#47. Bê bối (1)
Hừng đông vừa ló rạng, những hơi thở giá buốt của đầu đông vẫn còn vương vấn đâu đây, đầy dẫy những chuyện mà không ai tưởng đến còn trông đợi ta mãi ở một nơi xa xôi nào ấy. Thôi không nói những thứ trừu tượng, viển vông mà không ai hiểu đấy nữa. Quay về với thực tại.
Sáng, Hoshi có vẻ bình phục nhanh hơn dự tính, cậu xuống giường từ rất sớm - khi chưa một tia nắng nào lọt qua khe cửa và bức rèm cửa mỏng dính gần trong suốt. Cậu vẫn thấy những cảnh tượng bình thường như mọi khi, Woozi là chú mèo nhỏ lười biếng nằm cuộn tròn cạnh mình. Sực nhớ về vụ việc ngày hôm qua - ấy thế là cả hai con người này đã ngủ hết một ngày mà không hay biết, thanh niên mà, không ăn, không uống, không lao động một ngày vẫn cứ sống rất tốt; Hoshi đưa tay mình áp vào đôi má xinh xắn của Woozi: hơi nóng ấm đang lan tỏa từ má cậu Lee sang lòng bàn tay rồi ra toàn thân Hoshi. Không biết có phải chỉ là hơi ấm và sức sống hay còn cả sự lười biếng nữa, Kwon Soonyoung giờ lại muốn nằm dài để ôm Woozi. Cơ mà cái bụng đang réo lên kinh khủng kìa, đói rồi Hoshi ơi! Cuối cùng nhờ cái bụng đói mà Hoshi mới quyết tâm bước xuống khỏi giường. Và đến bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ của một căn nhà bản thân chưa từng đến.
"Nhà ai thế nhỉ? Sao mình lại ở đây?", Hoshi cứ thắc mắc suốt. Cho đến khi cậu bước ra khỏi căn phòng ngủ ấy, hướng thẳng trước mặt cậu là một hành lang dài và rộng rãi, bức tường đối thanh chắc bằng gỗ cửa cầu thang treo đầy những bức ảnh chụp Jeonghan và S.Coups; điều này cho cậu biết mình và Woozi đã được hai ông anh lớn mang về nhà của họ. Ôi, chẳng biết hai con người này làm cái gì hay có phải con nhà đại gia không mà nhà to như cái biệt thự! Nhà Joshua chắc cũng chỉ to hơn một chút mà thôi. Hoshi không còn nhiều thời gian để so đo nhà của mấy ông anh giàu có nữa, nãy giờ bụng không ngừng kêu lên, phải mau tìm chút đồ ăn để lấp vào chỗ trống trong bụng thôi.
Cậu Kwon chạy dọc hàng lang, xuống tầng một của căn nhà. Thật sự nơi này quá lớn để tìm đường, không chịu nổi nữa, đành phải cắm đầu đi theo cảm tính. Hoshi vòng vèo được một hồi thì lạc luôn ra vườn sau nhà, cậu hít ngửi thứ mùi thơm tho của những loài cây vào buổi sớm rồi bỗng có loạt âm thanh gì đó rất quen thuộc va chạm vào tai cậu. Hoshi đoán, không, cậu khẳng định - đây là lời bài Pinwheel. Cái bài hát mà không tài nào cậu quên được, bởi nó là bài hát đầu tiên mà Woozi hát cho cậu nghe, cũng là "lời tỏ tình" mà cậu dành cho người ấy. Giọng hát cao và trong trẻo này, tuy không nghe nhiều cũng không tâm đắc như âm thanh của Woozi nhưng cậu ở trong nhà của Jeonghan và Coups, cậu có thể cho rằng đó là Jeonghan. Tìm nơi anh Yoon luyện giọng vào sáng sớm, cậu đi theo tiếng vang đến một căn nhà kính nhỏ ở góc vườn - thật khó mà phát hiện ra, nó nằm khuất sau bóng cây rậm rạp. Hoshi đưa ánh mắt nhìn xuyên qua những ô cửa kính mờ nhòa do hơi nước bốc lên, cậu thấy bên trong là một bóng thanh niên khá giống anh mình ngồi bên một chiếc dương cầm nhưng lạ thay, anh không đánh đàn mà chỉ ngồi yên hát. Cậu định gõ ô cửa kính để gọi Jeonghan, rồi vào đó hỏi đường tới nhà bếp. Chỉ vừa giơ tay ra, suýt chạm vào mặt kính ẩm ướt, Hoshi liền rụt tay về.
Một thứ gì đó khá nặng, hình như là một chậu hoa bị ai đó ném vỡ và người ấy căn bản không thể là Jeonghan - thế thì là Coups? Sau đó là một loại hỗn tạp âm thanh, cậu nghe được tiếng gào thét, mắng mỏ của S.Coups:
-Mày làm cái gì ở đây? Đưa tiền cho tao.
Đáp trả lại anh chỉ là giọng hát lẫn trong tiếng khóc sụt sùi nghẹn ngào của Jeonghan. Jeonghan vừa khóc vừa tiếp tục hát lên bài Pinwheel. Hoshi rất muốn vào xem thế nào nhưng cậu không dám, chưa từng nghĩ Coups sẽ làm như vậy với Jeonghan. Các ô cửa kính dần trong hơn, hơi nước bốc hết và cậu nhìn rõ mồn một khung cảnh phía trong căn nhà kính. Đúng thật là Jeonghan và Coups, y hệt những gì ngờ ngợ ban nãy. Jeonghan thảm thiết gục mặt xuống cây dương cầm mà khóc, có vẻ do cự li xa nên Hoshi chỉ nhìn thoáng thấy trên tay và trên mặt anh có những vết hằn màu đỏ do bị đánh. Coups thì trong trạng thái của một kẻ say rượu, gương mặt đỏ ngầu cùng bộ dạng của một con dã thú khiến ngay cả Hoshi cũng khiếp sợ chứ nói gì Yoon Jeonghan. Coups lại cầm một chậu hoa và ném xuống nền đất, anh thét:
-Tao bảo mày đưa tiền cho tao. Đưa tiền cho tao!
-Không đâu, em sẽ không đưa gì cho anh cả. - Jeonghan ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Coups.
Choi Seungcheol như kẻ mất trí, anh hành động bạo lực như một tên điên. Anh chạy đến túm đầu Jeonghan đập mạnh xuống những phím đàn sau đó quăng mạnh Jeonghan xuống đất. Thân thể bị đánh đập, trở nên yếu đuối của Jeonghan nằm thoi thóp như chỉ chờ S.Coups đến chà đạp. S.Coups nhẫn tâm đạp mạnh vào bụng của Jeonghan rồi nói:
-Thằng khốn này, mày muốn chết à? Nói mau, mày để tiền ở đâu?
-Em nói rồi, em sẽ không đưa tiền cho anh đâu. Đừng cố nữa, anh sẽ chẳng được gì đâu Seungcheol à! Anh sẽ mất hết tất cả thôi. - Jeonghan gắng gượng ngồi dậy mà nói.
-Tao sẽ giết mày, thằng bệnh này! Thằng khốn, nói mau, nói mau!
Mỗi từ "nói mau" thốt ra là một cú sút vào bụng Jeonghan. Hoshi đứng ngoài nhìn mà còn phát khóc, ấy mà Jeonghan vẫn cứ cười lẫn lộn với khóc trong khi miệng đã ngập máu, tay anh ôm bụng cũng sắp bị Coups đá đến nát rồi. Giờ không vào cản Coups lại thì Jeonghan sẽ không sống nổi mất. Hoshi chạy nhanh ra phía cửa vào căn phòng kính, bước vào đây, tiếng la hét của Coups với tiếng khóc của Jeonghan hòa vào nhau mới kinh khủng làm sao! Hoshi lao đến, cậu không nhân nhượng mà đấm mạnh vào mặt Coups, hất văng anh ra một bên. Cậu vội đỡ Jeonghan dậy, dùng tay áo của mình mà lau máu bắn từ miệng anh. Hoshi nhìn xuống bụng anh, nát thật rồi, phần áo chỗ bụng của anh rách cả rồi máu cũng chảy lênh láng như bị ai đó rạch bụng ra vậy. Cậu hoang mang không biết phải làm gì, định sẽ dùng tay nén chỗ bị thương của anh lại nhưng còn chưa kịp làm đã bị Coups đấm cho một phát. Coups hét lên, ánh mắt hệt như một tên giết người hàng loạt.
-Mày định làm gì thế thằng điên này! Còn dám đánh tao?
-Anh mới là tên điên đấy!
Hoshi hét lên rồi thúc đầu gối mạnh vào bụng Coups, bị một đòn đau đớn, Coups nằm vật ra sàn rồi bất tỉnh. Cậu lại vội chạy đến bên Jeonghan, chật vật bế anh chạy vào nhà.
Vừa vào nhà, cậu thấy Woozi vẫn còn trong bộ dạng mơ màng đang đứng phía chân cầu thang. Hoshi hét lên, âm lượng đủ để làm Woozi tỉnh ngủ:
-Woozi, gọi cho anh Shua và Mingyu đi! Nhanh đi em.
Thấy Hoshi đang bế Jeonghan, anh mình lại bị thương nặng thế kia, Woozi biết không có thời gian để hỏi han gì thêm. Cậu liền làm theo lời Hoshi. Joshua và Mingyu sau khi nghe điện thoại của Woozi và những lời thuật lại ngắn gọn của Hoshi đã cuống cuồng, chuẩn bị đến nhà Jeonghan.
Hoshi cùng Woozi định mang Jeonghan chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, tiện gọi cấp cứu cho Jeonghan luôn. Thật đơn giản hơn bao nhiêu nếu điện thoại của cậu Lee không hết pin lúc này. Ba người họ bước qua ngưỡng cửa, Hoshi liền nhận ngay một cái quật mạnh vào gáy. Cậu quay mình lại: Coups đã tỉnh lại và trong tay anh là một cây gậy bóng. Woozi phát hoảng lên, luống cuống không biết phải làm gì.
-Em đưa anh Jeonghan ra ngoài đi!
-Nhưng Coups hyung sẽ làm anh bị thương mất. Anh ấy mất trí rồi!
Woozi ôm mặt mình rồi nhận lấy Jeonghan từ tay Hoshi. Không còn thời gian bàn cãi nữa, còn nói thêm câu nữa, chắc chắn S.Coups sẽ tấn công Hoshi thật. Anh đang giơ thật cao cây gậy sắt trong tay, chỉ chờ vung thật mạnh xuống đầu Hoshi mà thôi. Cậu không còn cách nào, liền gạt chân Coups - trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tất nhiên Coups không thể đứng vững sau cú gạt mạnh đó. Hoshi kéo tay Woozi dậy, đặt nhẹ Jeonghan tì lên lưng cậu trai nhỏ rồi chạy thật nhanh cùng hai người họ ra cổng trước của căn nhà. Hoshi đẩy Woozi ra đường, căn dặn cậu phải chăm sóc tốt cho Jeonghan, cho dù có gì đi nữa cũng không được quay đầu lại. Hoshi hứa, cậu sẽ lành lặn trở về bên Woozi.
Cứ thế, Woozi vừa khóc vừa chạy ra đường, cậu hét ầm lên:
-Có ai không? Giúp tôi với, giúp chúng tôi với! Làm ơn! Có ai ở quanh đây không?
Còn Hoshi, cậu khoá cửa, quay lại bên trong tìm Coups. Cậu biết hành động như vậy quá đỗi ngu ngốc, anh cậu giờ không biết đang trong trạng thái điên rồ nào mà như một con thú hoang thèm mồi, một mình đi tìm anh chẳng khác nào thiêu thân đâm đầu vào lửa đỏ. Nhưng Hoshi nghĩ, chí ít phải bắt anh lại, trói ở một góc nào đó nếu không sẽ phiền to.
Cậu vơ tạm cái sợi dây thòng lọng bị ai đó vứt chổng chơ cạnh bồn hoa và một khúc gỗ khô cứng chạy vào vườn tìm anh. Cậu vừa chạy đến, không nằm ngoài dự tính, S.Coups sớm đã chạy thoát. Hoshi giậm chân xuống nền đất:
-Chết tiệt! Choi Seung Cheol đang định làm cái quái gì thế này?
Khi liếc mắt quanh chỗ mình đứng, cậu thấy những giọt máu nhỏ thành một đường lối vòng qua sau căn nhà cùng với vết lê của một vật có bán kính không to không nhỏ - vừa vặn với đầu cây gậy bóng trong tay S.Coups lúc nãy.
"Có nên liều mạng hay không? Giờ thì chẳng còn ai giúp đỡ mình nữa rồi. Sợ gì chứ, hai viên đạn còn không đủ giết mình, một S.Coups hyung thì nhằm nhò gì. Mình đây đai đen tứ đẳng mà phải sợ một tên mới đai đen thôi sao? Nực cười! Liều một lần thôi, chẳng chết đâu. Anh mình mà, lại chẳng rõ quá đi!" - Hoshi tự phân bua với chính mình, cậu trấn an chính mình để có thêm chút động lực nhỏ nhoi. Cuối cùng vẫn phải lần theo vết máu mà tìm S.Coups.
Cậu cứ đi, đi rồi lại nhìn chung quanh, đi rồi lại nhìn trái phải - trên dưới. Đùng một cái, cậu giật bắn mình khi nghe sau tai mình là tiếng khò khè vô cùng lớn và khó chịu. Đó là âm thanh khiến cậu cảnh giác, sợ hãi nhất bây giờ. Âm thanh được tạo ra bởi chính người anh thân yêu của cậu mà ngỡ như của một tên biến thái giết người. Coups ho sặc lên, toàn thân anh run rẩy nhưng vẫn nắm chặt chiếc gậy sắt trong tay, toan vung đến chỗ Hoshi. Cậu điên tiết, đưa chân tạt một cú mạnh vào đầu anh, nó chỉ gây ra sát thương vật lý - thực sự khá đau nhung không đến nỗi phải nằm viện. Hoshi biết thừa, nếu cứ giữ bản thân trong tình trạng cơ thể đang đói này, cậu chỉ có thể trụ ở đây để đánh nhau cùng Coups nhiều nhất chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ. Nhưng S.Coups lại có khoảng thời gian ngắn hơn bởi thể trạng anh được miêu tả giống như một kẻ say rượu, hay tương tự một tên nghiện thôi, anh chỉ có thể làm bị thương Yoon Jeonghan thôi.
Đầu S.Coups va chạm mạnh xuống đất thì ngất lịm đi lần nữa, Hoshi nhân lúc ấy mà trói tay trói chân anh lại và kéo lê anh tới cái gốc táo ngay đó mà buộc bốn, năm vòng dây thừng qua mình anh. Vừa làm xong, cậu cũng kiệt sức. Sao có thể chiến đấu với một chiếc bụng rỗng chứ? Hoshi lả dần, mệt đến đỉnh điểm rồi nhưng cậu nhớ mình có hẹn với Woozi. Cậu sẽ tìm họ, trở về không thiếu một sợi tóc cho Woozi ngắm. Cậu gắng chút sức lực cuối, đẩy mình dậy rồi đi từng bước ra khỏi căn nhà của S.Coups. Hoshi lao ra đường, cậu dường như đã mất đi một phần ý thức - bước đi trong vô thức. Trong đầu cậu, giờ vẫn chỉ có "Lee Jihoon, em ở đâu?".
Giây phút mơ hồ, toàn thân rã rời vì đói ấy, đầu cậu ong lên rồi mất dần đi khả năng điều khiển bản thân, sau cùng thì ngã xuống mà chân mới chỉ đặt qua khỏi cổng nhà.
Còn Woozi, cậu chàng nhỏ bé phải cõng Jeonghan đi tìm người giúp đỡ ấy giờ vẫn đang lê lết trên con đường nhựa rộng và vắng. Chỗ này không có người! Trừ nhà của Jeonghan và Coups, xung quanh đây, tất cả những ngôi nhà còn lại đều dán một tờ giấy trắng trước cửa "Bán nhà". Thật sự không hiểu nổi, đến hàng xóm còn không có mống nào, hai anh ban đầu nghĩ cái gì mà chuyển tới đây? Woozi đã đi như thế qua cả chục căn nhà, cảnh tưởng những căn nhà hoang trống vẫn nối tiếp như trước mặt cậu, một viễn cảnh vốn không có gì ngạc nhiên ở vùng ngoại ô thành phố nay trở thành một nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
Woozi cảm nhận được thứ tanh tưởi, nhớp nháp - máu từ bụng Jeonghan đang tràn ra nhanh như xả lũ trên lưng cậu. Woozi khóc, cậu gào lên:
-Ai đó cứu anh tôi với! Làm ơn, ai cứu anh tôi với!
-Jihoon... Jihoon à, em đừng, đừng gào nữa!
Những đợt hơi ngắn, vội và "đau đớn" buông ra từ miệng Jeonghan khiến Woozi càng xót thương. Ôi trời, tự nhiên hai đầu gối cậu đau nhức như thể vừa bị ai đó đập vào vậy. Woozi khuỵ gối, lăn ra đường. Hiển nhiên Jeonghan cũng ngã theo. Tình trạng cơ thể của anh cậu, Yoon Jeonghan sẽ chết vì mất máu quá nhiều, lần này là theo đúng nghĩa đen.
-Dù cho thế nào, em cũng sẽ cứu anh! Jeonghan hyung!!!
Cậu Lee lăn lộn, dìu Jeonghan vào vệ đường rồi cởi cái áo khoác ngoài của mình ra cuốn chặt vào bụng anh, cậu dùng hết sức mình - nén chặt chỗ vết thương. Tới độ này, Jeonghan vẫn cười, anh đưa bàn tay đầy máu lên sờ vào mặt cậu. Anh hiền hoà như mọi khi, như thể anh không bị sao cả.
-Đừng lo lắng cho anh. Ư... Thế là chúng ta hết nợ nhé! Lần trước anh đã ủ ấm để cứu chú mày, giờ thì chú mày cõng anh thoát khỏi chỗ đó. Quay lại tìm Hosh nhé!
-Anh ơi, Jeonghan hyung, anh đừng nhắm mắt! Anh ơi!!! Anh!!!
Yoon Jeonghan nói ra những lời đó, anh lịm dần. Bây giờ Jeonghan thật sự là một thiên thần, vâng vốn dĩ anh là một thiên thần dong chơi dạo xuống thế gian này thôi mà, qua hai mươi năm rồi cũng đến lúc anh phải về bên Thượng đế. Jeonghan sẽ trở thành quá khứ từ bây giờ!
Anh nhắm mắt và sẽ không bảo giờ tỉnh dậy nữa...
Woozi khóc rất to, hai đồng tử không chịu được nữa - căng ra rồi lại co vào, khó chịu vô cùng. Cậu ôm khư khư lấy Jeonghan:
-Anh ơi, anh cứu em nhưng em đã cứu anh đâu! Tỉnh lại đi anh, trời sáng rồi kìa! Anh!!!
Đúng, mặt trời lên rồi, bình minh đến nhưng xin lỗi Lee Jihoon, Jeonghan sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ này nữa. Cậu lại cố đưa Jeonghan lên lưng mình, không thể chạy nhưng còn đi được, cậu đi về phía nhà anh để tìm Hoshi. Bây giờ, lòng Woozi nhói lắm, cậu lo cho Hoshi. Một tên ngốc như Hoshi có thể lo cho bản thân được mới là chuyện lạ đời, cậu hứa sẽ không một chút xây xát nào trở về cạnh Woozi cũng chỉ là lời hứa bông đùa để cho Woozi yên tâm thôi.
Woozi đến nhà Jeonghan, cậu thấy Hoshi nằm sạp ra đất, ló mặt ra khỏi cái cổng sắt. Cậu hét:
-Hoshi! Hoshi, em quay lại rồi đây!
-Hử? Woozi?
Toàn thân chỉ còn một ít sức cỏn con, Hoshi vẫn gồng mình mở mắt nhìn Woozi. Cậu lết người ngồi dựa vào cổng sắt, hai tay dang rộng chờ Woozi tới. Cậu Lee lao ầm đến, kéo theo cả anh Jeonghan tông thằn vào lòng Hoshi. Hoshi ôm, cậu quyết ôm cả hai con người ấy vào mình. Cậu lấy áo lau qua những vết lấm lem trên mặt Woozi, hôn chụt vào má cậu rồi hỏi:
-Woozi của anh vẫn bình an. Jeonghan hyung sao rồi?
Woozi lại la ầm lên, vẫn giữ lấy Jeonghan sau lưng rồi nói:
-Em, em xin lỗi! Em không bảo vệ được Jeonghan hyung.
-Vậy, thôi em đừng khóc! Em không sao, anh không cần gì hơn. Bây giờ Coups hyung vẫn ở trong kia, dây thừng anh buộc hyung ấy không chặt lắm đâu. Giờ em hãy chạy ngay đi, chạy thẳng xuống phố. Em đi đâu cũng được, đi tìm anh Shua.
Như một lời tiên đoán trước, Hoshi vừa dứt câu, tiếng gầm gừ ho hen của S.Coups lại vang lên. Ngó mặt vào sân, cậu phát hiện có vẻ như Coups đang cởi trói. Bản thân không đi nổi nữa, cậu thúc giục Woozi phải chạy đi, hãy cứ để xác anh Jeonghan lại rồi một mình bỏ chạy. Lee Jihoon sợ đến run người, cậu không hề muốn rời khỏi một mình.
-Nhưng Coups sẽ làm anh bị thương!
Hoshi cầm lấy tay Woozi, nói:
-Nhìn bộ dạng này của anh, em nghĩ còn có thể đi được sao? Nếu em không đi, hai chúng ta đều sẽ không xong. Em hãy chạy đi, tìm người tới cứu anh. Đi đi bé con!
Cậu đẩy Woozi, liên tục từ chối Woozi ở lại. Đúng, Hoshi nói đúng, Woozi biết mình phải làm gì mà. Nhất định không thể ngồi đây chờ Coups ra, cậu lại quay đầu, thục mạng bỏ chạy. Trước kia ấy, cậu dựa Jeonghan vào bờ tường đã được rêu phủ kín. Cậu nói, nói với Jeonghan:
-Anh ngồi đây nghỉ nhé! Em sẽ quay lại sớm thôi. Nhờ anh trông chừng tên mắt hí ngốc nghếch đằng kia!
Woozi chạy đi, khuất bóng. Hoshi thở mệt, cậu ngước mặt về sau: dáng vẻ man rợ của Coups đang tiến lại gần. Làm ơn, đừng hành động như vậy nữa! Đã có người chết rồi S.Coups! Đó là Yoon Jeonghan!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro