2. Gọi "chú" nhưng lại xưng "em" ?
Kim Mingyu sau lần chạm mặt với thằng nhóc Minghao, liền hỏi bố mẹ một chút thông tin về nó.
Nó hoá ra là người Trung Quốc, bố mẹ nó sang đây làm việc, có nó rồi thì lại chẳng tiếc gì mà vứt nó ở vệ đường. Ông Kim là nhặt được nó rồi mang về đây, còn đặt cả tên cho nó.
- Thằng bé mới 6 tuổi thôi mà nhìn rất hoạt bát.
Kim Mingyu tặc lưỡi nói một câu. Nếu đã không muốn nuôi nó thì đừng để nó phải nằm vệ đường thế chứ?
"À với cả nó... xinh trai".
❄️
Kim Mingyu lên đại học rồi thì tất nhiên là phải vào Đại học Seoul. Bình thường sẽ đi cùng bố vì tiện đường, nhưng hôm nay vì ông Kim bận họp nên đành bắt bus về. Vừa ra khỏi lớp thì thằng bạn thân từ thuở nối khố ở đâu xuất hiện, rủ đi ăn:
- Kim Mingyu hôm nay đi bus về đúng không?
- Thì sao?
- Thì đi ăn với tao.
- Lee Seokmin bao chứ?
- Nể mày là bạn thân.
Seokmin dẫn Mingyu vào một ngõ cạnh trường rồi rẽ ra đường nhỏ, hay còn gọi là đường phụ của cái đường lớn lắm xe kia.
Đi được một đoạn, Kim Mingyu nghe được giọng lảnh lót của ai, nghe rất quen. Liền ngoái đầu nhìn theo.
- Minghao?
Giờ mới nhận ra là trại trẻ Dongdae nằm ở đường phụ này. Minghao đang cùng các tình nguyện viên trồng cây. Nhìn thằng bé có vẻ rất thích.
- Này Kim Mingyu, đi.
- Thôi, mày đi một mình đi. Tao có việc.
- Ơ cái thằng này?
Lee Seokmin lại lủi thủi một mình đi ăn, còn Mingyu thì cứ đứng như trời trồng ở đấy. Ngắm ai?
- Anh có cần tôi giúp không?
Kim Mingyu chẳng giúp ai điều gì nếu không được nhờ vả hẳn hoi. Nhưng hôm nay lại muốn làm việc tốt, mặt khác là kiếm cớ vào trại trẻ.
Choi Seungcheol đang khệ nệ bê hai chậu cây mới được trồng ra ngoài cổng thì nhận được đề nghị giúp đỡ của chàng trai lạ mặt. Nhưng mà không sao, anh ta tự bê được.
- À không cần đâu. Tôi có thể tự bê.
Quẹt đi hai hàng mồ hôi trên trán, Seungcheol hăm hở chào đón Mingyu:
- Tôi là Choi Seungcheol, đội trưởng đội tình nguyện ở đây. Anh muốn vào thăm bọn trẻ à?
Lần trước, khi cả nhà họ Kim đến thăm trại trẻ, chắc khoảng tám, chín phần đội trưởng đã nhìn qua mặt Mingyu. Thấy quen nên mới hỏi liều.
- Tôi là Kim Mingyu. Tôi có thể vào sao?
- Tất nhiên!
Theo chân đội trưởng vào trại trẻ, Mingyu dường như chỉ dán mắt vào thằng bé Minghao đang chạy nhảy ở giữa sân. Thằng bé với nét của người Trung thì thật sự rất xinh trai.
- Chú Mingyu?
Minghao cùng chị tình nguyện viên chơi chong chóng ở giữa sân. Đang chơi thì sơ gọi chị nên nó chỉ chơi có một mình. Loay hoay không biết làm gì thì nhìn thấy chú Mingyu. Chú Mingyu ngồi một mình, nó cũng thế nên nó muốn chơi cùng chú.
- Chú ơi!!! Chú! Chú có nhớ cháu không?
Nó nhảy tưng tưng trước mặt Mingyu, mặt nó thì hớn ha hớn hả. Nó nhớ chú à?
- Nhớ! Ta nhớ nhóc, Minghao.
Nó cười khì khì rồi leo lên ghế ngồi cùng chú. Nghe chú nói nhớ mình nên nó vui lắm, nhưng mà nó có biết là chú nhớ nó theo nghĩa gì đâu...
- Sao lại chơi một mình thế?
- Các bạn cháu đang trồng cây hết rồi. Cháu xong nhiệm vụ trước nên chơi trước.
Thằng bé 6 tuổi nhưng vẫn khá nhỏ, nó ngồi lên ghế đá, chân thò xuống được có một mẩu, đung đa đung đưa. Hôm nay trời lại nắng, má nó hồng phớt dưới ánh trời lạnh khô. Nhìn nó mà Mingyu tự nhoẻn miệng cười. Nó bây giờ hoạt bát như thế thì bố mẹ nó có tiếc không?
- Nhóc xưng em với ta đi!
- Là sao ạ?
- Vẫn gọi ta là chú nhưng mà nhóc không xưng là cháu nữa mà là em. Xưng em gọi chú.
Thằng bé mặt ngơ ngác không hiểu gì. Sao lại gọi là chú mà lại xưng em? Không giống vói cách xưng hô mà sơ dạy nó. Mingyu cũng biết là nó đang khó hiểu, nên bắt đầu dụ dỗ nịnh ngọt nó.
- Nếu nhóc làm được thì mỗi tuần ta sẽ đến chơi với nhóc. Nhóc thích ăn kẹo không? Ngày nào ta cũng sẽ mang tới cả bao tải cho nhóc luôn.
- Nhưng... nhưng mà sơ bảo...
- Nhóc là trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ. Với cả cái này ngoại lệ đấy nhé, chỉ được xưng với ta thôi. Không được nói sơ biết nữa, biết chưa?
- Vâng, cháu biết rồi! À...
- Thế chú về nhé. Mấy hôm nữa sẽ tới chơi rồi mang kẹo cho em.
- Thế chú về ạ! Em chào... chú.
#enc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro