Eternal Sunshine

Ngày mai, kể từ khi em mở mắt, ánh dương là vĩnh cửu! Nó sẽ không bao giờ trở thành lớp phấn hồng trên mắt em nữa, mãi mãi...

———

Sau khi Seung Cheol ra khỏi nhà được gần hai giờ đồng hồ, lúc này cũng khoảng hơn mười giờ, đến lúc ba vị thầy giáo tiểu học của chúng ta về. Jeong Han về còn mang theo rất nhiều túi đồ, trong đó có đồ ăn, đồ dùng cá nhân và một ít thuốc men. Seok Min là người đầu tiên chạy ra đón họ, cậu mừng lắm. Cậu quấn lấy anh Jeong Han mãi. Vì không có Seung Cheol và Ji Soo ở nhà nên Jeong Han phải vất vả quản lý đám em.

"Anh Jeong Han, anh Ji Hoon định đánh em kìa!", Min Gyu hớt hải chạy từ phòng của Lee Chan ra kêu lớn. Jeong Han nghe xong thì thở dài bất lực, anh đưa mắt nhìn về phía Ji Hoon. Anh cằn nhằn: "Em làm thầy giáo mà tính vẫn cộc cằn như vậy sao?".

Lee Ji Hoon còn chưa kịp nói gì thì Jun Hwi và cả Soon Young đều chạy ra cả. Soon Young nhìn có vẻ đang giận sôi máu, trên người còn dính một chút cháo. Jun Hwi cũng vậy, trên tay anh đang cầm chính là bát cháo mà Cheol đã mang đến cho Chan. Hết hai người đó thì lại đến Seung Kwan lật đật cõng Chan từ trong phòng bước ra. Cậu Boo hét ầm nhà lên: "Kim Min Gyu kia, anh là cái đồ phá hoại. Muốn ăn cháo thì có thể vào bếp lấy cơ mà!". Jeong Han quay ra lườm nguýt Min Gyu rồi hỏi những đứa còn lại: "Min Gyu, nó đã gây ra chuyện gì rồi?". "Anh đừng có bênh nó, nó đồ ăn cháo của Chan, em không cho thế là cái tên to xác này vùng vằng tay em mãi. Thế là cả bát cháo văng hết ra người bọn em." - Jun Hwi chỉ thẳng tay vào Min Gyu mà nói.

Lee Chan nghe giọng điệu nạt nộ của Jun Hwi và Seung Kwan cũng đủ hiểu hai anh tức đến thế nào, hơn nữa người mà Min Gyu cầu cứu lại là anh Jeong Han - anh sẽ không bao giờ che chở cho những đứa quậy phá. Chan nằm trên lưng Seung Kwan cũng phải tự mình trườn xuống, cậu bảo: "Anh Jeong Han đừng mắng anh Min Gyu. Chỉ là chút cháo vương ra người thôi mà, lấy giấy lau đi chẳng phải hết chuyện sao?". Nói rồi, Chan lại tự mò đường ra chỗ chiếc bàn nội tìm hộp khăn giấy.

Hành động bênh vực này của Chan thực sự khiến Min Gyu cảm thấy áy náy vô cùng. Cuối cùng anh Kim phải chạy ra xin lỗi rồi lau áo cho cậu em út. Lee Chan này, không chỉ là đứa trẻ tốt, biết nghe lời mà còn rất thích bênh vực những người xung quanh mình. Không biết cậu đã từng nghe người lớn nói "Chúa thương yêu những đứa trẻ ngoan và sẽ cho chúng một sức mạnh thần kì" hay chưa? Cũng không biết cậu có nhận thức được bản thân mình đáng mến đến nhường nào hay không? Và như lời kể vừa nãy, Chan là một đứa bé tốt, vậy chắc chắn món quà mà Chúa ban cho cậu sẽ đến sớm thôi. Chúa sẽ gửi gắm món quà đó cho một thiên sứ mang đến cho cậu, ước gì thiên sứ đó mau mau xuất hiện.

Jeong Han bực mình hết biết với đám em, mặc dù đều hơn hai mươi tươi cả nhưng đối với anh, tất cả đều chỉ là một đám láo nháo mới mười hai, mười ba tuổi mà thôi. Những ngày tháng trước đây, không hiểu các anh đã chịu đựng như thế nào nhỉ?

Anh Jeong Han bắt đám em ngồi hết xuống ghế xem TV để anh tự mình vào bếp làm bữa trưa. Vừa nghe anh bảo sẽ nấu ăn, Min Gyu và Seok Min đã suýt khóc, Seung Kwan thì cuống cuồng lên mà lắp bắp: "Anh, anh là người già sức yếu. Anh ngồi đây chơi đi. Để bọn em nấu cho!". Jeong Han cũng thừa biết chẳng phải bọn nhóc thương anh mệt mà chính là chúng lo cho bao tử của mình, nhớ mấy lần trước anh nấu ăn, có người phải đi bệnh viện đấy sao. Cái tài nấu ăn này của Jeong Han, không biết những năm qua anh qua nước ngoài sống thế nào nữa.

Nói thế xong Seung Kwan và Seok Min lôi nhau vào bếp múa may một lúc thì đến lượt Min Gyu vào giải quyết mớ hỗn độn trong đó. Ở ngoài phòng khách, Ji Hoon chỉ bật những bài hát, những MV cũ của họ lên và bình phẩm lại. Đây là một cách xoa dịu rất tốt đấy, bởi tất cả những thứ này đều từng lọt qua tầm nhìn của Lee Chan.

Chan thích nhất là "Smile Flower" - một ca khúc sáng tác cách đây cũng kha khá lâu, mỗi lần nghe cậu sẽ tự nhiên không kiềm nổi cảm xúc mà dấm dứt khóc. Cách nuôi dưỡng tâm hồn của cậu quat có chút không đúng, mỗi lần nghe là một lần khóc thì không hay.

"Bao giờ anh Seung Cheol về anh nhỉ?", Chan kéo vạt áo mỏng của Jeong Han mà hỏi. Anh theo thói quen đưa đồng hồ lên nhìn sau đó thì nói: "Bây giờ là mười giờ hơn, chắc anh ấy sẽ về sớm thôi..." Anh chưa kịp nói hết câu thì thấy bộ dạng ỉu xìu của Lee Chan, thái độ này của cậu không còn gì lạ lẫm - khi bản thân cảm thấy có chút buồn, chơ vơ hoặc chờ ngóng ai đó quá độ ngay lập tức sẽ mất năng lực như vậy. Phải chăng Seung Cheol đã quá nuông chiều, bao bọc cho đứa nhỏ này nên bây giờ cậu mới dựa dẫm vào anh. Những rồi được một lúc thì Chan lại ngoan ngoãn ngồi nghe Ji Hoon nói về các bài hát cũ của nhóm, nghe Jun Hwi và Han Sol kể về cuộc sống của mình trong những năm qua. Cậu lấy làm thú vị, các anh cậu sống thật vui vẻ và cậu cũng thế trước khi vụ tai nạn ập đến. Đáng buồn làm sao!

Lại nói về đôi mắt đục ngầu hiện nay của Lee Chan, về chuyện hai tháng trước tại một nhà thờ ở Pháp - nơi Lee Chan chụp ảnh cho một cô bé mồ côi và đàn vịt chơi cùng cô bé. Sở thích chụp ảnh ngẫu nhiên này của Chan khiến cậu được biết đến rất nhiều trong giới nhiếp ảnh trẻ nơi cậu sống tại Pháp, những bức ảnh cậu chụp thường được trưng bày ở nhiều nơi: trường học, khách sạn, thậm chí nó còn trở thành áp phích giới thiệu thành phố với những du khách. Chan thật sự rất thích điều này, cậu được người dân yêu quý vì làm đẹp hơn cho quê hương của họ. Mọi thứ thật ngẫu nhiên... Cậu chuẩn bị nháy máy chụp bức ảnh cuối cùng cho cô bé cùng đàn vịt thì một mảnh kính từ trên cao rơi xuống, thật may cậu đã kịp thời ôm đứa bé ngã sang một bên nhưng đôi mắt của cậu vô tình bị một vài mảnh kính nhỏ đâm vào làm vỡ thuỷ tinh thể. Đôi mắt sáng màu nâu dần chuyển sang xám đục và mất đi khả năng nhìn. Kể từ hôm ấy, Lee Chan được một vị cha xứ trong nhà thờ giúp đỡ. Người cha xứ này bằng tuổi cậu, tên là Rui. Cha sắp xếp cho Chan ở trong căn phòng cạnh thánh đường của nhà thờ, nơi ở của anh ta. Rui và những người yêu mến Chan đều muốn giúp đỡ cậu nhưng Chan dường như rất suy sụp, cậu không muốn làm phiền họ, càng không tự tin về bản thân lúc này. Sau hai tháng ở trong nhà thờ, Chan quyết định trở về Hàn Quốc và nhờ sự giúp đỡ của Rui cậu cũng đã về được đất nước nơi mình sinh ra. Rui là một người bạn tốt, anh ta đã đi cùng Chan đến tận khi Seung Cheol xuất hiện mới quay về.

Không biết đến bao giờ đôi mắt đó mới trở lại?

Reng reng reng! - Tiếng chuông điện thoại của Jeong Han bỗng reo lên. Anh nhanh chóng bắt máy, tỏ ra rất vui mừng: "Seung Cheol? Cậu đang ở đâu thế?". Hoá ra là anh Seung Cheol gọi.

Hai người họ nói chuyện gì đó một hồi, nét mặt Jeong Han ngày càng tươi hơn hẳn. Anh cúp máy rồi ôm chặt lấy Chan: "Em à, chúng ta sẽ chụp ảnh gia đình vào tháng sau." Chụp ảnh gia đình? Đúng rồi, mỗi năm đều phải có ảnh kỉ niệm, cũng hai năm rồi còn gì, giờ mọi người đã về hết thì nên làm một tấm.

Chan giật mình, cậu vội nói: "Anh ơi, nhưng mắt em chưa khỏi. Tấm ảnh sẽ bị em làm xấu đi mất!", Jeong Han chỉ cười và nói không sao. Sau đó anh giơ điện thoại của mình ra cho những người khác ngoài Chan xem, đó là một dòng tin nhắn đến từ Seung Cheol: Mình và Ji Soo đã liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng đến từ New York, ông ấy nói đôi mắt của Chan có thể hồi phục nếu chấp nhận phẫu thuật và điều trị trong vòng một tháng. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đưa em ấy đến bệnh viện.

Ôi! Thật là một điều may mắn. Cuối cùng những điều mọi người mong muốn cũng thành sự thật.

Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, Seung Cheol trở về nhà cùng với Ji Soo, Myung Ho và cả Won Woo nữa. Thế là lại rộn vang tiếng cười đùa!...

***

"Anh, chúng ta đi đâu vậy?" - Chan hỏi.

"Chúng ta đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của em." - Won Woo trả lời.

***

"Anh, trên mắt em có gì thế?" - Chan sờ lên tấm băng vải trắng trên mặt mình, hỏi.

"Một phép màu, em ạ!" - Soon Young trả lời.

***

"Anh, mắt em khó chịu quá!" - Chan nói.

"Sẽ không sao đâu! Ánh sáng đang đến thôi mà." - Ji Soo xoa dịu nỗi nghi của Chan.

***

Kể từ ngày Chan hỏi câu "Chúng ta đi đâu vậy?" đã gần một tháng. Đôi mắt của cậu từ một tuần trước đã có dấu hiệu bình phục lại như trước kia, chỉ còn hơi khó chịu. Cậu biết các anh cậu đã làm gì, cậu trân trọng điều đó. Cậu cũng biết đôi mắt này sắp nhìn thấy mặt trời rồi, sẽ không có một lớp sương mù dày đặc phủ trên mắt mình nữa.

***

"Anh, chúng ta cười lên nào! Cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy các anh và những điều tuyệt vời nhất của mùa xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro