Phần 2
Khi an vị trên máy bay, tôi lại tiếp tục cắm cúi vào tác phẩm viết tay về chuyện ngôn tình nào đó như bao lần khác ở trên máy bay, nhưng lần này lại hơi khác một chút. Tôi đang ngồi cạnh hai con ngừoi, một là Hosh, hai là Dino.
- Hyung, chẳng phải kia là bạn nữ mình gặp sáng nay hay sao?
Tôi á? Đang cố che mặt đi và cố gắng làm hai ngừoi bên cạnh đừng chú ý quá nhiều đến mình.
- Ừ, đúng rồi nhỉ? Em đi cùng với bọn anh à?
- Dạ..
Ôi chúa ơi, hãy cho tôi một cái lỗ, tôi có thể mang ơn bạn.
- Em sang Hàn Quốc chơi à? Dino hỏi tôi.
- Vâng.
- Em cứ thoải mái đi. Đừng ngại quá, cứ gọi anh là oppa, là được.
Bạn biết ko, tôi thỉnh thoảng lại dị ứng với chữ "oppa". Và hậu qủa sau đấy là đầu óc tôi choáng váng và ngủ mê mệt trên máy bay.
Hoshi's pov
Cô ấy có lẽ trong cả cuộc đời này tôi sẽ chưa bao giừo được gặp, mặc dù tôi thừa nhận rằng có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đáng yêu hơn cô nhưng... tại sao mình lại lâng lâng thế này. Con gái, cả đời rất thích gọi con trai là oppa nhưng, chuyện gì đang xảy ra thế này... Cô tỏ ra ko quan tâm lắm, đã thế lại có những đặc điểm của việc dị ứng. Quan trọng, tôi thực sự bị cuốn hút vào Châu. Em ko phải thuộc tạng người nhỏ nhắn nhưng nhất chỉ cử động của em đều vô cùng dễ thương, từ việc em hậu đậu tí thì bay phăng cốc choco đến đoạn em lắp ba lắp bắp khi nói chuyện với chúng tôi. Chả hiểu, tôi lại xao xuyến đến kì lạ.
Tôi's pov
- Châu ơi, dậy đi, đến nơi rồi nè. Hoshi gọi tôi
Ko thể để anh mất thì giờ, tôi bật dậy như lò xo, thu dọn đồ nhanh hơn cắt và nói với các anh.
- Em xong rồi ạ.
Lúc này, tôi chẳng khác gì một đứa ngu đang chuẩn bị hành quân. Chắc cũng là lí do tại sao các anh bật cười.
- Ơ, bé Châu này. Scoup ngồi hàng trên trông thấy nói.
- Này, đừng nói với tớ là cậu ko biết con bé ở đó nhé? Jeonghan hỏi trong
- Thì... thì.
- Thôi Jeong han *Hít một hơi* oppa, *Phù* đừng trách S.coup *Lại nữa* oppa *phù* nữa.
Cả hai thằng con trai ngồi cạnh đều bị sốc.
- Ơ....Sao em lại....
- Vừa nãy do bị say máy bay với lại thỉnh thoảng em lại dị ứng với từ đấy nên thế thôi. Bây giờ đỡ rồi.
- Ừm, ừm, ừm. Hai ông kia gật đầu tỏ vẻ ta đây hiểu hết.
Lúc này tôi nhanh nhảu đi xuống máy bay và gọi một cái taxi đi về khách sạn, nói thực thì đây là một khách sạn 5 sao, trông đẹp và nhỏ nhắn, rất phù hợp với một người. Tôi thay quần áo rồi một tay ôm ván trượt, một tay cầm điện thoại xem có skate park nào gần đây ko? Có thật nè. Không quá xa. Từ trên phòng, tôi chạy như bay xuống, đặt cái ván xuống và lướt trên mặt đường, kể thật thì cũng không khó, chỉ là có nhiều dốc, nhưng ít ra tôi còn land vài trick được. Trên đường, tôi nghĩ đến chuyện định mệnh sáng nay, ôi chắc chỉ một lần như thế thôi, ko có lần thứ 2 đâu, nhưng mình sẽ phải nhớ mãi khoảnh khắc này. Đến nơi, tôi trượt rất vui, ko có gì xảy ra hết cho đến khi, tôi nghe thấy:
- Cậu dở hơi nhỉ? Tự dưng đòi học ván trượt. Có ai trong nhóm biết đâu. Giờ này Woozi tôi đây phải ở trong phòng sáng tác rồi mà lại..
Giọng đó ko ai khác của, Woozi
- Thôi, mấy ngừoi khác trốn rồi thì tôi mới tìm đến cậu chứ?
Đó là con người nang quả đầu đỏ đi vào trong sử sách, Kwon Soonyoung.
Tôi như chết lặng, mình đang gặp cái dịp thế này.
- Nè, tôi có cảm giác quen quen thế nào ấy?
- Hửm, sao thế?
Sau khi nghe xong câu đấy, tôi lại càng đau tim hơn, ẩn sâu sau đoạn ramp, đang thờ phào nhẹ nhõm thì.
- BOO.
Tôi giật mình đến ngã sụp xuống, tí nữa thì dập cả hai mồng nhưng... Hoshi giữ tôi từ sau vai. Cha mạ ơi, huhu.
- Em có làm sao ko? Anh hỏi tôi.
Tôi lắc đầu vì tôi đã ngại đến chín mặt rồi.
- Ừm ko sao ạ.
Sau khi thoát được, tôi leo lên ván rồi đi biền biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro