24.
Dáng lưng nhỏ hơi khom xuống, cậu siết chặt lấy di ảnh của mẹ mình, đôi mắt tĩnh lặng nhìn xuống bãi cỏ xanh thẳm phía trước, nơi mà tro cốt của người phụ nữ cả đời đã không thể hưởng thụ trọn vẹn một hạnh phúc xứng đáng được chôn cất.
Jeonghan tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, cậu vốn đã thế sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, dường như cú sốc đã quá lớn, ập đến như cơn đại hồng thủy ngay khi cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần hoặc cậu chưa từng muốn hay nghĩ nó sẽ xảy đến. Trái lại với Jeonghan, Myungho lại không ngừng nức nở, cậu nhóc vừa cảm thấy có lỗi với Jeonghan và một phần nữa: Myungho đã vốn xem mẹ Jeonghan chính là mẹ mình.
Tất cả hành động và thái độ của Jeonghan hoàn toàn lọt vào mắt Seungcheol. Hắn chỉ đứng gần đó và lặng lẽ quan sát người kia, mọi thứ đã đi chệch hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, chúng nhanh như cắt khiến hắn không thể nào xoay xở kịp. Seungcheol vẫn còn nhớ như in hai ngày trước khi hắn tận mắt chứng kiến mẹ Jeonghan mất trên bàn phẫu thuật dưới hàng chục con mắt của các y bác sĩ thực hiện và trải qua hơn 12 tiếng căng thẳng tột độ để trở về Hàn Quốc. Thứ hắn nhận lại được chỉ là một Yoon Jeonghan như mất đi linh hồn, con chim sơn ca xinh đẹp của hắn chỉ còn là một con búp bê vô cảm. Đã vô cùng vất vả để Seungcheol có thể để chuyện này nằm ngoài tai mắt của báo chí, hắn không muốn mọi thứ dần trở nên xấu hơn khi nó vốn đã nằm vào ngõ cụt.
Seungcheol đã tha thiết muốn đôi mắt sắc sảo kia có thể nhìn lấy hắn một lần nữa, cho dù là trong sự hận thù. Để cho hắn biết rằng con đường hắn bày ra chính là sai lầm, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể ôm về thất vọng.
"Về thôi"_Cho đến khi những tia nắng hoàng hôn tắt hẳn phía sau con đồi, Seungcheol mới chậm rãi tiến lại bên cạnh Jeonghan. Vẫn không có lời đáp lại nào, hắn liền đánh mắt sang Myungho và cậu nhóc chỉ ái ngại lắc đầu trong nước mắt. Seungcheol thật sự mất kiên nhẫn, vươn tay tóm lấy vai người kia kéo đi. Và Jeonghan hoàn toàn khuỵu xuống với đôi chân run rẩy, hắn biết rằng cậu chắc chắn sẽ như thế khi cứ đứng yên hàng giờ liền như vậy. Không để lãng phí một giây nào, hắn bế xốc cậu lên và đi thẳng về phía xe của mình đỗ đằng xa mà không nói bất kì lời nào.
Sau khi đã đặt Jeonghan yên vị vào ghế phụ lái, Seungcheol lịch sự mở cửa sau cho Myungho và đi vòng ra ghế lái của mình. Leo lên xe với một gương mặt lạnh tanh, chiếc xe dần chuyển bánh đi về hướng đường cao tốc. Myungho đã vô cùng biết ơn khi Seungcheol đưa cậu nhóc và Jeonghan trở về nhà riêng Jeonghan thay vì về công ty CS như cậu đã thầm nghĩ.
"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy từ bây giờ. Chủ tịch có thể trở về nhà nghỉ ngơi được rồi"_Myungho nhẹ nhàng nhắc khéo khi nhìn thấy Seungcheol tận tình bế Jeonghan vào phòng ngủ và tháo giày cho người kia trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc, thậm chí hắn còn không có ý định trở về ngay, bàn tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay Jeonghan dịu dàng vuốt ve, cả hai ngồi cạnh nhau trên mép giường cho dù không hề nói bất kì một lời, chỉ có ánh mắt thâm trầm của Seungcheol vẫn chung thủy hướng về Jeonghan. Myungho tiến lại trước mặt hai người kia, ngồi xổm trước Jeonghan và đưa tay chạm vào má cậu để chắc chắn rằng cậu không có dấu hiệu sốt_"Chủ tịch, cũng đã muộn rồi. Ngài nên về"
"Nếu em ấy có khá hơn hoặc gặp chuyện gì, gọi cho tôi ngay lập tức"_Seungcheol luyến tiếc buông tay Jeonghan ra, hắn ra lệnh và chỉ thở hắt nhẹ nhõm sau cái gật đầu của Myungho.
Ngôi nhà phủ đầy đau thương chỉ còn lại hai người con trai nhỏ nhắn, Myungho đứng lên và áp sát vào Jeonghan, ôm ghì mái tóc đen mềm vào ngực mình, một lần nữa nức nở.
------------------------------------------------------
"Cậu định thế này đến bao giờ nữa hả Jeonghan? "
Jeon Wonwoo tức giận lao nhanh vào phòng chủ tịch KM và gần như mất kiểm soát khi tận mắt chứng kiến Yoon Jeonghan đang ngồi trên sofa với biểu cảm hờ hững còn Mingyu lại ngồi sát bên cạnh, quan trọng nhất là gã đang nắm lấy bàn tay của Jeonghan đặt trên đùi, luôn là như thế khi Mingyu đã là của riêng Wonwoo nhưng gã vẫn chưa bao giờ hoàn toàn buông bỏ một chút tình cảm ít ỏi còn sót lại với Jeonghan.
"Tại sao cậu lại ở đây? "_Wonwoo đóng sầm cửa và đi lại phía hai con người kia với trái tim đập liên hồi như chạy nước rút_"Chẳng phải tôi đã tống khứ cậu đi khuất mắt rồi sao?"
"Ngồi xuống đi Wonwoo"_Mingyu đứng dậy và kéo tay người kia vỗ về. Gã không có tâm trạng để dỗ ngọt người của mình và lý do của Jeonghan đến đây chẳng đáng để người kia nổi đóa lên.
"Tôi hỏi cậu vì sao lại xuất hiện ở đây? Choi Seungcheol không đủ cho cậu hay sao mà cậu lại chủ động tìm đến Mingyu? Không phải tôi và cậu đã rõ ràng với nhau rồi sao, anh ấy là của tôi! "_Wonwoo vô cùng giận dữ đến mức cả mặt đỏ lên cho dù vẫn ngoan ngoãn đi theo Mingyu sang ghế đối diện ngồi xuống.
"Đừng có lớn tiếng khi em chưa hiểu rõ điều gì cả Wonwoo"_Mingyu gằn giọng, gương mặt nghiêm túc của gã làm cho người kia im bặt. Sau khi căn phòng trở lại yên ắng ban đầu, gã mới quay sang Yoon Jeonghan vẫn không nói lời nào từ đầu đến giờ_"Nói đi Jeonghan, tôi có thể giúp gì cho em? "
"Nếu không phải vì bất đắc dĩ tôi cũng đã không tìm đến anh đâu, chủ tịch Kim. Và tôi cũng chẳng có ý định giành lấy Mingyu từ tay cậu, Wonwoo"_Jeonghan dời mắt đến Wonwoo vẫn đang lườm mình_"Cậu nói không muốn nhìn thấy tôi đứng cùng cậu một chỗ. Tôi đến đây cũng là vì thế, thậm chí tôi sẽ còn làm hơn điều cậu muốn"
"Cậu nói vậy là có ý gì? "_Wonwoo nhăn mày.
"Tôi biết người giúp được tôi chuyện này chỉ có chủ tịch Kim, bởi vì anh ta là người không nằm trong khả năng giám sát của Choi Seungcheol. Tôi chỉ xin chủ tịch Kim có thể tìm cho tôi một nơi để sống yên ổn. Bất cứ nơi nào, bất cứ đất nước nào. Chỉ cần không thể khiến cho hắn ta tìm ra tôi nữa"
"Jeonghan, tại sao cậu lại muốn tự làm khổ mình? "_Wonwoo bật cười khinh khỉnh_"Sao cậu cứ không ở quách bên cạnh Choi Seungcheol đi? Những thứ mà hắn ta có không đủ thỏa mãn cho sự tham lam của cậu à"
"Jeon Wonwoo. Em im lặng đi"_Cuối cùng Mingyu cũng phải gắt lên. Gã vô cùng hiếm khi nổi giận với sự kiêu ngạo của Wonwoo bởi gã vốn cho rằng điều đó mới làm nên Jeon Wonwoo riêng biệt nhưng ngày hôm nay điều đó không làm gã tự hào chút nào.
Wonwoo cắn môi câm lặng khi nhìn thấy Kim Mingyu tức giận với mình chỉ vì Jeonghan, bàn tay thon dài siết thật chặt gấu áo đắt tiền.
"Em sẽ giải nghệ sao? "_Mingyu bất ngờ vì lời nói của Jeonghan, gã không nghĩ rằng cậu quyết định dừng con đường trải đầy hoa hồng của mình lại, sự nghiệp của cậu vẫn còn ở thời kì đỉnh cao, quá mạo hiểm và uổng phí khi kết thúc nó.
"Chủ tịch Kim, mẹ tôi đã mất rồi. Tôi chẳng còn gì để buộc mình ở bên cạnh hắn ta. Tôi ngay từ đầu cũng đã không tự nguyện làm nghệ sĩ, lúc này tôi chỉ muốn tìm một nơi bình yên để sống hết cuộc đời này"_Jeonghan ngẩng đầu cười cay đắng_" Cũng chẳng phải là ngay lúc này nhưng sẽ sớm thôi"
"Còn nữa, Wonwoo"_Cậu nhìn thẳng người luôn đem mình ra là kẻ đối địch_"Cho dù chúng ta cùng là người làm nghề giải trí nhưng tôi và cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu ở bên cạnh chủ tịch Kim là bởi vì tình yêu còn tôi với Choi Seungcheol, tôi vô cùng hận hắn ta. Cho nên tôi đến đây chỉ muốn xin hai người có thể giúp tôi tìm cách giải quyết hay không? Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần thoát được khỏi hắn tôi đã vô cùng biết ơn"
"Chuyện này... em cho tôi một ít thời gian, sẽ nhanh thôi"_Mingyu nói với Jeonghan.
"Không sao. Dù gì tôi cũng chẳng cần gấp gáp"
"Tôi có một nơi..."_Wonwoo lập tức thu hút sự chú ý. Cả Jeonghan và Mingyu đều nhìn người kia bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Cậu nói gì? "
"Tôi có mua một căn hộ ở Vatican. Nơi này vẫn còn nằm trong danh sách số dân cư thấp, nhưng nếu cậu thật sự muốn, tôi sẽ giúp cậu"
"Cậu nói thật sao? "_Jeonghan vẫn chưa tin vào tai mình, Wonwoo đang ngỏ ý muốn giúp cậu trong khi cả hai chẳng ưa gì nhau.
"Bởi vì cậu thật sự muốn làm thế. Và tất nhiên cũng là vì nó sẽ khiến cậu đi khuất mắt tôi"_Wonwoo hất mặt đi nơi khác, vẫn cố tình không tỏ ra tốt bụng với người kia.
"Cám ơn cậu, Jeon Wonwoo. Cho dù tôi vốn dĩ không thích cậu nhưng ngày hôm nay tôi rất biết ơn cậu"_Jeonghan mỉm cười với người kia. Trong ánh mắt có lẽ tìm thấy được một tia sáng len lỏi.
---------------------------------------------------
Jeonghan vội lấy vài ba lon bia bỏ vào giỏ hàng của mình, sau đó chạy sang quầy thực phẩm để mua một ít thức ăn đóng hộp. Lẽ ra cậu không nhất thiết làm việc này nhưng bởi vì hôm nay Myungho đã đi thăm Jun sau một năm xa cách và chỉ chưa đầy hai tháng nữa cặp tình nhân ấy sẽ chính thức được ở bên cạnh nhau. Cậu bỗng dưng cảm thấy mình trông giống như một kẻ thừa thải trong cuộc sống này, không phải là vì ghen tị với hạnh phúc của bạn mình. Mà chỉ là, Jeonghan đã không còn gì, người thân đã không còn một ai và cả tình yêu cũng chẳng có.
Kéo mũ áo che khuất đi mặt mình một chút, cậu cúi gằm mặt khi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Jeonghan thừa biết mình trông có hơi khả nghi trong mắt mọi người, ý cậu là trông giống như một tên biến thái hoặc trộm cướp nào đó. Nhưng mọi chuyện sẽ còn rối rắm hơn khi họ nhận ra cậu là Yoon Jeonghan, chàng ca sĩ luôn luôn được tôn vinh và ngưỡng mộ một cách cuồng nhiệt. Nhất là khi cửa hàng tiện lợi là nơi luôn có sự hiện diện của những lứa tuổi teen, và đa phần họ đều là fan của cậu.
"Cảm ơn quý khách"_Chàng nhân viên không có vẻ chú ý đến sự lén lút của Jeonghan cho lắm, anh ta thuộc kiểu sẽ không tò mò quá nếu như người khác cố tình giấu giếm đi.
Jeonghan nhận lấy những túi giấy lớn và thẻ của mình rồi đặt chúng vào xe đẩy, không mất quá nhiều sức để đem những thứ cậu đã mua cho cả tuần ra ngoài xe đỗ sẵn bên ngoài.
"Để tôi giúp em"_Cánh tay rắn chắc đột ngột xuất hiện và đỡ lấy túi giấy mà Jeonghan đang chật vật đặt vào sau xe.
"Anh làm gì ở đây? "_Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi lên và lùi ra sau khi thấy Seungcheol. Jeonghan không ngờ rằng mình lại gặp kẻ mình không muốn nhìn thấy hắn nhất ngay lúc này, suốt một tuần qua cậu đã trốn trong căn hộ của riêng mình để không gặp lại hắn, kể cả việc đến công ty, thật may rằng hoạt động quảng bá của cậu đã kết thúc.
"Tôi chỉ muốn gặp em"_Tài xế đã lái chiếc xe của hắn rời đi theo mệnh lệnh.
"Tôi thì không"_Jeonghan lạnh lùng trả lời. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể lao vào cấu xé gương mặt hoàn hảo đó, vả lại cho dù có làm gì thì cậu cũng chẳng thể đem mẹ mình trở về. Chi bằng cậu chỉ nên chờ đợi ngày có thể hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của người đàn ông này, sẽ sớm thôi, bởi vì cậu đã lên kế hoạch một cách kĩ càng nhất với sự giúp đỡ từ những người mà hắn không bao giờ nghĩ đến.
Seungcheol không đáp lại. Hắn giật lấy túi giấy trên tay Jeonghan và bỏ nó vào sau xe cậu, sau đó dọn dẹp nốt những túi còn lại trong khi Jeonghan đã đến ngồi vào ghế phụ lái.
"Tôi sẽ sớm đưa cho anh hợp đồng. Chúng ta không còn gì để ràng buộc nhau nữa"_Cậu nói khi Seungcheol đã rẽ chiếc xe vào đường lớn.
"Tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy chứ, Jeonghan? "_Seungcheol bật cười xót xa.
"Anh đã không giữ đúng lời hứa. Anh không có quyền lên tiếng"
"Nếu tôi nói tôi sẽ không để em đi thì sao? Jeonghan vì sao em không chịu hiểu. Tôi thật sự yêu em"_Seungcheol bỏ một tay khỏi vô lăng, hắn tìm đến bàn tay cậu đang đặt trong túi áo và kéo về phía mình.
"Chủ tịch. Tôi không yêu anh"
Lời nói của Jeonghan rõ ràng trong không gian tĩnh mịch của chiếc xe, nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng đau đến tan nát cõi lòng hắn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà của cậu. Jeonghan vẫn yên lặng để cho người đàn ông kia giúp mình bê những túi thức ăn vào bên trong, và tất nhiên hắn vẫn ngoan cố nán lại trên sofa. Jeonghan chợt nhận ra sự khác thường trong nhà mình, bây giờ đã quá muộn khi Myungho vẫn chưa về đến nhà và cậu vẫn nhớ rõ mình vẫn bật đèn sáng trong phòng ngủ suốt thời gian đi mua thức ăn. Cậu vội vã bỏ mặc Seungcheol ngồi trong phòng khách và chạy vào phòng ngủ tối om.
"Myungho? "
"Cậu về rồi à? "
"Cậu có trong đó không? "
Jeonghan chậm rãi tiến vào trong phòng và bật điện lên, căn phòng trống không bóng người. Cho đến khi cậu tiến lại gần phòng tắm mới có thể nhận ra những tiếng thút thít nhỏ như mèo kêu bên trong.
"Myungho? "_Cậu hốt hoảng lao lại bóng đen ngồi cuộn người trong bồn tắm, bóng tối ngăn cản Jeonghan nhìn thấy khuôn mặt của Myungho ngay lúc này nhưng cậu chắc chắn rằng cậu nhóc đang cực kì không ổn_"Cậu sao vậy? Đã có chuyện gì? "
"Jeonghan..."_Myungho yếu ớt trả lời, mặc kệ bản thân ướt nhem chầm chậm ôm lấy Jeonghan.
"Đã có chuyện gì? "
"Anh ấy...anh ấy đánh chết tên cai ngục...họ sẽ kết án tử cho anh ấy...Jeonghan, Jun chỉ muốn bảo vệ tôi...tên khốn kia muốn chạm vào tôi...hắn đáng bị như thế...nhưng Jun sẽ chết..."_Myungho òa khóc như đứa trẻ, níu chặt lấy tay người kia. Jeonghan có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của bạn mình và cậu hiện tại như muốn chết trân.
"Tôi phải làm sao đây?...Jeonghan...Jun sẽ lãnh án tử...làm sao để cứu anh ấy đây, Jeonghan..."
Jeonghan vẫn im lặng ôm chặt cơ thể run lẩy bẩy của bạn mình. Phòng tắm bỗng dưng sáng lên khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút, Jeonghan thẫn thờ quay đầu lại bóng đen đứng trước cửa.
Tại sao ông trời lại đổ xuống đầu cậu bao trở ngại khi cậu sắp tìm được lối thoát cho mình.
"Có chuyện gì vậy? "_Seungcheol tiến lại gần cậu, hắn đã cảm thấy không ổn khi chờ đợi Jeonghan quá lâu ngoài phòng khách. Hắn đã mất một lúc để tìm ra Jeonghan ở đây và giờ lại thấy cậu cùng người con trai kia ướt đẫm nước trong bồn tắm.
"Tôi sẽ giúp Jun trở về bên cạnh cậu, Myungho. Yên tâm được chứ? "_Jeonghan không quan tâm đến câu hỏi của Seungcheol, cậu nâng gương mặt lem nhem nước mắt của bạn mình, dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh của người kia_"Tôi sẽ có cách"
"Em có biết rằng sẽ có bao nhiêu khó khăn để giảm án cho một tử tù không? Nhất là đối với một doanh nhân như tôi "_Seungcheol bắt chéo chân, hắn ngả người ra sau lưng ghế.
" Bạn tôi không có tội. Anh ta chỉ là đang bảo vệ cho người yêu của mình và tên cai ngục ấy xứng đáng với cái chết đó, bàn tay dơ bẩn của hắn không được chạm vào người Myungho"_Hai bàn tay Jeonghan đan vào nhau, cậu nhìn xuống chân mình. Mái tóc vẫn chưa kịp khô cứ thấm xuống cổ áo của cậu.
"Nhưng dù gì cậu ta cũng đã giết người, là giết chết một tên cai ngục. Chẳng có gì là quá đáng khi bạn của em bị kết án tử hình"
"Vì thế tôi mới cần anh"
"Jeonghan, em có biết rằng đây không phải là một chuyện để mang ra đùa giỡn hay không? "_Seungcheol bật cười.
"Choi Seungcheol"_Jeonghan nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, bàn tay đặt trên đùi càng siết chặt_" Thứ đổi lấy tự do cho một tù nhân lãnh án tử là tôi. Như thế đã đủ chưa? "
Hắn lập tức ngưng nụ cười giễu cợt trên môi mình, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người kia. Tại sao là Jeonghan cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào.
"Chỉ cần nhìn thấy bạn tôi được thả tự do, tôi sẽ đi theo anh. Tôi đã không còn bất cứ thứ gì để mất nữa, cho nên anh cũng không cần phải lo rằng tôi sẽ chạy thoát. Chủ tịch, trò chơi đuổi bắt này anh toàn thắng rồi. Xin chúc mừng"_Jeonghan mỉm chua chát nói với người đàn ông ngồi đối diện mình. Cậu chậm rãi rời khỏi sofa và đi về phía phòng ngủ của mình, nơi Myungho đã mệt mỏi thiếp đi trong nước mắt.
Jeonghan ngồi bên mép giường, vuốt những sợi tóc vàng dài ra sau mang tai cho bạn mình. Đôi mắt cậu cay xè nhưng vẫn không thể khóc được, bởi vì cậu đã tự hứa với bản thân không được phép rơi nước mắt vì người đàn ông ác quỷ ấy một lần nào nữa. Cả đời này số phận của cậu vẫn không thể thoát khỏi tay hắn, giống như là vốn dĩ hắn đã đem nhốt cậu vào chiếc lồng bằng vàng vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro