5
"Hyung hyung, nhanh ra giúp em với" – Âm thanh ồn ào phát ra từ sau cánh cửa...
Studio 10 pm...
"Nhanh lên hyung, làm gì lề mề vậy" – Haewon mở cửa, thở hồng hộc
Woozi bước tới từ từ, bực bội nhìn đứa em:
"Ôi giồi ôi, nhóc mang gì mà lắm thế... Đi làm chứ có phải..."
"Ô có Jajangmyeon à"
"Ô! Soonyoung hyung" – Cô bất ngờ – " Sao hyung lại ở đây?"
Hoshi nhanh chóng giúp cô em nhỏ xách những cái túi nặng kia – " Mua gì lắm thế, A có terrine chocolate mousse, taiyaki nữa này." – Hoshi bất ngờ - " Woa, nhóc mua nhiều thế."
" Em tiện đường nên mua thôi, mà biết là ông anh này chưa ăn gì nên mua nhiều nhiều nữa ấy mà" – Haewon đáp.
" Mà không nghĩ có thêm người nữa cơ."
Woozi liếc nhìn cái con người này – " Cậu ta đòi đi theo anh, bảo muốn xem quá trình tạo ra sản phẩm cùng với Haewon-nim như thế nào."
" Thì cũng hóng chứ bộ." – Hoshi phồng mồm vừa nhai vừa nói, trước mắt cậu toàn là đồ ăn, thực sự là rất lâu rồi cậu chưa được ăn thả ga như thế này, bình thường mấy bữa toàn rau xanh với ức gà, ngày hôm nay, bỏ hết, phải ăn uống cho thỏa thích, Hahaha, mấy tên ở nhà kia, chắc ghen tị lắm, nhất là thằng nhóc Đô Cơm với Mingyu, chúng nó khi biết chắc ngày nào cũng bám theo đến đây thôi...
" Eo, hyung chưa rửa tay mà đã bốc ăn rồi" – Cô đi qua giật túi gamja twigim
" A, Anh mày vừa tập xong mà quỷ nhỏ, đói muốn sắp ngất rồi nè"
" Woozi hyung lẹ lên, làm gì cũng thấy chậm chạp zậy"
" Ổng sắp thành Wonwoo thứ 2 rồi"
Hai con người trong phòng vệ sinh cười khúc khích, thì thầm với nhau
Woozi chán nản, nhìn túi đồ con nhóc đó mua, đống này chắc là để dự trữ cho ngày hôm sau mất, mua gì mà lắm vậy, ủa mà, con nhóc đó sao có nhiều tiền vậy, mấy cái này cũng không phải rẻ đối với một đứa mới học trung học, hay nó có người mua cho nhỉ, mà nó đang là thực tập sinh đâu được ăn mấy cái này...
" Đói quá, đói quá, ăn Ramen thôi" – Haewon tung tăng, mở túi đồ - " Mà hyung ơi, có nước nóng không ạ?"
" Đằng kia kìa nhóc, bộ nhóc chưa vào studio lần nào à?" – Hoshi lau tay, chỉ cho đứa em.
" Có 2,3 lần thôi, sao mà em nhớ được" – Cô bĩu môi.
" Woozi hyung, anh ăn gì?"
" Ramen đi"
" OK"
" Và cả cơm nữa nhé."
" Mà không thấy Danmuji đâu" – Hoshi lục tìm – " Bộ nhóc không mua à?"
" Trong cái túi bên cạnh ý hyung, ăn Jajangmyeon mà không có Danmuji là không được rồi."
Sùm sụp...
" Woa, tuyệt vời quá chúa ơi" – Cô cảm thán – " Lâu quá rồi em chưa được ăn xả láng thế này."
" Chuẩn chuẩn chuẩn, ôi mẹ ôi, cái mùi vị này, không thể lẫn đi đâu được" – Gắp thêm miếng củ cải bỏ vào miệng, Hoshi híp mắt thỏa mãn.
" Quá tuyệt vời." – Đến Woozi cũng phải thốt lên – " Lạnh lạnh mà ăn cái này, phải gọi là hết sảy."
" Mà này, nhóc."
" Dạ"
" Mấy cái đồ này nhóc mua, lấy tiền đâu ra đấy?" – Woozi thắc mắc hỏi đứa em, Hoshi cũng hóng hớt ngửa đầu lên nhìn.
" Lương của em đấy, thấy em giỏi chưa?" – Con bé vỗ ngực tự hào.
" Nhóc cũng có lương á." – Hoshi thốt lên.
" Bang"
" Đau, sao mày đánh anh."
" Đây chả là đi làm à, chả lẽ đi làm lại không có lương, hyung đúng là suy nghĩ chậm chạp thật." – Con bé bĩu môi trả lời
" Mấy cái này nhóc được ăn à?"
" Chẳng lẽ được ăn, em đang trong quá trình đào tạo thực tập sinh mà, anh nghĩ xem hồi đấy anh có được ăn mấy cái này không?" – " Trời ơi Soonyoung hyung, hyung vẫn như ngày nào."
" Con bé này." – Hoshi nhìn đứa em đang phán xét mình mà thấy ghéc.
" Lẹ lên mấy người này, không còn thời gian để ngồi chơi nữa đâu." – Woozi thu dọn đồ đạc lên tiếng.
" Haewon, cái bản hôm qua hyung gửi, nhóc đã làm xong chưa?"
" Dạ rồi, đợi em tí"
Con bé sùy sụp bát mì, khẩn trương giải quyết đống đồ ăn trước mặt.
" Còn cậu nữa, anh xong thì phắn về nhà ngay, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi." – Woozi nhìn sang anh rồi nói.
" Oke, oke"
Cậu thực ra muốn ở lại thêm, lâu rồi anh em mới có dịp gặp mặt, con bé này lâu lắm rồi kể từ lúc debut, anh không có cơ hội để nói chuyện, anh bám theo Woozi chủ yếu để đi gặp con bé.
Nhóc đó là người đầu tiên anh gặp khi anh bước chân vào công ty, con bé chắc khoảng 9-10 tuổi gì đấy. Mới đầu bước vào đây, anh như bị choáng ngợp bởi sự khắc nghiệt của công ty, anh thật sự muốn từ bỏ, lúc đó anh đã khóc trong phòng tập, quá mệt mỏi, luyện tập muốn xuyên ngày đêm, mà bữa ăn cũng chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt, anh thực nhớ gia đình, nhớ những bữa cơm của mẹ, anh muốn được mẹ ôm lấy ngay lúc này. Có một bàn tay an ủi vỗ về anh, anh vẫn nhớ, con bé ngồi bên cạnh mình, kể về quãng thời gian ấy, nó cũng như anh, ngồi một góc lặng lẽ rơi nước mắt như vậy, đôi mắt con bé lấp lánh khi kể lại, cũng có một chiếc ôm ấm áp như thế trao cho con bé trước sự cô đơn như vậy, là chủ tịch, ngài ấy động viên khích lệ con bé, trên chiến trường debut này, quả thực thật khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình chúng ta vẫn có thể làm được, cánh cổng ấy sẽ mở ra đón chào chúng ta. "Anh à khóc ngày hôm nay thôi, ngày mai đừng khóc nữa anh nhé, em tin là anh sẽ làm được, mạnh mẽ lên, chúng ta cùng nhau cố gắng để được debut anh nhé." – Chiếc răng nanh lộ ra tươi cười với anh. Như một tia hy vọng thức tỉnh trong anh, anh như lấy lại được chính mình, một Soonyoung nỗ lực, sôi nổi, nhiệt tình, nó đã quay trở về, anh không thể bản thân hèn nhát như vậy, anh đã hứa gì với mọi người, với bản thân rồi, và với lời hứa nhỏ bé kia nữa anh nhất định phải làm được. Và Soonyoung ngày hôm nay, thật cảm ơn nhóc. Anh đã thực hiện lời hứa rồi, còn em nữa, nhất định phải giữ lời nhé, Choi Haewon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro