Chờ Anh Lâu Chưa?

SoonYoung vốn là một kẻ đáng ghét.

Jihoon ghét tên này như một kẻ thù không đội trời chung vậy.

Anh là một hotboy vạn người mê với vẻ ngoài bóng loáng, giọng nói trầm ấm quyến rũ và những bước nhảy điêu luyện làm lay động lòng người.

Còn cậu, cậu chỉ là một cậu bé nhỏ con, may mắn được nhận vào trường với giọng hát trời phú và cực kỳ căm ghét những con người kiêu kì và nổi tiếng như SoonYoung.

À còn nữa..

Jihoon còn là một người vô cùng, vô cùng đanh đá.

Và chính bản tính này của cậu đã tạo nên một mối quan hệ mà không ai nghĩ có thể xảy ra được.

Mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều khi SoonYoung đang đi dọc dãy hành lang của căng tin trường.

Bỗng..

Bốp.

Anh ngã lăn ra đất.

Ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay Jihoon với gương mặt "có vẻ là hốt hoảng" và giọng điệu mỉa mai của cậu.

- Ôi tôi xin lỗi tôi lỡ chân

Nói xong Jihoon ngay lập tức phủi mông bỏ đi với một nụ cười nhếch mép và một bụng sung sướng.

Cậu lẩm bẩm:

- Cho đáng đời

Nhưng cậu cứ hí hửng mà không nghĩ đến trường hợp cậu sẽ bị tên hotboy kia rượt đuổi khắp trường...

Sau một hồi chạy hết nơi này đến nơi nọ, cả hai cuối cùng cũng thấm mệt, chống hai tay vào đầu gối thở dốc lấy lại sức.

SoonYoung sử dụng chút sức lực còn sót lại hỏi cậu:

- Sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu ghét tôi thế? Lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc

Jihoon cũng không kém cạnh, hít một hơi rồi xả hết vào người kia:

- Tôi ghét cậu vì cậu là cái đồ kiêu kì, sang chảnh, khó gần, dễ ghét. Thế thôi

SoonYoung cho rằng đó là câu trả nhảm nhỉ nhất anh từng nghe. Anh bật cười rồi hỏi cậu.

- Cậu thú vị đấy nhỉ? Làm bạn không?

Ngày hôm đó nắng rực rỡ, sưởi ấm trái tim khô cằn của Jihoon.

Chuỗi ngày sau đó...

- Ya Kwon Soon Young chờ đã nào, tôi cho cậu ăn đàn bây giờ - Jihoon vừa hét vừa chạy đuổi theo tên chân dài kia

SoonYoung bất lực đứng lại. Gì chứ anh sợ nhất là đàn của Jihoon đấy...

- Đã ai bảo cậu là cậu rất đanh đá chưa? - SoonYoung vừa đứng chờ vừa nhíu mày hỏi

Cuối cùng Jihoon cũng chạy được đến bên cạnh anh, tay vịn vào vai người kia, vừa thở vừa trả lời:

- Mỗi cậu thôi. Ai cũng bảo tôi thánh thiện.

SoonYoung thề. Jihoon là người nói dối vô liêm sỉ nhất mà anh từng gặp...

Đang mải nghĩ bỗng người bị đổ về phía trước. SoonYoung quay lại thì thấy con người nhỏ bé kia đã leo lên người anh và an tọa trên lưng anh.

- Gì đây?

- Thế mà còn phải hỏi à - Jihoon đập cái bốp vào đầu tên vừa hỏi câu ngu xuẩn ở trên - Cõng tôi đi. Tôi mệt

SoonYoung cười khổ những cũng nghe lời cậu.

Trên con đường rợp bóng hàng cây, hai bóng hình, một cao một thấp cõng nhau đến trường.

Một lần khác...

- Ê - Jihoon đập vào vai SoonYoung một cái thật mạnh thay cho cách gọi - Lát mẹ tôi có nấu chè đấy sang ăn không?

Mặt đang nhăn lại vì bị đánh đau của SoonYoung ngay lập tức dãn ra khi nghe đến món chè của mẹ Jihoon.

Gì chứ chè của mẹ Jihoon nấu là đệ nhất thiên hạ đó nha.

- Ok luôn. Cuối giờ tôi với cậu về

~Tại nhà Jihoon~

- Mẹ à con về rồi đây - Jihoon vừa nói vừa quẳng chiếc cặp lên chiếc sofa gần đó

- Cháu chào bác gái - SoonYoung thận trọng bước vào. Mặc dù không phải lần đầu anh đến nhà Jihoon chơi nhưng anh vẫn có chút dè chừng.

- SoonYoungie đến rồi hả con? Vào đây bác lấy chè cho ăn này - Mẹ Lee nhìn thấy anh thì cười tít cả mắt khiến Jihoon không hiểu ai mới là con của cái nhà này đây.

- Mẹ - Cậu mè nheo - Con thì sao?

Đáp lại vẻ mặt bất mãn của Jihoon, mẹ cậu chỉ liếc một cái.

- Tự ra mà lấy.

Rầm.

Mọi thứ trong đầu Jihoon sụp đổ.

Cái quái gì đây? Mẹ đùa con à?

Thế là cậu hậm hực ra tự múc chè với biểu cảm không thể cáu kỉnh hơn được nữa.

SoonYoung lúc này đã an tọa tại chiếc bàn ngoài phòng khách với bát chè to tướng. Nhìn thấy cảnh này, anh chả biết làm gì ngoài cười khúc khích.

Jihoon lấy chè xong ra ngồi cạnh anh, thấy anh đang ngồi cười như thằng dở thì hỏi.

- Cười gì?

- À không có gì đâu - Vẫn cười

Thẹn quá hóa giận, Jihoon quay sang bóp cổ tên kia cho bõ ghét.

- Aaaaa bớ người ta bạo hànhhh

Jihoon không quan tâm đến trò hề cùa tên kia, vẫn tích cực tra tấn. Chán chê thì tha.

SoonYoung thấy cậu bỏ ra thì cười ngây ra như tên ngốc.

- Mọi người ở trường mà biết hotboy Kwon Soon Young bị hành hạ thế này thi cậu chết chắc

Jihoon xì một cái, bĩu môi.

- Chẳng qua người ta không biết bộ mặt thật của cậu thôi.

Sau đó cả hai tập trung vào ăn chè.

Ăn như vũ bão. Nghĩa đen luôn.

Nhìn như họ đang tham gia một cuộc thi ăn chè vậy.

Xong xuôi, mép đứa nào đứa nấy dính đầy chè. Jihoon nhìn SoonYoung cười phá lên.

- Tôi vẫn không hiểu sao lại có nhiều đứa đâm vào một đứa hot-điên nửa mùa như cậu

- Cậu cũng thế còn gì - Anh cợt nhả và lĩnh ngay cái gối vào mặt.

Lăn lộn một hồi, cuộc chiến bất phân thắng bại cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Mọi thứ dừng lại bằng việc cả hai cùng nhau ra rửa chén sau khi ăn no.

Không khi bỗng yên lặng lạ thường. Bình thường những lúc này SoonYoung sẽ châm ngòi mà trêu chọc cậu và hậu quả là sẽ lãnh ngay cú đá vào chân.

Thế nhưng hôm nay cả hai cạy răng không nói nửa lời. Jihoon cảm thấy hơi chột dạ. Bỗng anh lên tiếng:

- Jihoon à

- Ừ..

- Tôi sắp đi du học..

Xoảng.

Chiếc bát trên tay cậu rơi xuống. Vỡ tan.

- Sao cơ? - Jihoon không màng những mảnh thủy tinh li ti đang đâm vào tay cậu kia, quay sang hỏi anh.

- Tuần sau tôi đi rồi. Tôi không muốn nói cho cậu sớm. Tôi không muốn phải xa cậu...

Bốp.

SoonYoung hứng trọn 5 ngón tay của Jihoon hằn trên một bên má.

- Cậu là đồ tồi

Nói rồi cậu bỏ mặc anh ở đấy, quay người chạy lên nhà, thứ chất lỏng mặn chát chảy ra từ khóe mắt không ngừng tuôn.

SoonYoung biết cậu sẽ phản ứng như vậy nên cũng không đuổi theo.

Chỉ khẽ thở dài, tiếp tục dọn dẹp chỗ bát đĩa còn lại.

Jihoon ở trên nhà khóc nức nở.

Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Sao mọi thứ có thể đến quá nhanh vậy?

SoonYoung xong việc không vội về luôn. Anh lên phòng Jihoon. Không bước vào, chỉ dám đứng ngoài cửa. Anh biết cậu có thể nghe rõ những gì anh sắp nói sau đây..

- Xin lỗi cậu Jihoon. Tôi biết cậu sẽ buồn nhưng thật sự tôi không muốn thông báo cho cậu sớm... - Nói rồi anh chuyền qua khe cửa một miếng băng cá nhân - Đừng vì một thằng tồi như tôi mà buồn. Những lúc tôi không ở đây hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng ngủ dậy muộn để rồi đi học muộn nữa. Sẽ bị mắng đấy. Ăn uống cũng phải ăn thật đầy đủ. Rõ chưa? Vừa nãy bát vỡ chắc có thủy tinh ghim vào tay cậu đấy. Lấy băng băng vào đi..

Rồi anh quay người đi. Mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt thập phần đau buồn của anh.

Lúc này Jihoon mới để ý, máu từ tay cậu tự lúc nào đã thấm đẫm ga giường. Ra cánh cửa nhấc chiếc băng cá nhân lên cười chua xót...

~Ngày SoonYoung đi~

- Jihoonie...không đi sao? - Anh thất vọng hỏi người anh cả

- Ừ nó vẫn còn buồn lắm - SeungCheol cũng không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt nhưng anh chỉ biết thở dài - Thôi em đi mạnh giỏi nhé

- Vâng - SoonYoung gượng cười rồi vẫy tay chào mấy người anh em của mình - Đi nhé

Anh kéo vali bước đi. Bóng lưng hiện rõ một sự cô đơn mà không ai có thể hiểu được.


Về đến phòng ký túc, SoonYoung ngã xuống chiếc giường êm ái, mở điện thoại ra ngay lập tức nhận được Skype từ Jihoon.

Niềm vui không thể che giấu hiện hữu qua nụ cười của anh.

- Jihoon à

- Ừ cậu đến nơi chưa?

- Tôi đến rồi. Sao cậu không đến tiễn tôi hôm nay?

- Vì tôi sợ...

- Sao?

- Tôi sợ nếu tôi đến tôi sẽ không cho cậu đi nữa...

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc nói chuyện của hai người. Jihoon vốn không bao giờ nói hết lòng mình ra như thế này...

SoonYoung cảm thấy ngột ngạt vội đánh sang chủ đề khác.

- Cậu hôm nay đi học vui không?

- Có. #&*%+₫+#

Và rồi một tràng chuyện được kể ra qua sự hào hứng của Jihoon. Kể từ hôm báo tin đi du học, cuối cùng cậu cũng lấy lại vẻ hồng hào như thế này.

Cứ thế hàng ngày hai người chia sẻ với nhau, kể lể với nhau mọi chuyện. SoonYoung vẫn thường xuyên quan tâm, lo lắng cho Jihoon qua màn hình máy tính. Lo cho cậu từ miếng ăn, giấc ngủ.

Và dần dần Jihoon nhận ra...

Cậu không còn có tình cảm với anh như một người bạn nữa rồi.

Cậu thích anh. Cậu...thương anh...

Thế nhưng bên Mỹ có vẻ anh cũng đã người thương rồi bởi vì..

Tần suất một cô gái tóc vàng xuất hiện trong cuộc hội thoại của cậu và anh ngày càng tăng lên.

Jihoon cực kỳ thắc mắc về điều này..

- Cậu...đã có người yêu chưa?

Anh lưỡng lự một lúc.

- Cũng có thể là rồi. Cũng có thể là chưa..

Tim Jihoon hẫng một nhịp.

Người đó không phải là mình rồi..

Kể từ đó cậu hạn chế nói chuyện với anh hơn, cố gắng đẩy anh ra khỏi tâm trí.

Thế nhưng đó chỉ là một kế hoạch thất bại. Cậu vẫn hoàn toàn gục đổ trước anh.

Mày đúng là đồ thất bại Jihoon ạ.. 

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến.

Ngày anh về.

Cậu đã từng mong mỏi đến ngày này. Nhưng sao giờ đây cậu lại không muốn dù chỉ một chút.

Cậu sợ anh sẽ trở về, tay trong tay với một người không phải là cậu.

Cậu sợ lắm.

Cậu không dám đối mặt với điều đó..

Reng...

Là SeungCheol hyung gọi.

- Alo hyung

- Jihoon à hôm nay SoonYoung nó về đấy

- Em biết nhưng...

- Nó dẫn cả người yêu về đấy. Mau ra mà xem đi.

Tim Jihoon chính thức vỡ vụn. Cậu nở nụ cười cay đắng như đang cười nhạo chính bản thân mình.

Nhưng thôi.

Đằng nào cũng thất bại rồi.

Phải chúc phúc anh thôi.

Cậu lên đường ra sân bay. Nhưng kì lạ thay, khi đến nơi, không có một ai ở đó.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm cậu từ đằng sau.

Là anh.

- Jihoonie đón tôi sao?

- Cậu nhìn thế này mà còn hỏi?

- 5 năm rồi đấy nhỉ? Một khoảng thời gian khá là dài - Anh vẫn ôm cậu, thủ thỉ bên tai cậu

- Ừ - Jihoon khẽ đáp rồi vùng ra khỏi vòng tay anh, đối mặt hỏi một câu mà cậu thề là cậu không hiểu tại sao cậu lại hỏi - Người yêu đâu?

Anh bật cười thật lớn, lại ôm cậu vào lòng.

- Em chờ anh lâu chưa hả người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro