Chương 11.
Sáng sớm hôm sau, tại phòng F4.
- Này Hansol, cậu có thấy tên Kim Mingyu này hôm nay có vấn đề về đầu óc không? - Jeon Wonwoo tay kia ngồi tỉa tót cho mấy chậu cây, tay còn lại khều khều Hansol chỉ vào Mingyu.
- Ờ! Chắc cậu ta vừa gặp chuyện động trời gì đó có lợi cho mình thôi, chấp gì tên dở hơi từ nãy tới giờ tử kỉ cười với bức tường.
Đúng thật là đại thiếu gia Kim Mingyu đang cười hớn hở nhe răng với tường. Hôm nay tâm trạng anh rất vui. Vì anh đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ về cậu nhóc Seo Myungho:
- Này Hansol! Cậu có nghĩ Myungho thích tớ không?
Phụt!!!! Chwe Hansol miệng đang uống cốc nước, nghe câu hỏi của Kim Mingyu liền phun toàn bộ vào mặt Wonwoo, va hiện giờ khuôn mặt đẹp đẽ của Jeon Wonwoo không mấy sáng sủa cho lắm.
- Mingyu, cậu bị Seo Myungho đá cho mấy quả nên bây giờ đầu óc mụ mị rồi sao? - Wonwoo vừa hỏi vừa lấy giấy lau nước.
- Hai cậu thử nghĩ xem, cậu ta nếu không thích tớ, thì việc gì phải lần nào gặp chuyện cũng tìm đến gây sự với tớ, mà không phải một trong hai cậu, hay là Hong Jisoo. Suy ra chỉ có một cách nghĩ là cậu ta có tình cảm với tớ nên mới muốn gây sự. - Mingyu nói như đọc diễn văn, có cảm tưởng anh đã học thuộc lòng trước ở nhà.
- Haha....thế bây giờ tớ và cậu cá cược nhau nhé Mingyu, không bao giờ Seo Myungho có tình cảm với cậu đâu, haha....nói cậu ta có cảm tình ghét thì tớ còn nghe được.....
Kim Mingyu lần nữa cảm thấy mình bị chọc quê, quay ngoắt đi không thèm để ý tới hai đứa bạn giời đánh. Anh lái xe ra khỏi trường trở về nhà sớm, vì chiều nay, anh có một cuộc hẹn đặc biệt.....
Seo Myungho ra khỏi nhà từ sáng vì cậu có môn ở tiết học đầu tiên. Nhưng khi vừa bước đến cổng trường liền bị năm người mặc đồ đen từ trên xuống dưới chặn đường:
- Cho hỏi cậu có phải là Seo Myungho? Thiếu gia chúng tôi muốn gặp cậu!
Myungho khi thấy mấy người áo đen này thì cực kì lo lắng, không lẽ có băng đảng xã hội đen nào muốn trừ khử cậu? Không thể nào vì cậu có gây sự với ai đâu, nhưng mà hình như có đặc tội với một người...
- Tôi.....tôi...tôi bận chút việc không đi được, phiền các anh nói lại với thiếu gia. - Myungho cả nói cả cười mà mặt như sắp khóc ra tiếng mán đến nơi, cậu vừa đi lùi vừa đưa tay xua xua mấy người đó đi, nhưng cậu càng đi họ càng đuổi theo cậu. Khổng Tử đã từng nói trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Và thế là Myungho chạy, cái sân trường thì rộng, bọn họ thì như điệp viên nên vất vả lắm cậu mới trốn được sau mấy bụi cây dù bên ngoải 5 người kia đang nháo nhác đi tìm. Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên cậu mới yên tâm trở ra, nhưng tránh trời không khỏi nắng, vừa bước ra ngoài Myungho liền bị một bàn tay bịt miệng lại đưa đi.
Biệt thự nhà họ Kim.
- Con trai mà da dẻ mịn màng quá, nhưng hình như hơi gầy, chắc được nuông chiều lắm đây.
- Cậu ấy là người của thiếu gia đấy. Ngoại trừ F4 ra tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia đưa người khác về nhà cả.
- Mát xa đều tay vào, làm tốt Kim thiếu gia thưởng cho.
Những giọng nói đó làm cho Myungho tỉnh giấc, cậu hốt hoảng phát hiện ra xung quanh mình đang có mấy người phụ nữ đứng tuổi mặc trang phục người hầu tay sờ mó khắp người cậu đang chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm?! Myungho định vùng dậy khỏi chiếc bàn nhưng bị mấy người kia giữ lại khiến cậu phải chịu trận thêm một tiếng nữa. Sau đó hai tiếng tiếp theo là chịu đựng làm tóc, mái tóc xoăn kiểu thịt lợn cuốn (tóc Manse) của cậu bị duỗi thẳng, cắt tỉa ngắn và chẻ ngôi giữa (tóc Pretty u). Một lúc sau mấy người kia đưa cho cậu một bộ trang phục bảo hãy thay vào, đó chỉ là một bộ quần Jean và áo phông bình thường nhưng khi nhìn vào giá tiền gần 5000 USD thì Myungho suýt đứng tim, cậu tự hứa sẽ mặc giữa gìn để trả lại. Khi bước ra và nhìn trong gương, cậu không tin vào hình ảnh trong gương lại là mình, chưa bao giờ Myungho nghĩ cậu sẽ thay đổi đến thế này, mái tóc bây giờ đã chuyển thành nâu hạt dẻ, thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ năng động thật sự rất hợp. Đang mải mê với chiếc gương thì một người đàn ông đứng tuổi bước vào và cất tiếng:
- Thưa Seo thiếu gia, thiếu gia chúng tôi mời người sang phòng chính. - Người đó mặc vest màu đen, mắt có đeo kính, hai tay khoanh ở đằng trước vẻ rất cung kính.
Myungho quay ngược quay sau, quay mãi vẫn chỉ thấy trong phòng chỉ có một mình mình, hình như cậu đã ngờ ngợ được gì đó nên vừa đáp vừa chỉ tay vào mình:
- Bác nói với cháu sao ạ?
Ông bác đó cười hiền hậu, tay phải hướng về phía cửa:
- Vâng, mời thiếu gia đi hướng này.
Cậu không biết làm gì liền đi theo, bây giờ Myungho mới có thể nhìn rõ được nơi cậu đang đứng. Đây không phải là một căn nhà, chính xác nó là một căn biệt thự cực kì lớn, nó làm cậu có rất nhiều thắc mắc:
- Thưa bác, ở đây có phải là Nhà Xanh (tương tự như Phủ Chủ Tịch ở Việt Nam) không ạ?
- Tất nhiên là không, thưa thiếu gia.
- Vậy đây có phải là nước Mỹ không ạ?
- Tất nhiên là không, thưa thiếu gia.
Người đó vừa trả lời vừa cười với Myungho trong khi cậu vẫn cứ lẽo đẽo đi theo, cái nhà này là nơi nào mà sao có thể đẹp như thế, thậm chí có thể nói còn lộng lẫy hơn Nhà Xanh khi một lần cậu được xem trên TV, đi chừng 15' gì đó thì ông ấy dừng lại ở một căn phòng cực kì lớn có những ô kính to trên cửa sổ rọi đầy nắng và bên cạnh những ô cửa đó có một người con trai khác cao chừng hơn 1m8, đứng quay lưng lại với Myungho. Cậu chưa kịp định hình đó là ai thì người đó quay lại với câu nói:
- Đến rồi à?
Sorry vì mình up chap chậm TwT, hãy theo dõi truyện thường xuyên hơn nhé (đừng vì au up chậm mà bỏ au TwT).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro