18. Kiệt sức

Tiết trời sáng sớm thật tuyệt! Nắng trong vắt như những dải lụa nhiệm màu. Và dường như cái trong vắt của ban mai đã thu lại hết, cuối cùng đọng trong đôi mắt của Soonyoung. Chàng trai trẻ với khát khao được yêu thương đã đứng chờ người mình thương từ rất sớm trên đồi. Đó là đồi hoa tử đằng ở Busan.

Lee Jihoon đã nhất quyết không để cậu đón bằng chiếc xế sang, dù cho đường sáng sớm hôm nay vẫn bóng bóng nhẫy, trơn trượt như bôi lớp mỡ bởi trận mưa đêm qua. Và liệu rằng, cơn mưa ấy đã khiến họ suy nghĩ gì về tình yêu và cuộc đời hay không?

Jihoon có lẽ không biết, đồi tử đằng ấy, chính cái nơi mà cậu đã chọn sớm thôi sẽ chôn vùi cậu, nuốt chửng cậu và khiến cậu đau lòng đến nhường nào! Và làm sao cậu biết được?

- Jihoon. Em thấy không? Tử đằng đẹp thật, cứ bay bay.

- Hoa bay bởi vì nó đã héo và rụng đi.

Cái lãng mạn, ngọt ngào mà Soonyoung định gieo xuống bỗng bị phá tan bởi câu nói của cậu. Kẻ bán hoa, lẽ thường sẽ luôn nâng niu và ngắm nhìn chúng như Jihoon buông ra một câu thật lạnh lùng.

Soonyoung chỉ cười ngượng. Anh không biết nói gì thêm, anh chỉ muốn ngắm người mà anh yêu. Một cái liếc nhìn nhẹ của Jihoon cũng như lả lướt như nhịp bay của hoa. Mái tóc nâu hạt dẻ bay bay...

- Anh còn năm phút để đếm hoa.

Jihoon từ từ thốt ra từng chữ, cậu thở nặng.

- Anh vốn đâu đến để ngắm hoa. Anh nhìn em thôi!

Câu nói đầy sự quyến luyến của Soonyoung như thể đã phủ tung lên trời một màu hồng mây. Gió cũng ngừng thổi, nhường lại không gian cho sự mến thương. Soonyoung vẫn chỉ cười.

Nhưng, Jihoon có vẻ không vui. Cậu mím chặt môi, rồi chậm rãi đưa tay lên tháo chiếc khuyên tai mà Soonyoung tặng xuống. Jihoon cứ thế đặt nó nằm gọn lại bàn tay anh. Điều ấy khiến anh bỡ ngỡ và ngờ vực câu chuyện này.

Mắt cậu tối lại, ầng ậc nước.

- Mình, dừng lại thôi!

Kwon Soonyoung đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu, tựa cái xoa đầu thật nhẹ. Anh không hờ hững, không vội vàng mà vẫn ân cần hỏi han.

- Liệu em... Chỉ buồn vì điều gì thôi, nhỉ?

- Không. Chúng mình kết thúc thôi.

Jihoon ngước lên nhìn Soonyoung. Làn nước mắt đã lăn dài trên gò má nóng hổi. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Soonyoung. Cậu trả lại cái ấm áp và yêu thương cho anh. Cậu kiên định, hôm nay phải rời đi.

- Anh về với biệt thự hoa lệ đi! Em cũng phải thế, phải về với nơi em thuộc về thôi.

- Em, xin em đừng...

- Không! Dù năm năm, mười năm hay trăm năm nữa, em và anh, chúng mình vẫn không xứng. Em cần tiền thôi! Anh hiểu không? Em chỉ cần tiền thôi!

Jihoon không hét lên, chỉ chầm chậm nói như thể muốn ngăn dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Cái cách cậu nói về bản thân, về sự "không xứng" thực tế đến đau lòng. Soonyoung vẫn không khỏi tự trách móc, anh chẳng nghĩ cậu đến bên anh vì tiền. Và hẳn dù có như thế, nếu như anh có thể lấp đầy trái tim cậu bằng tiền thì biết đâu anh sẽ nhận được chút tình thương? 

Đôi mắt anh đã đỏ au, đôi môi mấp máy nhưng sao khô khốc. Anh cảm thấy đầu lưỡi mình đã tê dại rồi! Soonyoung vẫn đứng như trời trồng, vươn tay nắm lấy cổ tay của Jihoon. 

Dù anh nói không trôi chảy nữa, hoặc bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa thôi.

- Anh, xin em! Anh có thể cho em bất cứ thứ gì, nếu em muốn, cả mạng sống này cũng là của em. 

- Vô nghĩa thôi! Tuy nhiên, công nhận anh đã đối xử với em rất tốt, em rất trân trọng và khắc ghi. Nhưng Soonyoung à, tình yêu đâu thể là thứ có thể cưỡng cầu. Em chưa từng và không thể yêu anh được!

- Em cứ luyên thuyên gì thôi! Em cứ nói đi. Anh sẽ coi là mắng anh. Vậy nhé! Xong chúng mình làm hòa em nhỉ?

Hoa cứ rơi mãi như thể muốn chôn chân họ lại nơi chốn đây. Soonyoung vừa cố phân trần, giảo biện thay phần Jihoon lại vừa run lên từng cơn vì lo lắng. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ thì trong nháy mắt, người con trai ấy sẽ tan tành thành trăm mảnh. Tình cảnh bây giờ mới khó coi làm sao!

Chúng ta vẫn mong muốn một tình yêu chỉ riêng sự lãng mạn. Nhưng "sự lãng mạn" ấy phải đánh đổi bằng thứ gì thì mới trọn vẹn? Có lẽ là bằng tiền, hoặc nhiều tiền hơn, thậm chí không thể mua bằng tiền. Cuộc sống khó khăn khiến con người ta chỉ muốn làm việc gì có lợi cho mình và không muốn thiệt thân. Vậy, trong câu chuyện chung, ai sẽ làm kẻ sẵn sàng hi sinh? 

Có lẽ người ngốc nghếch như vậy chỉ có trong cổ tích hay cũng vỏn vẹn một Kwon Soonyoung mà thôi! Thật kỳ lạ làm sao khi một kẻ đơn phương liều mình vì chuyện tình vốn đã nham nhở lại song hành cùng người không màng đến hắn. Giữa hàng triệu, hàng tỷ câu hỏi đang xoay quanh khối óc mệt mỏi của Soonyoung, chẳng có câu nào là "Tại sao em đáng ghét đến thế?" và với Lee Jihoon, cậu cũng chưa một giây thắc mắc "Hắn ta có thấy đau đớn không?".

Rồi họ cứ đứng nhìn nhau. Jihoon hết thở dài lại ngoảnh mặt lên trời. Cuối cùng, hẳn là cậu không nhịn nổi mà thốt lên. 

- Soonyoung này. Hẳn là anh bị điên đúng không? Sao anh lại cần một kẻ như tôi vậy? Anh thiếu cái gì trong cuộc sống quái quỷ này mà cứ nhất quyết bám lấy tôi vậy? Tôi... thực sự đau khổ lắm! Vì vốn, tôi không thể yêu anh!

- Tôi gật đầu vì muốn có tiền! Và, tôi gật đầu cũng chỉ vì Wonwoo bỏ mặc tôi mà thôi! Anh đừng rung động nữa! Tôi sẽ chết vì mệt mỏi trong vòng xoáy nơi thành thị này của các người mà thôi!

Anh nghe rõ từng câu từng chữ như cứ hi vọng bản thân chỉ nghe nhầm thôi. 

Nhưng anh thấy sắc mặt Jihoon khó chịu dần, cậu ta nhăn nhó rồi bước nhanh qua anh. Anh cũng không dám quay mặt nhìn theo bóng lưng cậu nữa. Bởi biết đâu, khi thấy dáng hình nhỏ bé ấy biến mất thật nhanh trước mắt, anh lại không kiềm được đau lòng mà chạy đến? Sự tỉnh táo cuối cùng đã ôm chặt anh. 

Có lẽ yêu quá nhiều cũng là cái tội. 

Soonyoung cứ đứng yên mà rơi nước mắt. Dòng nước mắt nóng hổi cùng với lửa đốt trong lòng, anh bắt đầu thấy choáng váng và quặn đau. Anh nhớ cậu ấy nhiều hơn bất cứ khi nào! Nhớ đến kiệt quệ. Nhớ đến muốn chết đi để đổi lấy một cái ôm thân thương, vỗ về. 

Nhưng, anh chịu thua số phận rồi. Kwon Soonyoung đã không chạy theo Jihoon, anh ngồi lại dưới gốc tử đằng rất lâu. Mây trời từ trong veo, ngả hồng đỏ, phai dần về màu đen u ám. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, kể cả nhịp điệu của mối quan hệ này. 

"Ấy thế mà... Sao vạn vật chưa nuốt chửng tôi? Tôi muốn mình không nghe thấy gì nữa, không thể nhìn thấy hay nghe thấy thêm bất cứ điều gì!"

Cùng với sự phai mờ của thiên nhiên, Soonyoung lẩm bẩm cầu xin. 

---

Lờ mờ sáng. 

Cánh cửa căn hộ mở ra. Hơi lạnh vẫn nghi ngút như lúc ấy, lúc cậu ta rời khỏi căn phòng này lần trước. Jihoon bần thần nhìn xung quang căn hộ nhỏ bé, tối tăm ấy. Trong đâu cậu không thể ngừng nhớ đến khung cảnh tha hóa trước đây của Wonwoo và những "món hàng" của anh ta. Chợt cái suy nghĩ bất lực nhất dội lên. Jihoon bước nhanh về phía phòng ngủ. 

Hôm nay thật êm đềm và tĩnh lặng làm sao! Khi chỉ có một mình Wonwoo nằm trên giường lướt điện thoại và khúc khích cười, anh ta nói chuyện với một ai đấy vô cùng thích thú. Tâm trạng của Jihoon không ngừng lay động, mỗi lần nhìn thấy Wonwoo, cậu đều như bị thôi miên, không dám kháng cự bất cứ điều gì. 

- Wonwoo à!

Âm nhanh nhỏ nhẹ cất lên, Jihoon nhìn về phía anh ta. 

- Jihoon? Hôm nay em lại về đây sao? Em muốn đi ngủ à?

Wonwoo ngóc đầu lên nhìn cậu rồi lặng lẽ tắt cuộc gọi ấy. Anh ta vẫn dáng điệu bình thản và vô tư như những gì mọi người vẫn thấy. Bỗng anh ta đứng dậy, tiến gần về phía cậu rồi hỏi:

- Em không phiền nếu nửa tiếng nữa nhà mình có khách chứ?

Một câu hỏi đầy hàm ý châm chọc và cậu hiểu "khách" ở đây là ai. Ánh mắt chán chường của cậu lân la khắp khuôn mặt của Wonwoo, dường như cậu đã hiểu được hết thắc mắc bấy lâu nay trong lòng. Rằng chưa có tình yêu nào nảy nở giữa hai người cả! Vốn thứ tha thiết muốn có nhất lại chỉ là vũng lầy mà thôi. 

- Em về Busan. Em muốn về Busan nên trước khi khách đến, anh giúp em dọn đồ được không? Lát em sẽ qua nhà một người bạn, rồi cùng đi. 

Nghe câu này, Wonwoo có chút bất ngờ nhẹ nhưng chẳng mảy may, anh đồng ý ngay tức khắc. Thậm chí thêm một câu hỏi thăm cũng không có. Tạm biệt, mong cắt đứt sự tàn nhẫn này tại đây!

Jihoon rời khởi nhà ngay trong đêm. Cậu bần thần ngồi ở trạm xe bus, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu rồi quyết định ghé qua nơi làm việc của Junhwi. Dẫu biết 2 giờ sáng, anh ấy đã về. Nhưng cậu vẫn muốn thử!

---

Chuyến xe dừng lại trước tiệm cà phê nọ. Dưới ánh trăng, người ta có thể ngắm nhìn một không gian cổ kính, xinh đẹp như trong cổ tích phản chiếu qua tấm kính. Bên trong quầy pha chế vẫn le lói ánh đèn. Chính bởi vậy, Jihoon càng kiên định với việc sẽ đẩy cửa bước vào. 

"Keng, keng!"

Chiếc chuông nhỏ ở cửa kêu lên khiến người trong quầy giật mình đứng dậy. Có lẽ là anh chàng si tình Junhwi  - không, chắc chắn. Qua ánh đèn hiu hắt, nhìn rất rõ hàng lệ hằn trên gương mặt đầy sự đau khổ của anh. Jihoon bỗng thấy mình có lỗi, một chút, khi đối diện với Junhwi. 

Anh bước ra, đối mặt với cậu ta. Trong ánh mắt bỗng vấn lên sự tức giận khó chủ bỏ, anh bắt đầu gào lên. Những thanh âm, ngôn từ mà biết đâu cả đời này, cậu chưa từng thấy điên loạn như vậy!

- Khốn thật! Sao cậu dám vác mặt đến đây? Lee Jihoon, cậu đã giết chết em ấy rồi. Soonyoung, em ấy đã làm mọi thứ cho cậu. Tại sao không thể đối xử tốt với em ấy một chút? Trả lại khuôn mặt tươi cười đó cho tôi!

Junhwi túm lấy cổ áo của Jihoon mà lớn tiếng. Cậu cũng không giấu được sai lầm của mình.

- Tôi biết bản thân tôi có lỗi. Vì thế, tôi đến đây để xin anh giúp tôi chuộc lại lỗi với Soonyoung. Và anh nên thấy vui, tôi sẽ về Busan sớm thôi! Tôi dọn ra khỏi nhà Jeon Wonwoo rồi. 

- Giúp cậu? Tôi ước mình làm được điều đó đấy! Em ấy thậm chí chẳng cho tôi một chỗ đứng trong trái tim ấy. Em ấy dành hết cho cậu đấy! Thằng điên này! Cậu, cút mau đi! Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi, em ấy và cả Wonwoo. Thế giới của chúng tôi, vốn cậu không thể và không nên bước vào nhưng Soonyoung đã cho cậu cơ hội. Sự giẫm đạp này... Tôi thay em ấy đời đời kiếp kiếp nhớ lấy, căm hận cậu!

Cậu thực sự thông suốt rồi. Cậu buộc Junhwi điên tiết lên và buông ra những sự thật cay đắng rằng kẻ mạt hạng là cậu, nếu không được chiếu cố thì vĩnh viễn không biết mấy trăm nghìn won trông như thế nào. Càng không thể mơ về sự xa hoa của giới trâm anh thế phiệt, không có tư cách nào để vòi vĩnh sự yêu chiều của thế giới thượng lưu!

Lặng thầm, cậu trở lại nơi cậu bắt đầu. Cậu trở về với tất cả dằn vặt!

Cậu rời đi, bỏ lại phố thị hoa lệ. Cậu rời đi, bỏ lại một Soonyoung ngày ngày đau lòng nhớ về ngày tử đằng bay rợp trời. Cậu trở về, không còn ánh sáng lấp lánh qua những ô cửa kính trên trần trung tâm thương mại. Cậu trở về, mất mọi thứ quý giá nhất. 

---

Rồi Kwon Soonyoung, Moon Junhwi và Jeon Wonwoo sẽ sống ra sao? 

Ai có tư cách hỏi và yêu cầu họ trả lời. Không biết nữa. Nhưng họ sẽ trở lại với cuộc sống vốn phải diễn ra của họ mà thôi! Đó là quy luật. Hoa anh đào nở trên cây anh đào. Bông bìm bìm thì trăm năm vẫn là bìm bìm, hèn mọn dẫu có kiên trì biết bao!

***

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro