#1. Bạn hả?
-Boo Seungkwan! My name is Boo Seungkwan.
Seungkwan vui vẻ làm quen với người bạn mới vừa tới lớp. Đó là một cậu bạn cao ráo, mắt một mí, da trắng bóc nhìn rất đỗi đáng yêu. Cậu bạn xoa xoa mái tóc màu xanh lam của mình rồi cúi đầu chào lại. Cậu ấp úng nói:
-Ờ... Mình biết tiếng Hàn mà! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn chứ?
Seungkwan đơ ra, cậu quên luôn lúc nãy mình với giới thiệu thế nào. Cứ thế, hai người đối mặt nhau, đứng bất động không nói gì suốt 5 phút.
Bất thình lình!
-Seungkwan à, Vernon bị trẹo chân kìa. Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi!
Woozi vội vàng nói. Seungkwan như năng lượng nạp đầy đến mức trào cả ra ngoài, cậu chạy ù ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Ôi, lạy chúa, Nonnie của tôi!"
Cậu bạn mới đứng đó với dáng vẻ khó hiểu nhìn Boo Seungkwan.
-Hey, cậu là bạn mới phải không?
-A... À, ừ, chào em. Cho anh hỏi lớp 12/1 ở đâu nhỉ?
-Hửm? Cậu nói cái gì cơ?
Woozi ngơ hết cả mặt. Nhìn cái dáng vẻ không hiểu chuyện của cậu bạn kìa nên thôi không nói gì nữa mà đành dắt cậu lên lớp.
Vào đến lớp, ai nấy đều ngồi vào vị trí ngay ngắn. Trong cái lớp rộng lớn như thế mà chỉ có đúng 13 bộ bàn ghế tính cả cái bàn của giáo viên là 14. Tự nhiên có tiếng xì xào bàn tán trong lớp:
-Này, Joshua, cậu kia nhìn cũng đẹp trai chứ nhỉ? - DK vỗ vai của Joshua nói.
-Cậu biến thái à! Mình nói cậu nghe. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người!
Jeong Han ngắm nghía cậu bạn mới đó rồi cười tủm tỉm bảo:
-Mình cảm thấy Woozi giống học sinh lớp 8 quá đi. Chiều cao không phải khiêm tốn quá à!
Nghe xong, cả lớp cười ồ lên. Woozi nghiêm mặt, đập tay xuống bàn Jeonghan nói:
-Tất cả im lặng!
Tất cả im bặt, ngồi ngay ngắn như cũ. Cậu bạn mới đến phát sợ, co rúm người lại. Woozi quay sang bạn mới:
-Cậu giới thiệu đi!
-Dạ... Vâng!
Cậu bạn bị dọa đến phát ngốc, dùng cả kính ngữ với Woozi. Woozi cũng mặc kệ, làm ngơ đứng sang một bên.
Cậu bạn tút lại vẻ soái ca vốn có, cười thật tươi. Đôi mắt một mí nhíu lại tạo thành hai đường chỉ đen đậm, cuốn hút. Cậu hắng giọng rồi... ho sặc sụa. Cả lớp lại được một phen cười vỡ bụng. Woozi trừng mắt, khoanh tay nhìn xuống và tình trạng lớp lại thay đổi trong vòng một nốt nhạc.
Cậu bạn mới kéo lại vạt áo khoác rồi nói:
-Xin chào! Mình là Hoshi. Rất mong được giúp đỡ! Hi~
-Coi như xong màn giới thiệu. Cậu ngồi cạnh Dino.
Woozi ngắt nhịp ngay, làm Hoshi tụt cả hứng. Đúng là đanh đá, khó tính mà! Dino ngồi bên dưới vẫy tay chỉ chỗ ngồi mới cho Hoshi, cậu vui vẻ đi xuống. Nhưng đi được nửa đường thì quay lại đằng sau, Woozi vẫn đứng đó.
-Ơ, thế em không về lớp à, bạn nhỏ?
-Bạn nhỏ?
Cả lớp ồ lên rồi lại cười. Trong khoảng vài phút ngắn ngủi mà cười được vài trận, chứng tỏ cuộc đời rất vui tươi!
S.Coups - lớp trưởng, đứng lên giải thích, anh cũng không nhịn nổi cười, thi thoảng lại khúc khích cười trộm.
-Hoshi à, bạn đây là Woozi, là lớp phó học tập đó. Không phải... bạn nhỏ đâu? Ha ha ha!
-A... Bạn học hả? Thôi chết, xin lỗi. Tại tôi thấy cậu nhỏ con quá nên... - Hoshi vội vàng minh oan.
-Nên cái gì mà nên! Về chỗ!
Woozi quát rồi về chỗ ngồi của mình. Hoshi lúc ấy thấy vị lớp phó này vô cùng hung dữ, liền rất sợ.
Vào giờ học, thỉnh thoảng Hoshi ngó qua chỗ Woozi đang ngồi học vô cùng nghiêm túc. Cậu nhận ra: "Woozi này lúc tập trung học rất đáng yêu nhưng sao bình thường lại đanh đá thế cơ chứ? "
-Này, này, Woozi đó bình thường hung dữ lắm phải không?
Hoshi với tay Dino hỏi chuyện. Dino liền đáp lời ngay:
-Đúng. Woozi hyung lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tàn khốc như thế đó! Lúc nãy anh nói hyung là bạn nhỏ, chắc sau này thảm rồi!
Nghe điệu bộ chua xót, thương tiếc của Dino khiến Hoshi rùng mình. Cậu bạn Mingyu ngồi bàn trên cũng quay xuống nói:
-Nhóc Dino nói đúng đó. Sau này nên cẩn thận một chút!
-Nhóc? Cậu gọi Dino là nhóc ư? - Hoshi ngơ ngơ, nhìn Mingyu rồi quay ra nhìn Dino.
-Chứ chẳng lẽ gọi là "hyung"! - Mingyu cười nhỏ tiếng.
-Các cậu chơi trò phân chia giai cấp à?
Hoshi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại còn nghĩ ra cái trò gọi là phân chia giai cấp nữa chứ! Mắc cười thật. Mingyu cố nhịn cười nhưng cứ bật ra cười, không thể nói thêm gì.
Wonwoo ngồi cạnh Mingyu thấy thế liền đưa chân đạp vào chân cậu một cái, Mingyu đau nhưng chẳng dám kêu, liền liếc sang Wonwoo.
-Nói đến Dino thì coi như gặp thần đồng vậy. Cậu ấy nhỏ hơn chúng ta đó. Do cái IQ đột phá lên liền học chung lớp thôi. Tên thật của nhóc đó là Chan, do cái học lực xuất sắc như khủng long bạo chúa ăn thịt tất cả các sinh vật tồn tại trên thế giới nên gọi là Dino.
Wonwoo quay xuống giải thích thay Mingyu. Hoshi mới à lên như hiểu chuyện rồi lại thắc mắc ngay:
-Nếu thế thì sao không gọi em ấy là Tyrannosaurus (khủng long bạo chúa)?
-Cậu ngốc quá! Thử nghĩ xem, muốn gọi em ấy với cái tên dài ngoằng đó liệu có ổn không? Dino chính là cắt ngắn trong Dinosaur đó. Khủng long nào mà chẳng là khủng long!
Wonwoo đàm đạo một hồi cho Hoshi nghe. Mingyu nghe thấy vô cùng nhảm nhí, anh đấm vào tay Wonwoo một cái rồi vênh mắt hỏi "nạn nhân":
-Đau không?
-Đau chứ! - Wonwoo xoa tay nói.
-Đau thì ngậm miệng lại. - Mingyu lườm Wonwoo rồi quay ra nói với Hoshi. - Thì em ấy thích tên nào thì gọi vậy thôi! Đừng nghe tên Wonwoo nói bậy.
-Ừ, thế cậu thấy Woozi có giống khủng long bạo chúa không? - Hoshi cười tủm tỉm, hỏi Mingyu.
-Có, chắc chắn giống. Cậu ấy rất hung dữ mà!
Mingyu cười nói.
Đang tám chuyện vui vẻ, bỗng Woozi ngồi cách đó hai bàn đứng dậy nói:
-Thưa thầy, Hoshi, Wonwoo, Mingyu nói chuyện trong giờ học.
Thầy giáo nghiêm mặt, cùng lúc chuông reo lên.
-Ba cậu ra ngoài đứng phạt cho tôi. Woozi giám sát họ!
Ba con người vì vài phút tò mò mà bị phạt đứng kia há hốc mồm, thầm oán trách Woozi.
Woozi thì luôn luôn trưng bộ mặt ông cụ non, nghiêm túc giám sát bọn họ đứng. Đã đứng ngoài của lớp hơn 20 phút, chân ba người họ đã mỏi đến giã rời. Hoshi than lên:
-Ư ư ứ, chân mình sắp liệt rồi, làm ơn tha cho bọn mình đi!
-Phải đó, Woozi à! Chúng ta... ta là bạn mà. - Mingyu bủn rủn hết cả chân lẫn tay.
-Phạt là phạt, chưa hết 30 phút. Tiếp tục đứng!
Woozi nói.
Hỡi con người tàn nhẫn, sao lại có thể làm khổ nhau như thế? Tell my why!
Vậy là đám Hoshi đành nhịn. Tội nghiệp quá!
29 phút 58 giây...
29 phút 59 giây...
-Hết giờ, mau vào lớp thu dọn đồ đạc rồi ra sân tập thể dục.
Woozi quay lưng đi. Mingyu vịn tay vào vai Wonwoo, mặt mày mếu máo, nhìn mà đáng thương làm sao!
-Ming... Mingyu... Ớ ớ, đau! - Wonwoo kêu lên.
-Ông bị biến thái à? Kêu kì cục vậy! Đi thôi, nếu không muốn bị Woozi "ăn thịt".
Mingyu đỡ Wonwoo đứng lên rồi đánh cho cậu bạn một cái.
Hoshi vỗ vỗ đôi chân đang run lên bần bật, trách mắng Woozi :
-Đúng là tên lớp phó đanh đá! Không thể yêu thương được mà.
-Cậu nói cái gì!
Woozi ngó mặt từ trong lớp ra hỏi, con mắt lườm sắc bén như lưỡi dao chém qua theo đúng nghĩa đen, đôi mắt 1 mí nhỏ xíu xiu.
Hoshi vội cúi đầu xin lỗi.
-Mình xin... lỗi cậu mà, Woozi đại nhân! Huhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro