#22. Chiến thắng cuối cùng và trở về
Đội quân nhỏ còn dư lại Huyết Quốc ấy nhanh chóng tiến về Hắc điện. Vừa đến cổng của thành lâu, họ đã phải chạm trán với Wonwoo và S.Coups. Hoshi tiên phong, chỉ tay về phía cánh cổng nói:
-Mau tránh ra! Bọn em phải tiêu diệt Tỏa Nữ đế!
-Khá khen cho lũ tàn binh phá tù giam đến đây! Cho đến khi mặt trời mọc, cho đến khi Huyết Quốc hoàn toàn của Tỏa Mị Quốc thì không kẻ nào được vào!
S.Coups và một linh tướng khổng lồ chặn ngay cổng nói. Dù là anh em nhưng trận chiến này vốn dĩ không còn hai chữ "nhượng bộ", Woozi chĩa kiếm về phía S.Coups nói:
-Khi nào Huyết Quốc không còn trấn linh nhân nào thì hãy nói câu đó! Im Do, xuất!
Im Do vác trùy lao lên phía linh tướng của S.Coups. Hai tên khổng lồ đánh nhau khá ác liệt. Tiếng gương va vào trùy vang dội của vùng trời, nhức tai vô cùng! Wonwoo bỗng hô lên:
-Đậu Hoàng, xử lí chúng!
Một linh tướng mảnh khảnh, nhưng khỏe khắn, mặc giáp bào uy nghiêm vác kiếm tiến về phía đám Woozi. Hoshi đứng bên cạnh người bạn của mình chỉ nhìn liếc qua tên kiếm sĩ đó rồi nhếch mép cười một cái.
-Còn không buông đao, kiếm xuống!
Giọng Ri Ji vang lên làm cho hai linh tướng kia khựng lại. Trong giây phút ấy, chiếc roi gai của em đã cuốn đến năm, sáu vòng quanh người S.Coups rồi bắt anh phải quỳ xuống. Ri Ji đạp một chân lên lưng S.Coups rồi nói:
-Không buông thì ta sẽ nghiền nát chủ công các ngươi! Linh tướng vì chủ công mà sống!
-Ây! Kiếm sĩ Đậu Hoàng à, chủ công của ngươi sắp bị đánh chết rồi còn ngoan cố sao?
Đậu Hoàng toan lao đến chém Hoshi thì Phục Thủ đã xuất hiện đằng sau hắn cùng Wonwoo. Phục Thủ còn bạo gan hơn cả Ri Ji, anh ngồi hẳn lên lưng Wonwoo trong khi cậu ấy nằm bẹp dưới đất. Một tay Phục Thủ chống chiếc đàn đá của mình xuống trước mặt, một tay với lấy đầu roi của Ri Ji rồi kéo mạnh. Chiếc roi gai sắc nhọn, tinh xảo ấy siết chặt đến nỗi bộ giáp bào của S.Coups nứt làm đôi, rơi xuống đất. Do chiếc roi bị Phục Thủ kéo mạnh mãi, nó siết cả vào da thịt S.Coups, anh không tài nào nhịn nổi cơn đau đớn mà kêu lên.
Linh tướng của S.Coups liền không phản kháng mà để Im Do đánh cho một phát biến mất. Cũng vì thế mà Ri Ji thu roi lại, đạp cho S.Coups nằm ra đất như Wonwoo nhưng trong dáng vẻ thê thảm, dính đầy máu. Anh đã ngất đi!
Đậu Hoàng buông kiếm, quỳ xuống trước mặt Phục Thủ cầu xin tha cho Wonwoo. Nhưng cậu ta lại không hề có chút gì là hối cả, cầu xin mà mặt vẫn đầy sát khí, như muốn thoát ra để ăn thịt tất cả. Phục Thủ thì vẫn cứ ghì lấy người Wonwoo mà đè chặt dưới đất. Phục Thủ rút cái dai găm nạm ngọc từ mép đàn ra, đâm một phát vào vai Wonwoo rồi rút lưỡi dao đầy máu ra, chỉ vào Đậu Hoàng. Anh nhếch mép, cười và nói với giọng điệu bỡn cợt, khiêu khích nhìn Wonwoo:
-Thoát ra đi! Thoát ra!
Đậu Hoàng nắm chặt thanh kiếm dưới đất, run rẩy. Dáng vẻ của một linh tướng hết mình vì chủ công, đến lúc này không thể làm gì mới bực tức và thảm hại làm sao!
Woozi chỉ tay vào Đậu Hoàng ra lệnh:
-Ri Ji! Giết!
Ri Ji thoắt cái đứng sau lưng Đậu Hoàng, cuốn chặt roi vào cổ hắn rồi kéo chặt. Đậu Hoàng rú lên rồi biến thành khói đen. Wonwoo do linh tướng chết đi mà không còn chút sức lực mà ngất đi.
-Phục Thủ, vác... cái người dưới mông cậu lên đi! Tiến vào Hắc điện nào!
Hoshi khoác vai Woozi rồi giơ lắm đấm lên trời hét lớn. Woozi giơ ngón cái với Ri Ji rồi gật đầu. Ri Ji mỉm cười và dìu S.Coups dậy đi vào trong Hắc điện cùng đoàn quân của mình. Jeonghan cũng xuất hiện dìu Coups cùng Ri Ji. Anh bảo:
-Thủy Vi, trở về quả linh đi! Sức của anh còn nhiều, cứ để anh.
-Hỏa Vi... Em về!
Mắt em long lanh lên nhìn Jeonghan rồi biến mất. Ba linh tướng của Seokmin đều xuất hiện. Vui vẻ, đắc thắng đạp cửa điện mà xông vào.
Tưởng sẽ không còn trở ngại gì... Hình như mười ba người ấy vẫn còn thiếu phải không? Wonwoo, Coups và Vernon đây rồi. À! Lee Chan - Dino đâu?
Cậu em út đang ở trong điện chờ họ nghênh chiến đây! Dino cầm thanh thương lớn, đầu thương đang nhỏ giọt... nhỏ máu xuống nền điện. Cậu xoay đầu thương lên, liếm máu trên đó. Nhìn thật....
-Dino... Đánh ngất nó...
Coups vịn vào người Jeonghan mà thều thào. Wonwoo ho vài cái rồi tỉnh hẳn. Cậu đẩy Phục Thủ ra, lấy kiếm rồi lao lên.
Hoshi và Woozi tự nhiên đồng loạt hét lên:
-Không thể để cậu ấy đi liều chết một mình!
Rồi cả toán quân tiến ầm ầm về phía Dino. Cậu em không hề lo sợ, quét thương xuống đất và hơn hai mươi linh tướng hắc ám đột nhiên nhảy tới.
-Uê! Chơi bẩn thật đấy! Phải dạy dỗ lại đứa em này thôi!
Joshua như cưỡi gió lao vụt giáp thương với Dino. Woozi vẫn cùng Hoshi rẽ lối cho nhau tiến về Tỏa Nữ đế. Lao qua khỏi bức tường dày đặc linh tướng ấy quả là không đơn giản chút nào.
Woozi chĩa kiếm về Tỏa Nữ đế nói:
-Xin hàng hoặc là chết!
-Nực cười! Giờ thì ta không cần gì nữa. Kẻ phải chết là các ngươi!
Tỏa Nữ đế bay từ ngai vàng của mình xuống, chiến đấu ngay. Hoshi cuộn mình, buộc một dải dây nối hai cổ tay của Tỏa Nữ đế vào với nhau. Rồi nhảy như một con khỉ, xoắn dải dây vòng quanh người Tỏa Nữ đế như một xác ướp. Woozi luồn qua người Hoshi, cuốn kiếm vào đầu dải dây, ấn vào bụng Tỏa Nữ đế và nói:
-Ta biết mọi linh nhân đều có một điểm yếu chung, đó là linh ngọc ở bụng. Nếu không xin hàng thì mũi kiếm này sẽ đâm vào linh ngọc đấy!
Hoshi ôm lấy eo Woozi và thêm vào:
-Việc này ta không quyết định đâu nhé! Là ngươi không làm linh nhân cho đoàng hoàng.
-Nói như các ngươi thì ai cũng làm Tỏa Nữ đế, Tỏa Vương hết rồi!
Tỏa Nữ đế như hóa điên. Ả giựt tung dây trói, điên cuồng dùng pháp linh tấn công Hoshi và Woozi.
Chưa kịp trở tay thì một đòn hỏa lôi đã lao đến phía Woozi, Hoshi liều tấm thân đến kéo cậu qua một bên. Woozi như được kéo về từ cõi chết, hồn phách có chút lạc đi đâu mất. Hoshi bỗng dùng pháp linh phong ấn Woozi lại. Rồi một mình xông lên...
Woozi chỉ có thể nhìn mà không làm được gì! Đứng chôn chân nhìn Hoshi đơn thân độc mã chiến đấu với con quỷ sống kia.
Hoshi liều mạng tiến lên, Woozi khóc...
Hoshi bị chém một nhát, Woozi khóc...
Hoshi bị đánh một phát, Woozi khóc...
Thế nhưng vẫn chẳng làm được gì cả!
Woozi bị nhốt trong một cái màng bảo vệ không ai phá bỏ được trừ người đã tạo ra nó - Hoshi. Cậu ấy đang vì nơi đây, vì Woozi mà không tiếc thân mình!
Hoshi rõ không thể bằng Tỏa Nữ đế bị ả đánh cho toàn thân không cón sức. Ả đạp cho cậu lăn ra sàn rồi bảo:
-Không kẻ nào được cản ta!!!
Thanh kiếm của ả vung lên. Một lần nữa, tưởng chừng như sẽ không còn nhưng lúc nào em cũng xuất hiện!
Ri Ji nắm lấy lưỡi kiếm, máu từ tay em cứ chảy ra! Tỏa Nữ đế điên thật rồi. Ả ghì mạnh kiếm. Ri Ji à, em không thể chịu nổi đâu... ở cả hai thế giới! Em hét lên rồi cuộn mình ôm lấy ả ta, cắn vào tay ả để thanh kiếm rơi ra.
-Con nhãi ranh! Cút đi! Cút mau!
Ả ta hét lên. Ri Ji ôm chặt hai tay Tỏa Nữ đế, ghì chặt chúng vào bụng mình, khom lưng không cho ả chạy thoát. Em cầu xin:
-Phục Thủ! Phục Thủ! Đâm kiếm vào ta!
Em đang muốn chết à? Em bị làm sao thế!
-Phục... Phục Thủ! Không... - Hoshi chỉ có thể thều thào lên câu ấy.
Còn Woozi thì đập liên tiếp vào màng chắn, vừa khóc vừa la lên:
-Ri Ji! Ta ra lệnh cho em trở về! Trở về... Ri Ji!
Phục Thủ và Ri Ji lại không thể tuân mệnh. Phục Thủ bỏ chiến, dùng di chuyển tức thời nhảy lên cao, xuyên kiếm qua bụng em qua bụng Tỏa Nữ đế. Linh ngọc của cả hai tan vỡ... Tỏa Nữ đế hóa khói đen tan ngay trong không khí còn Ri Ji thì cứ phát sáng rồi vụt tắt như cái bóng đèn hỏng.
Những linh tướng hắc ám kia tất thảy đều biến mất. Dino ngã xuống...
Hoshi hóa giải pháp linh cho Woozi. Cậu chạy ngay đến ôm lấy Hoshi nói:
-Tên đần độn! Tên mắt hí biến thái, tại sao cậu luôn muốn chết thay tôi? Cậu bị thần kinh sao? Hoshi à...
Woozi khóc nức nở, víu chặt áo Hoshi mà kêu. Phục Thủ đến trước mặt Woozi, ném kiếm xuống, quỳ gối rồi lạy ba lạy nói:
-Mạt tướng và Thủy Vi không tuân lệnh! Đáng chết! Đáng đền mạng cho chủ công!
Phục Thủ ôm lấy Hoshi rồi nổ tung thành những hạt cát lấp lánh phủ đầy trên người vị tướng anh dũng. Hoshi tỉnh dần, ôm chặt lấy Woozi.
-Cậu vẫn ổn...
-Phải! Cậu là tên đần... Làm tôi lo chết rồi!
Woozi ôm chặt tấm lưng của Hoshi nói lên những lời nghẹn ngào.
Seokmin và Jeonghan chạy đến đỡ Ri Ji, em vẫn cứ "chập chờn" như nuối tiếc chưa muốn tan vào mông lung. Em ném lấy tay Jeonghan nói:
-Em... Em biết chúng ta... sẽ còn gặp nhau mà! Mọi người quay về Trái Đất đi! Đừng... Đừng bao giờ nhớ đến em. Hãy gọi tên Ri Eun, em ấy... sẽ mở kết giới cho mọi người! Bảo Ri Eun xóa trí nhớ Woozi...
Em chưa nói hết thì bàn tay trong tay Jeonghan thõng ra, em nhẹ nhàng như một tiểu thiên thần mà thượng đế ban xuống rồi phải trở về nơi thiên đường.
Jeonghan và mọi người khóc nhưng không dám đánh động Woozi và Hoshi. Coups ôm lấy Jeonghan, vỗ về nói:
-Về thôi, Jeonghan! Kang Ri Eun...
Ri Eun xuất hiện, nét mặt buồn buồn thoắt phát đến bên Woozi và Hoshi xóa kí ức về nơi này của họ rồi mở kết giới cho tất cả trở về. Lúc chia tay, em níu lấy bàn tay của Dino và nói:
-Mọi người phải chăm sóc nhau! Chị Ri Ji sẽ vui hơn... Đừng nhớ đến nơi này!
-Em và chị Ri Ji sẽ đi đâu?
Dino không lỡ để cô bé ấy ở lại hỏi. Ri Eun như thừa hưởng hạt mầm hạnh phúc từ Ri Ji, em cười, thả tay Dino ra và đóng dần kết giới... Sao em không cho họ câu trả lời?
Nếu có đáp trả thì đó là em cũng sẽ biến thành kí ức, trôi đi trong không gian đang tự phá hủy này... Nên em đã không nói!
-Woozi, Hoshi! Hai cậu này, tỉnh mau!
Joshua đá vào chân Hoshi gọi. Hoshi lờ mờ mở mắt. Woozi ngáp một cái rồi bật dậy.
Hai người trong bộ đồng phục của trường cấp ba tỉnh dậy sau phòng tự học. Hoshi và Woozi chẳng nhớ gì...
-Đi vào học nhanh! Hai ông anh này, chẳng đáng tin chút nào luôn ấy!
Hạo ném cặp sách cho Woozi rồi mắng. Hoshi đứng dậy, phủi quần áo hỏi:
-Sao bọn em lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra thế?
-Chuyện qua không may mắn lắm... Chúng là cả một kí ức kinh hoàng!
Vernon trầm giọng nói. Mặt hai cậu Lee, Kwon đừ ra khó hiểu. Seungkwan khoác vai Vernon rồi nói:
-Hai người thi bơi rồi ngất đấy!
-Hả???
Woozi và Hoshi ngạc nhiên, không tin nổi. Chẳng ai nói cho các cậu cái gì gọi là Huyết Quốc, gọi là linh tướng và ai là Ri Ji đâu... Sống bình yên như chong chóng nhẹ quay trong gió thôi hai cậu ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro