Chương 6.
Kim Mingyu đã ngồi bên giường bệnh suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Xem chừng tình trạng của cậu Seo Myungho kia cũng đang tốt hơn sau khi uống thuốc nên lúc Jun quay lại bảo anh về đi thì Mingyu cũng không cố gắng ở lại, anh cúi gập người chào Jun trước khi đi, ra đến cửa phòng bệnh, thậm chỉ còn quay lại nhìn vào tấm kính tường phòng.
Seo Myungho, cậu mong manh quá!
- Tớ vừa kể chuyện lúc sáng cho anh trai của Myungho, sau khi nghe, ánh mắt anh ta nhìn tớ khác hẳn. Wonwoo đi lên từ phía sau Mingyu từ lúc nào không biết. Nhưng tớ nghĩ cậu đừng nên dây vào tên Seo Myungho đó nữa, chỉ rước phiền vào người.
- Gọi cho Hansol và Jisoo đi, tối nay tớ bao tất. Mingyu lạnh lùng đáp, tâm trí anh hiện đang rất rối, bây giờ chỉ có tiếng nhạc inh tai nhức óc và mùi cay nồng của rượu mới mong làm anh tỉnh táo hơn.
Mười phút sau, chiếc xe chở F4 đỗ phịch trước quán bar của gia đình Hansol, từ lâu nơi này đã trở thành nơi tụ họp của cả đám chỉ sau tầng hầm ở trong sân trường. Như thường lệ thì khi cả bốn bước xuống, không thiếu những tiếng hò hét, mời gọi của các cô gái trong quán bar, trong khi Wonwoo đang quấn lấy một cô em mặc chiếc quần "không thể ngắn hơn" thì ba người kia đã về bàn của mình, Hansol vì có việc nên phải chạy đi vài phút, trong phòng hiện chỉ có Mingyu và Jisoo vì thế Jisoo đã cất tiếng trước:
- Sáng nay cậu lại bỏ Môn Triết, ông thầy của tụi mình cáu không chịu nổi, còn lôi bọn mình ra làm bia đỡ.
- Tớ phải đi dọn dẹp tàn cuộc của mình. Mingyu lại phải nhắc đến cái chuyện không hay đó, buông tiếng thở dài.
- Chuyện cậu trêu chọc Seo Myungho?
- Đúng, tớ không ngờ phản ứng cậu ta lại như thế, cậu ta ngất ngay trên người tớ, ngay sau khi đấm cho tớ vài phát, haiz, và tớ không còn cách nào khác phải bưng cậu ta vào bệnh viện.
- Cái gì cơ?! Seo Myungho nằm viện? Jisoo đứng phắt dậy khi nghe câu nói đó của Mingyu, đến sau này Jisoo cũng không thể hiểu tại sao anh lại có phản ứng như thế
- Cậu có cần hất đổ cả cốc rượu lên người tớ thế không Hong Jisoo? Mà này cái phản ứng đó của cậu là sao hả? Mingyu lập tức nhăn mặt khi thấy phản ứng thái quá của Jisoo
- Cậu ta nằm bệnh viện nhà cậu đúng không? Tớ đi một lát, quay lại sau. Lật đật với lấy chìa khóa xe, trước khi đi Jisoo còn quay đầu lại nói với: Báo với hai tên kia tớ sẽ bù hôm sau.
Jisoo leo lên xe, phóng đi về hướng bệnh viện, mười phút sau đã có mặt tại sảnh chờ, anh nhanh chóng hỏi địa chỉ phòng rồi chạy lên tầng 6
Không ai biết tại sao phản ứng của anh lại như thế.
Chỉ mình anh biết, là anh thích Seo Myungho.
Hong Jisoo thích Seo Myungho ngay từ lúc anh thăm Mingyu ở phòng y tế, lúc Mingyu bị cậu nằm đè lên.
Anh chỉ mới biết kế hoạch của Kim Mingyu vào sáng nay, chạy tới thì thấy tủ đồ của cậu bị nhét rác, anh hối hận vì không bảo vệ được cậu.
Và bây giờ khi nghe tin Myungho đang nằm viện, anh đã chạy đến đây.
Hong Jisoo gõ cửa xong không thấy ai trả lời mới bước vào, trong phòng chỉ có tiếng máy thở ô xi kêu lên đều đều. Seo Myungho đang nằm đó, người cậu lọt thỏm trong chiếc chăn bông trắng mềm mại, giờ này chắc anh trai cậu đang đi ăn cơm chưa về. Jisoo khẽ ngồi xuống chiếc ghế dành cho thăm người bệnh, nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Khuôn mặt này, từ lúc nhìn thấy nó ở phòng y tế, anh đã đem lòng thương, từ hôm đó đến nay, đêm nào anh cũng mơ về cậu, về Seo Myungho bẽn lẽn cười khi được anh an ủi. Kéo tấm chăn lên đắp cho cậu, anh nghe thấy tiếng cựa quậy.
- Nhóc con, tỉnh rồi à?
- A..n.h Hong Jisoo? Đây là đâu? Sao em lại ở đây. Myungho ngỡ ngàng khi thấy mình nằm đây, còn anh Jisoo nữa sao lại cũng ở đây, một lúc sau mùi sát trùng xộc vào mũi, cậu mới nhận ra đây là bệnh viện.
- Em đang ở bệnh viện, đừng lo Myungho, anh đến đây thăm em. Anh trai em chắc sẽ quay lại bây giờ đấy. Jisoo tự nhiên nắm lấy tay Myungho, vỗ nhè nhẹ
Đột nhiên Myungho nhớ tới việc lúc sáng ở trường, về việc Kim Mingyu đã làm với cậu, nay lại thêm giọng nói mật ngọt an ủi của anh Jisoo truyền vào tai cậu, Myungho bất chợt òa khóc, việc đó càng làm cho Jisoo bối rối hơn.
- Em đừng khóc mà Myungho, tên Kim Mingyu đã đưa em đến đây và đã nhận lỗi trước mặt anh trai em rồi.
- Jisoo huyng không khinh em vì bố em có tiền án sao? Anh không ghét em sao? Myungho đã thôi khóc, nhưng miệng vẫn còn sùi sụt.
- Anh không ghét Myungho, em yêu bố em là được, ai chẳng một lần sai ở trong đời, em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe là tốt. Còn về phần Mingyu, anh sẽ nói chuyện với cậu ta.....
Đến lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, tiếng một người con trai vang lên:
- Cậu là ai? Làm gì ở đây?
Các bạn ơi, hãy vote và comment cho tớ nhiều vào nhé, nếu bạn nào comment sửa lỗi hay góp ý nhiều cho tớ thì tớ sẽ tặng chap và ra chap nhanh nhanh nè. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro