3. Đội tình nguyện

Kim Mingyu sau lần thu phục thằng nhóc Minghao lập tức liền không cần bố đưa đón. Mỗi ngày không biết do vô tình hay cố ý đều rẽ vào đường nhỏ để tiện ngắm "em".

Hôm nay lại đi đường nhỏ, ghé vào quán ăn hôm trước Lee Seokmin rủ đi mà mua cả một đống đồ ăn. Kim Mingyu một mình tay xách nách mang đến trước cổng trại trẻ, đang lúng túng không nên đi vào với tư cách gì thì bỗng thấy Choi Seungcheol đi ra ngoài.

- Là Mingyu sao?

- Vâng, ừm....tôi có thể vào chứ?

Seungcheol có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Mingyu, nhưng cũng chỉ một lúc rồi thôi. Anh giúp Mingyu cầm đồ vào phòng ăn rồi lên loa thông báo tập trung mấy đứa trẻ lại.

- Hôm nay chú Mingyu có đến mang đồ ăn ngon cho chúng ta này. Tất cả cảm ơn chú đi nào!

- Cảm ơn chú ạaaaaaaaaaa!

Mingyu ậm ừ nói không có gì rồi cùng các tình nguyện viên phát đồ ăn cho mấy đứa trẻ.

- Chú Mingyu ơi!

- Minghao đấy à.

Thằng nhóc đưa tay ra lấy hộp cơm, Kim Mingyu lại không đưa mà dắt thằng bé ra ghế đá ngồi cùng ăn.

- Em tự ăn được không ?

- Tất nhiên rồi, chú nghĩ em là ai cơ chứ!

Minghao mở hộp cơm ra ngồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn chú với đôi mắt đang híp lại vì cười. Không ai có thể biết Kim Mingyu đang thực muốn khắc sâu lại khuôn mặt đó trong tâm trí mình đến như thế nào đâu. Sao "em" có thể dễ thương đến thế chứ??

- Có ngon không?

- Ngon lắm lắm lắm lắm luôn ạ!!!!!!

Mingyu lại bất giác mỉm cười một chút. Hai chú cháu ngồi ăn hết sạch hộp cơm với nhau. Lúc sau hắn còn lôi trong túi ra một đống kẹo, lấp cả khoảng cách của hai chú cháu trên ghế đá.

- Đây, chú không thất hứa với em nhé!

Minghao vẻ mặt vô cùng vui sướng mà ôm lấy cả đống kẹo trên ghế. Mingyu tiện tay lấy một cái bóc cho thằng bé ăn, còn dặn thằng bé là phải chia cho các bạn ăn cùng. Nó vừa chóp chép viên kẹo chú đưa vừa gật đầu lia lịa.

- Nhiều thế này thì phải chia cho các bạn nữa nhé. Hết thì cứ bảo chú, chú lại mang tới cho em.

- Vâng em biết rồiiii!

Kim Mingyu xoa đầu nó, bảo nó thích kẹo gì nhất thì nhớ giữ lại một hai cái để lần sau có thể mua đúng cái nó thích. Minghao thế là lại gật gật thêm mấy cái nữa.

- Minghao à, về ngủ thôi!

Là Choi Seungcheol, anh ta đến đón Minghao về ngủ. Kim Mingyu giúp thằng bé cất kẹo rồi nắm tay nó đưa cho Seungcheol dắt.

- Chú Mingyu cho con kẹo à?

- Vâng, chú cho con nhiều kẹo lắm luôn, loại nào cũng có hết, xí về con cho chú Seungchoel nữa nha!

Thằng bé được bế lên, nó hoàn toàn dựa hết người vào chú Seungcheol còn hai tay thì nâng niu chỗ kẹo vừa nãy.

- Chào chú đi để về ngủ nào!

- Em chào chú, em đi ngủ đây! Lần sau chú lại tới chơi với em nhé!

- Ngoan nhé.

Kim Mingyu nhìn nó yên vị trong phòng ngủ mới chuẩn bị đi học. Quay lưng chuẩn bị bước đi thì bị Choi Seungcheol gọi lại.

- Sao Minghao lại gọi chú xưng em thế?

Vừa hỏi, Seungcheol vừa vào phòng pha hai cốc cà phê. Lúc nãy khi nghe thằng bé nói, anh ta có để ý,  hơi bất ngờ một chút. Mingyu cũng vậy, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp lại:

- Tôi không thích bị gọi bằng chú mà thằng bé lại không chịu đổi nên đành vậy.

Đưa cho Mingyu một cốc, ngồi vào chỗ có nắng ấm. Seungcheol cảm thấy anh ta bắt đầu có thành ý với trại trẻ này liền thắc mắc muốn hỏi.

- Mingyu cậu thích trại trẻ này à?

- Cũng có một chút.

- Thế sao cậu không thử vào đây làm tình nguyện viên đi?

Nghe xong lời đề nghị, hắn cảm thấy có chút do dự. Vốn dĩ ban đầu là vì có Minghao ở đây nên hắn mới đến. Nhưng sau dần, càng tiếp xúc thì thực sự càng yêu quý mấy đứa nhỏ ở đây. Quý thì quý thật nhưng để làm tình nguyện viên thì hắn cũng chưa nghĩ tới.

- Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc đâu. Chăm sóc mấy đứa nhỏ, chơi với chúng rồi dạy chúng nó học là được.

- Hmm...anh nghĩ tôi có thể làm được không?

- Có thể cậu không biết, nhóc Minghao thật ra rất nhát người lạ, thằng bé không muốn gần ai mà chỉ qua 2,3 lần tiếp xúc. Nhưng Minghao lại vô cùng gần gũi với cậu, vậy thì có thể chứ?

Nhìn vẻ mặt Mingyu có vẻ sẽ chấp nhận vào làm, Seungcheol liền lấy ra đồng phục của tình nguyện viên đưa cho Mingyu.

- Đây là đồng phục của chúng tôi. Lịch làm là mỗi sáng 2,4,6 và mỗi chiều 3,5,7. Mingyu không có lịch học thì cứ đến nhé!

Anh ta dứt khoát dí cho Mingyu bộ đồ rồi đi ngủ. Kim Mingyu ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng tặc lưỡi một cái rồi cầm nó đến trường.

- Thế này thì phải gặp em thường xuyên rồi Minghao.

#enc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro