12.
" Điều đáng nói ở đây cả hai người đều là những bông hoa tươi sắc nhất trong vườn hoa của KM do chủ tịch Kim Mingyu điều hành." - Vị MC bật cười cùng khán giả, chiếc mic trong tay hướng về phía hàng ghế A bên dưới. - " Vậy giải thưởng này tôi xin mời chủ tịch Kim Mingyu trao lại."
" Thật vinh hạnh cho tôi khi được đứng đây để trao giải thưởng lớn cho 1 trong 2 nhân tài của công ty. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các khán giả đã có mặt tại đây và cả những người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ vì đã dành sự yêu mến cho các nghệ sĩ của tôi. KM xin hứa hẹn sẽ cho các bạn thấy nhiều hơn các hình ảnh đa dạng và khác nhau của nghệ sĩ nói chung cũng như Jeonghan, Wonwoo nói riêng. " - Kim Mingyu trịnh trọng nói, khuôn mặt điển trai thu hút tất cả các camera có mặt tại buổi lễ trao giải - " Và sau đây, chủ nhân của giải thưởng Gương mặt vàng, đó chính là...."
" Jeon Wonwoo " - Tiếng pháo hoa nổ tưng bừng và dàn giao hưởng lại vang lên một lần nữa. Jeonghan ngồi phía dưới, hai bàn tay siết chặt trên đầu gối, môi khẽ nhếch lên.
Dẫu biết trước kết quả nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút cay đắng vì bị thua thiệt. Nếu là một ai khác thì Jeonghan nhất định sẽ vui vẻ chúc mừng nhưng ở đây lại là Jeon Wonwoo, người mà cậu không muốn đụng độ đến.
Jeonghan tự tin rằng mình có thể hơn hẳn người kia về độ nổi tiếng nhưng thứ cậu thua kém hơn lại là sự yêu thương của Kim Mingyu. Nếu như ngày trước Jeon Wonwoo không được gã tìm thấy trong quán bar thì có lẽ mới chính là người duy nhất Mingyu trọng dụng.
-------------------------------------------
" Yoon Jeonghan, về lễ trao giải sắp tới, Gương mặt vàng em nhường lại cho Jeon Wonwoo nhé. " - Kim Mingyu nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, tấm chăn màu đen phủ chỉ để lộ nửa thân trên vạm vỡ, trong lồng ngực rắn chắc lại là người con trai nhỏ hơn.
Jeonghan vẫn nhắm mắt không buồn để ý, cậu đã quá mệt mỏi để trả lời bất cứ điều gì hoặc cố ý không muốn trả lời câu hỏi của gã.
" Yoon Jeonghan, trả lời tôi"
" Chủ tịch, tôi có quyền đòi hỏi sao? " - Mái đầu hồng vẫn không hề nhúc nhích.
" Tôi vẫn muốn hỏi em "
" Vậy nếu tôi trả lời không muốn thì sao? " - Cuối cùng Jeonghan cũng chịu mở mắt, cậu ngước mắt lên nhìn Mingyu, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
" Chỉ cần em nhường Gương mặt vàng cho Wonwoo thôi. Tôi sẽ cho em thứ khác đền bù, tăng phí đầu tư cho concert tiếp theo của em, thế nào? " - Kim Mingyu cúi đầu hôn lên sống mũi cao của người trong lòng một cách nhẹ nhàng mềm mỏng. - " Được chứ? Hay em muốn quay MV mới ở địa điểm tự chọn? "
" Buông..." - Jeonghan rời khỏi vòng tay của Mingyu, không biểu cảm bước xuống giường, với lấy áo choàng trên sàn khoác vào, chân không bước ra ban công lộng gió của tòa nhà cao tầng sang trọng.
" Nếu như anh thích Wonwoo hơn tôi rồi thì không cần lịch sự hỏi y kiến tôi. Anh có quyền làm mọi thứ anh muốn mà, tôi chỉ có việc là nghe theo sắp xếp của anh thôi. "
" Jeonghan, giận rồi à? " - Kim Mingyu cũng bước ra ngoài ban công, cơ thêt ngoại trừ chiếc boxer màu đen ra hoàn toàn không có gì, gã ôm Jeonghan từ phía sau, dụi cằm lên đôi vai nhỏ của cậu.
" Chủ tịch...anh từng bảo tôi sẽ là người duy nhất anh để mắt đến. Cuối cùng trong mắt anh tôi không còn là duy nhất nữa, tôi vẫn đứng sau Wonwoo...cho dù cậu ta đến sau..."
" Yoon Jeonghan, em tham lam quá rồi đấy" - Bàn tay gã để trên hông của Jeonghan khẽ siểt chặt.
" Xin lỗi...tôi lại đang tham vọng hão huyền nữa rồi" - Jeonghan xoay người tránh khỏi Mingyu - " Chủ tịch, cũng đã muộn rồi, hôm nay tôi về nhà đây. Anh có thể gọi Wonwoo đến nếu cảm thấy thiếu thốn. "
---------------------------------------------
Jeon Wonwoo nhẹ nhàng bước lên sân khấu, thần thái vô cùng kiêu hãnh của một người mẫu hàng đầu. Áo len kết hợp cùng áo măng tô dài thời thượng, mái tóc nâu bồng bềnh càng làm vẻ đẹp của người nọ như nửa thực nửa hư. Bước đi uyển chuyển như một con mèo trên sàn catwalk.
"Đây thực sự là một giải thưởng lớn đối với một người mới vào nghề như tôi, cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự yêu mến và cả sự giúp đỡ, dạy dỗ của chủ tịch Kim Mingyu để ngày hôm nay tôi có thể đứng ở đây..." -Jeon Wonwoo nhẹ nhàng phát biểu, tay nhận lấy chiếc cúp vàng sáng bóng và bó hoa to rực rỡ từ tay người kia
Mingyu mỉm cười gật gù sau mỗi lời phát biểu của Wonwoo, bàn tay cũng tự nhiên đặt lên thắt lưng của mình, ánh mắt vui vẻ nhìn xuống phía dưới khán giả. Xung quang toàn là những tiếng hò reo vỗ tay khen ngợi, chỉ duy nhất Yoon Jeonghan vẫn thản nhiên không cảm xúc, cậu chỉ khoanh tay trước ngực, đôi môi hơi nhếch lên khinh thường.
Chỉ có cậu mới biết rõ bộ mặt thật của hai con người cao ngạo đứng trên sân khấu là như thế nào.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, các nghệ sĩ và các vị chủ tịch đều rời đến hội trường nhỏ hơn, nơi đang tổ chức một bữa tiệc hoàng tráng. Jeonghan tách mình ra khỏi Mingyu sau một lúc cứ phải đi theo như lời gã bảo, nhưng nhìn khuôn mặt tự vênh tự đắc của Wonwoo cậu lại cảm thấy nực cười.
" Con chim nhỏ của Kim Mingyu tại sao lại cô đơn vậy? "
Jeonghan ngẩng đầu nhìn xem chủ nhân của giọng nói trầm thấp này là ai khi cậu đang nhấp ly rượu vang cạnh bàn tráng miệng.
" Chủ tịch Choi Seungcheol..." - Cứ hễ nhìn thấy người đàn ông này, cậu lại có cảm giác gì đó bao phủ mình, một cách chèn ép, bó buộc.
" Kim Mingyu lại bỏ rơi người đẹp như em ở đây sao? " - Seungcheol mỉm cười hỏi, ánh mắt lại nhìn sâu người trước mắt, nụ cười nhoẻn lên khó hiểu mà thâm sâu.
" À, dù gì đã có Jeon Wonwoo rồu, tôi lại không có cảm giác muốn gia nhập sự ồn ào ở đây. " - Jeonghan cố giữ nét mặt bình thản của mình để trả lời, chân phải hơi lui về sau một chút.
" Chủ tịch không đi cùng ai sao? "
" Tôi không đến cùng ai cả, tôi có thể trò chuyện cùng em một chủ được không?" - Hắn dịu dàng hỏi và lịch thiệp chờ cái gật đầu rụt rè của Jeonghan.
" Em nghĩ như thế nào về lời đề nghị của tôi? "
"...Vâng? "
" Như tôi đã nói, CS sắp tới sẽ mở rộng thị trường, lấn sang ngành giải trí. Tôi muốn em trở thành nghệ sĩ của CS, Yoon Jeonghan"
" Tiếc thật thưa chủ tịch, tôi vốn đã là nghệ sĩ thuộc quyền quản lí của KM. Nhưng tôi mong sẽ có cơ hội được hợp tác với công ty của anh sau này."
" Tiếc thật nhỉ, phải chi tôi nhanh tay hơn Mingyu hơn một bước thì có thể đem một người vừa xinh đẹp vừa tài năng như cậu Jeonghan đây về SC rồi" - Hắn ăn một trái nho được bày trên đĩa trái cây tươi mát trên bàn, lấy cho Jeonghan một viên socola nhưng cậu lại nhẹ nhàng từ chối. Seungcheol nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi lại đặt ly rượu vang còn dang dở xuống bên cạnh" - " Tôi phải về nhà rồi và cũng sẽ không phiền đâu nếu em muốn quá giang xe của tôi"
" Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch nhưng tôi nghĩ mình muốn ở lại đây một chút nữa, tôi vẫn chưa dùng bữa trước buổi trao giải bắt đầu"
" Hẹn gặp lại Yoon Jeonghan"
" Vâng thưa chủ tịch" - Jeonghan vẫn duy trì nụ cười của mình cho đến khi bóng lưng cao lớn của Seungcheol đi khuất sau cánh cửa lớn. Jeonghan không nhận ra mình bất giác ôm ngực trái, nơi trái tim đập dồn dập căng thẳng. Người đàn ông đó không mang lại cảm giác thoải mái chút nào cho cậu dù Jeonghan cũng không rõ lí do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro