17.
"Con ăn nhiều một chút"_Bà Yoon gắp miếng gà quay thơm lừng to nhất trong đĩa bỏ vào chén con trai của mình sau đó lại buông đũa ngắm nhìn từng nét mặt của Jeonghan rồi thở dài xót xa_" Con ốm quá, tại sao lại ốm như vậy chứ?"
"Mẹ, con không có ốm nhiều như mẹ nghĩ đâu. Mẹ thậm chí cũng như vậy mà..."_Jeonghan nghẹn ngào, cơm trong miệng chẳng biết vì sao càng nhai lại càng đắng, mẹ của cậu, khuôn mặt kia đã hoàn toàn mất đi sự hồng hào, thậm chí da dẻ lai vô cùng xanh xao. Cậu rất muốn trách móc Minghao vì sao lại để mẹ mình tiều tụy đến mức này.
"Jeonghan, ăn xong bữa cơm, tôi cùng cậu đi hóng mát một chút được không?"_Minghao hiểu rõ trong lòng Jeonghan đang muốn hỏi gì, cậu nhóc đưa tay kéo kéo ống tay áo của người kia nhẹ giọng nói.
"Ừ được chứ. Hiện tại tôi có rất nhiều thời gian rảnh, chắc sẽ ở lại đây vài ngày trước khi bắt đầu trở lại công ty"
"Vài tuần trước báo đài cứ đưa tin vụ kiện của con. Jeonghan, có phải chủ tịch ở đó đối xử với con không tốt có phải không? Con ốm như vậy là cũng chỉ vì bị bóc lột sức lao động đúng không? "
"Con đã bảo mẹ rồi. Mingyu không có bóc lột gì con cả, chỉ vì con không còn muốn làm việc ở đó. KM có Jeon Wonwoo rồi, con cũng chẳng muốn cạnh tranh với người cùng công ty"_Jeonghan lắc đầu nhè nhẹ, cậu lại nhớ đến những thái độ khiêu khích của Wonwoo rồi bật cười. Cậu không muốn đôi co dài dòng với những kẻ tham vọng lớn lao. Cậu sợ trèo thật cao rồi chính mình lại té thật đau, không chừng là bị giết chết bởi sức nặng của tham vọng mà mình mang theo.
"Minghao, chắc cậu của biết rằng tôi đang rất giận cậu vì nhìn thấy tình hình mẹ tôi lại ngày càng tệ như vậy. Tôi không muốn trách móc cậu đâu, nhưng trách nhiệm cao cả này ngay từ đầu tôi đã giao cho cậu rồi"_Jeonghan và Minghao đi song song trên con phố se lạnh thưa thớt người, mặt đất lấp đầy một màu vàng của lá cây ngân hạnh. Hai bàn tay thon đẹp đút vào trong túi áo bông vẫn không cảm thấy ấm áp hơn chút nào.
"Tôi biết cậu sẽ trách tôi mà. Nhưng bác gái không cho tôi nói với cậu khiến tôi không thể làm gì hơn được..."_Minghao buồn bã lấy trong túi áo mình một quyển sổ bệnh viện đưa cho Jeonghan_" Bác sĩ đã thông báo cũng được gần một tháng rồi, nhưng vì thấy cậu bận rộn quá nên mẹ cậu cũng chẳng muốn thông báo, bà ấy sợ nói ra sẽ khiến cậu không thể tập trung được .Bệnh mẹ của cậu đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi, các khối u cũng bắt đầu xâm chiếm đến các bộ phận khác. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công cũng không cao mà đây chỉ là cách thức để làm chậm lại sự phát triển của khối u thôi"
"Chuyện đến mức này tại sao cậu không nói cho tôi biết hả?"_Hai bàn tay cầm quyển sổ của Jeonghan run rẩy lên từng hồi, cậu tức giận gào lên với người kia giữa phố, mặc kệ nhưng ánh nhìn tò mò hay khó chịu của những người xung quanh_"Công việc dù có bận rộn đến mức nào thì sức khỏe của mẹ tôi vẫn là quan trọng hơn hết"
"Để cậu phải lên giường với Kim Mingyu để đổi lấy sự giúp đỡ của gã sao, Jeonghan?"_Minghao chỉ nhẹ nhàng nói, lời lẽ như muốn hòa vào không khí nhưng lại là mũi dao đâm vào trái tim của Jeonghan.
Jeonghan im bặt sau câu trả lời của Minghao, cậu nhóc nói đúng cậu nhất định sẽ làm điều đó để có được sự hỗ trợ tốt nhất của Mingyu. Nhưng ngoài cách đó ra cậu không nghĩ được gì hơn hết, cho dù là là bất cứ chuyện gì Jeonghan vẫn muốn đặt mẹ mình lên hàng đầu.
"Cậu thử nghĩ xem bác gái sẽ như thế nào nếu biết cậu làm như vậy chỉ để tìm bác sĩ và bệnh viện tốt nhất cho bà"_Minghao nắm chặt bàn tay của Jeonghan dùng ngón cái vuốt ve sự kích động của người kia_"Tôi biết cậu có thể dùng tiền của bản thân để sắp xếp một cuộc phẫu thuật nhanh chóng cho bác gái nhưng tôi cũng biết rằng cậu lại luôn muốn thứ tốt nhất cho mẹ cậu và chỉ có Kim Mingyu mới đủ khả năng làm điều đó"
"Minghao, bây giờ tôi biết phải làm gì đây?"_Jeonghan đứng thất thần, cơ thể như muốn nghiêng ngả theo cơn gió thu.
"Nếu cậu muốn phẫu thuật cho bác gái cũng được .Nhưng Jeonghan, nghe này, cậu tuyệt đối đừng nhờ sự giúp đỡ của Choi Seungcheol được không? Tôi đã đọc tin tức rồi, và tôi cảm thấy ánh mắt của hắn ta nhìn cậu không phải là bình thường đâu, con người đó vô cùng nguy hiểm. Ít ra cậu ở cùng với Mingyu tôi lại an tâm hơn"
"Nhưng Minghao à, nếu mẹ tôi phẫu thuật không thành công...tôi cũng không sống nổi đâu...người thân duy nhất mà tôi còn lại là bà ấy"
"Jeonghan, con không thể ở lại thêm vài hôm nữa à?"_Bà Yoon ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt già nua vẫn không rời bóng lưng gầy nhỏ của Jeonghan đang sắp xếp từng món đồ trên bàn bỏ vào túi xách.
"Con xin lỗi. Con đã hết thời hạn nghỉ phép rồi. Con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trở về sớm hơn được chứ? Mẹ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, con sẽ tìm thêm các loại thuốc tốt cho sức khỏe của mẹ"_Cậu hôn lên mái tóc bạc của mẹ mình rồi luyến tiếc bước ra khỏi phòng, Jeonghan lại bắt gặp ánh mắt rối như tơ vò của Minghao nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười trấn an, xoa rối mái tóc của người kia_" Nhóc con, tôi đi đây. Phải chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt nhé"
Minghao im lặng liếc Jeonghan, hai mi mắt đỏ hoe lên chỉ cần thêm chút nữa là sẽ bật khóc ngay tại chỗ. Cậu nhóc đứng tựa vào cửa bếp nhìn người bạn của mình đi ra khỏi căn nhà và bước lên chiếc xe đắt tiền rời đi, hai bàn tay bấu chặt vào góc áo run bần bật.
Jeonghan tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi chợp mắt. Cảnh tượng bên ngoài dường như đối với cậu đã quá nhàm chán rồi, Lộng lẫy, sầm uất nhưng tất cả đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài sự trống rỗng, mục ruỗng của xã hội tệ bạc này, như cái cách con người dùng tiền để che mắt con người, dùng vật chất hào nhoáng để lấp đầy thứ ẩm mốc bên trong. Jeonghan thiếp đi trong vô vàn suy nghĩ nối tiếp nhau. Cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi chiếc xe dừng lại và người tài xế lay lay cậu. Từ lúc nào chiếc xe đã đỗ kịch trước cửa của tòa nhà xoa hoa chọc trời. Jeonghan bước ra khỏi chiếc xe, cố gắng không loạng choạng trên những bậc cầu thang.
" Yoon Jeonghan, chủ tịch có căn dặn tôi là khi cậu đến nơi thì đưa cậu đến phòng của chủ tịch, mời cậu đi theo tôi"_Một tiếp viên xinh đẹp, cao ráo trong đôi cao gót đỏ bước đến trước mặt cậu, Jeonghan không ngạc nhiên mấy khi rất nhiều ánh mắt khác đang theo dõi từng cử động của cậu, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi theo sau người con gái kia.
Chiếc thang máy làm bằng kính cường lực có thể ngắm toàn bộ cảnh vật bên ngoài đưa Jeonghan dần dần lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời. Đứng từ đó cậu có thể ngắm toàn bộ thành phố Seoul lộng lẫy ánh đèn, giống như người đàn ông Choi Seungcheol kia, như ý muốn nắm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay hắn. Cậu không thể kiềm được mà lạnh sống lưng.
"Thưa chủ tịch, cậu Yoon Jeonghan đến rồi ạ"_Cô thư ký gõ gõ cửa phòng sau đó lịch sự nói rồi mở cánh cửa mời cậu vào. Jeonghan chậm rãi ngắm nhìn quanh căn phòng của chủ tịch, phong cách của CS và KM thật sự rất khác nhau. Thay vì Kim Mingyu lại quan trọng tiểu tiết và nghệ thuật trang trí thì Choi Seungcheol lại bày trí vô cùng đơn giản nhưng lại rất hiện đại, gam màu trung tính trắng đen thực sự phối rất đẹp mắt.
"Chủ tịch"_Jeonghan đứng trước bàn lớn, hướng đến chiếc ghế da màu đen đang quay ra bên ngoài cửa kính sát đất, chỉ lộ ra bàn tay thon dài to lớn với các khớp xương rõ ràng, giữa ngón trỏ và ngón giữa lại đang kẹp một điếu xì gà, làn khói xám nhỏ , mờ ảo bốc lên trong không khí rồi từ từ loãng ra, Jeonghan hơi hốt hoảng vì mùi xì gà quánh đặc, người đàn ông bí ẩn kia cũng mang mùi hương này, cậu không thể ngừng bị ám ảnh được vì nó là độc nhất.
Cậu hơi lùi lại phía sau, hơi thở chẳng thể còn đồng đều như trước, nói đúng hơn là cậu đang vô cùng lo sợ.
"Em đi đâu vậy?"_Chiếc ghế da lớn đột nhiên xoay lại, Choi Seungcheol chống cằm nghiêng sang một bên, trên môi nở lên một nụ cười thích thú_"Bộ dạng sợ hãi đó là sao ?"
"Xin lỗi..."_Jeonghan đứng như bức tượng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu hối hận vì ngày đó mình bị cuốn sâu vào ánh mắt và lời đề nghị của luật sư William. Bây giờ đây chỉ cần đứng trước người đàn ông này, trái tim mạnh mẽ của cậu không ngừng nhảy dựng lên, một cảm giác bị bao vây bởi đôi mắt thâm sâu kia khiến cậu thật khó thở.
"Tôi thật sự rất vui vì đã đem con chim xinh đẹp mà mình hằng mong muốn về công ty từ tay đối thủ nặng ký nhất của mình. William thật sự đã hoàn thành tốt công việc quan trọng được tôi giao cho và không phụ lòng tin tưởng của tôi"_Seungcheol đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi dài sau đó thở ra, làn khói xám bao phủ ẩn ẩn hiện hiện nụ cười của hắn, Jeonghan cảm thấy cái tên Satan thật đúng với hình tượng của hắn lúc này.
"Chủ tịch gọi tôi đến đây chắc là muốn bàn công việc"_Cậu cúi đầu tránh ánh mắt như muốn xuyên thủng người cậu nhưng đôi chân cậu lúc này bỗng dưng cứng đờ như đá.
"Em không muốn bàn thêm về những chủ đề khác ngoài công việc nhàm chán này ra sao? Về phần công việc tôi có thể sắp xếp một vài quản lý xuất sắc nhất công ty đi theo em để đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo"
"Tôi nghĩ mình chỉ cần một người quản lý là đủ. Không cần quá khoa trương vậy đâu thưa chủ tịch, mọi người sẽ nghĩ tôi là một người được chủ tịch bao dưỡng thay vì là một ca sĩ mất"
"Tôi chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho em thôi Jeonghan. Nhưng nếu em không thích thì đành vậy"_Seungcheol khẽ thở dài, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ khiến cậu không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
"Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch...."_Jeonghan không thể ngẩng mặt lên, dường như cậu trở thành một con thỏ vô hại, yếu ớt khi đứng trước người này.
"Em có muốn nghe câu chuyện thú vị về cách mà tôi có được em từ tay Kim Mingyu không? "_Choi Seungcheol nhẹ hỏi, bàn tay dụi điếu xì gà còn chưa tàn một nửa xuống, hắn bắt đầu chơi đùa với quả địa cầu bằng vàng óng ánh cỡ nhỏ trên bàn.
Jeonghan chỉ im lặng không đáp. Cậu chăm chăm nhìn xuống mũi chân mình, thật lòng cậu cũng muốn biết lý do Mingyu lại dễ dàng để cậu đi như vậy, chẳng lẽ bao nhiêu năm như vậy chỉ cần một Jeon Wonwoo cũng đủ đánh tan yêu thích của gã dành cho cậu như vậy sao?
"Ban đầu cậu ta nhất quyết không để em rời khỏi công ty đâu. Thật sự vị trí của em trong lòng người bạn của tôi không phải bình thường"_Hắn xoay thật mạnh quả địa cầu trong tay, để nó cứ xoay tròn bên trong lòng bàn tay mình nhưng bất chợt Seungcheol nắm bàn tay lại, bóp thật chặt quả địa cầu _"Nhưng tiếc quá, em chỉ thua Wonwoo một chút thôi Jeonghan à, chỉ một chút thôi. 10% cổ phần của CS để đổi lấy em không làm cậu ta lung lay nhưng cho đến khi tôi bắt cậu ta chọn giữa em và Jeon Wonwoo, và em biết những gì đã diễn ra sau đó rồi chứ nhỉ? "
Jeonghan nuốt nước bọt, không phải là quá thất vọng nhưng vẫn có một chút buồn bã. Cậu có thể hơn Wonwoo về tài năng nhưng vị trí trong lòng Mingyu vẫn thua thiệt, dù chỉ là một ít thôi nhưng vẫn không đủ để giữ cậu lại ở KM. Jeonghan cảm thấy mình giống như một món hàng, cho dù có lấp lánh, đẹp đẽ đến mức nào cũng chỉ là một món hàng hóa mua bán, trao đổi. Thứ để người ta thích thì giữ lại không thích nữa thì vứt đi.
"Vậy rốt cuộc tôi trong mắt của anh và Mingyu không đáng một xu nào sao? "_Tại sao có thể rẻ mạt đến như vậy? Jeonghan tự bật cười cay đắng trong lòng. Chính cậu không ngờ rằng, một Yoon Jeonghan hơn hai năm vẫy tung cánh trên sân khấu hoành tráng, biết bao nhiêu người muốn được nhìn thấy cậu, muốn được như cậu đối với hai người đàn ông này Yoon Jeonghan chẳng qua chẳng đáng giá một xu nào.
"Sao lại không đáng chứ? Loại trừ khoản bồi thường trong hợp đồng tôi còn phải bỏ ra 10% cổ phần của CS để có được em. Yoon Jeonghan, tin tôi đi, nếu là Jeon Wonwoo thì cũng chẳng có cái giá đó đâu. Nhưng nếu là em, tôi nhất định sẽ có bằng được"_Seungcheol ngả người ra lưng ghế bật cười, quả cầu vàng trong tay bị hắn thả rơi trên bàn làm việc , lăn tự do rồi rơi xuống sàn, âm thanh vang lên vô cùng khó nghe.
"Đến đứng cạnh tôi"_Seungcheol ngoắc ngón tay với Jeonghan đang đứng thất thần nhìn quả cầu dưới chân ở phía đối diện. Cậu cũng chẳng còn sức từ chối đến đứng bên cạnh hắn.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể người xinh đẹp trước mắt, vươn tay nâng lấy chiếc cằm thon của Jeonghan.
"Đừng lo Jeonghan, tôi sẽ giúp em lấy lại những gì em đã bị lấy mất. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em và còn nhiều hơn thế"_Jeonghan nghe đến mịt mù. Câu nói này, dường như cậu đã nghe từ đâu rồi. Phải rồi, là từ Kim Mingyu, gã cũng từng nói với cậu như thế rồi cho đến khi Wonwoo xuất hiện. Bây giờ lại đến Choi Seungcheol, có phải rồi trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ có một kẻ khác xuất hiện và cậu lại bị bỏ đi hay không?
"Vâng, thưa chủ tịch "_Cậu máy móc trả lời, đôi mắt cũng chẳng nhìn lấy Seungcheol một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào quả địa cầu nằm chỏng chơ dưới chân hắn. Lấp lánh nhưng cô độc và giờ nó cũng chỉ là đồ bỏ đi, giống như cậu.
Seungcheol biết tâm trạng đang cực kì tồi tệ của Jeonghan lúc này, nhưng hắn không quan tâm, thứ mà hắn vui ngay lúc này là có được cậu. Nhất định hắn phải trói chặt con chim sơn ca này trong chiếc lồng vàng của mình.
"Bàn tay này..."_Seungcheol nắm lấy bàn tay của Jeonghan đang buông thõng bên người, dịu dàng vuốt ve từng ngón tay_" Rất đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy. Em đúng là một tạo vật hoàn hảo mà cha mẹ em đã sinh ra"
"Cảm ơn chủ tịch vì lời khen nhưng tôi nghĩ mình không xứng đáng nhận nó"_Jeonghan muốn rút tay lại nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.
"Đã từng đàn dương cầm hay chưa? "_Seungcheol một phát kéo mạnh người kia về phía trước muốn cậu ngã nhào vào người mình nhưng Jeonghan lại nhanh hơn một bước, cậu chống đỡ cánh tay còn lại vào bên thành ghế của hắn. Rốt cuộc bên thái dương của cậu vẫn áp sát vào đôi môi của hắn.
"Chủ tịch..."
"Khá lắm "_Seungcheol bật cười, thổi nhẹ vào tai của Jeonghan rồi để cậu đứng thẳng dậy, vẫn không buông bàn tay mình nắm đến nóng hừng hực của cậu, trả lại tự do cho con thỏ nhỏ đang run cầm cập kề bên mình_"Trả lời tôi. Đã từng đàn hay chưa? "
"Có biết một chút ít"
"Vậy tôi sẽ mời thầy về dạy thêm cho em nhé. Tôi muốn được nhìn thấy dáng vẻ của em ngồi bên dương cầm sẽ như thế nào, nhất định là rất kinh động lòng người"_Hắn đưa bàn tay của Jeonghan kề sát lên môi mình nhưng không hôn, chỉ để như thế một lúc rồi đặt xuống, tiếp tục ngắm nhìn từng ngũ quan thanh tú trên mặt cậu.
"Jeonghan"_Giọng nói trầm đục vang tên cậu lại khiến trái tim Jeonghan giật nảy.
"Vâng thưa chủ tịch ?"
"Nhuộm lại màu tóc hồng đi, tôi rất thích nó. Tôi không thể nào quên nó đi được, em ngày ấy vô cùng xinh đẹp"_Seungcheol lướt ngón tay trên mái tóc Jeonghan, trong đầu hắn lại nghĩ đến hình ảnh cậu với mái tóc hồng xinh đẹp, diễm lệ trên giường. Đôi môi bị giằng xéo đến đỏ mọng đã không ngừng cầu xin hắn buông tha, làn da trắng ngần lưu lại rõ rệt những dấu vết hắn để lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi hơi thở của hắn cũng trở nên nóng rực rồi. Seungcheol rất muốn đè người này xuống ngấu nghiến ngay trong phòng của mình và ngay lúc này, nhưng một ít lý trí vẫn kiềm hãm con thú trong người hắn lại. Hắn từ nay muốn thưởng thức con mồi ngon này một cách thật chậm rãi thay vì cứ vồ lấy vội vã như hai lần trước. Hắn muốn cảm nhận rõ ràng hơn cơ thể của cậu.
" Tôi nghĩ nếu là nghệ sĩ thì nên thay đổi màu tóc khác nhau để tạo hình ảnh mới mẻ cho khán giả thay vì cứ giữ mãi hình ảnh một Yoon Jeonghan tóc hồng"_Kihyun từ chối vì cậu cảm thấy lý do này của Seungcheol có hơi vô lý, dù biết các fan rất thích màu tóc hồng của mình nhưng cậu không thể nào cứ giữ nguyên hình ảnh đó được.
"Tùy em quyết định thôi"_Seungcheol hơi chau mày lại nhìn đi nơi khác, vẻ mặt không hài lòng.
"Nếu như đó là ý kiến của chủ tịch thì tôi không dám ý kiến"_Jeonghan cảm nhận được bàn tay mình hơi bị siết lại, không đau nhưng nó khiến cậu sợ hãi và khó chịu.
"Nếu em không thích tôi sẽ không ép buộc em đâu. Vả lại tôi cũng chẳng giỏi việc thấu hiểu tâm tư hay sở thích của người khác. Trong việc này đành nhờ đến các chuyên gia hoặc người trong nghề như em quyết định, trách nhiệm của tôi chỉ là đầu tư thôi"
"Vậy chủ tịch...nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài"_Lần này Jeonghan kiên quyết rút mạnh bàn tay mình ra khỏi tay người đàn ông kia, cậu lùi ra một khoảng cách xa hơn để đề phòng hắn có muốn làm gì nữa.
"Trò chuyện với tôi nhàm chán vậy sao? "
"Tôi không dám. Chỉ là ...anh là một vị chủ tịch của công ty lớn nên chắc chắn sẽ có trăm công ngàn việc cần phải giải quyết. Vấn đề công việc của tôi có thể bàn giao lại cho quản lý mà anh đã nói từ ban đầu. Còn bây giờ, tôi xin phép thưa chủ tịch"_Jeonghan nói một mạch không nhìn lấy Seungcheol. Sau đó ngẩng đầu cười nhẹ thật lịch sự rồi rời đi.
Cánh cửa đen lớn vừa được đóng lại, Jeonghan chạy như bay trên hành lang, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro