Phần 6
Đến phòng tập, tôi nhờ Dino đẩy vào góc, nhưng tôi hoàn toàn ko biết rằng có người đang nhìn toi với một cái nhìn sắc lẹm, chả hiểu sao nữa. À, tôi xin bật mí cho các bạn biết rằng, các anh đang chuẩn bị cho một màn comeback, bài hát mang tên 'Clap'.
-Jjakjjakjjak. Woo jiakjiakjiak.....
Các bạn biết tôi đang thấy gì ko? Ôi má, tôi nghĩ tôi có thể chết vì suy tim mất, đẹp trai VCL ( vô cùng luôn). Từ lúc nào, toi ko kìm chế được, hò hét, fanchat rũ rượi, mặc dù tôi là đứa fan đầu tiên biết về bài này.
Quạ..... Quạ....... Quạ.
Sau khi bài kết thúc, tự dưng, có một sự im lặng ko hề nhẹ ở đây.
-Châu.... EM QUẢ LÀ MỘT THIÊN TÀI!!!! S.coup, nắm chặt vai tôi, hét lên
Giật bắn cả mình, tôi ngây người ra, cố gắng tiêu hoá cái việc mình ' hót ' như con thần kinh có liên quan gì đến chuyện mình là thiên tài hay không.
- OMG, sao em có thể tạo fanchant với một tốc đọ thần sầu nhanh như thế được? Vernon nói với tôi.
- Ơ thì...
Bây giờ tôi mới nhận ra, sao mình tạo nhanh thế được nhờ, chắc tại làm Carat 2 năm nay rồi nên mới vậy.
- Ê, hay là lấy fanchant của ẻm làm fanchant của bài này luôn đi? Jeong han đề nghị
- Ừ chắc chỉnh chút là được. Joshua nói.
- Quyết định thế nhé? Wonwoo nói
Từ bao giờ, cái việc tập luyện bị chuyển ngoặt 180 độ sang việc gì tôi cũng không muốn nói lại nữa.
Sau một 30 phút vật vã, cãi nhau,.... chúng tôi đã tạo nên một fanchant hoàn hảo.
- Yê!!!!! Xong rồi. Cả bọn nói rồi đồng loạt lăn ra nằm ngoại trừ tôi.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, anh quản lí xuất hiện.
-Ê, ê, mấy đứa dậy đê, chủ tịch đến.
Cả Seventeen lẫn ông quản lí đều toán loạn. Tôi hoảng ko kém vì nếu ông phát hiện ra tôi, có phần trăm là tôi sẽ bị đá khỏi đây. Nhưng, đã ko kịp, và chuyện gì đến thì nó cũng phải đến.
- Xin chào chủ tịch Han!
- Ừm..... Ơ? Ai kia?
Rồi tất cả ánh mắt đều dồn hết lên tôi. Cuối cùng mọi người đành phải nói sự thật.
- À, hoá ra là như vậy, cháu có thể ơ đây một thời gian cũng được... Khoan, việc ta đến đây ko phải để chơi, ta đến đây để thông báo cho các cậu rằng chúng ta sẽ biểu diễn tại Việt Nam, Hà Nội, cho lễ hội XXXX, vào ngày XX/7
( Cái vụ này au tự bày ra nha.)
- WUTT?????????????? Gấp thế ư?????????????????
- Yên tâm, các cậu chỉ cần biểu diễn lại bài Don't Wanna cry và bài Mansae. CEO nói. À quê cháu ở Việt Nam nhỉ? Sao cháu ko làm thông dịch viên cho tụi nhỏ?
-Dạ.....
Đang phân vân thì tự dưng, mắt các anh loé lên những tia sáng long lanh. Một phần tôi đã bị đánh gục, một phần tôi cũng cần quá giáng về nhà luôn, nên tôi chấp nhận.
- Hú!!!! Hosni ôm ghì lấy tôi.
Chả hiểu sao, tim tôi đập nhanh thế này. Chắc sau này, tôi ko chịu nổi nữa mất.
Sau đó, các anh tập lại hai bài này một lần nữa, Don't Wanna cry thì ko nói làm gì nhưng Mansae thì cũng khoảng một thời gian các anh ko tập nên có hơi ngượng nghịu đôi chút, nhưng sau rồi ai cũng vào vị trí ngừoi ấy. Bạn biết tôi làm gì ko? Ngồi hoa tay múa chân, hò theo, tự nhiên hơn ở nhà quẩy.
*Hoshi Pov's*
Lúc này, bài đã tắt, mọi thứ đã hoon thành, cả bọn chúng tôi thấy em vẫn còn hoa tay múa chân theo, làm tôi khẽ phụt cừoi vì độ dễ thương của ẻm. Sự thực tôi chỉ muốn Châu là của riêng tôi.
Bao giờ em mới đổ tôi đây? (au: Má đổ rồi anh êy!*chấm nước mắt, khóc than*)
*Tôi Pov's*
Ôi ngại chết mất thôi, tắt rồi mà mình vẫn đung đưa như vậy, dở hơi thật!
- Châu, bây giờ anh mới biết em thích bọn anh nhiều đến mức nào đấy. Dino nói. Daebak lắm!
- Cái thằng này, S.coup ấn trán anh. Đừng làm con bé ngại. Chau, đừng để ý nhé!
Thế rồi anh lừa lựa ra đằng sau tôi đẩy xe lăn bánh. Và cuối cùng, tôi có thể trời về căn nhà thân yêu rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro