#24. Nói lời thích anh
-Này, Hosh! Woozi nhà cậu dạo này nhu mì nhỉ?
Wonwoo cùng Hoshi vừa đi quét dọn hành lang, vừa tán gẫu. Hoshi nghe những lời đó thì mặt mày đen lại, hắng giọng ừm ừm rồi bảo:
-Woozi nhu mì thì có phải chuyện tốt không?
-Quá tốt luôn chứ! Cậu lên làm cường công để trị tên kiều ngạo thụ đó đi chứ. Chứ cứ để Woozi lên mặt mãi thế sao được!
Hoshi ngó nghiêng xung quanh như dò la xem Woozi có ở đây không mới nói ra vài câu. Nghe giọng điệu bất lực lắm, Hoshi uể oải dựng cái chổi vào tường rồi nói:
-Nhu mì? Nói như dễ lắm! Woozi mà không hung dữ thì mình đây thề không mang họ Kwon. Cậu ta vừa phũ vừa đanh đá...
Hoshi đang bộc bạch thì Wonwoo bỗng hắng giọng mấy lần liền, kéo tay Hoshi nói nho nhỏ:
-Này, Hosh...
-Cậu nghe mình nói đi! Woozi ấy, cậu ta chỉ biết dùng đàn rồi dùi trống để đánh mình. Ở lớp đánh mà về nhà cũng ăn đòn. Mình thật sự... - Hoshi gạt tay Wonwoo ra, nói tiếp.
-Kwon Soonyoung! Hosh...sh à! Woozi, cậu ấy...
Wonwoo run lên bần bật, lắc mạnh tay áo Hoshi. Cậu Kwon vẫn cứ mặc kệ Wonwoo, tiếp tục kể lể điểm xấu của Woozi. Mà cậu có ngờ đâu, Woozi đang đứng ngay sau cậu, mặt mày đen lại, hằm hằm sát khí. Wonwoo giơ tay làm hiệu dừng lại rồi chỉ ra sau lưng Hoshi. Lúc này Hoshi mới để ý đằng sau mình có ai đó, cậu từ từ quay người lại theo hướng chỉ của Wonwoo.
Chưa kịp phản ứng gì, "ào" một tiếng, một xô nước dội thẳng vào người Hoshi. Cái xô màu xanh bị ném xuống đất, nước chảy lênh láng khắp nơi. Woozi giận dữ, ấn ngón tay vào người Hoshi, nói:
-Tôi không tốt! Thì sao chứ? Cậu nghĩ cậu hơn tôi à? Nay không đàn, không trống, tôi lấy chổi đánh cho cậu tan xương nát thịt thì thôi!
Woozi vớ lấy cái chổi mà Hoshi để ở tường rồi giơ lên. Cậu tiến chầm chậm từng bước như muốn cho Hoshi nói thêm vài câu "di ngôn". Hoshi vội vuốt nước trên mặt xuống, lùi lại phía sau một cách cẩn thận.
-Woozi à... tôi không có ý đó! Thôi, đừng chơi đuổi bắt nữa!
-Tôi thích là được! Đứng yên đấy!
Woozi hét lớn rồi quơ tay định túm lấy áo khoác Hoshi thì cậu lùi lại nhưng bất cẩn mất đà nên Hoshi đã cắm dúi đầu về phía Woozi. Thế là cả hai ngã chỏng quèo ra đất, môi chạm môi lần nữa. Woozi mặt đỏ bừng lên như trái cà chua, Hoshi thì nhân cơ hội ấy giật lấy cái chổi từ tay Woozi rồi chạy đi. Wonwoo vừa ôm mặt hoảng hốt vừa chạy theo Hoshi.
Woozi bần thần đứng dậy.
"Ây, hình như cậu ta vừa hôn mình!"
"Cũng có chút cảm giác ấy chứ nhỉ? Nó là lạ sao ấy!"
"Kwon Soonyoung này thật là..."
Cậu có ý vịn vào cái chổi trong tay nhưng nó bị Hoshi giật lấy rồi. Woozi suýt ngã thêm cái nữa. Cú trượt chân ấy làm cho cậu tỉnh hẳn. Woozi quay ngoắc người lại, hét lớn:
-Tên biến thái mắt hí!!! Kwon Hoshi đáng ghét!!!
Tiếng hét làm trấn động cả vùng trời ấy như báo hiệu một điều không hay sắp diễn ra.
Woozi bực mình nhưng tâm trạng có chút vui mơn man vừa chớm nở. Cậu một mình đi vào lớp. Thấy mười hai con người kia đang rủ nhau thay kimono. Woozi ngỡ ngàng vì những bộ kimono chỉ được chỉ thành hai màu là hồng với xanh. Mà chia màu cũng hay lắm, nhóm mặc màu hồng thì là Coups, Jun, DK, Vernon, Mingyu còn lại thì mặc màu xanh. Hoshi thì ngồi co ro một chỗ ôm hai bộ kimono xanh hồng, như còn không biết phải mặc gì. Nếu bọn họ mặc hết vào thì còn bình thường, còn đẹp đẽ cho cái lớp ấy mà đằng này...
-Jeonghan à, thắt dây cho mình đi! - Joshua vòng dây thắt bụng ta sau lưng rồi năn nỉ Jeonghan.
-Này, đi mà nhờ Dokhyum nhà cậu ấy!
S.Coups xoay mình Joshua rồi đẩy về phía Dokhyum. Joshua suýt thì rút cái guốc gỗ phi thẳng vào mặt anh nhưng Dokhyum gạt tay Shua xuống chứ không thì có án mạng rồi!
-Tôi lại cầm tiền chọi vào mặt cậu bây giờ! - Joshua đe doạ.
-Hyung cẩn thận Coups hyung lại lấy sịp của hyung mặc đấy! Đến lúc ấy thì thôi luôn.
Jun cảnh báo cho Joshua rồi từ đấy cả lớp lại cãi nhau rùm beng lên. Mệt mỏi thật đấy!
-Im lặng cả đi!!! Tôi sẽ giết hết các cậu cho mà xem!
Woozi đập tan vào cửa, hét lớn. Trong phạm vi 3 giây, mọi thứ lại trở lại ngăn nắp. Ồ, phải chăng có uy lực nào?
Hoshi dấm dúi, mon men lên bàn Woozi, đặt trên mặt bàn bộ kimono màu xanh. Woozi nhìn thấy mà chẳng mắng mỏ gì đâu.
Woozi nghiêm mặt hỏi:
-Tự nhiên mặc mấy thứ này, các cậu bị bệnh thần kinh à?
-Ơ, tên Woozi này, chiều nay là lễ hội diễn ra rồi đấy nhé! Cậu không nhớ gì à? Thầy giáo vừa mua trang phục đấy.
Wonwoo thở dài nói. Woozi há hốc mồm ngạc nhiên rồi ngước mắt ra sau nhìn đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ rồi! Woozi vỗ tay bộp bộp rồi bảo:
-Còn vài tiếng nữa là lễ hội diễn ra rồi! Các cậu đi ăn cơm đi, khoảng 13 giờ hơn tập trung ở đây.
Cả lớp "yeah" rồi chạy vù ra ngoài. Hoshi lượn qua trước mặt Woozi, đáp xuống mặt bàn một cái bánh rồi chạy ra cửa cùng các bạn nhưng lại quay lại, đáp xuống thêm một hộp sữa và lượn ra ngoài. Woozi nhìn mà đỏ mặt, cảm thấy thân thương. Cậu còn để ý, trên hộp sữa đính kèm một mảnh giấy ghi chú. Woozi giật nó ra và đọc, cậu ngượng cười ngại ngùng rồi cầm cả bánh và sữa chạy ra ngoài.
Những lời đường mật, yêu thương ấy như lò sưởi trong trái tim đông cứng của Woozi bay lên theo làn gió thu se se lạnh. Nó vút cao lên như chùm bong bong lững lờ bay lên trời cao...
"Có một số điều tôi không biết thổ lộ. Này, hình như... tôi cảm thấy cậu từng nói thích tôi! Cái này coi như hối lộ nhé! Hối lộ cho lời tỏ tình. Từ nay, chúng ta có 'cái gì đó' với nhau nhé? Tôi muốn thích cậu!"
Cuối cùng cũng có lời nói làm người ta tan chảy cậu Kwon nhỉ?!
Thế là Woozi vui lắm, dù ở một mình nhưng hân hoan vừa hát vừa nhảy.
Đến buổi chiều, cả lớp đồng loạt thay kimono rồi xuống sân trường tham dự lễ hội. Cái lớp này vẫn luôn là tâm điểm mà cả trường nhắm tới mà. Cứ nhìn thấy bóng họ là bao người cô gái vây quanh xin chụp ảnh cùng.
Thấp thoáng trong đám đông, chỉ có mười ba bóng dáng ấy là thân quen! Chỉ có họ là đẹp đẽ nhất, chỉ có họ là thanh thuần nhất. Mười ba chàng trai ấy tựa như mười ba bông hoa hướng dương tươi tắn, như mười ba thiên thần mà ai cũng muốn nâng niu trong tay.
Ai cũng xinh xắn và đáng yêu, nhưng "trùm của sự dễ thương" chính là Woozi. Cậu mặc bộ kimono màu xanh nhạt thêu hoa, thêu bướm; tay cầm cái chong chóng, tay nắm tay Hoshi?! Công khai là thế này đấy à? Mặc kệ hai ngườu này thì năm cặp kia cũng là uyên ương mật ngọt cả thôi! Chan tội nghiệp thì lẻ bóng, thở dài rồi chạy theo Vernon và Seungkwan nhưng bị Jeonghan kéo đi. Coups phản đối kịch liệt nhưng Jeonghan chỉ cần liếc một cái thì không cũng phải thành có.
Woozi dẫn Hoshi chạy vòng vèo khắp nơi rồi bắt gặp cô Yoon, cô giáo thanh nhạc cũng chính là cô giáo cho Dokhyum mượn bộ sơn móng ngày trước, cô thấy Hoshi thì liền túm lại, xoa xoa bàn tay cậu.
-Em là Kwon Soonyoung nhỉ? Là cái gì nhỉ... À, "wangja-nim" đúng không? Hôm nay gặp em thật may quá! Mà này, lễ hội có phần văn nghệ thi đua đấy, Woozi có muốn lên thể hiện không?
Woozi chen vào giữa cô Yoon và Hoshi, gạt tay cô khỏi tay Hoshi rồi nắm chắc lấy, nói:
-Hát gì nữa cô? Em chẳng biết bài nào nữa đâu!
-Lại thế nữa rồi, ai chẳng biết em là sáng tác của bài "Oh my", lên hát đi chứ! - Cô Yoon nghiêm mặt mắng.
-Cô ơi, em muốn lên diễn được không ạ?...
Giọng Hoshi bối rối vang lên. Cô Yoon mắt sáng như sao, gật đầu đồng ý ngay. Woozi thì lo lắng, quay lại nhìn Hoshi với vẻ đắn đo, chẳng biết khuyên gì cho đúng. Hoshi cười tươi rồi đi theo cô Yoon vào phòng thư kí để đăng kí. Woozi đứng bên ngoài mà sốt ruột lắm!
Lễ hội tưng bừng, từng chùm bóng bay đủ màu bay lên trời, tiếng nói cười nhộn nhịp, các quầy văn hoá và ẩm thực Nhật đắt hàng hẳn. Giờ này cũng tầm 5, 6 giờ tối rồi, đèn điện bật sáng trưng. Lúc này, bầu không khí có chút giảm nhiệt. Nếu chỉ mua bán không thì cũng nhàm chán lắm, hiển nhiên sẽ có các tiết mục văn nghệ chứ!
-Các bạn học sinh nghe rõ, đã đến phần diễn văn nghệ, tiết mục đầu tiên do bạn Kwon Soonyoung lớp 12/1 biểu diễn!
Cô Yoon thông báo, tất cả học sinh toàn trường nháo nhào lên, ùa về hàng ghế trước sân khấu. Lớp 12/1 được đặc cách cho ngồi hàng đầu xem.
Hoshi từ cánh gà bước lên sân khấu bước lên, trong tay là cây guitar quen thuộc mà Woozi vẫn thường dùng để đánh cậu. Hoshi mỉm cười thật rạng rỡ, ngồi vào cái ghế đặt sẵn trên sân khấu rồi nói:
-Chào mọi người! Mình là Hoshi của 12/1!
Tiếng hò reo, hú hét vang lên ầm trời.
-Nay mình có một ca khúc muốn gửi đến một người mình rất thương mến, người mà hay dùng cây đàn này đánh mình, thích cãi nhau với mình!
Tiếng cười ha ha vang lên. Joshua quay sang bảo nhỏ với Mingyu:
-Thương mến cơ đấy! Tên Hoshi này bây giờ mới dám công khai gian tình cho mọi người đây.
Woozi hồi hộp chờ mong những lời tiếp theo của Hoshi. Cậu chẳng nói thêm mà bắt đầu hát luôn.
Những câu hát làm cho Woozi cũng như tất cả ngỡ ngàng, chẳng thể ngờ đến, cũng chẳng biết vì sao Hoshi lại biết bài hát này... Nó khơi lại biết bao kỉ niệm, như muốn bắt đầu lại tất cả vậy! Cái bài hát quen thuộc mà Woozi vẫn hát - Pinwheel nay đã được Hoshi hát lại, đàn bằng guitar chứ không phải piano nữa! Cũng thắc mắc, sao cậu lại biết cả guitar.
"Chong chóng gió cứ lặng lẽ chơ vơ
Ngẩn ngơ như chờ đợi ai đó
Giống tôi sống mà không hề thở"
...
"Gửi em của sau này, tôi sẽ không xin lỗi đâu
Nhưng tôi sẽ đợi em!"
Vậy có coi là tỏ tình không?
Woozi nhìn Hoshi yêu chiều, nhẩm hát theo. Lời hát không gửi một ai của Woozi nay trở thành lời tỏ tình của Hoshi với cậu. Lãng mạn!
Nếu có yêu nhau, có thật lòng thích nhau thì nói một câu thì nhé, Woozi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro