Hình Nhân
Hôm nay đi đâu tui cũng đọc phải SE nên up cái này cho nó hợp thời chút đỉnh ahihi =))
__________________________________
'Em vẫn luôn nhìn về phía xa xăm
Dù cho vẫn luôn có anh ngay bên cạnh
Chỉ cần quay đầu lại một chút thôi
Em có lẽ sẽ gặp được anh
Phút ban đầu, chuyện tưởng đẹp như đã ngỡ
Chỉ cần em được nhìn thấy anh
Nhưng việc chờ đợi mỏi mòn trong vô tận
Cũng đã khiến anh trở nên mệt mỏi
Anh đã luôn ở ngay phía sau em một bước
Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết
Nếu như em nhìn lại
Rồi vẫy tay với anh
Anh sẽ vẫn mãi luôn yêu em'
.
.
'Anh vẫn mơ từng ngày
Giấc mơ chúng ta cùng nhau trò chuyện
Nhưng nỗi đau phía sau nó
Em sẽ chẳng thể nào hay biết
Mọi người hỏi anh rằng
Tại sao anh lại chỉ luôn nhìn về một hướng
Anh bật cười
Anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình
Như một hình nhân nhỏ bé, anh chỉ luôn hướng về duy nhất mình em
Sẽ mãi bảo vệ em....'
Jihoon bước đến ngôi mộ của anh.
Tấm bia bằng đá với tấm hình có một người con trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nụ cười ấy đã từng là ánh sáng, là niềm tin, là hy vọng, là chỗ dựa của cuộc đời cậu.
Nhưng sao giờ đây...nó lại làm cậu đau đến thế..
- Kwon Soon Young đồ ngốc
'Jihoon à... Anh nhớ em. Anh đang ở đằng sau em đây'
Như biết anh đang nghĩ gì. Cậu lên tiếng:
- Em biết anh vẫn luôn ở ngay sau em
- Em biết anh vẫn luôn bảo vệ em
- Và em biết...anh vẫn luôn yêu em.
.
.
- Nhưng em không thích được yêu thương trong thầm lặng đâu SoonYoung à..
- Em muốn anh trực tiếp yêu thương em, quan tâm em, bảo vệ em cơ
- Chờ em nhé
Nói rồi cậu rút ra một con dao găm cứa lên cổ tay mình.
Máu chảy rất nhiều.
Nhưng cậu lại cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Cậu...sắp được gặp anh rồi
SoonYoung nhìn thấy ý định của cậu liền đưa tay ra gạt tay cậu đi.
Nhưng anh chỉ là một linh hồn.
Làm sao mà chạm được cậu.
Rồi bỗng nhiên một hơi ấm quen thuộc, một hình bóng quen thuộc ôm chặt lấy anh.
'Đây...không phải là mơ chứ?'
'Em cuối cùng cũng gặp được anh rồi...hình nhân của em..'
'Anh yêu em Lee Ji Hoon'
Tại ngôi mộ của Kwon Soon Young có hai thiên thần nắm tay nhau tiến về phía thiên đường.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro