Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 2)

P/S: Tất cả đều là trí tưởng tưởng và cách xây dựng của au, không liên quan gì đến ngoài đời thực (mà chưa chắc ahihi). Vậy nên không thích xin mời clickback.

Bây giờ thì Enjoy~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có vẻ kế hoạch đang không đi đến đâu cả.
.

.

.

.

.

.

Hay là có?

Hãy nhìn gần hơn góc bên phải...

Kia có phải Hoshi đang buồn...

Bọn bên cạnh đang làm trò mà bạn Hoshi thừa muối nhà ta lại....ngồi im.

Chuyện lạ.

Đây nữa...

Tua lại thời gian một chút nhé

Các bạn hãy mở thật tooo mắt ra nhìn kỹ hai nhân vật chính nhé.

Rõ ràng là vẫn còn tình cảm. Vậy mà...lại giận nhau lâu thế khiến shipper chúng ta sầu não qua năm tháng.

Nhưng dù giận dỗi thế nào, hai người vẫn luôn thể hiện hết mình trên sân khấu.

Không hẳn.

Vì sao?

Vì hôm ấy, tức ngày 27 tháng 04 năm 2016, trong lúc diễn ở Show Champion, Hoshi đã bị trượt chân ngã vì sân khấu ướt do trời mưa. Lúc đó, chân anh đã sưng phồng lên nhưng anh vẫn cố cười để mọi người không phải lo lắng.

Nhưng cậu biết. Cậu biết anh đau...

Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người trên đường trở về, anh vẫn luôn tỏ ra mình rất ổn khiến cậu bồn chồn không yên. Rõ ràng là đau thế cơ mà...Sao lại cố gượng cười như vậy chứ.

'Kwon Soon Young ngốc. Cậu cứ thế này thì làm sao mà tôi giận cậu được nữa đây...'

Về đến ký túc xá, anh xin phép tắm trước rồi đi ngủ sớm để mọi người không để ý đến cái chân đang ngày một sưng to lên của anh.

Chui vào giường, dù trời rất nóng nhưng Hoshi vẫn đắp một cái chăn thật dày lên cái chân bị thương kia.

Hoshi cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng sao khó quá. Tại sao mọi thứ lại đổ ập lên anh như vậy? Bị Woozi giận đã là một thứ quá kinh khủng rồi bây giờ lại đến cái chân đau đến tê dại này nữa...

Đúng lúc ấy, Woozi bước vào, anh biết và anh giả vờ mình đã ngủ.

Cậu tiến đến gần anh, khẽ thở dài...Cậu nghĩ anh đã ngủ rồi nên bắt đầu trút những suy nghĩ cất kỹ trong lòng mình ra...

- Đồ ngốc. Tớ biết chân cậu đau mà. Sao lại phải giấu mọi người? Vì tớ giận cậu nên cậu cũng không thèm nói chuyện với tớ luôn à? Cậu được lắm. Đây sẽ là lần cuối cùng tớ quan tâm đến cậu. Nhớ đấy Kwon Soon Young

Rồi cậu cứ thế lật chăn của anh ra. Anh vẫn giả vờ ngủ như chết.

Nhìn cái chân sưng vù của anh mà cậu không hỏi đau lòng. Quay ra lấy băng thuốc đã chuẩn bị từ trước, khẽ khàng bôi rồi băng bó cho anh, tránh để anh thức giấc.

Xong xuôi, nhìn lại thành quả của mình, cậu lại khẽ thở dài.

- Đây chắc là lần cuối nhỉ?

Rồi cậu quay lưng bước đi, nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mi. Cậu đau. Đau lắm...

Nhưng rồi một vòng tay kéo cậu lại. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, khóa cậu vào trong lòng. Mặc cái chân đang đau, anh vẫn cố trụ mà giữ cậu thật chặt.

- Đừng đi Jihoon à... Xin cậu đừng rời xa tớ... Tớ đã chịu đựng quá nhiều những ngày thiếu vắng cậu bên cạnh rồi. Tớ xin lỗi vì tớ chỉ là thằng khờ, không biết mình đã làm gì sai với cậu nhưng Jihoon à... Ngàn vạn lần xin lỗi cậu... Tha thứ cho tớ.. Tớ không thể sống thiếu cậu được nữa đâu.. Làm ơn

Vai áo Woozi ướt đẫm. Là anh đang khóc. Anh đang khóc cho quãng thời gian đau khổ mà anh đã phải trải qua. Anh không phải người dễ rơi nước mắt nhưng anh lại đang khóc...

Vì cậu.

Cậu khẽ quay người lại, vòng tay qua ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm cậu đã bỏ lỡ thời gian qua. Cậu thật sự rất nhớ anh. Thời gian qua đối với cậu như là địa ngục vậy. Dù là mình bày kế ra nhưng chính mình lại là người chịu hậu quả... Woozi thấy mình thật ngốc.

Cậu thấy hối hận. Hối hận vì không nói với anh sớm hơn. Hối hận vì không tìm cách làm hòa với anh sớm hơn. Hối hận vì đã không chia sẻ với anh khúc mắc trong lòng mình. Hối hận vì chính mình là người vạch ra kế hoạch để rồi khiến cả hai đều đau khổ. Hối hận vì đã suýt để vuột mất anh, người cậu yêu thương nhất...

- SoonYoung à, tớ...tớ đau lắm - Cậu nói, nước mắt không ngừng rơi

- Tớ xin lỗi Jihoon à..

- Lúc mà cậu ôm hyung ấy, lúc mà cậu skinship với các hyung ấy, tớ đau lắm...Nó như dao cứa vào da thịt tớ vậy SoonYoung à...Tớ không chịu được

Anh nghe cậu nói chợt giật mình và rồi nhớ ra gần đây mình đúng là có những hành động gần gũi thái quá với Jisoo và Jeonghan hyung. Anh cảm thấy mình quá dại khở. Đã làm cậu khổ nhiều rồi

- Jihoon à, tớ hứa tớ sẽ không bao giờ gần gũi với người khác như thế nữa. Tớ sẽ chỉ như thế với cậu thôi. Tha thứ cho tớ nhé..

Giọng anh nhẹ tênh, trầm khàn, ấm áp đã chạm đến nơi yếu đuối nhất của trái tim cậu. Cậu không thể làm gì ngoài khẽ gật nhẹ đầu.

Rồi anh bế cậu lên, đưa vào giường, ôm cậu thật chặt.

Một lúc sau cậu mới nín.

Lúc này, anh mới dám hỏi một câu mà anh chờ đợi nãy giờ...

- Jihoonie

- Hả...

- Là cậu ghen đúng không? Là cậu ghen với Jisoo và Jeonghan hyung đúng không? Xong rồi lại còn câu kết với SeokMin để chọc tức tớ nữa?

Đúng là chỉ có anh hiểu cậu.

Nhưng cậu là ai chứ? Là Lee Woozi, thánh cứng đầu. Còn lâu mới nhận lỗi

- Không có *chui rúc vào trong chăn*

- Đừng có mà chối. SeokMin kể hết cho tớ rồi - Anh nói dối

Khi này thì cậu bật dậy ra khỏi chăn hét toáng lên.

- CÁI GÌ CƠ? TÊN MẶT NGỰA CHẾT TIỆT

- Thế là cậu nhận rồi nhé. Thật ra thằng bé chưa nói gì với tớ hết. Chỉ là tớ dụ cậu thôi.

- Ơ...

Biết mình hớ, Woozi lại chui tọt vào đống chăn để che đi khuôn mặt đang đỏ nhưng gấc của mình.

- Cậu giỏi lắm Jihoon. Nói thì không nói lại còn lên kế hoạch làm tớ ghen hả?..

Phải phạt.

Còn chuyện gì tiếp thì tùy theo trí tưởng tượng của các cậu ahihi~~~

END.

Bonus:

Việc hai trẻ hết giận nhau hơi có bằng chứng chút đỉnh =))

Các cậu xem lại sân khấu comeback Pretty U Hoshi focus ở M Countdown thì sẽ thấy khi kết thúc, Hoshi và Woozi đứng ở hai đầu sân khấu và lúc chào khán giả, một mình, xin nhắc lại, MỘT MÌNH Woozi đi ngược lại để cố tình đi qua Hoshi nhé =))

Yêu nhau nên hành động cũng vô thức giống nhau

Giết tui đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro