#23. Lễ hội Cờ cá koi

Gần đây, nghe loáng thoáng từ loa phát thanh của nhà trường cũng như mấy bà tám trong khối lớp, Jun và Minh Hạo cũng hóng hớt được một số tin mới trong ngày. Jun kéo tay Hạo chạy vào lớp, muốn nói ngay tin nóng mà nhìn cái lớp này rõ là...

Đầu dãy, nơi bàn của Joshua, Jeonghan và Seokmin, mấy ông anh nay cũng sến súa quá! Jeonghan ngồi yên trên ghế, ngả người ra sau nhìn Coups. Ông anh trưởng mỉm cười hiền lành với Jeonghan, nghịch mái tóc nâu nâu ấy, nhìn Jeonghan rất chăm chú. Joshua thì nghiêm túc hơn một tí, ngồi làm bài tập tiếng Anh, hiển nhiên Seokmin ngồi cạnh đang ôm eo Joshua nũng nịu. Đấy mới chỉ là bốn con người thôi, mới chỉ đầu dãy thôi...

Bên dưới lớp, cặp Vernon vẫy rải hường phấn như thường. Nhìn có vẻ bình thường lắm nhưng chỉ lạ là Seungkwan kéo tay Vernon rồi vuốt ve, nói cười thân mật này nọ thôi! Wonwoo thì ngủ tựa đầu vào bờ vai của anh chàng cao kều Mingyu đang ngồi nhìn Woozi và Hoshi. Cặp oan gia ngày nào nay lại thân thiết thế nhỉ? Woozi ngồi ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ trong lòng Hoshi. Hoshi kia cũng biết cách độc chiếm lắm, ôm chặt Woozi không bỏ ra đâu!

Duy nhất, chỉ còn mỗi Dino bé nhỏ là ngồi một mình một góc nhìn những couple kia với con mắt khinh bỉ. Dino với phương châm, "sống độc thân tốt hơn tất cả"! Đúng rồi đấy anh ạ, cứ cô đơn đi...

Hạo lắc đầu nói:

-Ya, nhìn cái lớp này dị lắm luôn đấy!

-Kệ đi chứ biết làm sao giờ! Em về chỗ gọi bọn họ đi, anh viết thông báo lên bảng.

Jun đẩy lưng Hạo về phía dãy bàn học. Hạo đi từng bàn rồi đập tay xuống, bắt các anh em trở về vị trí. Jun viết xong thông báo, ai cũng ngơ ngác chẳng biết cái gì và cái gì.

-Cờ cá koi là cái gì? Cá koi là con gì?

Thanh niên Dino thông thái nay lại hỏi câu này thì có vấn đề thật rồi nhé. Jeonghan xoay mình, nhìn đàn em ngơ ngáo, bảo:

-Nghe anh các chú chỉ điểm đây! Lễ hội cá koi chính là Tết Đoan ngọ hay còn gọi là Ngày hội cá chép. Phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cờ cá koi chính là cờ vải hình con cá chép đấy! Mấy tên ngốc này, chẳng lẽ chưa nghe bao giờ sao?

-Thế thì nói luôn là tổ chức Tết Đoan ngọ đi, lại còn cái gì mà "Lễ hội văn hóa Nhật Bản - Cờ cá koi"!

Mingyu bĩu môi nói. Woozi thở dài rồi bảo:

-Thế là phải mặc kimono à? Ôi, thật là, em không muốn mặc mấy thứ đó!

Cả lớp nghe xong thì cười rộ lên. Người nào cũng nói mong cho lễ hội đến mau mau. Người nào cũng bảo là thích Woozi mặc kimono. Hoshi lại chẳng biết sao lại cười nữa. Cậu nghệt ra, với tay Dino bảo:

-Sao lại cười thế? Woozi mặc kimono thì làm sao chứ?

Dino vừa cười vừa nói:

-Đấy là anh chưa biết thôi. Chờ đến khi lễ hội diễn ra thì hiểu ngay ấy mà! Woozi hyung làm aegyo thì phải gọi làm cực phẩm.

Cậu em cứ thần thần bí bí mà không nói cho Hoshi nghe rõ sự tình. Nhưng nghe đến việc Woozi làm aegyo thì Hoshi đã không tưởng tượng nổi rồi! Một con người đanh đá với đàn anh, đành hanh với đàn em như Lee Jihoon mà cũng có lúc làm aegyo ư? Kì thực, sắp có chuyện vui để xem rồi đó!

Hoshi quả thực rất tò mò, muốn biết "cậu bạn bé bỏng của mình" sẽ làm trò đáng yêu như thế nào? Xem xem Hoshi có phải thốt lên câu: "Aygoo~ Woozi dễ thương quá!" không. Chờ một ngày mèo hoang hóa mèo con thôi...

Cả ngày hôm ấy, trong giờ giải lao, trong giờ ăn trưa rồi cả trong giờ học, đám bạn lớp 12/1 luôn lôi chuyện lễ hội ra bàn tán. Cặp "phụ huynh" của lớp dự định sẽ mặc kimono đôi và mua vài món hàng Nhật Bản. Cặp "ông nội" Joshua - "cháu nội" Seokmin thì nổ luôn một câu, nghe như mìn nổ trong tai:

-Bọn tôi sẽ mua guốc gỗ Nhật hàng chính hãng để đi nhảy bài Oh my của chúng ta!

Đấy! Đi guốc gỗ, mặc kimono và nhảy Oh my luôn cơ. Chẳng đùa chứ đôi guốc của hai người họ cũng phải lên đến cả triệu won. Đại gia như Joshua thì tiền nong có thành vấn đề gì?!

Trái lại, China line là Jun và Hạo có một kế hoạch tiết kiệm, không khoa trương hơn. Hai cậu này định đi vòng vòng trong khu bán hàng và mua một số đồ kỉ niệm cho nhau rồi nhân tiện chụp vài kiểu ảnh đăng instagram. Nghe thế chứ nhiều bơ đường lắm!

Nhà Meanie thì chẳng có động tĩnh gì. Wonwoo thì chỉ muốn đi chơi game cả ngày nhưng Mingyu lại khá thích thú với lễ hội này. Mingyu năn nỉ Wonwoo đi cùng nhưng cậu ấy phản bác lại với câu:

-Tìm ra bộ kimono nào che hết cặp giò của cậu rồi tính tiếp đi!

-Anh Wonwoo à... Em muốn đi lễ hội cùng anh lắm ấy! Đi đi mà. Hôm sau chơi game cũng được.

Mingyu tiếp tục nài nỉ hết miếng nhưng Wonwoo vẫn cứ cứng đầu, nguyện ở cùng cái máy chơi game chứ không thèm đi hội với Mingyu. Vận xui cứ lây từ từ bên Hoshi sang Mingyu thế nhỉ? Wonwoo lại giống Woozi quá thôi.

Seungkwan với Vernon lần này không ôm nhau mà tung hường rải phấn như trước nữa mà có lòng hảo tâm rủ Dino đi cùng. Nhưng số phận vẫn an bài là Dino sẽ bị bỏ rơi và ăn đường pha giấm của nhà Verkwan ngập mặt.

Thế còn bên Hozi thì sao nhỉ?

-Woozi này! Cậu cùng tôi đi thuê trang phục nhé?

Hoshi rón rén đến chỗ Woozi rồi hỏi. Woozi hừm một cái, tỏ ra khó chịu rồi bảo:

-Tôi không đi!

-Thế cậu định mặc cái gì tham gia hội?

Hoshi cứ cuốn lấy Woozi mà hỏi. Hết vuốt vai Woozi thì đến nghịch tóc. Woozi gạt tay Hoshi ra, cầm cái bút chì chĩa vào cậu rồi nói:

-Dám động vào tôi! Đàn phang xuống khi nào không biết đấy nhé. Đi ra kia. Mau!

Woozi giậm chân, bặm môi nhìn Hoshi mắng mỏ. Hoshi ỉu xìu cố nói nốt vài câu:

-Vậy cậu định làm cái gì chứ? Không tính việc sẽ cho tôi ăn đàn.

Cậu cũng biết thân biết phận lắm đấy Kwon Hoshi ạ! Woozi phẩy tay, dường như nhường nhịn Hoshi hơn một chút, nói:

-Tôi không muốn đến lễ hội đó. Mọi người sẽ lôi tôi ra làm trò cười cho cả trường.

Hoshi đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu Woozi, mỉm cười hiền dịu nói:

-Không đâu! Cái đồ dễ thương này, sao cậu lại trở thành trò cười chứ? Nếu họ cười cậu, tôi sẽ cùng cậu làm trò. Cậu còn có tôi mà!

"Cái đồ đáng yêu này" hay là cái đồ đanh đá này? "Cậu còn có tôi mà" hay là tôi sẽ không chung đường với cậu đâu? Giờ dù là cái gì đi nữa thì cậu ấy cũng nói ra cả rồi. Nghe thôi mà thấy ngọt ngào lắm!

Woozi ngoảnh đầu lên nhìn Hoshi, nét đầu thì ngạc nhiên nhưng sau ấy lại cười rất tươi, rất hiền. Hoshi nắm lấy bàn tay be bé của Woozi, xoa xoa và hỏi:

-Vậy cậu đi với tôi nhé? Tôi và cậu cùng nhau đi hội, mặc kimono.

Woozi gật đầu. Hai người họ đã xích lại gần nhau hơn rồi đấy!

Hoshi và Woozi định quay xuống nhìn các anh em, hỏi họ có dự kiến gì chưa? Thì 11 gương mặt ấy tỏ ra khó ở, chau mày, bĩu môi, nhăn nhó, ngạc nhiên, đủ kiểu trên đời. Woozi cong môi hỏi:

-Có cái gì mà nhăn nhó đấy?

-Hai người hòa thuận rồi đấy à? Thế là hết kịch hay để xem rồi sao?

Seokmin vịn vai Wonwoo nói với vẻ chán nản. Woozi cười nhạt, búng tay một cái. Hoshi à lên rồi rút trong cặp Woozi ra một đôi dùi trống đưa cậu. Woozi gõ gõ hai cái dùi vào nhau rồi bảo:

-Đàn hơi to, anh đây nhét không nổi! Muốn ăn dùi không? Món mới đấy.

Nói xong, Woozi chạy xồng xộc đến chỗ Seokmin. Cậu em xấu số chạy té khói ra khỏi lớp mà vẫn bị Woozi đuổi theo. Mingyu ra gần chỗ Hoshi, vỗ vai anh bạn đang ung dung nhìn theo hai người họ.

-Đều là anh em một nhà. Sao Woozi hyung phải "đuổi cùng diệt tận" Dokhyum thế nhỉ? Anh Lee nhà hyung nghìn năm vẫn đanh đá như thế!

Hoshi kéo tay Mingyu từ trên vai mình xuống, vật cho một phát ngã lăn ra sàn. Cả lớp hết hồn, hú vía. Dino chỉ vào Mingyu đang nằm sõng soài trên nền đất, dưới chân Hoshi vừa đạp lên ngực cậu nói:

-Không chỉ Woozi hyung mà Hoshi hyung cũng "đanh đá" lắm rồi đây! Ya, Mingyu hyung, em xuống phòng y tế lấy bông băng cho hyung nhé!

Nghe giọng cậu em xuýt xoa cho Mingyu, Hoshi quay ra nhìn Dino rồi hỏi:

-Anh chỉ muốn thử một số đòn Judo học lỏm từ mấy lớp võ thôi! Muốn thử tài năng Taekwondo của anh không, Dino?

-Dạ thôi, anh giỏi, em biết!

Dino đưa tay lên làm hiệu thôi và gật đầu nói. Hoshi thả Mingyu ra rồi đuổi theo Woozi và Seokmin. Hai người họ đuổi nhau quanh sân trường rồi! Hoshi lao vù xuống, đuổi Seokmin cùng Woozi. Seokmin vừa mếu máo vừa chạy còn Hoshi và Woozi như chủ nợ đuổi theo con nợ riết không thôi. Vừa chạy, Woozi vừa giơ đôi dùi về phía trước vừa la:

-Có giỏi thì đứng lại xem nào! Tên dở hơi kìa! Tên biến thái, đuổi theo nó cho tôi!

Woozi đánh bốp vào tay Hoshi rồi bảo. Hoshi tăng tốc chạy theo nhưng vẫn quay lại cãi Woozi thêm một câu:

-Tôi có tên đấy, với cả tôi có biến thái đâu!

-Dám cãi tôi? Hay lắm, tôi giết cả hai người cho xem!

Ơ thế là từ một mục tiêu duy nhất là Seokmin thành hai mục tiêu, thêm cả Hoshi nữa sao? Ôi trời ơi! Vẫn chưa hết kiếp thê nô đâu, cậu Kwon ơi! Thôi, chạy đi, kẻo chết!

Và... Chạy suốt cả buổi không ngừng, đám bạn trên lớp thì chỉ dám đứng bên lề cổ vũ. Rồi cũng bị Woozi rượt cho té khói. Ôi, cậu Lee, đến bao giờ mới hết hung dữ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro