Đoản nhân dịp Sebongie nhà ta đạt No.1 nhé~~~
__________________________
Sau khi từ Show Champion về, Woozi cứ khóc mãi không thôi. Cậu không chỉ khóc vì được No.1 mà cậu còn khóc vì anh nữa...
Rõ ràng nhiều người khóc nhưng ai cũng được người thương ra ôm ấp, an ủi.
S.Coups thì có Jeonghan
The8 thì có Jun
Meanie không ai khóc nhưng luôn đứng bên nhau
Vernon cũng ôm SeungKwan để dỗ cho cậu nín
Tất cả mọi người đều có đôi có cặp.
Trừ cậu.
Khi cậu khóc anh đã ở đâu? Sao anh lại đứng xa cậu như vậy để rồi cậu lại phải dựa vào một bờ vai khác không phải là anh.
Cậu thấy vô cùng bức bối về điều này và cậu bắt đầu nghi ngờ Hoshi có dấu hiệu chán ghét mình.
Và cậu quyết định...chính bản thân rời xa anh trước khi để anh rời xa cậu.
Thế rồi cậu từ khi về nhà, Woozi không nói với anh câu nào. Cậu sợ nhìn anh cậu sẽ lại mủi lòng mất. Sau đó cậu tránh anh hết sức có thể. Trên V App ngồi cách chỗ anh đứng, lúc mọi người nói thì cứ mân mê cái cúp không ngẩng lên nhìn sang bên anh lấy một lần khiến anh có phần chột dạ.
Hoshi tự hỏi..
'Hôm nay sao Hoonie cứ tránh mặt mình mãi vậy? Lát nữa hỏi cho ra lẽ mới được'
Thế rồi vừa kết thúc V App, mọi người chuẩn bị đi về ký túc xá thì anh chặn cậu lại. Cậu ngước lên nhìn anh. Biểu cảm cố tỏ ra như không có gì nhưng ánh mắt cậu đã rưng rưng nước mắt rồi
- Jihoonie...
- Đừng có mà gọi tôi bằng cái tên thân mật đấy nữa - Cậu gắt lên
- Em...
- Anh thôi ngay trò đùa của anh lại đi. Anh không yêu tôi sao lại tỏ tình với tôi? Lại để tôi yêu anh nhiều đến mức này hả? Đồ đáng ghét anh đi chết đi. Anh...
Cậu vừa nói vừa đánh liên tục vào người anh. Anh giữ tay cậu lại, dừng câu nói của cậu bằng một nụ hôn phớt lên môi. Cậu bất động vài giây trước hành động ngọt ngào của anh.
- Sao em lại nghĩ vậy? Sao em lại nghĩ anh không yêu em? Anh yêu em đến chết đi sống lại đó Jihoon à. Anh yêu em đến mức chỉ cần nhìn thấy em là con tim này sẽ mất kiểm soát. Cứ đập liên hồi mãi thôi. Anh yêu em đến nỗi mà anh chỉ sợ nếu đến gần em, anh sẽ không thể làm chủ được bản thân mà làm những điều không đúng trước mặt mọi người, trước mặt fan, trước mặt báo chí. Vậy nên anh mới chọn cách xa em... Đừng hiểu như vậy Jihoonie. Anh đau lắm
Anh thổ lộ nỗi lòng bấy lâu nay của mình ra với cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng. Cố nén nước mắt vào trong.
Cậu trong lòng anh cũng nức nở.
- Đồ ngốc huhu Kwon Soon Young là đồ ngốc nhất thiên hạ. Tại sao anh lại tránh xa em? Lúc em khóc sao anh lại không đến bên em, dỗ dành em? Để em lại phải dựa vào Jun, Hansol, SeokMin, ngay cả Hongbin sunbaenim nữa? Anh có biết anh đáng ghét lắm không hả?
Cậu cũng bộc bạch lời muốn nói với Hoshi. Cậu muốn nhận một câu trả lời thích đáng với điều cậu lo sợ...
- Là vì anh cũng đang khóc
- ... - Cậu không hiểu ý anh
- Anh đã khóc rồi, thế nên nếu nhìn em khóc, anh không nghĩ anh sẽ không ngừng được nữa. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, làm nơi nương tựa vững chắc cho em. Vậy mà nếu anh lại là người không thể ngừng khóc thì làm sao có thể làm những điều đó được? Xin lỗi em Jihoon à...
- Anh đúng là ngốc hơn cả đồ ngốc - Lúc này cậu đã vòng tay qua người anh, dụi người sâu vào lòng anh hơn, hít một hơi để mùi hương nam tính của anh tràn đầy buông phổi của mình - Em không cần một SoonYoung hay Hoshi lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa để che đi những giọt nước mắt mệt mỏi hay vui sướng. Em muốn ở bên một SoonYoung mà sẵn sàng thể hiện hết cảm xúc của mình khi ở bên cạnh em, chân thành, không giả dối. Thế nên anh lần sau đừng như vậy. Biết chưa? Hôm nay em đã thật sự rất buồn đấy..
Anh tì cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ gật.
- Anh xin lỗi Jihoon. Sẽ không có lần sau đâu. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỉ, không biết nghĩ cho em.
- Không sao đâu...
Hai người cứ đứng đấy ôm nhau cho đến khi...
- Hai người có định về không? - Chất giọng trẻ con của Dino vang lên khiến hai người giật mình buông nhau ra.
- Đây bọn anh xuống đây - Hoshi nói
Thế rồi Dino chạy xuống nhà, anh bật cười trong khi cậu vẫn còn cúi mặt xấu hổ vì bị maknae nhìn thấy...
Hoshi thấy cậu quá đỗi đáng yêu thì thơm chụt lên trán cậu một cái.
- Chúc mừng chúng ta đã đạt no.1 Woozi-ssi =))
- Lần sau cố gắng tiếp nhé Hoshi-ssi ^^ - Cậu đáp trả, cười híp mắt
Sau đó là một tràng cười bỗng nhiên Jihoon vụt chạy đi rồi nói vọng lại:
- Ai về sau phải nấu mỳ cho ngưồi về trước nhé
Hoshi đứng ngẩn người ra rồi tự cười chính bản thân mình. Dù bây giờ anh chạy thì vẫn thừa sức thắng đôi chân ngắn của cậu nhưng thôi kệ =))
Anh đi chậm rãi ra cửa, tắt điện rồi ra về với tinh thần xác định phải về nấu mỳ cho con người kia.
CHÚC MỪNG SEVENTEEN ĐƯỢC NO.1 NHA~~~~~
Chuyện hơi nhảm chút đỉnh :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro