15.


"Lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi đi"_Quản lý của Jeonghan bận rộn che chắn cậu khỏi những ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi.

"Dongoo, em không cần chờ anh sao? "_Jeonghan mệt mỏi ngồi lên ghế, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ trước khi quản lý của mình bị trộn lẫn vào các fan.

"Tài xế sẽ đến nhanh thôi và chở em đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhớ là đừng đi đâu nữa nhé, chiều mai chúng ta còn phải bay đến Chicago"_Vị quản lý cao to cố nhắn nhủ Jeonghan một chút rồi nhanh chóng kéo cửa xe đóng lại_" Anh có lẽ phải đi thảo luận công việc cùng đội chế tác chắc có thể không về khách sạn trong hôm nay được"

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu, rã rời cả người sau buổi lễ âm nhạc , cậu nhẹ nhàng nhắm mắt đánh giấc trong khi chờ tài xế lên xe và đưa mình về khách sạn chính thức nghỉ ngơi. Một lát sau, tiếng mở cửa trước và một chút âm thanh ồn ào bên ngoài làm cậu tỉnh táo một chút.

"Chúng ta nhanh đi thôi. Em mệt quá"_Jeonghan nói nhỏ với người tài xế trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt. Không có ai đáp lại trừ tiếng khởi động xe, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm, Jeonghan thư thái thiếp đi khi bánh xe lăn dần trên đường.

"Dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi"_Vai phải bị lay nhẹ, Jeonghan nửa mơ nửa tỉnh gật gù bước xuống, mon theo tấm lưng cao cao phía trước mà đi. Suốt cả quá trình đều là như đang mộng du không hề để ý đến xung quanh.

"Dongoo, đến phòng chưa vậy? "_Thang máy chạy đến tầng cao nhất, Jeonghan bắt đầu hơi mất kiên nhẫn vì mệt, mặt mũi hơi nhăn lại khó chịu. Người bên cạnh vẫn không hề trả lời khiến Jeonghan có chút rầu rĩ, chỉ mãi đến khi cả hai dừng trước một cánh cửa gỗ, căn phòng duy nhất ở dãy hành lang dài hun hút.

Kéo chiếc va li cỡ nhỏ phía sau, Jeonghan lê lết đôi chân của mình tìm đến phòng ngủ nơi có chiếc giường êm ái rộng lớn mà thả phịch người xuống, đôi môi phiếm hồng hơi nhoẻn lên vì thoải mái. Sau khi đã lăn lộn thỏa thích đến nhàu cả chăn nệm, chàng trai quyết định tiến đến phòng tắm, cho dù có mệt mỏi đến đâu Jeonghan cũng không đem một thân dính đầy mồ hôi sau buổi diễn để ngủ.

"Khách sạn này chu đáo thật, còn có cả nến thơm "_Thả mình xuống bồn nước ấm áp, cậu nghịch ngợm cầm những sáp nến nhỏ để quanh bồn tắm ngửi ngửi. Mùi tinh dầu oải hương dần khiến đầu óc Jeonghan thư thái ra, các dây thần kinh từ từ giãn nở sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Cậu bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ lần thứ hai.

Chốt khóa phòng tắm âm thầm bị xoay nửa vòng, cái bóng đen cao lớn chậm rãi bước vào nhẹ như không. Người đàn ông đội nón lưỡi trai xụp xuống, khẩu trang đen, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.

Hắn đi đến gần phía bồn tắm nơi Jeonghan đang ngủ ngon lành, trên tay là đồ bịt mắt và tấm vải đen dài. Nhanh như cắt dùng lực bịt miệng người con trai tóc hồng đang say ngủ. Jeonghan giật mình tỉnh dậy vì đau đớn, cậu cố vùng vẫy chống cự nhưng lại không đủ sức.

"Kh..."_Cậu càng sợ hãi hơn khi mọi thứ kịp nhìn thấy được là ánh mắt dã thú rọi vào mình trước khi đôi mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Giống như hai năm trước, thay vì là trên xe của hắn ta bây giờ lại trong phòng nghỉ của chính mình, người đàn ông quỷ Satan lại đến và đưa cậu đến với cõi địa ngục.

Cố thoát khỏi hắn chỉ khiến cậu càng đau đớn thêm, hai cổ tay bị người đàn ông ấy siết chặt sau lưng, hắn tì mạnh ngực Jeonghan vào thành bồn tắm, tấm lưng trần áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi cách lớp áo ướt đẫm nước. Đôi môi lạnh rơi xuống phần gáy trắng ngần của cậu, từng chút từng chút một chuyển xuống bờ vai gầy nhỏ. Jeonghan không ngừng run rẩy, tiếng nức nở bị ngăn chặn tại cổ họng, cậu chỉ có thể thoát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng.

Cậu cảm nhận được nước trong bồn đang rút dần xuống và cả cơ thể cậu sắp lõa lồ với không khí lạnh trong phòng tắm, hai đầu gối quỳ đến đau nhức. Jeonghan đã mường tượng được chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra tiếp sau đó, như một cơn ác mộng, những đớn đau ngày kia đã ám ảnh cậu suốt hai năm trời. Tiếng lách cách của thắt lưng vang lên như tát vào tai cậu, Jeonghan vội vã vẫy đạp nhưng hắn lại càng tì cậu mạnh hơn vào thành bồn, đến nỗi Jeonghan đã nghĩ rằng ngực mình sắp vỡ vụn ra, cậu chẳng thể nào thở được.

Cổ tay bị trói bằng thắt lưng càng đau hơn. Hắn cởi nón lưỡi trai và cả khẩu trang ra, bắt đầu ấn thứ nóng rực bên dưới của mình sát cặp mông tròn phía trước, kích thích bằng cách vuốt ve nó trên đôi tay bị trói của Jeonghan. Sau đó không một lời đâm thứ to lớn của mình vào phía sau của người bên dưới, cố gắng nhồi nhét vào nơi chật chội nhất rồi thở hắt ra bên tai cậu.

Jeonghan đau đến không thể hét lên, cậu cắn chặt miếng vải đen trong miệng. Người đàn ông điên cuồng ra vào bên trong Jeonghan, đôi môi tiến đến vai cậu hết hôn rồi lại cắn. Hai bàn tay hắn bóp chặt lấy eo cậu, kịch liệt đâm rút như muốn lôi cả ngũ tạng cậu ra ngoài. Hơi thở nặng trĩu của hắn kề trên tai khiến đầu óc cậu quay cuồng.

"Ư...ưm..."_Tiếng kêu rời rạc theo nước mắt tuôn ra, mái tóc đen bết vào hai bên thái dương không biết do nước hay mồ hôi, cứ thế mà đung đưa mạnh mẽ theo từng cú thúc của người đàn ông. Jeonghan rã rời cả người, mặc kệ mọi thứ mà khuỵu xuống như một con rối bị đứt dây. Hắn liền một tay ôm lấy cơ thể gầy của cậu ép sát vào mình.

Cậu lại muốn ngất đi vì đau đớn, lại bắt buộc phải tỉnh dậy vì đau đớn. Hai năm theo sự điều khiển của Mingyu trên giường, gã chưa bao giờ hung bạo với cậu, tất cả những gì cậu biết chỉ có sự dịu dàng, sự hòa hợp của hai cơ thể. Còn bây giờ đây, người đàn ông cậu hai lần đều không thể nhìn được mặt lại cưỡng đoạt cậu bằng cách tàn ác nhất. Jeonghan biết phía dưới mình đã bị tổn thương, thứ cậu cảm nhận được là đau rát và đau rát nhưng cậu không đủ sức để chống lại, hắn thì không ngừng xuyên xỏ cơ thể cậu và để lại những đau đớn khác trên cơ thể trắng mịn dưới thân.

Khi hắn đã bắn vào bên trong, Jeonghan biết mọi thứ vẫn chưa dừng lại chỉ ở đó. Cơ thể xụi lơ ướt nhẹp của cậu bị nâng lên không trung và nhanh chóng được đặt lên giường, khăn bịt miệng được tháo và hai tay bị trói được cởi ra, hắn để cậu nằm đó một lúc trong khi mình đứng dưới chân giường lột sạch những thứ vướng víu còn lại. Sẽ rất dễ dàng để Jeonghan có thể chạy thoát nếu như ngay lúc này cậu không trong như một cái xác không hồn, cả cơ thể chẳng thể nhúc nhích một ly nào.

Khi sức nặng lại lần nữa đè lên người Jeonghan, cậu vẫn không mảy may chống cự. Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên tiếp đó là hơi thở nóng rực của hắn trên đầu mũi mình.

" Làm ơn..."_Jeonghan van xin người phía trên khi hắn đem hai cánh tay cậu đặt cố định trên đầu, cổ họng bị tắc nghẽn không thể nói thành lời, cũng chẳng thể nói thêm gì nữa sau đó. Đôi chân thon của cậu bị nhấc lên cao, phía dưới lại nhanh chóng lấp đầy thứ cương cứng. Người đàn ông kia lại tiếp tục gặm nhắm cơ thể của cậu, lần lượt khắp làn da xuất hiện những vết đỏ khi môi hắn lướt qua, Jeonghan giống như một con búp bê vô tri vô giác, để mặc người kia tàn nhẫn đùa bỡn, hành hạ mình.

Bàn tay lớn luồn vào mái tóc mềm mại của Jeonghan, hắn cuối đầu hít một hơi sâu một cách thật bệnh hoạn, nụ cười nguy hiểm trên môi vụt tắt cũng là lúc hắn dùng sức nắm tóc cậu. Jeonghan cắn môi nhăn mặt, cả người ép buộc cong lên vì da đầu đau như muốn tróc ra, cậu không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Phía dưới chuyển động cuồng nhiệt hơn, chiếc giường vững chắc bắt đầu phát ra những âm thanh lớn dần. Cậu lắc đầu nguầy nguậy muốn hắn thôi không ra tấn mình nữa nhưng thứ đáp lại chỉ có tiếng thở dốc ghê tởm.

"Dừng...dừng lại..."_Jeonghan ngửa đầu nức nở. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân dơ bẩn đến như vậy. Cơ thể cậu bỗng dưng có phản ứng lại, với sự thô bạo của người kia bên dưới cậu cũng từ từ ngẩng đầu, cơ thể cậu vừa đau đớn lại vừa kích thích. Giống như là có dòng điện xuất hiện quanh cơ thể mỗi khi hắn thúc vào bên trong. Cậu hé miệng như con cá mắc cạn đớp lấy từng ngụm không khí, nước bọt cũng không tự chủ được chảy bên mép.

Jeonghan quyết liệt muốn giải thoát cả hai tay mình bị kìm trên đầu, chỉ cho đến khi cậu vặn vẹo cả hai tay đến mỏi nhừ hắn ta mới thả ra. Ngay lập tức bấu móng tay mình vào bờ vai lớn của người kia, Jeonghan không còn đủ sức để đẩy hắn mà còn bám vào như tìm một nơi cố định an toàn.

" A...không phải chỗ đó...đừng"_Khóc lóc cầu xin trong vô vọng những gì để lại cho cậu là tiếng gầm gừ như con thú_" Làm ơn"

Bầu trời bên ngoài hửng sáng, cả hai cơ thể một lớn một nhỏ vẫn còn dính chặt lấy nhau trên giường lớn. Người đàn ông hơi xoay mặt cậu về phía mình, cúi lưng hôn lên đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ, sau đó lại vùi mặt vào tóc cậu hít hà, rải đều những nụ hôn từ đỉnh đầu chạy dọc sống lưng. Hắn ôm ấp Jeonghan bất động nằm đó một lúc thật lâu, âu yếm rồi luyến tiếc rời đi.

Thứ cậu nhìn thấy được còn sót lại sau khi được người đàn ông trùm kín mặt gỡ đồ bịt mắt ra là đôi mắt sâu, độc đoán và bóng lưng cao rộng của hắn khi bước qua khỏi cánh cửa. Đôi mắt đẫm ướt một lần nữa khép lại, vừa kiệt sức vừa đau đớn thiếp đi. Cả cơ thể trần truồng trong không khí lạnh lẽo, phía dưới được khéo che đậy bằng tấm chăn trắng tinh,giữa hai chân vẫn còn rõ mồn một cảm giác nhớp nháp chất lỏng đặc sệt. Jeonghan cũng chẳng còn sức để rơi nước mắt nữa.

Cho đến khi Dongoo trở về khách sạn đã là chuyện của buổi chiều, trước 2 tiếng khi chuyến bay đến Chicago cất cánh. Jeonghan chỉ vừa thật sự tỉnh táo cách đó không lâu và giờ đây cậu ngâm mình trong bồn tắm, vùi cả mặt mình vào trong dòng nước lạnh buốt da.

"Jeonghan, nhanh lên. Nửa tiếng sau mọi người đều phải tập hợp lên xe rồi"_Dongoo đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm thúc giục. Khiến cho cậu liền bừng tỉnh ngoi lên khỏi mặt nước, sắc mặt trắng bệch vô cùng.

"Dongoo, anh cho em tựa vào một chút"_Jeonghan nghiêng ngả giữa sảnh ở sân bay, trong cậu như muốn bị đẩy ngã vì sự xô lấn của các fan. Cố gắng gượng bước trên đôi chân không ngừng run rẩy của mình, Jeonghan dường như đổ dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên tấm lưng đầy đặn của người quản lý.

"Bị gì vậy? Ốm rồi à? "

"Không..."

Cậu cắn chặt môi lắc đầu.Bởi vì cậu thừa biết, nếu như loại chuyện dơ bẩn này bị bất kì ai biết được, chính cậu sẽ là người bị nhiều chỉ trích nhất, danh tiếng của cậu nhất định sẽ bị hủy hoại tàn khốc. Cho nên chính vì thế, dù chẳng biết được người đàn ông ma quỷ kia sẽ có còn tìm đến cậu hay không Jeonghan vẫn mặc kệ hắn dày vò, hành hạ mình. Chỉ cần mọi thứ không bị thoát ra ngoài tai người đời thì mọi thứ đều ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro