II. Hogwarts và thành phần hội học sinh ưa flex.

tui có đổi số năm thành XX cho nó hợp lý tí chứ như cũ sợ mất tính tượng trưng.

....

Thế giới Muggle năm 20XX tràn ngập những thứ vi diệu mà đến cả người phát minh ra nó còn phải tự ngửa mình cảm thán: Trời, sao tui giỏi dữ zậy hổng biết!

Xe đi thì bay như mấy cái chổi, pin điện thoại thì sài cả tuần không hết, máy tính bảng thì chẳng khác nào loại quang não trong mấy truyện tinh tế...

Chỉ với bao nhiêu đó thôi, thế giới mà người Muggle đang sống có quyền được hách cái mặt lên để có thể cường điệu hoá chê bai rằng: Phép thuật thì cũng chẳng thú vị như họ tưởng!

Rất nhiều phụ huynh lẫn học sinh vẫn thường hay thắc mắc: Sao bao nhiêu năm rồi mà đến phương pháp triệu tập vẫn còn được gửi bởi thư cú vậy?

Đôi lúc quý phụ huynh lo sợ là một ngày nào đó mấy bé cú đáng thương sẽ bị mệt đến kiệt sức...

Vậy nên khi những gia đình được nhận mail từ phía nhà trường đã lập tức bị niêm phong hoá thành tượng đá chừng năm giây. Họ ngừng lại để xác nhận chắc chắn rằng đây không phải trò đùa của mấy tay hacker xàm lai ăn không ngồi rồi.

Sau khi xác nhận họ bừng tỉnh, là tick xanh đó! Gmail của Hogwarts có cả tick xanh sau cùng đó!

"Con trai, mày coi xem chuyện có phải là do sức ép từ đám hội học sinh chúng mày bày ra không?" ba Choi hôm nọ đã hỏi con trai mình như vậy.

Và lúc đó hắn chỉ đăm chiêu trả lời "Maybe"

.

Choi Seungcheol, học viên năm thứ 5 hiện đang là hội trưởng hội học sinh và là huynh trưởng nhà Gryffindor. Sự việc gây sức ép mà ba hắn hỏi xuất phát từ khi hội cảm thấy việc học ở trường trở nên nhàm chán quá thể. Mỗi ngày thì đều đều lên lớp, lên xong chỉ có học học và học. Ngay cả chuyện tổ chức giải Quidditch hằng tháng cũng bị đổi thành ba tháng một lần.

Do vậy các đồng học suy nghĩ đến việc liệu có nên gây sức ép cho phía nhà trường hay không. Bọn họ trù tính dụ này cần có sự góp sức của rất rất nhiều người, con số ước tính ban đầu là gần như toàn thể học viên năm thứ 5.

Nhưng ai ngờ vào một ngày đẹp trời, phó hội trưởng hội học sinh - học viên năm thứ 5 - huynh trưởng Slytherin - Yoon Jeonghan đã làm ra một zố mà thiếu điều như muốn nguyên hội nhào zô kí đầu ảnh một cái...

Ảnh đăng lên page "Hogwarts một ngàn năm tuổi (già rồi)" một bài như này:

Các đồng học thân mến, các bạn có cảm thấy rằng chúng ta đang bị lão hoá đi cùng ngôi trường thân yêu này không?

Nếu không thì xin chúc mừng, bạn sẽ nhận được phiếu lạc loài và được ưu ái bị cách ly từ hội học sinh đáng kính!

Nhất là tui!

Còn nếu ai có cảm giác giống tui thì cũng xin chúc mừng bạn, chân thành cảm ơn bạn ♥️

Haha, lại lan man dài dòng rồi. Nói chung là giờ bạn nào đang có cảm giác như mình sắp bị già hoá đi thì cứ trực tiếp gạt thư cú qua một bên.

Kỳ học tiếp theo sẽ được bắt đầu nếu Hogwarts chịu gửi mail cho các bạn!

Mong mọi người luôn giữ vững cho mình chiếc đầu lạnh nhất!

ps: nhớ share cho những ai không coi được bài viết ♥️

.

Vậy đấy, nhờ thế mà tất tần tật từ năm 1 đến năm 7 người người nhà nhà đều áp dụng cái chiến thuật ác độc này vào ngày nhà trường gửi thư triệu tập.

Và thật may cho họ là họ đã thành công.

Tại dãy bàn gần cửa sổ của một quán cà phê mới mở, có hai anh chàng ngồi nói chuyện với nhau. Mở đầu là cậu trai tóc trắng đang nhâm nhi ly trà đào, cậu có vẻ khá tức giận...

"Không thành công tao nắm đầu thằng tóc dài đó ra quay như bông dụ liền!"

Người đối diện nhếch miệng "Jeonghan là hội phó"

Tóc trắng chỉ thẳng mặt thằng bạn "Còn mày là hội trưởng, tao không nắm nó được chẳng lẽ mày cũng không nốt"

"Yong kính yêu, tao chỉ đang cảnh cáo mày. Đừng có mà lôi tao vào, hội trưởng tao công bằng phân minh" hắn đáp gọn, gác chéo chân tiếp tục nói nhưng lần này đề tài đã chuyển "Không biết năm nay ngài Kim Namjoon định làm gì đây nhỉ?"

Lee Taeyong, thư ký hội học sinh, nhà Slytherin dựa người vào thành ghế phía sau "Nghe phong phanh đâu là đang lắp mạng cục bộ, mua luôn cục vô tuyến gì đó để phát tín hiệu nữa mà"

Hắn ngạc nhiên cao giọng "Chơi lớn thế sao? Vậy chắc năm nay bọn mình sắp tốn khá khá học phí cho nhà trường bù lỗ rồi"

Ngước nhìn những đám mây trôi nhẹ nhàng trên trời, Seungcheol tự nhiên thấy xót cho túi tiền của mình lẫn cha mẹ.

Rồi cúi xuống nhỏ giọng "Mặc dù nhà tao giàu lắm..."

Thanh niên Lee nghe xong trợn trắng mắt thẳng lưng đập hai bàn tay vào nhau rồi chỉ thẳng thằng bạn "Đm đừng! Giờ không lúc mày flex của. Mày phải tội cho tao đây nè, đương không ủng hộ tụi bây chi giờ chuẩn bị hết tiền vì học phí tăng cao chống mặt"

Song ôm đầu, lầm bầm than thở "Kì này không biết nhà hàng Hometown còn tuyển nhân viên chạy bàn hông nữa?"

Cười gằn một tiếng, Choi Seungcheol hắn lại không biết bạn hắn, người mới câu trước kêu hắn đừng khoe nhưng câu sau lại vả câu trước đôm đốp thế này.

Giả bộ ân cần hắn hỏi nhẹ nhàng "Công tử Lee thực sự muốn đến Hometown xin việc thật sao? Nghe đâu chỗ đó là do nhà nội công tử mở thì phải?"

Lee Taeyong ngơ ngác ngước nhìn thằng bạn "???"

Thành phần hội học sinh ai hình như cũng mang độc trên người. Tuy mặt ngoài kêu trời ơi đất hỡi nhưng thân phận thiệt thì là con nhà quý tộc hoàng gia.

Ừ thì xin mọi người đừng kì thị họ, chung quy thì gen Z thời đại 20XX ai rồi cũng flex hết mà thôi.

Phó hội trưởng Yoon vẫn hay thường nói: cứ flex đi, mình có thì mình mới khoe ^^

Cho nên khi anh chàng họ Choi vừa dứt câu toàn bộ người trong quán đồng loạt nhìn về phía bên này mà âm thầm dựng ngón cái với anh, làm Lee Taeyong bị dòm đến độ thiếu chút nữa muốn cởi cái quần đang mặc ra đội lên đầu rồi đi về luôn chứ mặt mũi đâu mà ở lại không biết!

Nhưng cũng may cho anh, bàn dân thiên hạ chỉ ngó chừng một phút liền quay người trở lại tư thế ban đầu. Họ tuy dòm zậy á chứ ngoài đường thiếu mẹ gì mấy người hay khoe của một cách lộ liễu đâu. hành động của họ biểu hiện cho sự đánh giá, nói đúng hơn là họ ủng hộ những người khoe của có sự thanh lịch bên trong.

Hai anh bạn đẹp trai này hợp tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra, dựng ngón cái cho hai bạn là điều đúng đắn.

Thở hắt ra một hơi Taeyong quay sang phát tiết lên người Seungcheol "Mỏ mày cũng bự dữ á! Về chung nhà ở cùng thằng tóc dài kia luôn đi, suốt ngày đem tụi tao ra làm trò đùa bộ dui lắm sao!"

"Đương nhiên, vui mới làm"

Câu trả lời phát ra từ phía sau lưng Taeyong, một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như con suối chảy hiền hoà vào mùa xuân. Nhưng Taeyong biết, chủ nhân của nó một chút cũng chẳng liên quan gì đến bốn chữ 'nhẹ nhàng, mềm mại' đâu!

"Uổng cho chức danh cao rộng, zậy mà lấy thế hiếp người!" anh nói đến người cũng không thèm xoay lại. Taeyong xin thề, anh ghét cay ghét đắng khuôn mặt tựa thiên sứ kia. Nhìn nó giây nào là mắt anh cay giây nấy, nên thôi thà bị chữi chứ nhất quyết không nhìn.

Vòng từ sau lưng Taeyong, Jeonghan yên vị trên chiếc ghế ngay cạnh Seungcheol. Gọi cho mình một ly dâu tây đá xay, rồi cậu bắt đầu phân bua đáp trả "Tao nào lấy thế hiếp người, tao chỉ ăn hiếp mỗi mày với Joshuaji thôi"

"Mày hay quá! Có còn nhớ mình vẫn đang trong môi trường giáo dục lành mạnh không, tao với Shua làm gì mày mà ngày nào cũng đem ra quần qua quần lại!"

Nóc hết ly trà đào gần thấy đáy, Taeyong bức xúc đến độ chẳng muốn cãi nhau với thằng này nữa rồi!

Seungcheol ngồi bên cạnh thấy vậy đành lên tiếng chen vào "Nào bình tĩnh, chỉ vì tụi tao thấy mày với nó suốt năm năm mà hông đứa nào trong trường nhớ nỗi tên lẫn mặt nên mới đành đem hai bây ra trêu, giúp hai bây thuận lợi hơn khi ở trường"

Jeonghan cũng nói thêm "Nhờ thế mà mấy đứa năm 1 năm 2 thương chúng mày quá trời, còn lập cả page âm thầm support cho chúng mày nữa. Thấy tụi tao ghê khum, tụi tao nổi quá mà"

Taeyong lần thứ hai trong một tiếng ba mươi bảy phút khi ngồi ở đây phải "???".

Ủa zãy là giúp đỡ dữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro