#49. Hừng đông
-Anh ơi, liệu chúng mình có thể làm lành không?
Dino nghẹn ngào, cố ngưng khóc mà ngẩng mặt lên hỏi. Joshua vuốt nước mắt, quay sang xoa đầu đứa em nhỏ. Anh nói:
-Anh nghĩ là không đâu em ạ!
-Vì sao chứ? Hay là em đi xin lỗi các anh ấy nhé. Thế thì chúng ta có thể trở lại một nhóm anh nhỉ?
Đứa trẻ này, sao cậu cứ mãi lạc quan như vậy? Tại sao cậu lại nghĩ bản thân mình có thể hàn gắn từng ấy vết nứt? Một mình cậu chẳng làm nổi gì đâu. À không, chính xác là chẳng ai có thể làm nổi điều đó đâu. Mọi thứ sẽ tan vỡ mãi mãi, không còn hy vọng lành lại nữa rồi.
Joshua ôm chặt lấy Dino vào lòng, anh đang kìm mình lại. Đừng gào khóc! Woozi chợt nhận ra:
-Chúng ta vẫn còn Jun và Hạo mà. Em có niềm tin vào hai tên này lắm!
Cậu nói thế. Nhưng dường như chẳng ai nghe cả. Mingyu thì thu mình lại một góc, cậu ôm lấy hai đầu gối của mình mà khóc. Dino thì dựa mặt vào lưng Joshua, anh cậu ấy, không khá hơn chút nào! Hong Joshua lơ đãng, anh đưa ánh mắt của mình qua khung cảnh hoang tàn, đổ nát theo lòng người bên ngoài. Woozi không nói nữa. Cậu muốn đợi chờ nhưng hy vọng sẽ tới sớm thêm chút.
Phải rồi, Jun và Hạo lúc này cũng thắm thiết, họ là đồng hương, là những người thương yêu nhau nhất. Mong, đừng rời xa nhau hai người nhé! Nếu không thì sẽ không còn gì nữa, mọi thứ sẽ tan biến hết chỉ trong một ngày đấy.
Ting!
Điện thoại của Joshua rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Anh mệt mỏi, như không muốn xem nó, anh không còn chút kỳ vọng gì mà cầm lấy chiếc máy. Nhìn xong dòng chữ ngắn ngủn hiện trắng trên màn hình cảm ứng, Joshua cười khẩy rồi phi thẳng máy điện thoại của mình sang một góc của chiếc ghế sofa. Anh ngước nhìn Woozi bởi anh biết giờ cậu đang muốn anh nói tin nhắn đó từ đâu đến, và nó báo thứ gì.
-Em nhìn gì anh chứ?
Hong Joshua điềm nhiên hỏi. Woozi cũng lạnh băng đáp lời anh:
-Anh biết em muốn hỏi gì mà.
-Hạo và Jun sẽ tới đây để chào tạm biệt chúng ta trước khi họ về Trung Quốc.
Joshua không biến sắc, anh đơ người nói. Lee Chan nghe xong thì oà khóc thật lớn. Cậu bé túm chặt lấy áo của Joshua rồi nói:
-Tại sao mọi thứ lại ngổn ngang thế này? Tại sao các anh lại làm cho mọi thứ rối lên như thế?
-Chan, anh xin lỗi! - Joshua bất lực xoa đầu đứa em.
-Nhưng may mà họ không chia tay. Vẫn còn!
Woozi ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trong tâm trí cậu hiện ra một khu cảnh bị tha hoá theo thời gian. Nó như một lát cắt phim tệ hại.
Đầu tiên là một lớp học, có mười ba người đang nô đùa nói chuyện - những ngày đầu tiên. Tiếp đến là mười hai người, thiếu mất Hoshi. Rồi lại mười ba! Cuối cùng là một khoảng sân trống với bóng dáng buồn bã, đau khổ của Hoshi, Woozi, Joshua, Mingyu và Dino. Vậy, đã mất đi bao nhiêu người nhỉ? Tám người ư, chỉ trong một ngày mà đã mất đi tám thành viên đấy! Mọi thứ thật khó lường trước. Chúng ùa đến nhanh đến đáng sợ.
Chậm lại một chút cho dễ thở và dễ hiểu được không?
-Giờ chúng ta chẳng còn gì nữa rồi đúng không?
Kim Mingyu ngước khuôn mặt đỏ ửng, lem nhem nước mắt lên nhìn anh và em mình, cậu sụt sùi hỏi. Joshua cười khẩy, đúng cái dáng cười bất lực như mọi khi, anh lắc đầu. Sau cái lắc đầu của anh, Mingyu như mất hết năng lượng, cậu lại muốn khóc.
Nhưng có phải mọi người đã quên. Quên mất một điều gì đó hay không?
-Không! Chúng ta còn anh Woozi và anh Hoshi. Chúng ta còn năm người mà!
Chan nói, cậu bé cố cười. Chan vừa cười vừa khóc, cách gượng ép này thật khó coi quá. Cũng làm cho người ta nhói lòng thật nhiều đấy cậu biết không?
Woozi nhanh chóng lấy tay quẹt hết nước mắt, nước mũi trên mặt mình đi. Cậu chùi chúng vội vàng, hấp tấp như thể một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. Cậu hỏi Joshua:
-Anh, mình quay lại bệnh viện nhé? Hoshi vẫn còn ở trong đó chờ chúng ta mà.
Hong Joshua đờ người trong giây lát. Chừng một phút thoắt qua, anh túm lấy Chan và Mingyu, anh lấy giấy khô lau mặt cho hai tên nhóc rồi vỗ vai họ. Joshua tự nhiên tỏ ra phấn chấn, anh xoa đầu Chan rồi nói:
-Chan nói đúng, Woozi cũng đúng. Thôi, đứng dậy đi đến bệnh viện thăm Hoshi!
Thật sự không hiểu sao tâm trạng của con người lại phức tạp như thế? Và tại sao mọi thứ cứ đường đột và rối ren như thế? Thôi, thay vì giải thích dài dòng hay dãn từng chi tiết khó hiểu ra, cứ nén nó lại và cho qua đi! Tìm ra một lí do khiến chúng ta cảm thấy tích cực và sống thật vui vẻ dù không có ai bên cạnh để dựa dẫm.
Cuối cùng, họ cùng nhau trở lại bệnh viện để mong tin tốt lành từ Hoshi. Woozi cùng anh em mình ngồi trên chuyến xe buýt thưa người, cũng vừa tầm mà sao lại ít người thế nhỉ, trên xe chỉ có khoảng chục hành khách kể cả nhóm các cậu. Nhìn vẻ mặt ai cũng ảo não, sầu sầu sao! Woozi càng thêm sốt ruột, cậu đánh mắt nhìn chiếc kim đồng hồ nhích từng bước tưởng chừng vô cùng nặng nề trên mặt tròn màu trắng và hàng số đen - gần hai giờ chiều rồi đấy sao? Tự dưng tim Woozi lệch mất một nhịp, cậu hẫng lại và thụt sâu trong hố đen của tâm trí mình. Cậu tự hỏi, liệu Hoshi có sao không, gần nửa ngày mà không một tiếng gọi báo từ bệnh viện là thế nào? Giờ không níu được người ấy nữa thì không còn gì thật. Woozi cũng sẽ trở thành người bất hạnh, đây là lần thứ bao nhiêu cậu suýt đánh mất Hoshi rồi, chắc chẳng ai đếm.
-Anh ơi, anh có biết những chuyện vừa xảy ra không? Giờ anh phải ở lại với em đấy nhé! Đáng sợ lắm ấy!
Woozi thì thầm một mình. Một câu nhắn nhủ nho nhỏ đến Hoshi, "cậu phải ở cạnh Woozi dù cho chuyện gì xảy ra tiếp theo". Theo một cách rất tự nhiên, Woozi muốn thứ cuối cùng không thay đổi chính là tình yêu giữa mình và Hoshi.
Muốn thoải mái và yêu đời hơn một chút, Woozi khẽ hát lên bài hát mang tên Boom Boom. Những tiếng "boom boom" ngân lên và cao vút tựa như nhịp đập con tim của cậu hiện giờ. Lee Jihoon đang không ngừng suy nghĩ tích cực hơn, hy vọng mỗi lúc một lớn. Cậu có thể không phải thầy bói nhưng cậu chắc chắn được tình cảm giữa mình và người mình yêu sẽ không bao giờ đổi thay. Đó là điểm nhấn trong thế giới quan tối tăm của cậu hiện giờ!
Không nhanh không chậm, chiếc xe buýt dừng lại trước cổng chính cửa bệnh viện từ khi nào mà chỉ có bác tài biết. Joshua ngay lúc đó đã kéo với lấy tay của Woozi, làm cậu giật mình mà hồn nhập vào xác. Anh ôn nhu cười lên một cái:
-Đến nơi rồi, nhanh xuống thôi!
Anh giục cậu nhanh lên nhưng dáng vẻ uể oải của anh vẫn hiện hữu đây thôi. Joshua nắm lấy bờ vai gầy của Woozi, bước theo cậu từng bước từ từ xuống xe vào bệnh viện.
Mingyu và Dino đi đằng sau, họ cười nói ríu rít, nghe thật vui nhưng vẫn còn không thật. Họ trêu nhau, thi thoảng lại gọi với Joshua và Woozi. Hai anh lớn cũng vui vẻ đáp lời.
Mingyu cười hi hi, gọi Joshua:
-Anh Shua, Dino bảo em ấy sẽ thi vào đại học Harvard đấy! Trời ạ, thật không dám cười nhóc đâu!!!
-Ai da! Thì em là thần đồng cơ mà.
Dino đập vào ngực Mingyu một cái rồi cười ha ha. Hong Joshua nghe vậy cũng muốn quay lại góp vui, anh chỉ quay nửa người. Vừa định nói gì đó, anh chợt đứng hình, toàn thân không di chuyển theo nhịp bước của Woozi mà tay anh vẫn ghì lấy áo cậu khiến cậu phải chẫng nhịp.
Woozi ngơ ngác:
-Gì đấy?
Hong Joshua vẫn cứng đờ, mắt không chớp mà hướng thẳng về phía nào đấy. Có giây anh nhíu mày lại rồi bỗng mở mắt thật to, miệng mấp máy mấy từ không rõ ràng.
-Seokmin? Seokmin đấy phải không?
-Anh! Gì đấy?
Woozi nghe không rõ, cậu lay tay Hong Joshua. Đoạn, anh giật phăng tay mình ra, lao đầu chạy về một phía. Anh mất kiểm soát mà cắm đầu chạy thẳng ra lòng đường.
Xe cộ ngoài kia vẫn tấp nập và hối hả! Hong Joshua tự nhiên phi như bay ra lòng đường. Anh đang chạy, đến giữa đường... một tiếng "píp" kéo dài phát ra từ một chiếc xe tải lớn hú lên khiến anh giật mình. Đồng tử của anh dãn ra, nhìn thẳng về phía cây đèn giao thông - nơi anh vừa thấy một dáng người tựa như Lee Seokmin, anh không thấy ai đứng đó nữa. Anh định thở phào rồi cho rằng mình ngốc nghếch.
Căn bản anh đã vô thức quên đi bản thân mình đang đứng giữa lòng đường và nguy hiểm đang cận kề từ khi anh nghe thấy tiếng còi xe. Joshua vừa quay mình lại, anh phát hoảng khi thấy chiếc xe đang lao đến và còi hú lên không ngừng!
-Anh ơi!!!
Tiếng Mingyu thét lên. Cậu định lao ra cứu Joshua nhưng Woozi kéo tay cậu lại. Mặt Woozi lạnh tanh như thể không thấy gì nguy hiểm.
"Xoẹt!", chiếc xe tải lướt qua Joshua với vận tốc nhanh kinh hoàng. Nó cách anh chưa đến 10 phân, nó phóng qua anh một cách thần kì. Chính xác là nó đã lướt qua lưng anh nhanh đến đáng sợ! Rồi ngay lập tức anh được lôi vào vỉa hè bởi một người nào đó mà không phải ba đứa em anh vừa bỏ lại. Người đó đến trong mơ hồ, hắn túm lấy lưng áo anh mà bê đi như thể ôm một con búp bê bằng bông, như thể đã làm điều này nhiều lần.
-Hong Joshua! Hong Josh...
Dino hét ầm lên, cậu nhóc suýt bật khóc trong tiếng gọi anh hấp tấp. Nhưng nhanh chóng, không ai gọi "Hong Joshua" nữa mà cả Mingyu, Woozi và Dino đều gào:
-Lee Seokmin!
Anh Joshua tỉnh hẳn, bấy giờ mới dám mở mắt nhìn người đang ôm mình. Góc mặt này, cái mũi cao thật cao và nốt ruồi son trên gò má - là Seokmin! Anh nào có nhìn nhầm, là Seokmin thật.
Joshua vòng tay ngay lấy eo Seokmin, anh... cắn vào ngực cậu ấy? Seokmin hét toáng lên, toan đẩy anh ra thì Joshua đã tiện tay đánh vào người cậu mấy cái rồi bật ra. Anh xông vào vừa đánh vừa khóc la um lên:
-Giỏi quá mà! Thích thì đi luôn đi! Quay lại làm quái gì?
Seokmin biết anh chỉ độc mồm độc miệng nhất thời thôi, ai đời vừa mắng vừa khóc vừa víu chặt lấy cậu như vậy bao giờ. Lee Seokmin sốc nách Joshua, cậu vốn chỉ muốn kéo anh lại gần mình thôi ai ngờ Hong Joshua lại nhảy bổ lên, kẹp lấy người cậu. Anh đu như con khỉ trên người Seokmin.
Nếu giờ đám bọn họ đứng ở một khoảng trống nào đó thì còn tạm ổn, lãng mạn chứ có gì đâu nhưng đây là trước bệnh viện, ven đường đông người qua lại. Chí ít cũng phải để ý người xung quanh chứ! Woozi, Mingyu và Dino ngượng chín mặt, lùi về sau rồi lẩn dần vào đám đông. Woozi nói:
-Anh cá thể nào cũng có người đến mắng hai tên đó! Vào viện trước đi.
Thế là ba người họ trốn mất. Kết quả, khoảng gần ba phút sau, Joshua và Seokmin đúng thật bị một cụ già mắng cho ra ngô ra khoai vì cái tội làm ầm trước bệnh viện.
-Úi, mấy đứa này, sao ban nãy không gọi anh đi với?
Joshua chạy đến chỗ của Woozi hỏi. Dino nắm lấy tay của anh, ý muốn anh đừng hỏi nữa. Họ nhìn sang phía Lee Jihoon đang ngồi đấy. Vẫn vị trí trước phòng cấp cứu, căn phòng đó vẫn sáng đèn - Hoshi vẫn chưa xong? Đã gần nửa ngày rồi, làm quái gì có cuộc phẫu thuật này mà lâu đến thế cơ chứ. Hơn nữa, Hoshi vốn chỉ bị S.Coups cứa vài nhát vào tay với chân thôi mà... Chắc chẳng nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ?
-Nhìn hyung ấy có vẻ lo lắng lắm!
Mingyu thì thào nhỏ với Joshua, cậu không dám nói lớn cho Woozi nghe. Seokmin nhìn dáng bộ này, ít cũng đoán ra Hoshi đang trong phòng cấp cứu. Seokmin ôm chầm lấy Joshua, âu yếm:
-May thật là em đã ôm anh không thì giờ chúng ta phải lo lắng nhân đôi rồi.
-Thì cũng tại mắt anh quá nhanh nhạy, phát hiện ra em đứng phía bên đó đường nên mới lao sang. - Joshua ngượng ngùng nói.
-Hoshi hyung sẽ không sao đâu anh nhỉ?
Seokmin thở dài.
Bỗng, Woozi bật dậy, cậu đập liên tục vào tay Kim Mingyu ngồi cạnh mình:
-Hoshi ra rồi!
Hoá ra đèn cấp cứu vừa tắt, cửa còn chưa mở mà cậu đã sốt hết cả ruột. Bác sĩ và y tá chạy ra cùng một người bệnh trên chiếc giường trắng, không ai nhìn nổi mặt người đó đã bị bác sĩ phủ một tấm vải bạt trắng lên mặt.
Woozi nhào ngay ra, túm lấy người bác sĩ cao to đứng phía trước giường bệnh mà hỏi:
-Bác sĩ, người đó... sao lại trùm vải trắng chứ? Người đó có phải...?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!", câu nói này, chẳng lẽ Hoshi không cứu được sao. Nghe câu đó, Woozi đã tự mình hình dưng được chuyện gì đã xảy ra. Cậu đẩy bác sĩ ra, ôm vòng lấy người đang nằm trên giường bệnh mà gào lên.
Chẳng ngờ!
Mọi người nhìn thế, một thiếu niên còn trẻ tuổi mà đã phải bỏ lại cả thanh xuân và hi vọng. Thật chẳng dám nghĩ những vết cứa ấy của S.Coups lại giết chết được Hoshi. Chẳng dám nghĩ sau 7 tiếng đồng hồ mà câu nói cậu nhận được từ bác sĩ lại là "Chúng tôi đã cố gắng hết sức!".
-Xin các cậu đừng quá đau buồn! Cô ấy vốn đã bị chấn thương quá nặng nên chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm.
-Aaaaa! Ôi trời ơi, cô ấy là... Hả, anh nói gì cơ? Cô ấy?
Woozi oà lên khóc rồi cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn trong câu nói của bác sĩ - "cô ấy"? Việc Hoshi xinh đẹp hơn con gái thì có thể chấp nhận nhưng gọi là cô ấy thì có vẻ hơi vô lý. Woozi vội vàng lật tấm vải trắng che mặt người đó lên. Cậu đỏ bừng của mặt, con ngươi dãn to ra vì xấu hổ. Trước mắt cậu chẳng có Hoshi nào cả mà là một cô gái lạ, một cô gái có mái tóc màu đen chứ không phải đỏ gạch giống Hoshi, một cô gái hai mí chứ không phải tên biến thái mắt hí của cậu.
Chẳng kịp ngơ ngáo, Woozi phải bật ngay ra khỏi người đó, cúi đầu xin lỗi cô gái xấu số đó vì người nhà của cô ấy cũng vừa đến, họ khóc la không khác gì Woozi ban nãy. Nhân cơ hội, mấy cậu trai phải chạy ngay ra khỏi chỗ đấy.
-Ơ thế giờ Hoshi đang ở đâu?
Joshua nhíu mày thắc mắc. Woozi chùi vội hết nước mắt, nước mũi rồi nói:
-Ra chỗ y tá kia hỏi đi! Ôi, sợ chết mất.
Cậu thật sự đã như chết đi sống lại. Bác sĩ ban nãy chơi ác thật, nói sớm hơn một chút thì có phải sẽ không tốn công khóc không. Mà cũng chưa biết được, Hoshi sống hay chết và đang ở chỗ nào rồi.
Woozi lon ton chạy ra chỗ quầy tiếp tân, cậu nhìn đăm đăm vào cái sơ đồ bệnh viện rồi nhìn người phụ nữ khoác bộ đồng phục y tá trước mặt mình. Cậu hít một hơi dài, để cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện và nước mũi hoà vào làm một, để mình quen dần với không khí nơi đây. Người phụ nữ trung niên trước mặt cậu đưa ánh mắt hiền từ nhìn Woozi rồi xoa đầu cậu như một người bà xoa đầu đứa cháu nhỏ khi nó vừa mắc lỗi. Bà chỉ khẽ hỏi:
-Cháu tìm cậu trai tóc đỏ phải không?
Woozi ngẩng mặt lên nhìn bà, cậu không ngờ sao bà lại biết cậu tìm Hoshi - cậu trai tóc đỏ. Cậu bẽn lẽn gật đầu rồi thì thào lên mấy tiếng ngắt quãng:
-Vâng. Bà có thể chỉ cho chúng cháu biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?
-Ta ở đây để dẫn các cháu đến chỗ cậu ấy mà. Đi theo ta!
Rồi năm cậu trai trẻ bước từng bước chậm chạp, nặng nề sau gót bà y tá. Một bước chân, mỗi nhịp thở, làm cho thời gian lắng đọng lại và khiến không gian dường như im bặt. Woozi nhìn vào tấm lưng nhỏ và gầy của bà y tá tốt bụng, cậu nhẩm thầm trong lòng: "Bà ơi, bà là bà tiên phải không?".
-Đây rồi, các cháu vào thăm cậu ấy đi nhé!
Họ dừng chân trước căn phòng cuối hàng lang khu A, khu nhà khuất sau khuôn viên của bệnh viện - cái nơi mà ít ai qua lại vì chỉ những người dưỡng thương hoặc chấn thương nhẹ mới được ở đây còn lại sẽ chuyển sang khu nhà chính hoặc khu sát nhà ăn. Bà y tá hiền hậu đẩy cánh cửa mở ra vào một căn phòng rộng thênh thang và trống vắng. Một căn phòng cao và rộng, hình như trước đây nơi này là nhà kho nên mới thế này đây. Có khoảng gần hai mươi chiếc giường, và cũng gần như trống không. Chỉ chừa lại một chiếc giường với một người thanh niên đang bất động nằm im và một cây truyền nước. Nhận ra bóng hình quen thuộc, Woozi gục ngay trước cửa, cậu đưa tay che lấy miệng mình, nén không cho những tiếng nghẹn ngào tuôn ra.
Mỗi cậu xúc động đến độ ấy, còn Dino, Seokmin, Joshua và Mingyu lại vô cùng phấn khích, họ mừng lắm, ùa ngay vào phòng.
-Cậu bé, cháu đừng khóc nữa! Ta biết chắc chắn người thanh niên kia rất quan trọng với cháu, vậy thì đừng khóc nữa nhé. Vào mà thăm cậu ấy đi!
Bà y tá dịu dàng đưa cho Woozi một chiếc khăn tay trắng, có thêu logo của bệnh viện rồi an ủi cậu. Woozi nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay, cười thật tươi:
-Cảm ơn bà! Cháu... cảm ơn bà!
-Người cháu phải cảm ơn là cậu trai tóc đỏ chứ không phải ta. Ta chỉ nhận chỉ đường thôi. Còn cậu ấy đã gắng gượng chờ cháu ba tiếng đồng hồ mà!
-Vâng!
Tiếng "vâng" cất lên, cậu lại tươi tỉnh nói câu tạm biệt với bà y tá. Woozi chạy ngang đến cuối phòng với anh em mình. Cậu ngồi lên tấm nệm trắng, bên cạnh Hoshi. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên mặt Hoshi, những giọt nước mắt lại nhỏ xuống.
Woozi ôm chầm lấy Hoshi, không dám nhìn dáng vẻ lúc này của cậu Kwon, Woozi lặng lẽ tựa đầu lên ngực Hoshi mà khóc nức nở đến thiếp đi.
-Từ sáng đến giờ, thằng nhóc này đã vất vả nhiều rồi! Cứ để cho nó nghỉ ngơi một lúc.
Joshua nhìn con mèo nhỏ họ Lee mà nói. Anh nhấc nhẹ Woozi lên, đặt cậu nằm gọn một góc cạnh Hoshi - toại nguyện. Anh biết cả đám đã vật lộn cả buổi sáng, không còn mấy sức mà chờ hai người tỉnh dậy mà đi ăn chung nên đã kéo đám nhỏ đi tìn thứ gì đó bỏ bụng trước.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã không còn tệ như trước kia nữa! Thật nhiều đau đớn, chỉ vì ta yêu một người mà ta mặc cho tất cả những nhẫn tâm ngoài kia chà đạp ta, ta yêu chết với một người mà ta không màng đến chút sức lực cỏn con! Ta yêu đến mù quáng như Boo Seungkwan chờ đợi ba năm đến ngày Jeon Wonwoo đi mới dám thú nhận tình cảm với Kim Mingyu; như Hong Joshua thoáng thấy bóng anh yêu mà lao ra đường, hiến mạng cho Diêm Vương; như Lee Jihoon ôm lấy chiếc giường bệnh lạ mà khóc vì tưởng nhầm là Kwon Soonyoung;... Ta yêu vào mà đần độn, ngốc nghếch, giống một tên thảm hại!
Nhưng ta không thể điên đảo vào nhân nhượng với tình yêu mà mặc xác thịt của ta từng ngày từng giờ bị vò nát, hành hạ, tự ta hỏi cách bản thân sẽ chết thế nào và chấp nhận mình sẽ bị chôn vùi bởi chính người ta yêu như Yoon Jeonghan được. Ta chỉ nên níu kéo và hy vọng như những gì Lee Jihoon đã làm mà thôi! Cuối cùng, Hoshi đã ở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro