16.
"Jeonghan, em đi đâu vậy? Các nhân viên trang điểm đang đợi em đó"_Quản lý Dongoo gọi giật lại khi thấy Jeonghan lén lút bước vào nhà vệ sinh.
"À...à bụng em có hơi khó chịu một chút nên em cần đi giải quyết"_Cậu giật thót cả người, ngay lập tức giấu chiếc hộp màu đen trong tay ra sau lưng.
"Có ổn không đó, muốn anh gọi bác sĩ đến ngay không? "_Dongoo hết sức lo lắng vì chỉ còn chưa đầy 4 tiếng nữa là concert của Jeonghan bắt đầu, bên ngoài khán đài của sân vận động đã bắt đầu được lấp đầy dần, với tư cách của một người quản lý, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo nghệ sĩ của mình luôn đi theo lịch trình là một nghĩa vụ bắt buộc_" Là do thức ăn lúc nãy do công ty hỗ trợ sao? "
"Em nghĩ là do em không hợp lắm với đồ ăn nhiều dầu mỡ thôi...Dongoo à, em không sao đâu. Em sẽ hoàn thành concert đêm nay thật tốt mà"_Jeonghan cười trấn an vị quản lý của mình nhưng trong lòng cực kì căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cậu đi lùi về phía sau từng bước cho tới khi lưng chạm vào cánh cửa phòng vệ sinh thì quay phắt vào trong. Dongoo đứng ngờ nghệch một lúc lâu trước cánh cửa bị đóng.
"Dongoo, Jeonghan đâu rồi, cậu ấy còn phải làm nhiều thứ lắm"_Một nhân viên trang điểm vội vã chạy đến với những chiếc túi xách cồng kềnh đựng đầy đồ.
"Em ấy không hợp thức ăn ở đây nên bụng có một chút vấn đề, sẽ nhanh thôi mà"
"Anh bảo cậu ấy nhanh lên nhé"_Cô nàng nhăn nhó gãi đầu, tay không ngừng lục lọi khắp các túi đồ mỹ phẩm và lẩm bẩm_" Cái lọ kem che khuyết điểm đâu rồi nhỉ? "
"Mất đồ sao? "
"Ừm. Lọ kem che khuyết điểm em chỉ mới mở hôm trước với vài hộp phấn màu và cọ mất tiêu rồi"
"Bên đội trang điểm chắc có đồ dùng thay thế mà phải không? "
"Có nhưng hộp kia chỉ vừa mới mở thôi phí quá"_Cô nàng bĩu môi_"Jeonghan, anh xem xem Jeonghan có sao không nhé rồi gọi cậu ấy đến phòng bọn em nhanh lên"
"Được, được"_Dongoo vội vã gật đầu khi thấy người khi chạy đi mất dạng, anh tiến đến gần cửa gõ vài cái_"Jeonghan, đã ổn chưa? "
"Đợi...đợi em một xíu"_Jeonghan bên trong căn phòng giật mình vội vàng đóng mấy hộp phấn trên bàn lại, vô tình lại đánh rơi một lọ nhỏ xuống đất, phấn màu nâu tung tóe cùng nhiều mảnh vỡ.
"Jeonghan, có thứ gì rơi vậy? Em có thật sự ổn không đó? Anh gọi bác sĩ đến đấy"_Vị quản lý bên ngoài nghe tiếng thủy tinh vỡ không ngừng sốt ruột.
"Dongoo, em không sao cả, em đánh rơi đồ của mình thôi"_Cậu vội vã ngồi xuống, dùng khăn giấy nhặt lại những mảnh vụn là lau dọn đống phấn.
"Jeonghan, anh sẽ phá cửa nếu như em không mở ra ngay đấy"_Tiếng đập cửa ầm ầm khiến những nhân viên trong khu vực gần đó chú ý.
"Có chuyện gì vậy? "_Một nhân viên nam đến gần hỏi_"Jeonghan bị gì sao?"
"Jeonghan, anh cho em 3 giây..."_Dongoo gằn giọng. Jeonghan bên trong đã dọn dẹp hoàn tất đống bừa bộn trên sàn, cậu lo lắng kiểm tra lại những vết thâm tím khắp cổ và vai đã chắc chắn được che phủ hoàn toàn hay chưa.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Jeonghan có hơi hốt hoảng vì bên ngoài mọi người đang tập trung khá đông bên ngoài.
"Mọi người...sao vậy?"_Cậu gượng cười hỏi.
"Jeonghan, em có chắc chắn mình ổn hay không? Nếu như em không khỏe anh sẽ gọi cho chủ tịch thông báo và tìm cách"_Dongoo thật sự nghiêm túc nhìn cậu ca sĩ trước mặt mình, trên tay anh đã cầm sẵn điện thoại để có thể gọi.
"Em ổn, em đi trang điểm đây. Chị Lily, em tìm thấy mấy lọ mỹ phẩm của đội trang điểm trong phòng vệ sinh...nhưng em lỡ làm rơi mất một hộp phấn rồi"_Jeonghan cầm cái hộp màu đen trong tay nhìn chị nhân viên đứng gần đó.
"A, chị cũng đang định đi tìm đây. Nhưng tại sao lại có người dám đem đồ của công ty đi sử dụng chứ? "_Cô nàng nhanh nhảu nhận lại đồ từ tay Jeonghan.
"Chúng ta đi thôi chị..."_Cậu lập tức kéo nhân viên đi khỏi chỗ này.
Jeonghan đứng đằng sau hậu trường kiểm tra trang phục của mình trong gương. Chiếc áo thun bên trong có phần cổ hơi sâu một chút nhưng may mắn thay là không có ai có thể nhìn thấy được những dấu vết xấu hổ trên cổ của cậu. Jeonghan đã rất vất vả để có thể khéo léo né tránh để các nhân viên trang điểm không nhận ra những sự bất thường trên da mình.
"Chủ tịch "_Jeonghan đứng tựa một bên vai vào cửa kính sát đất nghe điện thoại. Đôi mắt xinh đẹp không có bất cứ một cảm xúc nào nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh với những tòa nhà cao ốc lộng lẫy.
"Đang làm gì vậy? "_Âm thanh dịu dàng từ bên đầu dây kia chẳng thể khiến cậu khá khẩm hơn.
"Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi thưa chủ tịch"
"Jeonghan, lâu như vậy em vẫn không gọi tôi là Mingyu. Hiện giờ tôi đang ở Chicago, chừng nửa tiếng sau là đến ngay khách sạn em đang ở. Bất ngờ không? "
"Vâng? "_Jeonghan hoảng hốt suýt rơi cả điện thoại_"Anh đang ở đây ? "
"Sao vậy? Tôi nhớ em rất nhiều Jeonghan à. Cho nên tôi muốn dành thời gian với em sau khi em đã hoàn tất concert của mình. Tôi cũng cần được thưởng cho những vốn đầu tư mình đã bỏ ra chứ, và em chính là phần thưởng cho lần này"_Jeonghan bật cười.
"Chủ tịch, vậy còn Wonwoo đâu? "
"Wonwoo thì làm sao? "
"Chủ tịch, xin lỗi anh nhưng hiện giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi...Anh có thể đi tìm Wonwoo được không?"_Jeonghan run rẩy cầm điện thoại, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Những ngón tay không tự chủ bóp chặt vạt áo trước ngực. Mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra chưa đầy một tuần, nếu như Kim Mingyu nhìn thấy những dấu hôn còn in rõ rệt chưa kịp phai này,chính cậu còn không dám tưởng tượng ra kết quả. Là bởi vì cả quãng thời gian chưa từng chứng kiến Mingyu nổi giận là như thế nào cho nên cậu mới càng lo sợ.
"Yoon Jeonghan, hôm nay tôi muốn em chứ không phải người khác. Và tôi không muốn mình bị từ chối đâu. cho nên khi tôi đến nơi tôi muốn em đã chuẩn bị sẵn sàng"_Bên kia Mingyu đã sớm không hài lòng đanh giọng. Jeonghan chỉ biết lo lắng khi nghe tiếng ngắt kết nối dai dẳng bên tai.
"Jeonghan, lại đây nào"_Mingyu ngồi ở mép giường, mắt thích thú nhìn người con trai xinh đẹp đứng ở cửa, tay gã vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu. Jeonghan ngoan ngoãn và ngồi trên đùi gã, rụt rè như một con mèo nhỏ_"Jeonghan, tôi không bao giờ muốn nghe em từ chối yêu cầu của tôi bất kì lần nào nữa. Hãy ngoan ngoãn và em sẽ có được những điều mà em muốn, được chứ? "
Cậu cắn chặt răng cúi đầu. Hai bàn tay để trên lồng ngực vạm vỡ kia hơi run lên khi những ngón tay của Jeonghan lướt trên eo của mình.
"Xin lỗi vì tôi đã không còn dành nhiều quan tâm cho em như lúc trước. Tôi biết rằng mình thật xấu khi để những thứ khác chi phối cảm xúc, bây giờ thì tôi sẽ bù đắp cho em"_Mingyu cầm lấy bàn tay của cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay hồng hào. Jeonghan vẫn im lặng nhìn Mingyu đang ngọt ngào với mình, nhưng trong đầu lại đang xao nhãng đến một việc khác. Hình ảnh cậu trần trụi đón nhận những hung hăng đến từ người đàn ông bí ẩn kia.
Chỉ cần nghĩ đến đó, hơi thở cậu đã không kiềm được mà nặng nề dần.
"A..."_Cậu vội choàng tỉnh khỏi những ý nghĩ của mình khi bị Mingyu cắn mạnh vào ngón tay cậu.
"Em dám lơ đễnh đến chuyện khác khi đang ở cùng với tôi sao? "_Mingyu ranh mãnh cười, bàn tay luồn vào trong chiếc quần đùi của Jeonghan.
"Xin lỗi..."
"Em thật hư"_Gã nắm lấy cúc áo của cậu muốn cởi ra nhưng ngay lập tức đã bị cậu giữ lại với biểu cảm cô cùng kinh hoàng.
"Chủ tịch...chủ tịch, hôm nay chúng ta chỉ dừng ở đây thôi có được không? Tôi cảm thấy không khỏe cho lắm..."
"Jeonghan, tôi đã bảo là không muốn nghe lời từ chối nào của em nữa"_Gã nghiêm giọng liếc nhìn cậu, đem hai cánh tay giữ ở phía sau lưng. Bàn tay còn lại bắt đầu cởi từng cúc áo trên người kia.
Jeonghan biết mình chẳng thể trốn tránh được nữa, cậu xoay mặt đi nơi khác, nhắm chặt mắt. Chỉ là khi càng cởi đi nhiều cúc áo, cơ thể trắng mịn được lộ ra, mặt của Mingyu lại tối sầm dần. Đến khi chiếc áo sơ mi được cởi xuống đến khuỷu tay cậu, Jeonghan cảm nhận được cổ tay mình nhức nhói vì lực siết của vị chủ tịch trẻ.
"Mi...Mingyu"
Chẳng kịp nói dứt câu, cậu đã bị đẩy ngã xuống thảm sàn bởi chính Mingyu. Cậu chậm chạp ngẩng đầu nhìn gã chỉ nhận lại được ánh mắt như muốn giết cậu ngay lúc này.
"Mingyu..."
"Gọi tôi là chủ tịch"_Giọng của gã toát đầy mùi nguy hiểm, ánh mắt từ trên cao rọi thẳng xuống Jeonghan như muốn đâm toạt cậu làm hai. Cậu hơi hé miệng nhưng lại sợ đến nỗi chẳng thể nói được lời nào.
"Có vẻ như con chim nhỏ của tôi đã mọc đủ lông đủ cánh rồi. Giờ là lúc nó cãi lời tôi và tự ý làm những điều mà nó thích"_Mingyu vừa mỉm cười vừa nói, nhưng nụ cười lại khiến Jeonghan không khỏi lạnh sống lưng. Cậu tin rằng gã có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào nếu cậu làm gã phật ý. Kim Mingyu khom người bóp chặt cằm Jeonghan_"Rốt cuộc là kẻ nào đã khiến Yoon Jeonghan ngoan ngoãn của tôi như thế này hả? "
Nước mắt bắt đầu xuất hiện trong đồng tử của cậu. Jeonghan thấy họng mình nghẹn đắng, chẳng biết vì tủi thân hay là cái gì.
"Nói"
"Tôi...tôi không biết..."_Cậu bị xốc mạnh. Gã nắm lấy cổ áo của Jeonghan kéo lên và đẩy vào tường.
"Thật không biết xấu hổ. Rốt cuộc em đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông rồi cho nên bây giờ mới không nhớ hả? Chậc, Yoon Jeonghan, em khiến tôi rất thất vọng về em, tôi đã nghĩ em khác những kẻ tầm thường còn lại"
"Không phải"_Jeonghan uất ức bật khóc, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Hai bàn tay níu lấy cánh tay rắn chắc của Mingyu. Những ngón chân trắng bệch và tê dại vì nhón lên_"Chủ tịch, làm ơn thả tôi ra...làm ơn"
Kim Mingyu buông tay mình ra khỏi cổ áo người kia và đến đứng ở cánh cửa kính sát đất, quay lưng về phía người con trai kia, ánh mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài thành phố sầm uất dần lên đèn. Cậu ngã khuỵu xuống sàn, ho như một con gà mắc tóc và toàn thân run rẩy, vai và tấm lưng trần trắng chi chít những vết hôn ngân lộ rõ dưới ánh đèn vàng trong phòng. Bộ dạng vô cùng thảm thương.
"Chủ tịch...tôi muốn rời khỏi KM..."_Phải mất một lúc thật lâu Jeonghan mới bình tĩnh lại với khuôn mặt vô cảm. Mingyu đập mạnh vào tấm kính trước mặt, nó không vỡ nhưng lại tạo ra âm thanh vô cùng lớn.
"Em nói cái gì?"_Gã giận đến run người, hai mắt mở to sòng sọc quay lại nhìn người vừa nói.
"Tôi muốn rời khỏi KM..."
Gã bước nhanh đến bàn rượu ở cạnh đó, hung hãn hất đổ cả bàn. Tất cả những chiếc ly và bình rượu đều vỡ toang ngay lập tức, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn, mùi rượu bốc lên khắp căn phòng. Mingyu muốn khiến mình say thật say nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Gã thấy mình giống như bị phản bội, bị người mà gã cho rằng sẽ không bao giờ khiến mình thất vọng phản bội mình. Mục đích Mingyu bay đến Chicago ngay lập tức trong lúc công việc bộn bề là cũng vì điều đó, gã sợ Jeonghan sẽ bỏ mình đi. Gã cần phải dành thời gian bù đắp cho cậu, đem dỗ dành người xinh đẹp này bằng bất cứ điều gì cậu muốn. Thậm chí Mingyu cũng đã sắp xếp và nhờ đến những mối quan hệ chính trị ít ỏi để cho việc giành giật Jeonghan lại ở cậu ty mình khỏi tầm ngắm của Seungcheol khi hắn đào xới lại vụ bê bối làm ăn phi pháp của gã trong quá khứ, nó có thể khiến cổ phiếu của KM tụt không phanh và lao đao trong một thời gian ngắn nhưng gã muốn giữ Jeonghan lại cho mình. Thật sự muốn, và bây giờ đây, không cần một tác động nào từ Seungcheol, cậu lại muốn rời khỏi gã.
"Có phải vì tôi đã để em thua thiệt với Wonwoo hay không?"_Mingyu nhẹ giọng hỏi với đôi bàn tay siết chặt ở hai bên đùi.
"Không phải...chỉ là tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục ở KM nữa..."
"Em nghĩ rằng chỉ cần nói muốn rời là rời sao? Yoon Jeonghan, em không nhớ rằng luật lệ trong bản hợp đồng, một khi đã vi phạm thì sẽ phải bồi thường nhiều như thế nào sao? Với đống tiền đó, nếu bồi thường toàn bộ tất cả cho tôi thì em sẽ chẳng lại gì đâu"_Thật sự như lời Kim Mingyu nói, số tiền phải bồi thường nếu một trong hai bên vi phạm là không ít_"Tôi sẽ cho đây là một sự nông nổi nhất thời của em và xem như mình chưa nghe gì cả"
"Không, tôi muốn rời khỏi KM. Nhất định phải rời khỏi"_Jeonghan vẫn ngồi bệch dưới sàn nhưng đôi mắt đã kiên định sẵn sàng chống trả lại người kia.
"Jeonghan, em ký hợp đồng với tôi là 7 năm nhưng quãng đường em đi chỉ mới có hai năm. Hai năm tôi luôn luôn dành cho em những điều kiện tốt nhất.Vậy em lấy ra đâu lý do mà nói với tòa án, kiện tôi vì đã bóc lột sức lao động của em sao? Hay bắt em làm những điều em không muốn? Hay tiền lợi nhuận không đủ cho em? "
"Chủ tịch. Tôi chấp nhận thua kiện và bồi thường thường toàn bộ số tiền trong điều lệ hợp đồng. Hẹn gặp nhau ở tòa"
"Xin mời phía bên chủ tịch công ty KM Kim Mingyu cho tòa biết lý do khởi kiện ca sĩ diễn viên Yoon Jeonghan"_Giọng người đàn ông đứng tuổi dõng dạc vang lên.
"Tôi là luật sư đại diện cho thân chủ tôi là chủ Kim Mingyu trình bày lý do khởi kiện. Lý do thân chủ tôi hôm nay khởi kiện là vì ca sĩ Yoon Jeonghan đã vi phạm điều lệ trong bản hợp đồng nghệ sĩ của công ty KM"_Một nữ luật sư đứng dậy bên cạnh Kim Mingyu đang thoải mái ngồi bắt chéo chân trên ghế da_"Hai năm trước, cậu Yoon Jeonghan đã đồng ý trở thành nghệ sĩ của KM với thời hạn 7 năm nhưng chỉ mới 2 năm cậu ấy lại muốn kết thúc hợp đồng. Sự việc đột ngột này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính và danh dự của KM"
"Xin mời phía bên ca sĩ Yoon Jeonghan trình bày lý do cậu muốn kết thúc hợp đồng với bên phía KM khi mà chưa đến thời hạn"_Ánh đèn flash của những kẻ làm báo chí bắt đầu sôi nổi chĩa vào phía Jeonghan đang ngồi một mình ở phía đối diện bàn Jeonghan.
Jeonghan mệt mỏi nhìn quanh khán phòng, khắp nơi đều là những bọn săn tin, ánh đèn trắng chớp nháy không ngừng, những chiếc micro và máy thu âm đã chuẩn bị kĩ càng để thu lại tất cả những lời nói ngày hôm nay. Cậu bỗng dưng cảm thấy phát sợ các thế giới giải trí này rất nhiều.Phía sau lưng Mingyu lại chính là Jeon Wonwoo, người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay nếu cậu chính thức rời khỏi KM. Nụ cười thỏa mãn của người kia cứ như những mũi dao nhọn sắp sửa xuyên qua người cậu. Cậu cũng chẳng muốn đôi co với người khác chỉ vì tranh giành ngôi Hậu đầy tham vọng, ban đầu cậu cũng chẳng có hứng thú gì với giới giải trí tất cả chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy cậu đến cùng đường.
"Lý do đơn giản của tôi chỉ là không muốn tiếp tục trở thành nghệ sĩ của công ty KM nữa mà thôi..."_Jeonghan từ từ đứng dậy trả lời.
"Xin hỏi cậu Yoon Jeonghan có phải là bị áp lực nào từ phía KM cho nên mới muốn kết thúc hợp đồng hay không? "_Vị chủ tọa nheo mắt nhìn.
"Hoàn toàn không có"
"Vậy xin hỏi là có tác động nào từ bên ngoài hay không? "
"Không có"_Jeonghan cúi gằm mặt lắc đầu.
"Vậy thì cậu có biết rõ rằng mình sẽ phải bồi thường bao nhiêu vì đã vi phạm hợp đồng hay không?"
"Tôi có biết. Và tôi hoàn toàn chấp nhận bồi thường tất cả"
"Xin cả hai bên hãy đọc lại các điều lệ có trong hợp đồng"
Một nhân viên của quan tòa đi đến bàn của cậu và Mingyu phát ra một vài tờ giấy trắng chi chít chữ. Jeonghan đã hơi choáng váng thì nhìn thấy những con số mà cậu phải bồi thường, chân cậu hơi nhũn đi và đầu thì nhức ong ong. Vốn đã biết rõ nhưng chúng vẫn là quá lớn.
"Tôi xin có ý kiến"_Một cánh tay vang lên cùng một giọng nói nghe có hơi khác người Hàn một chút khiến cho tất cả những ai có mặt tại phiên tòa phải ngoái lại nhìn. Người đàn ông trẻ bước ra khỏi chỗ ngồi trong góc khuất phía sau.
"Xin hãy giới thiệu bản thân và nêu ý kiến của anh"
"Tôi là William, luật sư đại diện cho thân chủ của tôi là chủ tịch Choi Seungcheol điều hành công ty CS. Hiện tại thì thân chủ của tôi không thể có mặt tại phiên tòa này vì lý do công việc nên tôi sẽ thay mặt anh ấy trình bày ý kiến mà thân chủ đã bàn bạc kĩ lưỡng với tôi"_Người đàn ông vóc dáng cao lớn tóc vàng hoe cười niềm nở đến trước bàn của chủ tọa, mở chiếc vali LV của mình ra và đưa cho từng người một tập hồ sơ, từng cử chỉ phong thái cũng đã khiến người ta ngưỡng mộ_"Chủ tịch Seungcheol đã nghe tin hôm nay ca sĩ Yoon Jeonghan và chủ tịch Kim Mingyu bạn của thân chủ tôi bàn bạc về vấn đề kết thúc hợp đồng cho nên muốn nhân cơ hội này đem về thứ mình muốn"
"Xin được hỏi ý kiến của cậu Yoon Jeonghan đây"_William lại tiến về phía Jeonghan đang thất thần đứng, lịch thiệp bảo cậu ngồi xuống ghế rồi đưa cho cậu một bản hợp đồng được bọc da_"Chủ tịch Choi Seungcheol nói sẽ thay cậu chi trả toàn bộ số tiền bồi thường cho hợp đồng bên KM và cả các khoản phát sinh nếu như cậu Yoon Jeonghan đây đồng ý trở thành nghệ sĩ thuộc sở hữu của công ty CS"
Tất cả mọi người đều ồn ào hơn hẳn. Bởi vì ai cũng đã biết Choi Seungcheol đã công khai với báo chí rằng muốn đem Jeonghan trở thành nghệ sĩ của mình, chỉ không ngờ rằng hắn lại lợi dụng thời cao lúc cao trào như vậy.
"Cậu không cần phải vội vã đâu Jeonghan. Chủ tịch bảo rằng cậu có thể suy nghĩ từ từ, về khoản bồi thường sẽ được đóng băng cho đến khi có sự đồng ý của cậu"
"Anh ta bảo sẽ trả thay cho tôi tất cả các chi phí trong hợp đồng nếu tôi đồng ý sao? "_Jeonghan bần thần nhìn William đang dịu dàng mỉm cười, trong lòng rối ren không thôi.
"Đúng vậy. Chỉ cần cậu đồng ý trở thành nghệ sĩ của CS"_Jeonghan chẳng biết tại sao lúc đó mình lại như bị thôi miên vào ánh mắt của William mà gật nhẹ đầu.
"Được"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sorry mọi người rất nhiều vì mình thời gian mình lên đây không có nhiều. nhưng mình sẽ cố gắng để đem cho mọi người nhiều sản phẩm TT Vẫn bị đến trường mỗi ngày cho nên rất khó để chăm chút cho từng câu chuyện.
mình sẽ tranh thủ thời gian này cho anh em bạn bè ngồi nghỉ ở nhà đọc cho đỡ chán. =>>
rất cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ mình TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro