Junhwi và Soonyoung cùng nhau đi dạo trên con đường thênh thang, rực rỡ màu đỏ của đèn lồng và những dải dây tình duyên bày bán đầy khắp các sạp. Ở Seoul, có bao giờ được thấy cái cảnh tấp nập, nhộn nhịp của một phiên chợ thế này đâu! Những dải lụa màu đỏ thắm mềm mại cứ phấp phới bay trong gió, Soonyoung bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ma mị, mê hồn ấy. Anh kéo Junhwi đến sạp bán vải, nhẹ nhàng nâng thớ lụa mỏng ấy lên mà ngắm nghía.
Soonyoung vẫn không hiểu sao người ta lại cắt lụa thành dải dài và nhỏ thế này, như vậy thì sao mà may quần áo?
-Junhwi, sao họ lại cắt lụa thành thế này? Mọi người may áo bằng những dải lụa nhỏ như vậy sao?
Junhwi nhìn khuôn mặt ngơ ngác mà đáng yêu của Soonyoung, vốn đã động lòng với người ta rồi, Junhwi chẳng ngại giải thích đâu. Nhưng trước khi nói cho Soonyoung biết chúng là dải se duyên, Junhwi mua một dải lụa đỏ và hai cái vòng chu sa. Anh cẩn thận đeo chiếc vòng đá chu sa lên tay Soonyoung, thắt một đầu dải lụa vào cổ tay bên đeo vòng của Soonyoung còn đầu kia thắt vào tay mình.
Dải lụa đỏ buộc chặt cổ tay của hai con người chính là cầu nối cho một tình yêu đẹp, một thứ tình cảm thơ mộng từ xa xưa đến giờ, một giấc mộng hư vô nào ấy!
-Để anh nói cho bạn nghe, đây là lụa se duyên! Lụa đã thắt vào tay, hai ta sẽ là của nhau. Vòng chu sa đeo lên tay, hai ta sẽ mãi mãi không chia xa.
-Lụa se duyên?
Kwon Soonyoung ngớ ra, đưa tay mình lên nhìn. Vòng chu sa đã đeo, lụa cũng đã thắt - nhưng người anh muốn thắt cùng, đeo cùng không phải Junhwi mà là Jihoon. Liệu có nên thẳng thừng mà tháo những thứ này ra và trả lại cho Junhwi không? Nhưng nghĩ lại, chắc cũng chỉ là mê tín thôi. Một dải lụa thì làm gì có khả năng trói buộc hai con người mãi mãi chứ! Junhwi muốn đeo cùng Soonyoung cũng không phải chuyện gì lớn lao, hơn nữa anh cũng đâu phải bán mạng cho Junhwi đâu.
Kwon Soonyoung cũng mặc kệ, tiếp tục hoà mình vào lễ hội nhộn nhịp.
Thị trấn này cứ như một khung cảnh trong truyền thuyết vậy, bầu không khí náo nhiệt, dòng người qua lại tấp nập. Tâm trạng người ta phơi phới còn Soonyoung thì chỉ mong sẽ bắt gặp Lee Jihoon. Nhất định phải gặp được cậu! Cầu nguyện!
Junhwi đưa Soonyoung đến trung tâm lễ hội, nơi người ta treo rất nhiều chiếc chuông nhỏ, mỗi cái chuông lại mang theo một mảnh giấy. Đây là cây nguyện ước - nơi những người trẻ tuổi đến cầu tình yêu bằng cách lấy một chiếc chuông từ cây và viết tên người mình yêu vào tấm giấy của quả chuông, sau đó lại treo nó trở lại cây, nếu chuông của bạn bị gió thổi làm cho phát ra tiếng kêu thì tình yêu của bạn sẽ trở thành sự thật nhưng nếu quá một phút mà chuông vẫn không kêu thì tình yêu sẽ mãi mãi bị vùi tắt. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, cũng như dải lụa đỏ ở tay Soonyoung - anh không tin chiếc chuông và mảnh giấy sẽ tạo nên một mối quan hệ.
-Bạn không muốn thử sao? Lỡ tình yêu của bạn được thực hiện nhờ thứ phép màu này thì sao chứ? Anh lấy cho bạn một chiếc nhé!
Junhwi đã tự lấy cho mình một chiếc chuông, rung rung nó trước mặt Soonyoung rồi cười bảo. Kwon Soonyoung cũng chẳng lấy làm thú vị là mấy.
-Vậy thì bạn cũng lấy cho em một chiếc đi!
Họ mỗi người một chiếc chuông, lụa vẫn thắt ở tay, vòng vẫn đeo ở tay, chuông cũng viết tên người mình yêu. Dĩ nhiên, người mà Junhwi viết tên vào là "Kwon Soonyoung" còn của Soonyoung lại là "Lee Jihoon". Hai cái tên này như thể có duyên nhưng không có nợ với nhau vậy, mong sao...
Junhwi treo hai chiếc chuông lên. Soonyoung vẫn dán mắt vào chiếc chuông của mình. Lòng anh vẫn muốn nó kêu lên một tiếng!
Đợi mãi, gần một phút rồi, chỉ còn khoảng chục giây. Soonyoung cúi đầu cười nhạt, anh biết đó chỉ là cái trò mê tín dị đoan thôi.
-Junhwi!
Kwon Soonyoung quay sang gọi Junhwi. Anh vẫn chăm chú mong đợi chuông kêu. Soonyoung cũng ngó qua một chút.
Chuông của Soonyoung rung lên, nó kêu "reng" một tiếng. A, vậy là anh và Lee Jihoon sẽ đến với nhau! Tiếng chuông rất vang, nó lắng đọng lại tựa như một nhát dao lia qua không gian và thời gian. Nó như một sợi dây không hình không dạng đang kết nối anh và cậu lại. Kwon Soonyoung mừng lắm! Anh ngẩn ngơ nhìn chiếc chuông cầu duyên của mình. Thầm cầu nguyện, Lee Jihoon sẽ không bao giờ rời xa mình.
"Xoạt, xoạt... Bộp!"
Rồi bỗng đứt dây treo, rơi xuống đất vỡ tan tành. Chẳng lẽ là điềm báo xấu? Chuông kêu rồi sao còn rơi vỡ? Thà rằng nó không kêu còn hơn, kêu rồi lại tan nát, nó làm anh nghĩ đến cảnh mình và Jihoon cũng sẽ "vỡ tan".
Junhwi nhìn thấy chiếc chuông của mình không kêu, anh hụt hẫng lắm. Nhưng khi thấy chiếc chuông của Soonyoung vừa rơi xuống, anh lại còn lo sợ hơn. Dẫu biết trong lòng Soonyoung không có mình nhưng người anh yêu lại chính là Kwon Soonyoung, anh không thể nào nhìn thấy người mình yêu phải đau khổ! Junhwi nhìn Soonyoung ngồi nhặt nhạnh chỗ mảnh thuỷ tinh của chiếc chuông, để tâm đến anh kĩ hơn, Junhwi nhận ra hai tròng mắt của Soonyoung đã đỏ sọng, nước mắt không có cách nào mà thoát ra.
Junhwi quỳ xuống, ôm lấy Kwon Soonyoung và nói:
-Anh phải làm gì đây? Bạn hãy nói cho anh biết, anh phải làm gì để không thấy bạn buồn?
-Em chỉ là sợ, sợ chuông vỡ rồi, em và người đó sẽ không đến với nhau...
Soonyoung lượm hết chỗ mảnh vỡ lại, gói gọn trong lòng bàn tay. Phải chăng anh đã lo nghĩ quá thừa thãi? Sao anh không nghĩ, đó chỉ là trò mê tín thôi. Vì cái ý nghĩ ban đầu không còn mà khóc không nổi, có đáng không?
Với cả, Lee Jihoon có yêu anh đâu!...
-Bạn mặc kệ nó được không? Chúng ta đi xem pháo hoa nhé! Cũng sắp đến giờ rồi mà.
Moon Junhwi thật biết cách an ủi. Anh nhẹ nhàng kéo Soonyoung dậy, trước khi đi còn tự mình thắt chặt dải se duyên lại lần nữa. Chắc nó sẽ không tuột ra đâu, không tuột ra - không phải không chia xa!
Soonyoung một lần nữa được Junhwi vỗ về thành công, anh cũng theo nhịp cuộc sống mà cuốn vào các trò vui trong lễ hội cho đến khi những chùm pháo bông được bắn lên trời.
Thời khắc giao hoà ấy, đất trời như thay đổi, dẫu không khí có tưng bừng hay ảm đạm, dẫu có long trời nở đất thì lòng người mãi vẫn không đổi thay! Vì cái gọi là định mệnh ấy mà gò bó nhau.
Chùm pháo cuối cùng vừa toả sáng trên trời đêm lạnh lẽo, tựa như sự sắp đặt của Thượng đế, Kwon Soonyoung bị một ai đó đẩy vào lưng, ngã nhào về phía Junhwi. Hai người có lụa se duyên mà giữ được nhau, Soonyoung không sao cả chỉ là giờ đang bị ôm chặt trong lòng Junhwi.
Anh bỗng giật mình khi nghe tiếng người gọi:
-Soonyoung phải không?
-Jeon Wonwoo?
Anh quay mặt về phía tiếng nói phát ra. Jeon Wonwoo cùng với Lee Jihoon xuất hiện. Soonyoung lại ngẩn ngơ mà nhìn Jihoon, nhìn chàng trai bé nhỏ, xinh xắn đứng khép nép phía sau Jeon Wonwoo. Theo thói quen, Soonyoung luôn để ý đôi bàn tay của đối phương đầu tiên. Anh thấy bàn tay thon đẹp của Jihoon... cũng thắt dải se duyên với Wonwoo. Nhớ đến những lời Junhwi đã nói.
"Lụa đã thắt vào tay, hai ta sẽ là của nhau."
Soonyoung chưa bao giờ nghĩ đến việc Jihoon sẽ đeo lụa se suyên với Wonwoo.
Cũng như Soonyoung, Wonwoo nhìn Soonyoung cũng cột dải với Junhwi liền vui vẻ hỏi:
-Ồ vậy ra cậu cũng thắt lụa sao? Mà anh bạn này là ai thế?
Soonyoung vẫn thừ người ra, anh chăm chăm nhìn Jihoon không chớp mắt. "Tại sao lại là Jeon Wonwoo?", Soonyoung tự hỏi.
-Soonyoung, bạn có định giới thiệu anh cho bạn của bạn không?
Junhwi siết lấy tay Soonyoung, anh giật mình quay ra nhìn Junhwi. Anh có biết đâu, vốn đã không chú ý tới lời nói của Jeon Wonwoo và cả Moon Junhwi.
-Dạ? Hả?
Soonyoung hết nhìn Junhwi rồi lại nhìn Wonwoo. Jeon Wonwoo vẫn tỉnh bơ, vỗ vai Soonyoung nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình:
-Anh bạn đi cùng cậu là ai thế?
-Là... Là...
Soonyoung ngập ngừng khó nói. Có gì khó nói cơ chứ? Chỉ là giới thiệu một người bạn thôi mà. Có gì mà sợ chứ?
-Nếu bạn thấy không nên nói thế nào thì để anh làm thay bạn, được không?
Ừ thì dù gì cũng không biết đối thoại với Jeon Wonwoo như nào. Soonyoung gật đầu, để cho Junhwi tự nói:
-Tôi là Moon Junhwi, chủ quán cà phê ở hạ lưu sông. Tôi và Soonyoung là bạn mới quen. Hân hạnh được làm quen!
"Bạn mới quen"? Lúc đầu còn nghĩ anh ấy sẽ nói mình và Soonyoung là người yêu. Xem ra, Junhwi là người rất biết chừng mực, biết mình đang đứng ở vị trí nào.
-Hân hạnh được gặp anh, tôi là Jeon Wonwoo, đây là Lee Jihoon. Ha ha, xem ra chúng ta có thể lập nên một nhóm nhỏ rồi nhỉ?
-Jihoon thích hoa tường vi đỏ sao?
Kwon Soonyoung đột nhiên thốt lên một câu chẳng liên quan tí tẹo gì về việc đang nói lúc này. Câu hỏi của anh khiến cậu ngớ người giây lát. Jihoon không biết sao Soonyoung lại hỏi vậy.
-Sao anh biết tôi thích tường vi?
-Áo vạt áo cậu kìa, ở đó có thêu hoa tường vi.
Soonyoung chỉ tay về phía vạt áo của Jihoon. Đúng thật là có hoa tường vi đỏ, loài hoa đẹp nhất nhì mà người ta biết.
Jihoon cười, cậu gãi đầu nói:
-Đúng rồi nhỉ, hoa tường vi đẹp lắm mà! Tôi cũng có bán đấy, nếu thích thì anh mai đến sạp của tôi mua nhé!
-Anh muốn được yêu...
Kwon Soonyoung hướng ánh mắt có phần nghiêm túc về phía Lee Jihoon làm cậu có chút sợ, có chút bối rối.
Rồi anh nhanh chúng sửa lại nhanh thật nhanh:
-À, ý tôi là hoa tường vi đỏ chính là muốn được yêu. Cậu đừng hiểu lầm nhé!
Lee Jihoon cũng bật cười cả Wonwoo và Junhwi nữa. Jihoon nói:
-Vâng, tôi sẽ không hiểu lầm đâu. Nhưng loài hoa tôi thích nhất không phải tường vi đâu, là hoa tử đằng của tình yêu bất diệt đấy!
-Ôi, các cậu biết nhiều về hoa quá! Tôi đây chỉ biết mỗi cà phê thôi. Mọi người làm tôi tủi thân ghê cơ!
Junhwi nói đùa một câu. Jeon Wonwoo và Lee Jihoon bật cười khoái chí, riêng Kwon Soongyoung - anh cũng cười nhưng nó miễn cưỡng và không thành thật.
Lee Jihoon rút trong ngực áo ra một dải lụa đỏ se duyên rồi nói:
-Tôi còn một dải lụa đây, chi bằng bốn người chúng ta cột tay lại với nhau để tình bạn bè thêm khăng khít!
-Tôi thấy được đấy. Junhwi, anh thấy thế nào?
Wonwoo gật đầu đồng ý, Junhwi cũng thế, hiển nhiên Kwon Soonyoung cũng chẳng từ chối. Ban đầu Jihoon định buộc tay mình với Junhwi nhưng Junhwi nói tay bên đó của mình bị đau, tay kia thì đang cột lụa với tay của Kwon Soonyoung. Cuối cùng, đành buộc tay của Soonyoung và Jihoon lại với nhau.
Chẳng phải lụa se duyên chỉ se đôi thôi sao? Vậy mà các anh lại lấy để kết bốn con người lại với nhau. Ôi thật là...
Junhwi - Soonyoung - Jihoon - Wonwoo, bốn người họ tạo thành một đường thẳng. Tựa như họ đang cố hướng về người mà họ yêu thương nhưng rồi lại có một người níu kéo ở phía sau vậy nhỉ?
Soonyoung và Jihoon ở giữa, họ hi vọng rất nhiều về tình yêu của mình. Jeon Wonwoo kia chỉ là đơn thuần có chút cảm giác thích mến Jihoon, nhiều lúc cảm xúc của cậu tạm bợ đến phát khó hiểu. Còn Junhwi kia, vẫn nghĩ anh là người tội nghiệp nhất! Bởi lẽ Soonyoung kia vẫn luôn yêu Jihoon chứ không để ý đến anh, Jihoon và Wonwoo lại là một cặp, chẳng ai ngó ngàng đến anh. Anh như người cô độc bị họ gạt ra ngoài lề.
Hơn nữa, cái câu nói "Anh muốn được yêu..." của Soonyoung có phải thật sự đang nói về ý nghĩa của hoa tường vi không hay còn ẩn chứa tâm sự gì? Anh phải làm gì đây nếu một ngày không thấy Jihoon?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro