21.
Vị luật sư điển trai bước vào phòng chủ tịch, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang sáng và đôi môi không giấu nổi ý cười hạnh phúc.
"Hôm nay cậu có vẻ rất vui"_Seungcheol mắt vẫn chăm chú vào những tập hồ sơ, tay cầm chiếc bút bi đôi lúc lại gõ gõ vào mặt bàn.
"Yeah. Bạn gái tôi ở Pháp sẽ đến đây tầm vài tháng trước khi cô ấy tiếp tục khóa học"_William cười tít mắt để lộ lúm đồng tiền bên má trái đầy cuốn hút của mình_"Cũng đã hơn 3 năm kể từ khi chúng tôi yêu xa rồi"
"À vậy thì hạnh phúc quá rồi. Cả hai đã quen nhau lâu chưa? "
"Cô ấy là bạn từ cấp 1 của tôi. Nhưng mãi đến cuối cấp 3 chúng tôi mới nhận ra tình cảm từ đối phương..."_Vị luật sư mở một tấm hình trong ví tiền của mình đưa cho Seungcheol_"Chủ tịch nhìn xem, cô ấy rất xinh đúng không? Nàng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy trái tim mình được lấp đầy tình yêu, là Mona Lisa của đời tôi"
"Rất đẹp, hai người rất xứng đôi"_Hắn buông cây bút trong tay mình xuống cầm lấy bức hình nhỏ. William lúc này vẫn còn mang thoảng nét năng động với quần áo bóng rổ thay vì lịch lãm trong bộ vest công sở, bên cạnh là một cô gái tóc vàng hoe vô cùng xinh đẹp, bàn tay họ nắm chặt nhau và tình yêu của họ lấp đầy trong từng nụ cười và đáy mắt_"Hai người có nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa? Bởi vì tôi cảm thấy ở độ tuổi này của cậu nghĩ đến vấn đề này đã thích hợp rồi"
"Oh no,no. Cô ấy vẫn đang học cơ mà. Tôi sẽ tính tiếp sau khi cô ấy hoàn thành xong việc học của mình. Nếu là cô ấy bao lâu tôi cũng đợi được"_William bật cười hốt hoảng, anh chàng cảm thấy khá ngượng khi bàn về vấn đề trọng đại này.
"Đó là do tùy quyết định của cậu"_Seungcheol khẽ cười nhạt đáp lại, hắn đẩy gọng kính lên tiếp tục công việc của mình.
"Chủ tịch"_William gọi hắn, đôi đồng tử xanh bỗng chốc nghiêm túc đến lạ_"Anh bảo tôi đến độ tuổi này thì nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi, vậy thì...chủ tịch đã tìm được tình yêu của mình chưa? "
Seungcheol hơi đơ người, hắn vẫn im lặng sau đó thật lâu. Không phải là hắn không muốn trả lời mà là vì hắn không tìm được câu trả lời nào cho chính bản thân mình.
Hắn đã yêu một ai chưa?
"Tôi rất muốn biết ai là nàng Mona Lisa của anh. Người có thể in sâu vào trong trái tim một kẻ cuồng công việc như chủ tịch"_Anh chàng luật sư người Pháp mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai hắn vỗ về.
Trong đầu Seungcheol bây giờ chỉ có mỗi cậu con trai tóc hồng xinh đẹp. Nhưng chính hắn không biết có nên nói đây là tình yêu hay không khi Jeonghan chỉ một lòng hận thù hắn và mục đích của cả hai chỉ là hắn muốn thỏa mãn bản thân mình, làm mọi thứ để có thể có được cậu.
Chỉ là dạo gần đây Seungcheol lại mang trong người cảm giác không rõ ràng, hắn muốn nhiều hơn, hơn những cuộc ân ái đầy nóng bỏng, cuồng nhiệt mà hắn bắt ép Jeonghan phải chiều theo mình.
Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp con chim sơn ca ấy trong phòng trà đêm nhỏ hẹp, nhìn thấy vẻ đẹp ấy như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, và giọng ca ngọt ngào đầy thu hút. Cái cách Jeonghan chuyển động theo từng giai điệu, cái cách đôi mắt cậu nhắm lại thật chậm rãi và đôi môi hồng nhuận cất tiếng hát. Seungcheol đã một mực trong lòng nhất định phải có được cậu bằng mọi cách.
Hắn chỉ không ngờ rằng mình dần dần chìm trong vào trong ái tình. Không thể buông bỏ, không thể dứt được.
"Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được nhìn thấy các bạn ở lần concert tiếp theo này, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ "_Jeonghan cả người nhễ nhại mồ hôi sau khi hoàn thành liên tiếp 3 ca khúc. Cậu đứng trên sân khấu lớn đầy ánh đèn uống một ngụm lớn nước lạnh rồi vẫy tay với các fan của mình.
"Để kết thúc buổi concert đáng nhớ hôm nay, chúng ta cùng nhau hát ca khúc cuối cùng nhé. Nhất định là phải hát thật lớn cùng tôi đó"
Cậu nhanh chóng leo lên xe lưu chuyển để đến cái vị trí gần các fan hơn, không gian đồng thời không gian rộng lớn cũng vang lên một ca khúc nhẹ nhàng, vừa phải. Một tay cầm mic, tay còn lại Jeonghan cố vươn ra để chạm đến những bàn tay của fan, đôi môi xinh đẹp không ngừng nở nụ cười cho dù cơ thể đã thấm đầy mồ hôi.
Chiếc xe lưu chuyển chạy từ từ quanh các khu của khán đài, bài hát cuối cùng cũng dần đến hồi kết thúc. Jeonghan cứ tưởng như mình bị hoa mắt. Đôi mắt cậu mở lớn hơn bình thường, biểu cảm cũng trông trở nên ngờ nghệch.
Jeonghan không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hắn, vị chủ tịch của mình đang hòa lẫn vào các fan hâm mộ và đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm lấp ló sau chiếc nón lưỡi trai màu đen hướng thẳng về phía cậu.
Trong phút chốc, Jeonghan không thể kìm hãm được sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt, cậu cứ đứng đực như vậy trên chiếc xe lưu động đang chậm rãi tiến về phía người đàn ông đó, chiếc tay cầm thật chặt chiếc mic đặt tại ngực nơi con tim cậu đang nhảy loạn xạ cả lên.
Seungcheol hơi nhếch khóe miệng khi nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cậu, rồi cũng như các fan hâm mộ, hắn vươn cánh tay mình ra phía trước. Khi chiếc xe lưu động dần đưa Jeonghan đến gần hắn hơn, bàn tay cả hai chạm lấy nhau. Những ngón tay lớn của người đàn ông kia lướt hờ trên mu bàn tay cậu, Jeonghan cảm nhận có dòng điện chạy qua ngực mình.
"Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Hy vọng buổi concert hôm nay có thể lưu lại những ký ức khó quên cho các bạn. Xin cám ơn vì đã luôn bên cạnh và ủng hộ Yoon Jeonghan suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng tạo nên những sản phẩm âm nhạc mới mẻ dành tặng cho mọi người"_Jeonghan trở lại sân khấu chính, đôi mắt cậu vẫn hướng về phía khán đài nơi đã gặp Seungcheol. Chỉ là nó quá xa để cậu có thể nhìn rõ hắn lại một lần nữa, và dường như cũng chẳng còn cảm giác hắn đứng ở đó. Jeonghan đã có một chút cảm xúc mà mình không nên có, một chút tiếc nuối...
Gần hai tiếng sau khi concert kết thúc, cậu đứng từ phía bên trong hậu trường nhìn ra khán đài, các fan hâm mộ đã về hết, chỉ còn lại những hàng ghế trống trải và hiu quạnh. Dư âm sau buổi concert vẫn còn khiến lồng ngực cậu căng tràn.
Đột ngột cả cơ thể Jeonghan bị lôi tuột về phía sau và bị ôm xoay nửa vòng. Cả người cậu bị kẹp giữa bức tường giả và đôi môi của Seungcheol, nhưng cậu không còn hoảng sợ vì sự xuất hiện bất ngờ của người này nữa.
"Mọi người sẽ nhìn thấy..."_Cậu không trực tiếp đẩy hắn ra nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, bởi cả hai chỉ đang được ngăn cách bởi một bức màn màu đen dày với các nhân viên bên ngoài.
Seungcheol không màng đáp lại, những gì đọng lại trong tâm trí hắn lúc này là làm sao mới có thể đem con chim xinh đẹp này nuốt vào bụng, như thế này vẫn chưa là gì để lấp đầy thỏa mãn của hắn. Seungcheol nhấc bổng Jeonghan lên, ghì chặt lưng cậu vào bức tường phía sau, mạnh bạo ép sát hai đôi môi với nhau.
"Tại sao lại đến đây? "_Jeonghan chưa từng nghĩ rằng một kẻ cuồng công việc như hắn sẽ không đến những nơi ồn ào như vậy, một kẻ như hắn phù hợp với những lễ tiệc sang trọng và cao quý hơn thay vì chen chúc với hàng ngàn người chỉ để được nhìn thấy thần tượng.
" Tôi chỉ muốn được thử cảm giác của một fan hâm mộ thôi. Cũng không tệ lắm, cảm giác rất tốt khi nhìn thấy em trên sân khấu trong hoàn cảnh này"_Seungcheol vuốt những sợi tóc hồng lòa xòa ra sau mang tai của cậu, vẫn giữ khư khư không đặt Jeonghan xuống đất_"Có bất ngờ không? "
Jeonghan không trả lời hắn, cậu chỉ im lặng nhìn. Có điều gì đó đang dâng lên trong lòng khiến hai mắt cậu hơi cay. Jeonghan rất muốn mở miệng hỏi hắn vì sao lại làm vậy, vì sao lại hành động như vậy, hắn muốn làm gì ở cậu. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm như cậu đã từng cứng đầu.
Ý cười trên môi của Seungcheol cũng dần dập tắt khi nhận ra ánh mắt khác thường của người kia, dù sao tâm trạng của hắn vẫn đang rất tốt. Hắn đặt cậu xuống đất sau khi nhấn môi mình một lần nữa vào đôi môi kia một cách cuồng nhiệt thật lâu.
"Nếu như còn dám đem ánh mắt quyến rũ đó nhìn tôi một lần nữa đừng trách vì sao tôi lại không tha cho em"
"Đeo khẩu trang và đội nón cho kín vào. Đi với tôi"_Seungcheol hoàn toàn buông cậu ra.
"Đi? Đi đâu? Mọi người đã hẹn tôi ăn liên hoan cùng nhau sau concert rồi... "
"Tôi đợi em ở cổng sau của sân vận động, nhanh lên"_Không để cậu kịp hỏi rõ hắn đã luồn theo kẽ hở giữa bức tường thoát ra bên ngoài.
"Bọn anh tìm cậu nãy giờ, mau cùng mọi người đi ăn liên hoan nào"_Một vũ công nam vạch tấm màn đen lên để tìm Jeonghan ngay sau khi người đàn ông kia vừa khuất bóng.
"Em xin lỗi, em có hẹn riêng rồi. Anh bảo Dongoo dùng thẻ của em để trả tiền liên hoan đi "
"Hửm? À không cần lo chuyện tiền bạc. Lúc nãy chủ tịch có đến đây, chủ tịch còn đưa cho bọn anh thẻ của anh ấy, bảo là cứ ăn mừng thỏa thích. Bọn anh định bụng sau khi ăn xong sẽ đi karaoke và đi đâu chơi qua đêm, dù gì ngày mai cũng không có lịch trình. Em không gặp chủ tịch à? "
"Vâng ạ? Em..em không thấy "_Jeonghan chẳng hiểu vì sao cậu lại nói dối.
"Vậy sao? Hmmm, sau này tổ chức concert xong, cậu phải đi ăn mừng với mọi người đấy nhé, dù gì nhân vật chính của bữa tiệc cũng là cậu, tại sao lại có thể vắng mặt như vậy được"_Vũ công nam nhún vai trước khi rời đi và để Jeonghan lại một mình.
Jeonghan vội vàng chạy đến phòng chờ để tẩy trang một ít, cậu buộc phải dùng lưới trùm tóc trước khi đội chiếc mũ lưỡi trai lên để chắc chắn không có một sợi tóc hồng nào có thể bị lộ ra. Sẽ không hay cho lắm nếu một ai đó nhận ra mái tóc hồng đặc trưng của Yoon Jeonghan đang ở bên ngoài phố, và sẽ càng không hay khi họ nhận ra người đang đi cùng cậu là ai. Sau khi cậu hoàn toàn chắc chắn rằng khuôn mặt mình đã được che giấu kĩ càng sau lớp khẩu trang màu đen và chiếc kính gọng tròn to, Jeonghan với nhanh chóng đi ra khỏi sân vận động ở cửa sau.
Điều đầu tiên đập vào mắt Jeonghan là bóng lưng rộng của Seungcheol, hắn đang đứng dựa vào cây đèn đường bị dán đầy các tờ quảng cáo cũ mới chồng chất lên nhau, bên cạnh là chiếc xe hơi đắt tiền của mình, khuôn mặt góc cạnh như một bức tượng điêu khác chăm chú nhìn ra làn đường đã chẳng còn bao nhiêu xe cộ qua lại. Đây cũng là lần đầu tiên cậu không nhìn thấy hắn trong bộ vest nghiêm nghị, cao quý. Seungcheol chỉ đơn giản trong bộ thể thao của nhãn hiệu Kappa vừa vặn ôm lấy cơ thể cao lớn, cảm giác thật sự rất mới lạ nhưng cũng không làm mất đi phong thái thường ngày của hắn.
"Xong rồi à? Chúng ta đi thôi"_Seungcheol bất chợt quay lại và vô tình bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của Jeonghan từ đằng xa nhìn mình. Người con trai xinh đẹp này dạo gần đây thường có bộ dạng rất đáng yêu, hắn thầm vui mừng khi nhận ra cậu không còn quá cứng đầu với hắn như lúc trước nữa.
"Sao anh lại không mang khẩu trang? "_Jeonghan thắc mắc khi nhìn thấy người đàn ông kia chỉ đội vỏn vẹn một chiếc nón lưỡi trai, khuôn mặt hắn hoàn toàn bị lộ ra trừ đôi mắt lấp ló dưới vành nón.
"Tôi không giống như em, cũng chẳng cần phải che đậy kĩ càng. Chỉ sợ các fan của em nhận ra em mà thôi"
Jeonghan cảm thấy có chút vô lý. Một chủ tịch trẻ vừa khéo lại điển trai vừa thành công như hắn được săn đón như thần tượng cũng không phải là chuyện lạ. Thậm chí mức độ ảnh hưởng của hắn đối với cộng đồng không thua kém gì một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu.
"Lên xe nào"
"Chúng ta đi đâu? "_Cậu cứ chần chừ trước cửa xe đã được hắn mở sẵn và Seungcheol đã vòng sang bên kia xe để ngồi vào ghế lái.
"Bí mật. Đến nơi rồi em sẽ biết"_Seungcheol mất kiên nhẫn kéo tay Jeonghan ngã nhào vào lòng mình, một nụ cười thích thú khi nhìn thấy cậu chật vật muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn_" Sắp trễ giờ rồi. Hay em muốn tôi đổi kế hoạch thành một đêm nóng bỏng của chúng ta trên chiếc xe này. Tôi rất sẵn lòng và đã sẵn sàng ngay lúc này"
"Buông ra..."_Jeonghan rùng mình một cái sau đó cố gắng luồn lách cơ thể nhỏ của mình ra khỏi gọng kiềm chắc nịch kia và cuối cùng bị cuốn vào một nụ hôn thật sâu. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Seungcheol đã đánh dấu lên cổ cậu vài vết hôn ái muội. Điệu cười đắc thắng của hắn khiến cậu ấm ức vô cùng, Jeonghan kéo cao dây kéo áo khoác của mình một cách bực dọc nhưng khuôn mặt cậu không thể ngừng nóng lên.
Chiếc xe lướt đi như bay trên đường cao tốc, Jeonghan có hơi hoảng sợ vì tốc độ của hắn nhưng cậu lại không dám lên tiếng, ngoài việc chui rúc như muốn lún vào lưng ghế phía sau cậu chẳng thể làm điều gì, hai bàn tay cứ xoắn tít vào nhau và tự làm chúng đỏ lên. Với tốc độ đó cả hai nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố lộng lẫy ánh đèn. Khi chiếc xe dừng hẳn lại, Jeonghan không nhận ra mình đã đến vùng ngoại ô từ lúc nào, mùi hương đặc trưng và tiếng sóng của biển ùa vào tai lập tức khi cậu vừa mới mở cửa xe.
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ đằng xa thu hút sự chú ý của Jeonghan, một lễ hội âm nhạc đã bắt đầu từ lâu và cả hai thật sự đến trễ như lời Seungcheol nói.
"Chúng ta bỏ lỡ khá nhiều thứ rồi "
"Không thích sao? "_Hắn hỏi khi cả hai đã hòa vào đám đông náo nhiệt, nhưng biểu hiện của Jeonghan chẳng có gì thay đổi mấy theo cách mà hắn đã dự đoán.
"Không, rất thích là đằng khác"_Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thật sự rất thích những điều này cho dù ít tham dự bởi vì công việc quá bận rộn. Cậu nhận ra một số nghệ sĩ khác cũng được góp mặt trong lễ hội âm nhạc hôm nay, có nổi tiếng và cả kém nổi tiếng. Nhưng bữa tiệc này không dành để phân chia đẳng cấp của các nghệ sĩ với nhau mà chỉ dành cho những ai yêu thích âm nhạc để thưởng thức, cũng giống như Jeonghan, hôm nay cậu cũng đến để tận hưởng âm nhạc, với tư cách là một khán giả.
"Tôi biết là em sẽ thích mà. Đêm hôm nay cứ vui chơi thỏa thích đi xem như là ăn mừng cho buổi concert thành công hơn mong đợi của em"_Seungcheol khẽ thở hắt ra vì yên tâm.
"Tôi không nghĩ rằng anh là người thích những nơi đông đúc, ồn ào thế này"
"Em không thể đoán tâm tư của người khác khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của họ được"_Hắn khẽ nhếch miệng cười. Thật sự là hắn không thích hay cũng chẳng ghét những nơi này, nhưng Seungcheol chỉ biết một điều rằng, Jeonghan thích nó.
"Tôi tin rồi" _Jeonghan nhún vai trả lời một cách hững hờ, bắt đầu chủ động tiến gần hơn về phía sân khấu để lắc lư theo từng giai điệu sôi động như những người khác đang làm. Đôi lúc cậu sẽ quay người về phía sau và bắt gặp ánh mắt Seungcheol mải mê không rời khỏi mình, Jeonghan sẽ bắt chước điệu cười nhếch môi quen thuộc của người đàn ông kia để trêu đùa hắn.
"Đúng là một con mèo hư hỏng"
Seungcheol nhép miệng, chẳng cần biết người kia có thể nhìn thấy hắn nói gì hay không vẫn tiếp tục hai tay đút túi quần, say mê ngắm Jeonghan đang thả hồn vào không khí náo nhiệt của lễ hội.
"Sắp đến giờ đốt pháo rồi"_Một lúc lâu sau hắn mới tiến lại gần Jeonghan và xem đồng hồ trên tay mình.
"Có pháo hoa nữa sao?"
"Phải" _Seungcheol vừa dứt lời, lập tức đã có một luồng ánh sáng lao vút từ phía sau sân khấu thẳng lên bầu trời và nổ tung rực rỡ, âm nhạc cũng dần trở nên sôi động hơn rất nhiều.
"Thật tuyệt"_Jeonghan thích thú ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực bỗng chốc rực rỡ những chùm pháo hoa đầy sắc màu.
Seungcheol khẽ nhìn người bên cạnh mình đôi môi không ngừng nở nụ cười. Hắn bắt lấy cằm Jeonghan, kéo khẩu trang của cậu xuống, cuối đầu.
"Ở đây... "_Jeonghan không thể phản kháng lại được. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, đôi mắt mở thật to. Là một nụ hôn sâu nhưng lại quá đỗi dịu dàng, lần đầu tiên suốt những tháng ngày ở bên cạnh người đàn ông này, đây mới được gọi là một nụ hôn thật sự giữa cả hai.
Có điều gì đó nổ tung trong lòng cậu giống như những đám pháo hoa trên bầu trời. Jeonghan đột ngột cảm thấy bất an, cơ thể cậu không kiềm nén được mà run rẩy. Bàn tay Seungcheol đặt ở thắt lưng Jeonghan lại càng kéo sát cậu vào người mình.
Cậu chậm rãi nhắm mắt, hai bàn tay siết chặt lấy cánh tay người kia. Trong giây phút ngắn ngủi, Jeonghan tạm để trái tim mình đánh thắng lý trí còn sót lại. Không phải là để yêu người đàn ông này mà là tạm thời gác đi thù hận của bản thân sang một bên.
Chỉ là đêm nay thôi.
Hòa sâu vào bên trong dòng người ồn ào, náo nhiệt. Những bí mật, chỉ có cậu và hắn biết.
Jeonghan thầm cảm ơn hắn vì đã nhanh chóng thức tỉnh cậu. Bằng sự chân thành nhất để cảm ơn hắn vì đã khiến lý trí của cậu quay về, khiến cậu tỉnh táo khỏi những ảo mộng mà cậu vô tình sa chân vào. Để cậu luôn nhắc bản thân rằng Choi Seungcheol hắn không phải là người mà cậu có thể đặt cược trái tim của mình. Jeonghan từ bật cười chế nhạo mình vì trong phút chốc có thể để bản thân yếu mềm với những lời ngọt ngào của ma quỷ.
Sau tất cả những thắc mắc về những hành động bất thường của Seungcheol, Jeonghan rốt cuộc cũng đã có lời lý giải cho bản thân mình. Những gì còn sót lại trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất lời thì thầm của người đàn ông đó.
"Nếu tôi muốn khiến em yêu tôi, thì có thể không, Jeonghan? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro