20.
"Tại sao chủ tịch lại muốn em thay màu tóc ngay lúc này chứ? "_Quản lý của Jeonghan ngồi trên ghế khoanh tay một cách khó chịu_" Ảnh và cả MV cũng đã hoàn thành rồi, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thời gian quảng bá. Mà ngay cả màu tóc hồng cũng không phải chủ đề lần này muốn hướng tới"
"Đó là ý của chủ tịch, chúng ta nên nghe theo thôi "_ Jeonghan vươn vai duỗi người trên ghế, đôi mắt nhắm lại chịu đựng, da đầu cậu cảm thấy ngứa ran không ngừng khi ủ thuốc tẩy.
"Nhưng ngài ấy chẳng có một cuộc họp hay hỏi ý kiến của tổ sản xuất gì về việc này. Ít ra cũng thông báo trước khi đưa ra quyết định chứ"_ Dongoo cau mày sau đó im bặt, lén lút nhìn xung quanh rồi che miệng nói nho nhỏ chỉ đủ để những người trong phòng nghe_"Không phải ngài ấy là chủ tịch thì có quyền tự do quyết định đâu"
Cậu vẫn im lặng không màng quan tâm đến lời kêu than từ quản lý của mình. Con đường tốt nhất dành cho cậu lúc này là nghe theo những gì hắn nói, phục tùng theo những gì hắn muốn.
Điện thoại trong túi quần khẽ run lên, Jeonghan cầm lấy nó trên tay, cẩn thận lướt mắt sơ qua sau đó lại tắt và đặt úp màn hình xuống bàn, khuôn mặt chẳng có vẻ gì ngoài sự chán ghét.
"Đến phòng tôi ngay sau khi nhuộm tóc xong"
"Một lát em có muốn đi ăn trưa với bọn anh không, Jeonghan? "_Dongoo cầm một chiếc vé đầy màu sắc trên tay, phe phẩy trước mặt mọi người trong phòng_" Hôm qua anh vô tình gặp lại bạn học cũ ở một nhà hàng mới mở ở Garudosil, cậu ta cho anh một vé giảm giá đặc biệt này. Chỉ nhân viên của nhà hàng mới được vài vé tặng cho người thân thôi đó. Mọi người cùng đi đi"
"À, em xin lỗi. Mọi người cứ đi vui vẻ, em có chút công việc cần làm. Lần sau em sẽ khao mọi người nhé"_Jeonghan nhẹ nhàng từ chối.
"Không phải em lại chui rúc vào phòng thu nữa đấy chứ. Bắt đầu từ ba tháng trước hình như tần suất của em lại càng tăng lên thì phải, anh chẳng còn nhìn thấy mặt em trừ khi có việc cần thiết"_Đáp lại quản lý chỉ là nụ cười trừ gượng gạo của cậu.
Những quãng thời đó không phải là Jeonghan dành cho công việc trong phòng thu nữa. Mà là ở trên giường của hắn ta, cho dù cậu có muốn hay không. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phát tình, hoặc bất cứ nơi nào.
Seungcheol khẽ siết chặt vòng tay mình thêm một chút, hắn cúi đầu vùi mũi vào mái tóc màu hồng nổi bật trên nền trắng của chiếc giường. Mùi thuốc nhuộm vẫn đâu đó tràn ngập trên những sợi tóc mềm nhưng Seungcheol chẳng bận tâm cho lắm, thứ hắn tìm kiếm là hương thơm của chỉ riêng người kia. Hắn cứ tiếp tục cúi dần xuống cho đến khi môi dưới mình chạm vào gáy của Jeonghan,một ít phần tóc ngắn cũn sau gáy cạ vào đầu mũi hắn, Seungcheol cắn nhẹ lên làn da trắng đó, vừa đủ để không làm cậu quá đau mà vẫn lưu lại dấu răng của hắn, bàn tay đầy những đường gân quyến rũ vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cậu. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người đàn ông kia trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh toát trong căn phòng làm cậu càng thêm nhạy cảm.
"Đừng"_Jeonghan run lên. Cậu hơi tránh khỏi hắn, bàn tay nhỏ luồn ra sau vai mình để đẩy mặt của hắn ra nhưng nhanh chóng bị bắt lấy. Những nụ hôn dần rơi trên từng đốt tay của cậu, một cách thật dịu dàng. Và cậu không hề thích những điều đó.
Seungcheol luôn có những hành động lạ lùng như thế khi cả hai đã trải qua một cơn kích tình đầy cuồng nhiệt và thô bạo. Và Jeonghan không hề thích một chút nào, chúng luôn khiến cậu rơi vào trạng thái hồi hộp và một chút sợ hãi, nỗi sợ hoàn toàn khác với khi hắn khiến cậu đau đớn. Chỉ là, Jeonghan không biết mình đang sợ gì. Đối với người đàn ông này, cậu chưa từng ngừng việc xem hắn là một con quỷ Satan, những nỗi hận không bao giờ ngừng lớn lên khi hắn chạm vào cậu. Đôi khi Jeonghan bị rơi vào ảo tưởng mình tự dựng lên, cậu đã quá ám ảnh với mong muốn giết chết người đàn ông này bằng mọi cách.
" Không ngủ nữa sao? "
"Xem ai là người không cho tôi ngủ? "_Jeonghan lãnh cảm trả lời, cậu bực tức ngồi dậy, quay lưng về phía hắn, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình.
"Nếu không thể ngủ nữa vậy thì chúng ta tiếp tục đi"_Seungcheol lập tức đè người kia xuống giường, nhếch môi khi nhìn thấy mày của cậu hơi nhăn lại, có lẽ hắn có hơi quá tay một chút.
"Chủ tịch, tôi không phải là một món đồ chơi vô tri vô giác, tôi rất mệt"_Jeonghan nhắmchặt mắt một cách khó chịu, cơ thể cậu thật sự cạn năng lượng vì hắn. Nhưng có vẻ như người đàn ông kia không hề quan tâm đến cảm giác của cậu lúc này, hắn vẫn vùi đầu vào hõm vai đã đầy những dấu vết thâm tím xấu hổ. Jeonghan đành buông xuôi mặc kệ hắn.
"Được rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi"_Seungcheol nằm xuống bên cạnh, hắn chỉ muốn đùa giỡn một chút. Bàn tay vẫn đặt ngang eo của Jeonghan, thi thoảng lại dùng đầu ngón tay lướt khẽ lên làn da mịn màng để rồi cậu sẽ run lên vì những đụng chạm đó, Seungcheol yêu thích những phản ứng đó của cậu, hắn xem chúng như những thú vui của mình.
"Ngày mai tôi đưa em đến thăm mẹ em nhé. Tôi đã sắp xếp cho bà ấy sang nước ngoài để tiến hành phẫu thuật và theo dõi sức khỏe bởi đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp"_Seungcheol lên tiếng khi thấy đôi mắt Jeonghan đã khép lại và dần rơi vào giấc ngủ lần nữa.
Đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng trở nên tỉnh táo, Jeonghan vẫn nhìn trân trân lên chùm đèn trần lộng lẫy đến ngẩn người.
"Tôi chỉ mới nhận được thông báo của bác sĩ sáng nay thôi. Đó là lý do mà bạn em vẫn chưa thông báo cho em biết. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để đưa họ sang nước ngoài. Thật không may là thời gian bay trùng với lịch ra mắt album mới của em"_Giống như nhìn thấu được khúc mắt của người kia, hắn đều đều giọng nói_"Được chứ? "
Đáp lại hắn lại cái gật đầu nhẹ nhàng từ Jeonghan.
"Bây giờ em có thể yên tâm rồi. Mẹ em sẽ không sao nữa"_Seungcheol xoay mặt Jeonghan đối diện mình, hôn lên môi của cậu_"Nhất định sẽ khỏe lại thôi"
..........................................................................................
Jeonghan cẩn thận đẩy chiếc xe lăn mẹ mình đang ngồi, chầm chậm dọc theo hàng hoa đầy màu sắc của bệnh viện. Cho dù được săn sóc ở bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc nhưng cũng không thẻ ngăn chặn hay ít nhất làm chậm lại cơn bạo bệnh đang ăn mòn cơ thể gầy yếu, xơ xác của mẹ mình, Jeonghan không khỏi nghẹn ngào khi nhìn mái tóc đã trắng gần hết của bà. Chỉ mới đó vài tháng mà cậu đã ngỡ như trải qua cả một thế kỷ dài dẳng. Cậu không biết được rằng liệu mình sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng trước tiên nếu muốn mẹ mình khỏi bệnh thì cậu buộc phải nghe theo lời hắn.
"Jeonghan, con có thể nói với chủ tịch của con đến đây để mẹ cảm ơn cậu ta được không? "_Khi cả hai dừng lại ở một băng ghế đá trống, tầm nhìn hướng ra một bãi cỏ xanh mát, nơi mà nhiều bệnh nhân khác cũng đang hóng gió và trò chuyện cùng người thân như họ. Bà Yoon nắm lấy bàn tay của con trai mình, nhẹ nhàng hỏi ý kiến cậu.
"Không cần đâu mẹ. Con đã cảm ơn anh ta rồi. Dù gì là một chủ tịch, anh ta cũng chẳng có mấy thời gian"
"Mẹ chỉ muốn được tận mặt gửi lời cảm ơn đến chủ tịch của con. Mẹ cảm thấy mình vô cùng may mắn khi cái mạng nhỏ này được cứu sống bởi một con người có địa vị cao như vậy trong xã hội"_ Bà Yoon nắm chặt tay cậu, thiết tha_"Được không Jeonghan? Con bảo chủ tịch của con đến gặp mẹ một chút nhé. Chỉ là một lời cảm ơn thôi"
"Vâng..."_Jeonghan biết mình không thể thuyết phục được bà nữa đành miễn cưỡng đồng ý.
"Mẹ tôi muốn gặp anh một lát để bà ấy gửi lời cảm ơn. Chủ tịch dành ra ít thời gian cho mẹ tôi được không? Nếu bà ấy có nói những gì vô nghĩa thì mong anh đừng bận tâm"_Cậu đến chiếc xe hơi màu đen đã đỗ sẵn trước cổng, trong lòng cũng thầm cầu mong hắn đừng đồng ý.
"Được. Đưa tôi đến chỗ mẹ của em đi"_Không như Jeonghan đã trông đợi, Seungcheol bước xuống khỏi xe, chờ cậu dẫn đường.
Cả hai bước song song nhau đi đến vườn hoa của bệnh viện, Jeonghan vẫn giữ một khoảng cách riêng giữa cậu và hắn cho dù thi thoảng Seungcheol cố ý xích lại gần. Có lẽ vì vẻ ngoài hơn người của hắn mà thu hút không ít sự chú ý, cậu cố cúi gầm mặt xuống mà bước đi.
"Mẹ"_Jeonghan khẽ gọi khi cả hai đến gần một người phụ nữ ngồi trên xe lăn mắt chăm chú ra bãi cỏ xanh thẳm. Bà Yoon hơi xoay người lại, lặng lẽ nhìn người đàn ông sang trọng đứng bên cạnh con trai mình, một khuôn mặt điển trai nhưng không cảm xúc, cảm giác có chút khí thế bức bách người khác.
"Jeonghan, con cho mẹ và cậu ấy một khoảng thời gian riêng tư được không? "_Jeonghan hơi xấu hổ một chút khi nghe mẹ mình bảo, cậu cứ đứng chần chừ mãi sau lưng bà, bàn tay vẫn vịn chắc tay đẩy. Bà Yoon phải đánh khẽ vào bàn tay cậu_" Chỉ là một chút thôi, chẳng có gì to tát đâu"
" Jeonghan, cậu vào xe chờ tôi"_Seungcheol nghiêm giọng.
"Cảm ơn chủ tịch rất nhiều vì đã dành ra ít thời gian quý giá của mình để đến gặp tôi"_ Bà Yoon khẽ cười mỉm nói với người đang đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời bãi cỏ phía trước.
"Không sao, tôi có rất nhiều thời gian rảnh nếu tôi muốn"_Seungcheol quan sát thật kĩ người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên xe lăn. Cho đến bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người này. Có lẽ Jeonghan giống bố hơn là mẹ mình, trong khi người phụ nữ già yếu bên cạnh này có đôi mắt hiền hậu, yếu đuối thì con chim sơn ca của hắn lại có đôi mắt sắc sảo hơn rất nhiều. Seungcheol chưa từng nhìn thấy bố của Jeonghan, nhưng hắn cũng đã nghe phanh phui về người đàn ông tệ bạc đó đã ra đi và để lại món nợ lớn như thế nào cho vợ con gã. Đó cũng là lý do khiến Jeonghan phải bước vào con đường đầy ắp những góc tối của xã hội này, nhưng đó cũng là một cơ hội để hắn có thể biết đến trên đời này có một sinh vật xinh đẹp và khác biệt đến vậy.
Nếu có thể, hắn muốn được gặp gỡ người đàn ông đó. Để cảm ơn gã ta vì đã tạo ra một Yoon Jeonghan khiến những thằng đàn ông đứng ngồi không yên và tiếp sau đó là tặng cho gã một viên đạn bạc vào đầu vì đã khiến cậu chịu khốn khổ một quãng thời gian dài.
"Đầu tiên là tôi xin chân thành cảm ơn chủ tịch đã tạo những điều kiện tốt nhất để chữa trị cho bệnh tình của tôi. Tôi cảm thấy cái mạng nhỏ bần hèn này không xứng với những ân huệ đó của chủ tịch"
"Bởi vì bác là mẹ của Yoon Jeonghan. Và tôi luôn muốn dành những điều kiện tốt nhất cho nghệ sĩ của tôi để họ có thể thực hiện thật tốt đam mê của mình, và bác là một trong những điều quan trọng nhất trong đời ảnh hưởng đến cậu ấy"_Hắn lịch sự trả lời.
"Thằng bé là một đứa trẻ cứng đầu. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng thật ra tôi hiểu rõ nó chịu rất nhiều tổn thương từ khi còn nhỏ. Tôi đã không cho thằng bé một cuộc sống đủ đầy và một gia đình hạnh phúc, Yoon Jeonghan là một đứa trẻ xinh đẹp và tài năng, tôi luôn tự hào khi nhìn thấy con trai của mình lớn dần nhưng đồng thời tôi vẫn luôn tự trách bản thân làm mẹ của mình. Thứ mà thằng bé thiếu chỉ có tình yêu thương"_Bà Yoon chậm rãi tâm sự, đôi mắt cứ đỏ dần lên.
Seungcheol im lặng để nghe những lời nghẹn ngào từ người phụ nữ yếu ớt kia. Đôi mắt hắn bị cuốn sâu vào đôi mắt chứa đựng cả thế giới trong đó, nhưng dường như nó chỉ bao bọc quanh đôi cánh đang cố gắng dang rộng kiêu hãnh ấy.
"Khi còn nhỏ Jeonghan từng bảo tôi rằng nó không thích sự ồn ào náo nhiệt của đám đông, lớn lên một chút thằng bé lại bảo nó không thích cái cách con người giẫm đạp lên nhau để đạt được vị trí đầu tiên, hay cái cách họ tán thưởng lẫn nhau trước mặt nhưng sau lưng lại trở trò tiểu nhân, ganh đua muốn hãm hại nhau. Jeonghan bị ảnh hưởng bởi những nỗi đau mà người lớn chúng tôi tạo ra vì thế nên nó luôn trưởng thành hơn so với độ tuổi. Thằng bé rất thích hát nhưng lại không muốn trở thành ca sĩ. Vậy mà để có tiền chữa bệnh cho tôi, nó lại bước đi trên con đường mà nó không muốn nhất. Ngày ấy thằng bé bảo nó sẽ trở thành ca sĩ, tôi đã vô cùng đau đớn khi nhìn thấy những tia hy vọng cuối cùng trong đáy mắt nó dập tắt"_ Nước mắt dần lăn dài trên gương mặt của bà Yoon. Chính bà cũng không hiểu vì sao mình lại muốn nói ra những tâm sự này với một người lạ, ngay cả Minghao, người bạn duy nhất của con trai mình cũng không thể nào nghe được những lời nói này. Vậy mà người đó lại là chủ tịch của Jeonghan, một người có lẽ quá bận rộn với công việc quan trọng hơn là những điều vô vị này. Người có địa vị và tiền thường không bao giờ để tâm đến những thứ không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
"Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian quý giá của chủ tịch vào câu chuyện vô nghĩa này. Có lẽ Jeonghan nói đúng, tôi không nên nằng nặc đòi thằng bé đưa chủ tịch đến gặp tôi"_Bà Yoon vội quệt nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Seungcheol, trong lòng không ngừng cảm thấy áy náy.
"Không sao cả. Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe về những điều về Jeonghan và những gì cậu ấy đã trải qua. Đây cũng là cách để tôi nắm bắt rõ hơn nghệ sĩ của mình"_Seungcheol rút chiếc khăn tay từ túi áo của mình đặt vào tay bà Yoon.
"Chủ tịch"
"Tôi nghe đây"
"Bởi vì là mẹ của Jeonghan cho nên chuyện của thằng bé tôi vẫn luôn nhạy cảm hơn so với bình thường. Tôi không hiểu con trai tôi có thứ gì mà lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chủ tịch, nhưng tôi xem đó như là một may mắn vì đã có người thay tôi hỗ trợ cho nó những điều kiện mà tôi đã không làm được. Nhưng thưa chủ tịch, tôi mong rằng,bởi vì cậu là một người có học cao và trở thành một chủ tịch lớn ở tuổi còn trẻ chắc cậu sẽ hiểu rõ những gì tốt hay xấu bên ngoài thế giới, xin đừng để thằng bé lún quá sâu vào con đường này. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không nhìn thấy Yoon Jeonghan con trai tôi mất"_Bà Yoon nắm chặt ống tay áo hắn cầu khẩn tha thiết.
"Đừng lo. Tôi luôn biết điều gì là tốt nhất cho Jeonghan"_Seungcheol rút bàn tay mình về, khẽ vỗ về lên bờ vai gầy guộc của bà Yoon, tâm trạng hắn hơi căng thẳng một chút_" Hãy yên tâm điều trị bệnh và cố gắng khỏe mạnh là được rồi, đó là điều mà cậu ấy mong muốn nhất"
"Vì sao lâu vậy? "_Jeonghan bồn chồn không yên trong xe cho đến khi Seungcheol đã ngồi vào cạnh cậu_" Mẹ tôi đã nói gì? "
"Chẳng có gì quan trọng cả"_Hắn điềm đạm trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn người kia.
"Tại sao lại lâu vậy? Ánh mắt đó là sao? "_Jeonghan khẽ rùng mình khi tiếp xúc ánh mắt với hắn, đôi mắt hắn luôn sắc bén và dường như có thể xuyên thủng cậu bất cứ lúc nào.
"Tôi còn đến gặp bác sĩ để nghe về tình hình của mẹ em. Bà ấy chỉ đơn giản là cảm ơn tôi và nhờ tôi bảo em hãy yên tâm tiếp tục công việc, mẹ em sẽ sớm khỏe mạnh thôi, sự tiến bộ của ngành y tế nước ngoài có điều gì mà không làm được"_Seungcheol kéo người kia sát lại gần mình, đưa một bàn tay luồn vào mái tóc hồng của Jeonghan, tay còn lại bắt lấy eo cậu.
"Thứ bây giờ em cần làm là ngoan ngoãn nghe tôi thôi, hiểu không? "
Áp sát hai đôi môi lại với nhau, Seungcheol vô cùng hài lòng khi Jeonghan phối hợp với mình. Hắn càng hưng phấn muốn đi đến điểm sâu hơn và nóng bỏng hơn.
"Xe...xe còn đỗ ở trước cổng bệnh viện..."_Jeonghan chặn hai cánh tay rắn chắc của người kia lại trước kia hắn có ý định muốn luồn vào quần áo mình, cậu gục đầu vào vai Seungcheol mệt mỏi_"Đến đây thôi, tôi cảm thấy không khỏe. Chủ tịch làm ơn..."
"Được rồi chúng ta trở về thôi"_Seungcheol cố gắng níu kéo bằng cách gặm nhấm đôi môi đã sưng đỏ của cậu, một lúc lâu sau mới thật sự dừng lại. Chiếc xe đen dần lăn bánh đi, Jeonghan ngồi trong xe tựa đầu ra sau ghế nhưng vẫn một mực hướng vào bên trong bệnh viện, cho dù đã bị ngăn cách bởi một bức tường.
Chỉ cần sức khỏe của mẹ mình được đảm bảo, Jeonghan sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Cậu sẽ không hối hận vì quyết định này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro