Phần 3

Về khách sạn, tôi cứ như người mất hồn, vốn dĩ tôi cứ nghĩ đó là lần đầu cũng như lần cuối gặp 17 mà chỉ cần 1 tiếng sau, tôi đã chính thức thấy lại những "gương mặt thân quen". Oà, kì diệu thật! Lúc này, tôi đang đói tột cùng mà bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi nên tôi lấy thẻ phòng và rảo bước thật nhanh đến quán. Ăn no căng phồng rồi thì tôi quyết định đi dạo phố Myung Do, một nơi khá tuyêt để đi mua sắm cũng như... tìm albums. Chẳng phải Wanna One vừa ra Nothing without you đúng ko nào? Tôi hớn ha hớn hởi đi vào trong đấy. Rồi tôi như có gặp nước, chaỵ hết chỗ nọ đến chỗ đến chỗ kia, vì ở Ha nội ko có mấy cái quán bán Album như thế này:

"Chu choa, có của NCT này, của Twice này, BTS nữa....OMG Album của Wanna One."

Lần này tôi phải há hốc mồm. Uầy, bình thường tôi chỉ thấy cái hình của album trên mạng, bây giờ mới được tận mắt nhìn, tận tay sờ.

"Ôi, my bias. Daehwi cute quá!!!!"

Còn các bạn hỏi tại sao tôi lại ko mua SVT album ư? Tôi có đủ cả bộ ở nhà rồi, mua thêm cho tốn tiền. Vào chính cái khoảnh khắc đó, một nhóm ngừoi mặc đồ đen kín mít, y xì mấy bóng ma. Họ làm tôi hoảng hốt đến phát sợ. Nhưng, tôi hoàn toàn biết chắc họ là idol. Ôi cha mạ ơi, con ăn ở kiểu gì mà hay quá vậy?

- Xin chào Carat!!!!!! Chúng mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mọi người có khoẻ ko? Chúng mình đang ở một cửa hàng đĩa, bọn mình rất muốn mua thử album của mình.

- Húuuuuuuuuu!

Tôi như giẫm phải phân chó, sau đó là cả người run bần bật lên. Tôi cũng chẳng biết liệu tôi có bị làm sao nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là tìm một cách thần tiên tuyệt diệu nào đó để đi tính tiền. Ngại chết mất. Nhưng thực lòng mà nói.... tôi cũng muốn gặp các anh, trò chuyện thoải mái như bao ngừoi thường khác, tôi thích lắm, nhưng khổ nôĩ, các anh là idol hàng vạn ngừoi mê, chắc cũng chả để ý đến tôi đâu. Đang đi khẩn khẩn trương trương thì bị đụng trúng một ai đó.

-Ui da. Tôi kêu lên.

Thực sự thì tôi cụng vào cậu chứ ko phải cả hai đều cụng vào nhau. Đã thế, tôi lại đâm vào... ngực của anh ( au: thảo nào đau). Chả là tôi thấp hơn anh một cái đầu, đã thế đi lại chả nhìn trước ng ó sau, có ngày bị thế là đáng rồi. Ai thì các bạn biết rồi đó.

- Châu.... Anh nói thầm thì, tôi nghe thấy được qua khẩu hiệu miệng của anh.

Cả hai tự động biết phải làm gì. Đành nhỏ nhẹ xin lỗi nhau, như 2 ngừoi lạ mặt. Mấy ngừoi kia thấy thế cũng chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục với các Carat thân mến. Sau khi kết thúc, tôi hơi buồn buồn, ừ thì biết là làm như vậy để bảo vệ nhau rồi nhưng, có cái cảm xúc như kiểu... bị ăn bơ vậy. Minh Châu! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày mà lỡ thích anh ấy rồi, ko ai cứu mày được đâu.

Tôi thừa biết là tôi thích Hoshi.

Tất cả qua những biểu hiện như tim đập mạnh, mặt thường hay đỏ nhừ, luôn có thấy an toàn và ấm áp khi bên cạnh anh, ghen khi thấy anh làm quá nhiều hành động với fan và đau khổ khi anh bơ mình.

Nhưng,... tôi lại ghét nó. Tôi muốn rũ bỏ nó mãi mãi.

Tôi sợ nó, tôi khiếp đảm nó. Có thể, sáng mai thức dậy, tôi sẽ trở thành một saesang fan đeo bám thần tượng, hay tệ hại hơn thế.

~Anh ấy là một trong 13 thành viên của SVT - một nhóm nhạc sáng giá của kpop - , mày hãy nghĩ thử mày sẽ gieo cho anh ấy bao nhiêu phiền phức đi, Châu!~

Quay lại, may mắn thay, đống đồ ăn giúp tôi khá lên phần nào, đúng là đồ ăn mang tác dụng lớn lao thật.

Quào, hôm nay thiệt là mệt mỏi. Cuối cùng, tôi cũng về được với chiếc giường yêu dấu trong khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro