22.
Jeonghan không tin vào tai mình, cậu vẫn đứng trơ như thế một lúc với đôi mắt mở to và đồng tử run rẩy không ngừng. Thậm chí cậu còn quên cả việc phải buông cánh tay của Seungcheol ra khi cả hai cơ thể vẫn còn đứng thật sát nhau giữa chốn đông người, hơi thở nam tính của hắn vẫn phảng phất trên mái tóc cậu.
"Jeonghan"_Seungcheol nín thở chờ đợi, biểu cảm tái nhợt dần đi của Jeonghan khiến hắn vô cùng bất an. Hắn cố giữ chặt lấy cậu trong vòng tay rắn rỏi của mình, dùng kiên nhẫn nói thêm một lần nữa vào tai Jeonghan_"Tôi nghĩ là tôi đã yêu em. Cho nên tôi muốn biết rằng tôi có đủ may mắn để được em đáp lại hay không? "
Tôi yêu em. Thật sự yêu em.
Khóe môi xinh đẹp tự động nhếch lên một nụ cười khinh thường. Jeonghan lập tức đẩy hắn ra như thể bản thân đã cố dựng lên phòng vệ với một loại dịch bệnh dơ bẩn và nguy hiểm. Trong đầu cậu đang phân vân rằng mình nên tặng cho Seungcheol một cú đấm để thức tỉnh hắn hay là chạy nhanh khỏi nơi này, chạy nhanh khỏi hắn.
"Chủ tịch, anh có biết rằng mình đang nói gì không? "_Cậu còn suýt nghĩ rằng người đàn ông này có lẽ đã bị va chạm vào nơi nào đó ở đầu trong lúc chen lấn với các fan của cậu.
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo, những điều tôi nói là sự thật..."_Hành động xa cách của cậu vô tình khiến hắn đau đớn. Seungcheol nặng nề tiến lên một bước. Cổ tay của Jeonghan đã sẵn sàng để vận động và lý trí cậu đang gào thét một cách mãnh liệt rằng hãy đấm vào khuôn mặt nam tính đó ngay lập tức đi.
"Đừng lại gần tôi. Đừng chạm vào tôi"_Cậu khẽ gắt lên nhưng chỉ giữ âm lượng đủ lớn để không làm những người xung quanh chú ý đến, Jeonghan ôm lấy vai mình lùi về sau_"Tôi muốn ở một mình. Tôi xin anh đừng đi theo tôi, xin anh..."
Jeonghan kéo khẩu trang lên che đi khuôn mặt mình, cậu nhanh chóng quay lưng và chạy lẩn vào đám đông. Trong tích tắc Seungcheol đã không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người kia nữa, pháo hoa trên bầu trời đã dần ít đi và bầu trời trở lại màu đen âm u nó vốn có, ánh đèn đầy sắc màu chớp nhoáng từ sân khấu ngoài trời không đủ để hắn tìm thấy cậu thêm một lần nào nữa. Seungcheol hiểu rằng, những gì hắn cố tạo nên trong những tháng ngày qua và cả ngày hôm nay trong phút chốc hoàn toàn tan thành tro bụi.
Có lẽ hắn đã tiến gần đến đích nhưng chỉ vì một chút vội vàng, hắn lại trở về điểm khởi đầu.
"Dongoo, anh và mọi người vẫn còn đang ăn mừng chứ?"
"Bọn chị đang bắt đầu cuộc vui thứ hai đây. Em đang ở đâu vậy?"_Jeonghan nghe đầu dây bên kia thật nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau, có vẻ mọi người đang rất vui vẻ hát hò, nhưng cậu thì không.
"Chị gửi cho em địa chỉ nhé, em sẽ đến ngay lập tức"_Cậu vội tắt máy và chờ đợi tin nhắn từ quản lý của mình, khi điện thoại sáng thêm một lần nữa Jeonghan lại đưa nó cho tài xế_" Phiền anh tăng tốc độ được không ?"
Chiếc taxi màu cam lao vút trên đường cao tốc hướng về phía thành phố, mặc dù không mở cửa sổ nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, Jeonghan ôm ghì hai bờ vai của mình, cuộn tròn trên chiếc ghế da nhám, cậu ngả đầu về phía sau và bật cười chế nhạo bản thân.
Thì ra tất cả những hành động lạ lùng của người đàn ông kia đều là có mục đích cả. Nhưng điều quan trọng là hắn còn dám nghĩ đến việc muốn cậu yêu hắn hay sao. Sau tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng làm sao hắn có thể muốn cậu yêu hắn cho được.
Jeonghan tự cười nhạo vì mình đã lơ là một chút, có lẽ chỉ cần hắn dịu dàng với cậu thêm một chút nữa thôi, bản thân cậu sẽ bị lún sâu vào những thứ huyễn hoặc, sai trái này.
Cậu tự dặn lòng mình, nếu không là ai thì cũng nhất định không phải là Choi Seungcheol. Cậu có thể chịu sống một đời lạnh lẽo, vô cảm với tình yêu nhưng không cho phép mình lần thứ hai rơi vào sự dụ dỗ của người đàn ông như ma quỷ ấy.
"Jeonghan, mau vào đây"_Jeonghan vừa đặt chân đến địa chỉ Dongoo đã gửi cho mình, đã có hai nhân viên trong công ty chờ sẵn ngoài cổng hớn hở đón chào cậu.
"Sao cả người cậu lạnh vậy? "
"Em mới vừa đi loanh quanh ở biển một chút"_Jeonghan mệt mỏi trả lời, nụ cười trên môi rõ gượng gạo, không những năng lượng cơ thể mà cả tinh thần của cậu cũng đã tuột dốc rất nhiều.
"Dongoo nói cậu có hẹn riêng. Có phải là đi với bạn gái không Jeonghan ?"_Nam nhân viên khoác chặt vai cậu và đưa đẩy không ngừng _" Ghê thật. Cô nàng nào kiếp trước đã cứu cả nhân loại vậy? Người trong ngành hay chỉ là người bình thường? "
"Không phải như anh nghĩ đâu..."_Có chết cậu cũng chẳng dám nghĩ đến việc này, hẹn hò với Choi Seungcheol? Không bao giờ!
"Tình cảm cũng là chuyện không thể tránh. Nhưng đối với người có ảnh hưởng lớn đến công chúng như cậu thì nên hạn chế thì hơn. Anh không cấm cậu hẹn hò đâu nhưng cả hai cũng phải hết sức cẩn thận khỏi tai mắt mấy tên săn tin. Nếu bị phát hiện thì ít nhất đời sống riêng tư và công việc của em sẽ bị lảo đảo một khoảng thời gian "
Jeonghan chỉ còn biết cười trừ, cậu quá mệt để chứng minh mình không hẹn hò với bất cứ ai.
"Hát một bài đi chàng ca sĩ trẻ, em uống quá nhiều rồi đó Jeonghan"_Dongoo đưa tay ngăn lại lon bia thứ n đã được nốc vào bụng Jeonghan như nước lã. Khuôn mặt của Jeonghan lúc này đã đỏ bừng gần như màu của mái tóc và cậu đã nghiêng ngả liên tục sang hai người bên cạnh, anh cầm thấy lon bia đã vơi cạn trên tay người kia đặt xuống bàn, định muốn đưa cho cậu ly nước chanh_" Chủ tịch mà biết em nhiều như vậy sẽ không vui đâu"
"Mặc kệ hắn"_Jeonghan đứng phắt dậy và quát lên khiến mọi người trong phòng đều giật mình, cậu giật lấy chiếc mic trong tay một nhân viên gần đó và say xỉn nói lớn vào mic_" Bật một bài soi động cho em đi. Hôm nay là em đãi không cần dùng đến thẻ của hắn ta nữa"
"Thằng nhóc này, tối nay bị làm sao vậy? "_Mọi người trong phòng ngán ngẩm nhìn Jeonghan rêu rao hát_"Hôm nay lớn gan thật"
Chuyện chủ tịch đôi lúc bị đem ra nói xấu bởi những người trong công ty không phải là điều ngạc nhiên, Jeonghan lúc trước vẫn luôn được biết là có thái độ ít nhiều với chủ tịch chỉ là cậu không nói ra ngoài miệng. Nhưng rõ ràng là những tháng gần đây, theo quan sát của mọi người cảm thấy mối quan hệ giữa Jeonghan và chủ tịch đã tốt lên khá nhiều. Chỉ không ngờ sau vài giờ ngắn ngủi đã trở về con số không, thậm chí còn dữ dội hơn trước.
Mất một khoảng thời gian dài Jeonghan mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, khi cậu tỉnh giấc đã là buổi chiều tối của ngày hôm sau và mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa để cậu có thể thoát khỏi cơn đau đầu. Jeonghan ngồi dậy và ngẩn người trên giường, mất quá nhiều thì giờ để bộ não cóthể lục lại trí nhớ của mình.
"Chết tiệt"_Cậu tự đánh vào trán mình một cách tức giận. Thay vì nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra hôm qua thì cậu chỉ nhớ đến những thứ trước đó cho đến khi mình uống lo bia thứ 7. Tất cả những điều lẽ ra nên quên đi thì cậu lại nhớ, một cách thật rõ ràng.
Jeonghan kiểm tra lại điện thoại của mình, một điều đáng ngạc nhiên là chẳng có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Seungcheol, cậu thầm cảm ơn hắn lần nữa vì đã để yên cho cậu, ít nhất là từ đêm hôm qua đến giờ.
"Jeonghan, em đã tỉnh chưa hả?"_Dongoo gọi đến ngay sau đó và lời nói lại hơi sốt sắng một chút.
"Vâng em tỉnh rồi. Xin lỗi, có vẻ hôm qua em hơi quá chén thì phải"
"Đúng thế. Và bây giờ tất cả mọi người đã biết giữa em và chủ tịch xảy ra chuyện gì"_Giọng của người quản lý đột ngột đanh lại_" Nếu em đã khỏe hẳn thì ngay lập tức đến công ty hoặc anh sẵn sàng đến nhà em ngay bây giờ"
"Vâng, anh nói sao?..."_Jeonghan quên cả thở khi nghe tiếng bíp kết thúc cuộc gọi. Những ngón tay của cậu run lên vì lo lắng tột độ, thậm chí cậu hoang mang đến mức không biết làm thế nào để leo xuống giường.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu vừa mới tắt vòi sen và lấy khăn tắm trùm lên mái tóc hồng đã từng đầy mùi rượu bia. Jeonghan vội vã mặc quần áo vào khi cơ thể vẫn còn ướt nhẹp để chạy ra mở cửa. Lồng ngực cậu phập phồng một cách mạnh mẽ vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.
"Anh..."
"Khoan hẵng nói. Bước vào nhà và lau khô tóc em đi Jeonghan, anh sẽ dành ra cả buổi tối để nghe giải thích rõ ràng và anh mong em sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì quan trọng bởi vì lời nói của em sẽ là thứ giúp em thoát khỏi những rắc rối mà em vướng vào"_Dongoo lạnh lùng đẩy cánh cửa và bước vào bên trong, tức giận ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng.
Jeonghan lầm lũi đóng cửa và bước đến ngồi xuống đối diện quản lý của mình, cậu nắm chặt gấu quần của chính mình tưởng chừng như có thể nghiền nát nó trong lòng bàn tay.
"Chuyện này bắt đầu từ lúc nào?"
"Hôm qua khi say em đã nói những gì vậy?"_Jeonghan hỏi ngược lại quản lý, cậu vẫn thầm hy vọng rằng mình đã không bị cơn say đánh mất hoàn toàn lý trí.
"Những điều chứng minh giữa em và chủ tịch đã có một mối quan hệ phức tạp, như việc ngài ấy lợi dụng em vì nhu cầu riêng tư của bản thân..."
"Đủ rồi"_Jeonghan ôm lấy hai tai mình gắt lên, mắt của cậu đã cay xè và gần như rơi nước mắt nếu như có một tác động bất kì ngay lúc này. Cậu tức giận với bản thân vì vẫn không nhớ bất cứ điều gì.
"Anh thật sự không hiểu vì sao cả hai lại có thể xảy ra chuyện này"
"Em phải làm sao đây? Dongoo, em phải làm sao đây?"_Cậu chồm người nắm chặt lấy bàn tay của người kia, đầu gối đã khuỵu xuống mặt thảm.
"Tạm thời thì mọi người đã hứa với nhau sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng vẫn chưa thể chắc ăn rằng một ai đó có thể lỡ nói ra"_Vị quản lý níu lấy cánh tay gầy nhom của Jeonghan để nâng cậu ngồi dậy_" Jeonghan, anh mong rằng em có thể kết thúc chuyện này sớm. Nếu cứ tiếp tục sẽ không hay cho em đâu,điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi bên báo chí phát hiện, họ sẽ không dễ dàng để yên cho em đâu"
"Em không muốn, cũng như chưa từng muốn chuyện này. Là hắn ta ép buộc em, nhưng vì mẹ em, em đành phải chịu đựng. Dongoo, em không có yêu hắn..."_Nước mắt của Jeonghan chực trào ra_"Em không biết phải làm thế nào"
"Chỉ còn cách hy vọng rằng không một ai đem điều này ra ngoài mà thôi. Anh sẽ nói chuyện riêng với chủ tịch để ngài ấy có biện pháp răn đe cấp dưới của mình"
"Chủ tịch bây giờ ở đâu?"_Jeonghan ngẩng đầu, có lẽ cậu nên tìm gặp hắn.
"Ngài ấy sang nước ngoài đầu tư hạng mục mới rồi. Có lẽ sẽ không trở về trong vòng vài tuần, anh sẽ gọi điện thoại quốc tế cho chủ tịch"_Dongoo thở dài_"May mắn cho em là đêm hôm qua chỉ có đội vũ công hỗ trợ em trong concert kì này thôi, một số nhân viên hậu trường đã về trước đó rồi"
Cậu chẳng còn để tâm đến việc có bao nhiêu người đã biết điều này nữa. Mọi thứ đối với cậu đã gần như đến giới hạn của nó, Jeonghan tuyệt vọng đến mức ánh mắt dại ra và vô định, cậu cũng chẳng còn sức để đứng dậy nữa, có lẽ nếu không còn tồn tại ở thế giới này sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Jeonghan"_Quản lý quát lên và cấu chặt lấy hai vai của Jeonghan lay lay khi nhận ra thái độ mơ hồ của cậu_"Đây không phải là điều tồi tệ nhất. Em không được có một ý nghĩa dạt dột nào trong đầu có hiểu không? Ít nhất em và chủ tịch sẽ không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian, chuyện này sẽ rồi sẽ bị trôi vào dĩ vãng thôi mà. Chỉ cần không lặp lại nó nữa, rõ chưa ?"
Một điều tất nhiên mà Jeonghan không thể tránh khỏi đó là những ánh mắt phức tạp của đội vũ công nhìn cậu khi Jeonghan đến công ty. Nó ám ảnh cậu suốt nhiều tuần liền khi người đàn ông kia vẫn đang công tác ở nước ngoài và tất nhiên Jeonghan có lúc muốn thật sự chết đi để giải thoát cho chính mình.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là...chuyện này... có hơi sốc đối với mọi người. Nhưng yên tâm, bọn anh sẽ không nói cho thêm một ai khác biết đâu...."_Anh chàng nhân viên đã từng luyên thuyên với Jeonghan về chuyện hẹn hò của cậu cảm thấy vô cùng khó xử khi nhìn thấy cậu e ngại và liên tục lẩn tránh mọi người.
"Em ổn, em không sao. Anh và mọi người hoặc bất cứ là ai đừng bao giờ thốt lên một chữ nào về chuyện này trước mặt em nữa...làm ơn"_Jeonghan một tay ôm lấy mặt mình, tay còn lại gạt cánh tay của anh chàng kia xuống khỏi vai mình. Cậu không muốn bất kì một sự động chạm nào nữa cả, những ánh mắt đã quá đủ để vét sạch tinh thần của cậu.
Anh chàng nhân viên đành từ bỏ khi thấy Jeonghan tạo khoảng cách với mình và tất cả mọi người muốn lại gần an ủi cậu. Jeonghan được để lại một mình trong phòng tập, cậu ngồi bệt dưới sàn nhà với cơ thể đầy mồ hôi, ôm gối và vùi mặt vào trong. Mọi thứ dường như đạt đến giới hạn mà tinh thần của cậu có thể chống đỡ được, cậu chẳng dám nghĩ đến việc rồi một ngày tin đồn cậu và Seungcheol có mối quan hệ mờ ám với nhau sẽ bị lộ ra. Nhất định, nhất định cậu sẽ tìm đến cái chết.
Chiếc điện thoại để bên cạnh đột ngột phát sáng, Jeonghan không màng đến nó một lúc, đầu óc cậu đã quá hỗn loạn với những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng người gọi đến lại quá mức kiên nhẫn để liên tục gọi lại cho cậu suốt gần 30 phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn phải chịu thua, điện thoại của Jeonghan không còn sáng nữa và cậu vẫn giữ nguyên tư thế bó gối như vậy suốt ngần ấy thời gian.
"Jeonghan, Jeonghan"_Tiếng bước chân chạy rầm rập bên ngoài phòng tập, trong tích tắc cánh cửa gỗ bị xô mạnh, Dongoo dồn dập chạy nhanh đến chỗ của người đang cuộn tròn trên sàn_"Jeonghan"
"Vâng..."_Cậu thều thào trả lời một cách yếu ớt.
"Em làm sao vậy? Chủ tịch đã gọi em suốt đó"_Anh quản lý bị dọa đến tái mặt_"Ngài ấy đã phải gọi cho anh vì em không bắt máy"
Jeonghan nhìn xuống sàn nhà nơi chiếc điện thoại bị bỏ quên, cậu chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy số lượng cuộc gọi nhỡ. Và nó lại thêm một lần nữa reo lên, hắn lại gọi đến.
"Xin lỗi, em không chú ý"_Cậu cầm nó lên và muốn đứng dậy nhưng chợt nhận ra rằng hai chân mình đã tê ran vô cùng, Jeonghan như muốn ngã nhào ra sàn khi muốn đứng lên một lần nữa, cậu bỏ cuộc.
"Bắt máy lên và nghe đi Jeonghan"_Dongoo thở phào nhẹ nhõm_"Chị sẽ ra ngoài, khi em nói chuyện xong rồi thì chị sẽ đưa em về được chứ? "
Một cái gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, quản lý khẽ chỉnh vài lọn tóc hồng của cậu rồi bước ra ngoài.
Jeonghan nhận cuộc gọi nhưng lại không muốn mở miệng, thậm chí cậu còn chẳng dám thở mạnh vì sợ bên kia đầu dây có thể nghe được sự tồn tại của cậu.
"Tôi nghe quản lý của em nói về việc đó rồi, tôi cũng đã có lệnh cảnh cáo với những ai đã biết được sự việc"_Giọng của Seungcheol vô cùng trầm thấp và nghiêm túc nhưng nó chẳng đáng sợ gì với cậu ngay lúc này.
"Anh gọi cho tôi chỉ để nói những việc đó? "
"Jeonghan..."
"Chủ tịch, tôi không có tâm trạng để nghe thêm bất cứ lời nào về chuyện này"_Ngón tay của cậu đã để sẵn ở nút đỏ, chỉ cần ấn xuống cuộc gọi này sẽ được kết thúc.
"Ngày kia là sinh nhật của em, tôi sẽ trở về"_Seungcheol dịu giọng ngay lập tức, hắn nghĩ dường như hắn rất muốn được nghe giọng nói kia thật nhiều hơn nữa_"Nhưng trước tiên, tôi đã căn dặn thư ký và quản lý sẽ đưa em đi chọn một cây dương cầm mà em thích nhất. Đó là món quà tôi dành tặng cho em, cứ chọn bất cứ thứ gì em vừa mắt. Tôi sẽ trở về vào buổi tối và tôi muốn được thưởng thức tất cả những gì em đã học, được chứ? "
Jeonghan vẫn cố chấp không trả lời, khuôn mặt hờ hững của cậu phản chiếu trên tấm gương ở góc đối diện.
"Jeonghan, tôi nhớ em..."
Lập tức cuộc hội thoại bị ngắt kết nối bởi Jeonghan. Cậu bật cười một cách khinh miệt, người đàn ông này cũng biết nhớ nhung hay sao, hắn mong chờ sẽ nhận được tình yêu của cậu lắm sao.
"Đây là cây dương cầm nổi tiếng nhất ở trung tâm của chúng tôi"_Nữ nhân viên sang trọng trong bộ vest đen nhẹ nhàng chạm lên cây đàn trắng được chạm khắc tinh xảo, thậm chí chỉ duy nhất nó là được đặt ở một căn phòng riêng với chùm đèn trần rực rỡ phía trên_"Cậu có muốn thử không? Rất nhiều nghệ sĩ có tiếng đã rất thích âm thanh của nó và tôi nghĩ là cậu cũng thế"
"Cứ để tôi một mình được rồi, tôi sẽ đi thêm vào phòng khác để xem cái nào là vừa ý nhất, cảm ơn cô"_Jeonghan lãnh cảm liếc qua loa cây dương cầm trắng sau đó lại quay đầu đi ra khỏi căn phòng.
Bàn tay xinh đẹp chạm lên cây dương cầm màu đen khác, Jeonghan cẩn thận đi vòng xung quanh nó. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng đã chọn được cái mà cậu ưng ý nhất. Chỉ là một kiểu dáng cổ điển và mang một chút bí ẩn nhưng Jeonghan lại thật sự thích, chỉ cần vừa nhìn vào cậu như nhìn thấy bản thân mình hiện diện tại cây dương cầm này. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngón tay chạm vào những phím đàn trắng đen đơn sắc, giai điệu cất lên một cách u buồn, có lẽ đây là bản nhạc buồn nhất mà Jeonghan đã được học, nhưng nó thật sự phù hợp với tâm trạng của cậu ngay lúc này và cũng là bản nhạc phù hợp nhất mà cậu muốn hắn thưởng thức. Giống như cuộc đời cậu mãi là một âm điệu âm u, một nốt trầm buồn khi bản nhạc kết thúc.
Jeonghan quay lại khi nghe thấy tiếng vỗ tay ngày một rõ. Đôi mắt mông lung của cậu có vẻ tỉnh táo hơn khi nhận ra chủ nhân của tiếng vỗ tay đó.
"Hay lắm"_Mingyu không nhanh không chậm tiến đến chỗ của Jeonghan đang ngồi, ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng dành cho cậu.
"Chào chủ tịch Kim"
"Thật đau lòng khi nghe thấy cái tên xa lạ đó thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của em"_Gã nâng cằm của người kia lên và tặng cho cậu một nụ cười quyến rũ_"Liệu tôi có phải là người đến trước Choi Seungcheol một bước không? Trái tim của tôi không thể không rung động khi em đặt tay lên những phím đàn này"
"Hình như chủ tịch Kim khá hứng thú với dương cầm"_Jeonghan mỉm cười đáp lại. Có lẽ cả kiếp người Seungcheol cũng không bao giờ được nhìn thấy nụ cười này của cậu, hắn không xứng đáng.
"Chẳng qua là tôi cao hứng muốn tham quan một chút thôi, để tìm bừa một cây đàn trang trí cho phòng làm việc"_Mingyu dừng lại một chút, ý cười trên môi gã ngày càng đậm_"Và tôi chỉ hứng thú với em"
"Thưa chủ tịch, tôi nhớ không lầm mình, có thể nói là bị bán đi vì người mẫu Jeon Wonwoo"
"Đừng nhắc đến một ai khác nữa, Jeonghan"_Điệu cười bình thản của Jeonghan đã chọc điên gã một chút.
"Hình như sự tham lam mà anh từng gán cho tôi phải dành tặng cho chính bản thân anh mới đúng"_Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Mingyu, đều đều giọng_" Nếu anh chọn Jeon Wonwoo rồi đừng chọn thêm một Yoon Jeonghan nữa"
"Ý em muốn là khẳng định mình thuộc sở hữu của Choi Seungcheol sao? "_Mingyu bật cười, ngón tay dời lên mái tóc hồng nổi bật của cậu vuốt ve_"Xem cậu ta kìa, dường như không thể dứt tâm trí khỏi con chim sơn ca tóc hồng đã lọt vào tầm ngắm năm ấy"
"Trên mặt danh nghĩa điều đó là đúng. Nhưng thật ra tôi chỉ là tôi và tôi không là của ai cả. Tôi không phải là một món hàng để sở hữu thưa chủ tịch Kim"_Jeonghan cảm thấy có chút tức giận khi nghĩ tới Seungcheol_"Con người không phải là hàng hóa để trao đổi mua bán, mỗi người đều có quyền tự do của riêng mình"
"Chết tiệt Yoon Jeonghan. Lý do khiến đàn ông phải mê mẩn em là vì sự độc lập và bất cần của em đấy"_Mingyu nhăn mày và cười lớn. Chính xác là tính cách của người này khiến cậu đặc biệt hơn ai hết, đó cũng là lý do mà gã vẫn không thể nào quên cậu dù cho đã thật sự tìm thấy tình yêu của đời mình.
Không để phí phạm một phút giây nào, Mingyu kéo mạnh Jeonghan đứng dậy và chồm lấy cướp đôi môi kia, mạnh mẽ ép thắt lưng của cậu vào chiếc đàn, gã đã quá nhớ nhung mùi vị này. Jeonghan không phản kháng cũng không phối hợp, cậu để mặc gã muốn làm gì thì làm, ít nhất Kim Mingyu cũng không phải là người cậu hận nhất.
"Đừng"_Jeonghan đẩy người kia ra khi cả hai đã dây dưa một lúc lâu và gã có ý định muốn tiến sâu hơn khi bàn tay chạm đến cúc áo của cậu, Jeonghan chạm tay lên phần gần gáy của cổ mình, chắc chắn Mingyu đã để lại một dấu vết_"Như thế đã đủ rồi thưa chủ tịch, đừng đi quá trớn nếu như anh thật sự yêu Jeon Wonwoo"
Jeonghan chậm rãi cài chiếc cúc cuối cùng trên chiếc áo sơ mi của mình, sau đó lại thắt chiếc nơ gọn gàng lên để làm điểm nhấn. Cho dù hôm nay là sinh nhật mình, Jeonghan cũng không thể nào nở nụ cười được. Chỉ trong ít phút nữa thôi, cậu sẽ lại gặp Seungcheol, người đàn ông mà cậu dành cho hắn nhiều thù hận nhất cũng như nhiều sự khinh thường nhất. Cậu rời khỏi nhà và leo lên chiếc xe đã được hắn chuẩn bị sẵn. Tài xế đưa cậu đến nhà riêng của Seungcheol nơi cây dương cầm mà cậu đã chọn được vận chuyển về. Căn hộ lớn mở rộng cửa chào đón cậu, Jeonghan đã đến nơi này vài lần, sự đồ sộ của nó chẳng còn làm cậu ngạc nhiên nữa.
"Chủ tịch đã về và đợi cậu trên tầng thượng"_Một cô hầu gái cuối chào Jeonghan khi cậu vừa xỏ dép trong nhà vào chân.
"Cảm ơn"
Cậu tiến lên những bậc cầu thang đá hoa cương dài ngoằng, càng đi lại như thể lạc vào mê cung. Nhưng tất cả sự cố ý chậm trễ cũng không thể khiến cậu thoát khỏi nơi này, Jeonghan mở cánh cửa gỗ tiến vào phòng. Cây dương cầm màu đen đã được bày trí ở phía trung tâm, Seungcheol đang ngồi nhấp nháp ly rượu vang ở chiếc ghế sofa lớn đối diện đó không xa, Jeonghan có thể nhìn thấy hắn không rời mắt khỏi mình một giây nào khi cậu ngồi xuống trước cây đàn.
"Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ chọn cây dương cầm nổi tiếng nhất ở đó chứ. Dù sao thì chúc mừng sinh nhật em Jeonghan"_Seungcheol đứng dậy đưa cho cậu một ly rượu khác, nhếch môi cười khi thấy Jeonghan nốc tất cả vào miệng trong một lần duy nhất, hắn đảo lưỡi trong miệng và đứng dựa vào bên hông cây dương cầm_"Hãy cho tôi thưởng thức những gì em đã học được nào"
Jeonghan nhất quyết không cất một lời, cậu chăm chăm chỉ mình vào bàn tay mình, bắt đầu nhấn ngón tay mình lên phím đàn. Cậu vẫn tặng bản thân một bản nhạc buồn bã cho ngày sinh nhật của mình, Seungcheol lặng im nhìn người kia, khuôn mặt hắn thể nào nở một nụ cười hay thậm chí là một cái nhếch môi vì những giai điệu mà cậu tạo ra, lông mày hắn hơi nhăn lại, ly rượu trên tay cứ ngày càng bị siết chặt bởi bàn tay rắn chắc theo thời gian.
Khi bản nhạc đã kết thúc, chẳng có một tiếng vỗ tay nào vang lên, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của cậu và hắn. Jeonghan cứng đầu không chịu rời mặt khỏi những phím đàn hay bất kể rời khỏi ghế, cậu vẫn ngồi yên ở đó chờ đợi và chờ đợi.
"Tôi đã bay nửa vòng trái đất để trở về đây vì muốn nhìn thấy em. Và đoán xem điều gì đã xảy ra, tôi vô cùng thất vọng khi biết mình không phải là kẻ đầu tiên được thưởng thức bản nhạc này do chính tay em đàn"_Seungcheol gằng giọng hắn, chiếc ly trên tay sẽ vỡ nát nếu như hắn siết chặt thêm một chút nữa_"Nếu em muốn chọc tức tôi thì xin chúc mừng. Tôi đang vô cùng phẫn nộ đây Yoon Jeonghan"
Seungcheol nghĩ hắn sẽ thật sự phát điên nếu Jeonghan vẫn cứ im lặng như một con búp bê như vậy.
"Tại sao lại là Kim Mingyu? Tại sao em lại thản nhiên để cho hắn chạm vào người em? Tại sao hả Yoon Jeonghan?"_Seungcheol thật sự bùng nổ, hắn vứt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống sàn, mặc kệ những mảnh vỡ tung tóe và rượu đỏ vương vãi khắp nơi, Seungcheol bước nhanh đến cạnh Jeonghan, nắm xốc cổ áo cậu lên_" Em để cho kẻ khác thoải mái động vào em trong khi em lại né tránh tôi như ma quỷ hay sao? "
"Anh đừng hỏi thừa những điều mà anh đã biết quá rõ nữa thưa chủ tịch. Nếu như anh đã theo dõi toàn bộ sự việc rồi thì tôi không còn lời bào chữa nào cho mình nữa"_Cuối cùng Jeonghan cũng đáp lại, cậu trừng mắt nhìn hắn, hận không thể dùng một vật gì đó đập ngay vào đầu hắn ngay lúc này.
"Tốt thôi Jeonghan. Tôi sẽ cho em thấy thế nào là ma quỷ"_Hắn lập tức đậy nắp đàn và đẩy ngã cậu lên trên đó theo cách mạnh bạo nhất. Tấm lưng của Jeonghan đập mạnh xuống nắp gỗ khiến cậu nhăn mặt vì đau. Seungcheol ghì chặt hai vai cậu xuống như con thú hoang xé toang chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, đôi mắt càng sòng sọc đỏ hơn khi vô tình thấy vết hôn đỏ thẫm gần gáy Jeonghan khi cậu nghiêng đầu qua một bên để không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jeonghan biết rõ ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ nhận được sự nhẹ nhàng của Seungcheol cho dù có van xin hắn nhưng Jeonghan sẽ không làm thế, cho dù có thế nào cậu cũng sẽ không quỳ xuống van xin người đàn ông này một lần nào nữa.
Cậu nghiến chặt răng khi hắn cắn lên vai của cậu, mạnh đến mức nước mắt Jeonghan bắt đầu ứa ra và cậu tưởng chừng như từng thớ thịt của mình đang bị một con thú dữ xé rách.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi"_Seungcheol gầm gừ trong cổ họng và hắn buộc phải kéo tóc Jeonghan vì cậu cứ né tránh ánh mắt hắn. Cái cách Jeonghan cố chấp chỉ châm ngòi thêm cho quả bom bên trong hắn, Seungcheol thật sự mất kiểm soát và vung một cú đấm vào quai hàm của người kia_"Chết tiệt"
Jeonghan thật sự choáng váng, cậu đau đến mức không thể khép miệng lại được nữa, vết rách trên miệng bắt đầu rỉ máu và tê dại, cậu từ bỏ việc cố gồng người lên chống đối hắn và cứ như thế nằm bất động trên nắp dương cầm, đôi mắt thất thần nhìn vào mắt Seungcheol như ý hắn muốn.
"Tốt lắm, em nên ngoan ngoãn như thế sớm hơn để khuôn mặt xinh đẹp này không phải bị bất cứ tổn thương nào. Jeonghan, tôi đã cảnh báo em, nếu như cố tình ương bướng với tôi thì Choi Seungcheol này sẽ không chắc chắn trả lại cho em một cơ thể lành lặn đâu"_Seungcheol thật sự hiện nguyên hình là một con quỷ Satan. Hơi thở hắn nóng rực phả lên làn da của cậu, mỗi nơi môi hắn đi qua Jeonghan lại nhận thêm nhiều vết thương đỏ chói máu. Cậu chỉ còn có thể thở một cách mệt nhọc và yếu ớt, đôi mắt đã sớm đỏ, ẩm ướt nhưng tuyệt đối không để rơi bất kì giọt nước mắt nào.
Hai cánh tay Jeonghan bị Seungcheol bẻ quặp ra sau lưng và bị hắn trói bằng chính chiếc áo sơ mi đã sớm tơi tả của cậu. Jeonghan không thể cử động dù chỉ một chút, cậu nhắm chặt mắt mình khi người đàn ông kia bắt đầu cởi bỏ bộ vest uy nghiêm của hắn và cả chiếc quần âu trắng của cậu. Đôi chân thon thả được đặt lên bờ vai rắn chắc của Seungcheol, hắn rướn người ngấu nghiến đôi môi của Jeonghan, kéo mạnh và đay nghiến nó một cách thô bạo cho đến khi khoang miệng cả hai nếm được vị máu tanh nồng.
"Jeonghan, hôm nay tôi phải trừng phạt em. Tôi nhất định sẽ không nhân từ với em nữa, đó là bài học cho em vì đã dám làm phật ý tôi"_Hắn một tay bóp chặt eo người kia, một tay luồn vào tóc sau gáy của Jeonghan, mạnh mẽ đẩy hông mình , dường như toàn bộ chiều dài trong tích tắc đã ấn sâu vào bên trong người bên dưới. Jeonghan giật bắn người, cậu ngửa cổ lấy hơi lên vì quá đau, bụng và ngực không ngừng phập phồng. Đã quá lâu để cậu có thể tiếp nhận được sự tra tấn từ Seungcheol, đã quá lâu rồi Seungcheol chỉ dành cho cậu những trận kích tình đầy cuồng nhiệt say đắm thật sự.
Hai cánh tay bị trói phía sau lưng chỉ càng làm cho cả người cậu bị nâng lên, cổ tay Jeonghan bắt đầu mỏi nhừ vì quá chặt, Jeonghan cắn môi mình kiềm nén bất kì điều gì có thể thoát ra khỏi miệng bất cứ lúc nào, đôi môi hồng hào đã chẳng còn được lành lặn, nó rách bươm, nhuộm đầy mùi vị của máu và mồ hôi của người đàn ông kia rơi trên mặt cậu.
Làn da màu đồng của hắn nóng hầm hập và đỏ rực lên, Jeonghan cảm thấy phía dưới của mình cứ như bị đốt cháy từng giây từng phút mỗi khi hắn ra vào. Nó đau rát và vô cùng trướng, Seungcheol có thể đem Jeonghan xuyên thủng bất cứ lúc nào nếu như hắn cứ việc phát điên như một con thú dại.
"Sao không mạnh miệng với tôi nữa đi? Em không nhớ rằng mình đã chống đối tôi rất nhiều hay sao? Jeonghan, nếu bây giờ em mở miệng cầu xin tôi có lẽ tôi còn có thể động lòng tha thứ cho em"_Hắn dùng tay bóp mạnh cằm Jeonghan để cậu không thể tiếp tục giày vò đôi môi đã loang lổ máu kia nữa_"Cầu xin tôi"
"Đi chết đi Choi Seungcheol"_Jeonghan nhếch môi thì thầm, cậu không còn đủ sức để đôi co cùng hắn nữa. Ngay lập tức sau đó cả cơ thể cậu bị nâng lên cao và lật sấp lại. Phần xương hàm khi nãy bị hắn tặng cho một cú đập trực tiếp lên nắp đàn bằng gỗ cứng. Jeonghan chỉ còn biết đầu mình ong ong lên và hai vai ê ẩm vô cùng. Mồ hôi bết dính khắp mái tóc hồng và cơ thể trắng mịn đầy vết thương, bụng của cậu bị tì sát và thành cây đàn, Jeonghan cảm thấy buồn nôn nhưng cổ họng đã bị chặn lại bởi những ngón tay của người kia. Cậu ngất lịm đi trong sự đau đớn và những lần tra tấn tàn bạo.
Seungcheol đem bế cơ thể xụi lơ và đẫm nước của Jeonghan ra khỏi phòng tắm, bọc cơ thể yếu ớt vào chiếc khăn màu xám lớn, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường của mình. Khuôn mặt bình yên khi ngủ của người khiến cho trái tim hắn hơi nhói lên, nếu như cậu không làm hắn tức giận, tất nhiên điều này sẽ không xảy ra. Nhưng trớ trêu rằng đối với hắn, Jeonghan sẽ luôn tạo một lá chắn phòng ngự kiên cố vô cùng. Seungcheol nằm xuống bên cạnh và chống tay ngắm nhìn người đang say ngủ, ngón tay không tự chủ mà sờ lên mái tóc hồng rực rỡ của cậu, hắn luồn bàn tay của mình ra phía sau gáy Jeonghan, cúi đầu chậm rãi hôn lên sóng mũi kiêu kỳ đó.
Seungcheol biết hắn đã thật sự đem lòng yêu Yoon Jeonghan, yêu một cách mù quáng và điên dại.
Hắn nhất định sẽ không để con sơn ca xinh đẹp này bay khỏi chiếc lồng vàng mà hắn đã nhốt cậu vào. Nhất định sẽ không...
"Jeonghan, tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro