MỞ ĐẦU 2: LỆNH CẤM


Mặc dù đã được báo là phải về ký túc xá, nhưng Jihoon vẫn kéo được thằng bạn Soonyoung cùng ông anh Seongcheol lẻn theo các giáo sư vào Rừng Cấm. May thay, Junhui đã lấy được một lọ thuốc Tàng Hình của một cô bạn cùng nhà(tất nhiên là xài mỹ nam kế rồi^-^) đủ dùng cho cả ba người. Ba anh chạy thục mạng vào Rừng Cấm, người chạy nhanh nhất là Jihoon, cậu không quan tâm chuyện gì nữa, chỉ lo cho Amelia của cậu thôi.

Sau khoảng 15 phút chạy như điên, cả ba đã đến hiện trường, ba anh len lén núp đằng sau bụi cây rồi tiến đến gần hơn. Các giáo sư đang bao quanh thành một vòng tròn, giáo sư McGonagall đang khóc!

_Minerva, tôi không muốn phải nói điều này, nhưng chúng ta phải ban hành một lệnh dành cho các học sinh nữ thôi. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng việc này vẫn tiếp diễn.-giáo sư Sprout nhẹ nhàng nói.

_Giáo sư Sprout à, tôi không biết nữa...tôi không biết nữa....

_Minerva à, hít thở, hít thở-Giáo sư Trelawney dỗ dành Giáo sư McGonagall.

Jihoon tiến tới gần hiện trường hơn, mặc dù bị tên Soonyoung nắm áo lại nhưng cậu vẫn đi.

Và trước mắt cậu là xác của Amelia, mối tình đầu của cậu, rải rác khắp đó là xác của các bạn nữ cùng nhà với cậu, thậm chí một vài chị nữ sinh đã sống sót qua Lễ Hội Ma năm trước cũng đã qua đời, ngoài Amelia bị cắt đút đôi tay ra, những cái xác khác đều còn nguyên vẹn nhưng mắt lại không còn tròng. Một cảnh tượng hãi hùng! Jihoon ngồi bịch xuống, phát ra một tiếng động lớn, đúng lúc đó thuốc hết tác dụng, hiện nguyên hình ba học sinh mặc trắng bệch, trong đó có một người đang gào thét trong lòng.

_Trò Jihoon, trò Soonyoung và trò Seongcheol, ba trò làm gì ở đây?-giáo sư Snape quát lớn. Nhưng ngoài hai người còn có thể run sợ kia, Jihoon không còn cảm xúc gì nữa, cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về xác người cậu thích.

_Có lẽ trò ấy vẫn còn đang bị sốc,... tôi sẽ đưa ba trò về tháp, chị Pomfrey có thể khám nghiệm hiện trường không?. Còn Hagrid, hãy hỏi những sinh vật trong rừng rằng họ có thấy gì không?Giáo sư Snape, tôi hơi sốc vì thế nên anh có thể giúp tôi việc điều tra không?-Giáo sư McGonagall nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

_Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ giúp chị, hãy về nghỉ ngơi đi.-Giáo sư Snape trả lời.

Hai thằng bạn đi theo đỡ Jihoon về tháp theo sự hướng dẫn của cô McGonagall. Jihoon vẫn còn hoang mang tột độ, thật khó đễ diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Sợ hãi ư? Không, Hoang mang ư? Không. Cậu đang thấy nhói đau, trái tim cậu dường như bị xé thành trăm mảnh, cậu muốn gào lên, nhưng không thể, mọi hoạt động trong cơ thể cậu nam sinh kia như dừng lại. Soonyoung đỡ cậu bạn về giường, Seongcheol cũng về phòng sau khi nghe giáo sư McGonagall dặn dò đủ thứ.

Đêm hôm ấy, Jihoon gặp ác mộng, cậu thấy Amelia đang kêu cứu trong khi bị một làn khói màu đen bám lấy, chị Ailee cũng ở đó cùng các nữ sinh khác đang la hét vùng vẫy chống trả.

_ Jihoon...ah! Cứu.. tớ với. Cậu bừng tỉnh, cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của Amelia, cậu nghe thấy! Nhưng giờ cậu không làm được gì cả, đã quá muộn rồi. Cậu gục đầu lên đầu gối, cố gắng không khóc để tránh làm phiền mọi người đang say giấc.

_Jihoon à, em có sao không?

Cậu quay đầu về phía giọng nói. Đó là giọng Joshua, anh họ Jihoon và là anh trai của chị Ailee, học năm 4 chung với Seongcheol, Jeonghan. Cậu lắc đầu phủ nhận nhưng làm sao qua mắt được Joshua.

_Em gặp ác mộng đúng không?- Cậu trừng mắt nhìn anh ngạc nhiên, anh đọc được suy nghĩ của cậu à? Anh nói tiếp:

_ Em biết sao không? Ngày mà Ailee bị mất tích trong Rừng Cấm, anh cũng mơ thấy cảnh con bé la hét vùng vẫy, anh cũng sợ rồi ngồi khóc một mình như em vậy. Nên anh biết cảm giác đó như thế nào, chúng ta dù sao cũng là anh em họ, ít nhất em có thể tâm sự với anh chứ?

Cậu nhìn anh rồi kể hết mọi chuyện, từ lúc cậu thích thầm cô bạn Amelia, đến khi cậu thấy hiện trường, rồi 1 giọt, 2 giọt... nước mắt lăn dài trên má cậu. Joshua cho cậu mượn bờ vai để khóc, đêm đó không chỉ 2 người mà cả tháp Gryffindor không ngủ.

Sáng hôm sau, tại đại sảnh, Jihoon đã bình tĩnh hơn sau khi nói chuyện với Joshua. Cho dù mặt cậu còn bơ phờ sau mọi chuyện ngày hôm qua, Jeonghan đến an ủi cậu bằng cách làm một cái bánh bí ngô thật to nhưng Jihoon chưa kịp ăn hết đã bị thằng bạn họ Kwon cắn dùm một miếng bự chà bá.

_Ồ, thì ra có người còn tâm trạng để ăn bánh à, vậy mà tôi cứ tưởng nhà Gryffindor đoàn kết lắm chứ! Ai dè cũng "thân ai nấy lo thôi"

_Elisa , cô im đi! Các người chắc hả hê lắm hả?

Jihoon ngó về phía đầu bàn, Wonwoo đang cãi nhau với Elisa(con mắm khô này là nhân vật phản diện nè, năm nhất nhà Slytherin, ham muốn Jihoon nhưng bị Hoon cự tuyệt, mệnh danh mỹ nhân nhà Slytherin)(Anh Jeon Wonwoo8 học năm 2, phần trước không xuất hiện vì do bận tập Quidditch, đệ nhất truy thủ của nhà Gryffindor). Ả thấy Wonwoo nên tránh, tiến gần hơn về phía Jihoon, Hoon giờ này đang suy tư nên cũng chẳng để ý lắm.

_Jihoon ah! Con Amelia đi rồi, sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa. Anh nên mừng mới phải chứ!

Hoon trừng mắt lên nhìn ả, con mụ tóc trắng ấy giờ còn dám nói những lời đó sao, cậu muốn nhào lên đánh ả một trận nhưng Joshua và Jeonghan đặt tay lên vai giúp cậu bình tĩnh lại. Ả thấy vậy, hứ một cái rồi đi về phía bàn Slytherin.

_CÁC TRÒ TẬP TRUNG! CHÚNG TA CÓ THÔNG BÁO MỚI! HÃY VỀ BÀN NHÀ CÁC TRÒ NGAY LẬP TỨC. Cô McGonagall hô lớn. Sau đấy, bàn ai nấy về, Junhui lén nhìn qua bàn Gryffindor, khỏi nói ai cũng hiểu thông báo mới hướng về nhà "Đỏ" nên không khí bên Gryffindor cực kì u ám.

_Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tất cả nữ sinh nhà Gryffindor đã thiệt mạng bởi một lời nguyền mà chắc các trò ai cũng biết, vì thế 12h trưa nay tất cả các tiết học sẽ bị hủy để tưởng niệm các nữ sinh. Và sau 5 năm xảy ra bi kịch liên tiếp này, trường quyết định sẽ ban ra một lệnh. Chúng tôi vẫn chưa thống nhất được nội dung lệnh, vì vậy lệnh sẽ chính thức được ban hành vào buổi trưa nay. Cảm ơn các trò!

Jihoon nghe vậy lòng nhẹ hơn, khi biết rằng ít nhất người cậu yêu cũng được tưởng niệm. Nhưng khi nghe về lệnh cấm, không chỉ cậu mà cả nhà đều hoang mang, nặng lòng. Sáng hôm ấy, Jihoon không thể tập trung vào bất kì môn học nào, kể cả môn cậu giỏi nhất là Thần Chú. Trưa hôm đó, cậu đến bia tưởng niệm trong Sảnh, dò từng cái tên.

"Lunisa Linaria

Bertha Jinki

Chenie Chang

...

Amelia Heartsour

Cậu thấy rồi, tên của cô ấy, tên người cậu yêu, cậu nhìn hồi lâu rồi lấy ngón tay vuốt lên tên Amelia, cậu khẽ cười mỉm. Giáo sư McGonagall đến, đọc một bài diễn văn dài dòng..." Và giờ tới lệnh cấm, chúng tôi đã quyết định rằng từ năm sau, tại nghi thức Chọn Nhà, nữ sinh nào được chọn vào nhà Gryffindor, có quyền xin đổi nhà ngay tại lúc đó. Lệnh này được thi hành vào đợt nhập học năm sau, tạm thời đó là biện pháp hữu hi nhất chúng ta có thể thực hiện trước khi biết được hung thủ là ai"

Cả một giàn giai nhà Gryffindor bức xúc vô cùng, nhưng không ai dám lên tiếng vì cô nói đúng, đây là biện pháp hữu hi nhất bây giờ.  Jihoon nhìn sang các bạn của mình, cậu cũng ức chế lắm chứ! Điều này có nghĩa là nhà Gryffindor sẽ không còn nữ sinh nữa, nhưng sau khi mất cả chị họ và crush thì cậu cũng chỉ dám hi vọng rằng chuyện này sẽ kết thúc sớm(anh sẽ không đợi lâu đâu^-^), ngoài nhà Slytherin, hai nhà còn lại chạy qua an ủi. Và từ giây phút đó, lệnh cấm BẮT ĐẦU.

___________This is a dải phân cách_________________

Chap 1 sẽ có trong tuần này, chúng ta sắp được gặp main nữ rồi.

Rút cuộc Jihoon nhà ta có phá hủy được lời nguyền kia và tìm ra kẻ giết crush mình không?

Hãy đón xem ở

CHAP 1: NGU NGỐC HAY DŨNG CẢM.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro