10.

    "Mẹ, sau này không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Chờ con thêm một thời gian nữa là được"_Jeonghan ngồi quỳ sau lưng mẹ mình, vẫn theo thói quen búi mái tóc hoa râm của bà lên bằng cây trâm gỗ_"Nợ của cha, con đã có khả năng chi trả rồi"

  "Số nợ lớn như vậy, sẽ mất bao nhiêu thời gian đây Jeonghan? Mấy năm qua rồi, bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy"_Bà Yoon đưa ánh mắt đau lòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

  "Mẹ, con có thể trả được rồi. Con sẽ làm ca sĩ..."

 Ngay khi Jeonghan dứt lời một sự im lặng bao trùm quanh căn phòng nơi hai mẹ con đang ngồi.

  "Mẹ..."_Jeonghan rụt rè gọi mẹ mình.

  "Jeonghan, mẹ nhớ con từng bảo con không thích công việc đó"

  "Vâng..."

  "Vậy tại sao?"

  "Mẹ, đó là cách duy nhất để có thể trả nợ"_Jeonghan nắm lấy bàn tay già cỗi của bà Yoon vuốt ve_"Con sẽ làm ca sĩ, con sẽ trả được tất cả số nợ của cha. Con sẽ tìm được một căn nhà khá hơn cho mẹ, con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, đó là bổn phận của con. Cho nên, mẹ không cần phải lo nữa, Ren sẽ thay con chăm sóc cho mẹ một thời gian ngắn rồi con sẽ mua một căn nhà tiện nghi hơn, rộng lớn hơn, đưa mẹ về đó sống"

  "Jeonghan, mẹ không muốn nhìn thấy con tự ép mình làm điều mà con không thích. Mẹ thừa hiểu rõ con, không bao giờ làm điều mình ghét. Nợ không thể trả ngay lúc này thì cứ để từ từ, 1 năm, 2 năm cũng được, cả đời cũng được. Mẹ không thể làm gì nhiều nhưng mẹ sẽ cố tìm một công việc để san sẻ cùng con"_Bà Yoon xót xa nhìn ngắm đứa con trai mình yêu thương hết mực, bản thân tự trách mình không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ mà lại khiến cậu lâm vào tình cảnh này.

  "Không sao cả. Bây giờ con không còn ghét như lúc trước nữa. Vả lại chỉ có công việc này, may ra chúng ta mới có thể trả hết nợ. Mẹ đừng lo, ít ra con vẫn thích hát, rất thích hát. Cứ xem như trở thành ca sĩ cũng là một phần của sở thích của con"

  "Nhưng làm sao con có thể trở thành ca sĩ?"

  "Có một vị chủ tịch của công ty giải trí đến phòng trà tìm con. Chỉ cần đi theo anh ta, sẽ có cơ hội"_Jeonghan nắm lấy bàn tay của mẹ mình đặt lên má_"Mẹ, con là một đứa bất hiếu, từng tuổi này rồi vẫn không thể cho mẹ có một cuộc sống yên bình, hưởng thụ tuổi già. Sắp đến sợ cũng chẳng thể ở gần chăm sóc mẹ, mẹ cho con thêm thời gian.Nhất định sẽ báo hiếu cho mẹ"

Đôi vai gầy run rẩy theo tiếng nức nở. Jeonghan quỳ sụp trước mặt mẹ mình, vầng trán úp lên mu bàn tay thon dài, khóc thật lâu.

  "Mẹ hãy đợi con báo hiếu cho mẹ..."

  "Con xin hứa..."

Myungho đứng phía sau cửa bếp, lấp ló nhìn hai bóng người đang ngồi trên sàn nức nở không thôi. Nước mắt bỗng nhiên lăn dài theo, từ nhỏ đã không cha không mẹ, Ren luôn coi mẹ Kihyun là mẹ ruột của mình, luôn luôn coi Jeonghan vừa là bạn vừa là anh em một nhà. Rốt cuộc ngẫm lại cuộc đời mình lại không đến nỗi tệ như Jeonghan.

  "Myungho, sau này mẹ của tôi nhờ cậu chăm sóc. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền chu cấp mỗi tháng cho hai người"_Jeonghan ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm tối tăm đang thắp lên những ánh đèn rực rỡ.

  "Việc này cậu không cần phải lo, trước giờ mẹ cậu cũng là mẹ tôi"_Myungho uống một ngụm bia lạnh, đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc của bạn mình_"Tiền kiếm được cứ dành trả nợ đi"

  "Nợ đã được trả xong trước khi tôi ghé thăm hai người rồi"

  "Làm sao trả hết được nhiều một lần như vậy? Tiền ở đâu cậu có?"_Myungho suýt nữa đã sặc nước.

  "Tôi ký hợp đồng với Kim Mingyu rồi. Nợ đã được anh ta trả hết"_Jeonghan quay lại đối mặt với Myungho, môi nhoẻn lên một nụ cười có như không, vô cùng khó coi_" Bây giờ công việc của tôi là nghe theo lời của anh ta...ngay cả việc lên giường"

  "Jeonghan..."

  "Tôi ổn mà. Không sao cả, cậu nói đúng, Myungho...tôi chỉ bỏ ra một vài thứ của mình thôi, họ sẽ cho tôi những thứ gấp mấy lần như vậy"

Ren chỉ biết thở dài khi nhìn vào ánh mắt thẫn thờ của Jeonghan, cậu thật sự không biết được con đường mà Jeonghan chọn có thật sự đúng đắn hay không.

  "Mingyu không có đối xử tệ với cậu chứ? "

  "Không hề, anh ta vô cùng nhẹ nhàng với tôi "

  "Jeonghan, tôi chỉ mong cậu không hối hận với quyết định này"

  "Myungho à"_Jeonghan bật cười vì thái độ nghiêm túc của người kia, đứa trẻ nhỏ hơn cậu 2 tuổi bỗng dưng lại trở thành người anh trai sợ em mình bị lừa gạt bởi thế giới ngoài kia. Cậu cảm thấy hơi chua xót và nghẹn ngào, Jeonghan vội leo xuống bệ cửa và tiến về phía Myungho đang ngồi tựa lưng vào vách tường gần đó, dụi mái tóc hồng của mình vào hõm cổ người kia_"Đừng có làm như mình lớn lắm như vậy chứ. Cậu nhỏ hơn tôi những 2 tuổi đó. Dù sao thì...cũng chỉ có cậu và mẹ là thương tôi thôi"

  "Ai bảo tôi thương cậu. Tôi chỉ sợ cậu đi rồi bị bọn họ lừa bán đi thì mẹ cậu là khổ nhất"_Myungho nhăn mũi dùng ngón trỏ đẩy đẩy cái đầu của Jeonghan ra, nhưng mãi một lúc mũi vẫn sụt sịt nghèn nghẹn.

  "Jeonghan, nổi tiếng rồi thì đừng có quên tôi"

  "Làm sao tôi quên cậu được chứ"_Jeonghan vuốt ve những lọn tóc vàng mượt của Myungho trên ngón tay mình, mùi dầu gội hoa giống hệt của mình.

  "Tôi đành chờ đến ngày Jun có thể trở về bên tôi rồi cùng anh ấy xem cậu trên truyền hình, như vậy mới có thể khoa trương khoe với người mình yêu thương nhất là tôi có bạn thân nổi tiếng đến mức nào"_Myungho bắt lấy bàn tay của Jeonghan để giữa ngực, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời_"Jeonghan, cậu phải thật sự nổi tiếng đó. Phải cho người khác thấy những người như chúng ta không có dễ bị bắt nạt. Cậu phải ngẩng mặt lên cao để kẻ khác thán phục hiểu chưa? Cậu mà không nổi tiếng thì đừng quay về nhìn mặt tôi hay mẹ cậu"

  " Cái tên này"_Jeonghan cười thật tươi cốc một cái rõ đau lên đầu Myungho. Cả hai cùng cười thật to cho đến khi căn phòng trở lại yên tĩnh như màn đêm bên ngoài, chỉ có ánh mắt nhìn nhau, mang đầy tâm sự.

  "Khi nào cậu đi? "_Myungho hỏi trước.

   "Anh ta bảo cứ để vài ngày nữa cũng được nhưng tôi bảo sáng mai sẽ tự mình đến công ty KM. Tôi muốn bắt đầu thật nhanh"

  "Cũng đã khuya rồi, vào ngủ thôi Jeonghan"_Myungho nhìn về phía cái đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm, vươn vai ngáp dài một cái rồi bá vai người kia.

Jeonghan mỉm cười gật đầu rồi bước vào phòng ngủ nhỏ xíu, mẹ của cậu vẫn say giấc nồng trên tấm nệm mỏng duy nhất được trải dưới sàn, tấm chăn bông mỏng không xua được cái rét của mùa thu.

Nhẹ nhàng tiến lại gần mẹ mình, cậu kéo cao tấm chăn lên kín vai cho bà rồi lục lọi một chiếc chăn khác trong tủ đắp thêm cho mẹ. Mải mê nhìn ngắm khuôn mặt tiều tụy và ốm yếu của mẹ mình đến khi mi mắt đã mỏi nhừ. Jeonghan không nhận ra mình đã suýt thiếp đi trong tư thế ngồi bó gối cho đến khi Myungho lại gần và vỗ vai cậu.

Cả hai người con trai xinh đẹp dời đi vào góc khác của căn phòng, nằm lên tấm chiếu cũ và cùng đắp chung một chiếc chăn. Lần cuối cùng nhìn nhau trước khi rơi vào giấc ngủ.

  "Ngủ ngon Jeonghan"

  "Ngủ ngon Myungho"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro