Let It Go
SoonYoung và Jihoon là một cặp đôi phải nói là hạnh phúc đến vô vàn. Một mối quan hệ mà hàng trăm triệu người mơ ước cũng không có. Dù có cãi vã, bất đồng nhưng đều nhanh chóng làm lành bằng những hành động tình cảm hay những lời nói chạm đến đáy tim đối phương.
Vậy nhưng gần đây, SoonYoung cảm thấy Jihoon rất lạ.
Cậu không còn quấn quýt bên anh hàng ngày nữa.
Cậu không còn nũng nịu anh hàng ngày nữa.
Cậu không còn thói quen ôm anh lúc ngủ hàng ngày nữa.
Mà thay vào đó...
Là những ngày cậu thức khuya dậy sớm.
Là những cuộc gọi từ người khác liên tục nháy vào máy cậu.
Là những hành động, lời nói hờ hững của cậu dành cho anh.
Anh không hiểu
Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà cậu lại trở nên như thế.
Anh muốn biết lí do.
Vậy nhưng anh không ngờ lí do lại khiến anh tổn thương đến sâu sắc như thế.
Trong một lần anh đi theo cậu...
Một chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng đậu ở trước ngõ nhà hai người. Bước ra từ đó là người anh trai thân thiết của anh, SeungCheol.
Anh tự hỏi bản thân. SeungCheol hyung đến đây làm gì cho đến khi thấy cậu bước ra, trong bộ quần áo bó sát để lộ những đường cong hoàn hảo, bước đến chỗ hắn, sà vào lòng hắn cười nói.
Lúc ấy, Kwon Soon Young của bên trong đã chết rồi.
Anh không thể tin vào mắt mình.
Anh không thể tin rằng người anh yêu nhất và người anh coi là bằng hữu lại có thể lén lút sau lưng anh như vậy.
Ông trời không thấy bất công sao?
Anh đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ yêu cậu sâu đậm như thế này
Anh cho rằng cậu chỉ là người anh quen để mà rồi quên..
~Flashback~
- Ê SoonYoung - Là Junhui
- Gì?? Tao đang buồn ngủ - Anh ngái ngủ ngẩng dậy khỏi chiếc bàn học, gắt lên với thằng bạn trời đánh kia
- Mày đang kẹt tiền đúng không? - Junhui hỏi, giọng điệu có chút mỉa mai
Khi nghe đến chữ "tiền", anh lập tức bật dậy như lò xo
- Sao? Mày cho tao vay à?
- Đương nhiên. Nhưng mọi chuyện không dễ thế đâu - Tên kia nói, ánh mắt ra vẻ bí ẩn
- Sao sao điều kiện gì nói nhanh lên - Anh thật sự đang kẹt tiền lắm rồi.
Mặc dù gia đình SoonYoung khá giả, thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cha mẹ lại vô cùng nghiêm khắc. Chỉ vì anh đội sổ mà nỡ lòng khóa mất thẻ tín dụng. Thế là bây giờ đành phải hạ nhục xin vay cái thằng cha đểu cáng trước mặt đây.
- Nhìn thấy bé xinh tươi đằng kia không? - Chỉ vào một cậu trai ở trước cửa lớp đứng bên lan can
- Có. Sao?
- Cưa đổ em ấy trong 2 ngày rồi số tiền này sẽ là của mày - Junhui cười phá lên sung sướng, quay lại quàng tay qua eo MingHao đang đứng cạnh, xòe một xấp tiền ra
SoonYoung thề là anh muốn đáp cái giày vào mặt tên này lắm rồi.
Tính dùng anh để trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
Không thể chấp nhận được.
Nghĩ trong lòng là thế thôi...
- Thôi được rồi tao đồng ý.
- Quả nhiên - Junhui hí hửng - Đúng là Kwon Soon Young. Tao đợi tin tốt từ mày
Thế rồi ngúng nguẩy bỏ đi để rước người yêu về lớp để lại ai đấy tím mặt vì tức giận.
- Sao anh lại bắt SoonYoung hyung cưa Jihoon hyung - Sau khi ra khỏi lớp SoonYoung, MingHao hỏi Junhui
- Tại vì anh nghĩ hai đứa nó rất hợp nhau - Không còn vẻ đểu cáng trước mặt thằng bạn thân nữa mà chỉ còn lại một Junhui hiền dịu, yêu thương MingHao thôi - Với lại anh thấy Jihoon rất xinh đẹp. Rất hợp với gu của thằng Soon. Lần trước anh thấy cậu ấy bỏ cặp kính ra mà thót cả tim
- Này! - MingHao gắt lên - Anh là đang tơ tưởng người khác đó hả? - Giận dỗi bỏ về lớp
- Ấy ấy Hạo Hạo à anh xin lỗi mà - Tên kia luống cuống đuổi theo - Đừng giận anh mà Hạooooo
#Trong lúc ấy...
SoonYoung đang soi nam nhân tên Jihoon kia. Từ đầu đến chân. Như một cái máy scan chính hiệu vậy.
- Cậu bé này...cũng đáng yêu đấy chứ
~Hết giờ học~
- Kwon Soon Young lên đây bê giúp tôi chồng sách này ra phòng giáo viên. Cả lớp nghỉ - Thấy Ahn dõng dạc thông báo
Cả lớp ngay lập tức òa ra như ong vỡ tổ. Chỉ có SoonYoung là chán nản khi bị sai bảo. Đúng là dân đội sổ. Lọt vào mắt xanh của giáo viên dễ như chơi.
Sau khi xong việc, anh vặn cổ mệt mỏi xách cặp ra về. Bỗng nhiên thấy một bóng đen đi qua, chạy vụt vào nhà vệ sinh nam.
Lí trí không thắng nổi sự tò mò, anh liền lén lút đi theo người kia.
Đến cửa, anh chỉ đứng ngoài, khẽ ngó vào bên trong, anh ngạc nhiên khi thấy người đó.
Là Jihoon.
Cậu đang dần dần rời bỏ cặp kính dày cộp ra khỏi đôi mắt long lanh của mình để lộ khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đẹp đến mị người.
Soonyoung đứng ngẩn người ra ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu. Anh không nghĩ trên đời này lại có thể có người đẹp như thế.
Cậu đẹp một cách thanh tao, tươi mới. Khiến anh như bị hút hồn không dứt ra được.
Jihoon ở bên trong vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chăm chú rửa mặt. Từng nét từng nét trên khuôn mặt cậu phải nói là hoàn hảo đến từng chi tiết.
Sau khi cậu xong xuôi, khẽ vẩy nước ra khỏi tay thì ở cửa vang lên giọng nói trầm ấm.
- Cậu có vẻ xinh đẹp hơn tôi tưởng đấy nhỉ
Jihoon giật mình, quay lại nhìn nam nhân đang đứng dựa lưng vào cửa, hoảng hốt.
- Sao lại bất ngờ vậy? Cậu xinh đẹp như vậy sao phải che giấu? - SoonYoung càng lúc càng tiến lại gần cậu, Jihoon cũng bất giác, theo phản xạ mà lùi lại phía sau, lưng áp sát vào thành bồn.
Anh mỗi lúc một gần hơn, không lâu hơi thở của anh đã phả lên một bên má bầu bĩnh của cậu. Jihoon đang rất hoang mang. Cậu chỉ có thể lắp bắp.
- Cậu...cậu đừng nói với ai...được...được không?
Lúc này anh phá lên cười.
- Sao lại phải thế? Cậu xinh đẹp như thế này, quyến rũ như thế này? Sao lại không cho người khác biết - Anh vừa nói, tay vừa đưa lên tay má cậu
Jihoon ra sức né tránh.
- Cậu chỉ cần đừng nói cho ai. Tôi sẽ làm theo mọi thứ cậu nói..
Mọi hành động của anh ngưng lại.
- Thật không?
- Thật - Cậu gật đầu
- Làm người yêu tôi nhé?
~End Flashback~
SoonYoung như một kẻ mất trí lang thang trên đường.
Trong đáy mắt anh tràn ngập nỗi đau tang thương.
Đây dù chỉ là một cuộc tình cá cược nhưng anh lại trót đặt cả trái tim mình vào trong đó rồi.
Không thể quay đầu lại được nữa rồi...
Loạng choạng trên đường, đâm người này, va người kia, nhưng anh nào đâu có màng.
Trong mắt anh, trong tâm trí anh giờ đây chỉ ngập hình ảnh cậu và hắn thôi...
Quá mệt mỏi rồi.
Bỏ cuộc thôi
Anh quay lại căn nhà mang hơi ấm của hai người, mang những ký ức tuyệt đẹp của hai người, ngắm lại từng ngóc ngách, từng thứ một rồi kéo vali rời đi.
Tạm biệt em Jihoon...
~5 năm sau~
Đã 5 năm rồi.
5 năm anh rời xa cậu.
5 năm không có hình bóng cậu bên cạnh.
5 năm không còn được nghe giọng nói của cậu bên tai.
5 năm qua thật sự quá đỗi khó khăn đối với anh.
Anh đã cố gắng trở thành một con người mới.
Anh đã cố gắng quên đi tất cả.
Nhưng sao mọi thứ vẫn hiện hữu như chưa từng được xóa nhòa...
Anh vẫn ăn, vẫn ngũ, vẫn sinh hoạt bình thường.
Nhưng nào ai biết
Mỗi khi về đêm, Kwon Soon Young tự tin, vui vẻ sẽ biến mất, để lại một Kwon Soon Young u sầu và đớn đau.
Mỗi đêm anh luôn mang ảnh cậu ra ngắm. Nước mắt tuôn rơi đến khi thiếp đi vào giấc ngủ.
Một thói quen như thế 5 năm qua không hề thay đổi.
Chẳng thể nào xóa nhòa những tuyệt vọng trong tim
Lại một đêm thức trắng
Lại một lần nữa anh chịu đựng
Anh không màng đến sự tuyệt vọng này đâu
Nhưng nó đều vô thức khiến anh thức dậy vào mỗi buổi sáng
Vết thương này tệ hơn là anh tưởng
Nỗi đau này sâu hơn là anh nghĩ
Bao đêm anh đã từng oán trách về em
Cảm giác tựa như anh đang ở dưới tầng địa ngục
Làm ơn
Chỉ cần em ở bên cạnh anh
Chỉ cần em còn ở đây
Chỉ cần em đừng buông tay anh
Nếu điều này làm em rời xa anh một bước
Thì anh chỉ cần tiến lại gần em thêm một bước thôi phải không?
Hàng ngày hàng vạn lần anh vẫn nhớ
Gương mặt em liên tục hiện lên trong tâm trí anh
Từng lời cay độc em từng nói
Ánh mắt trống rỗng và biểu cảm vô hồn
Em là một con người xinh đẹp cơ mà
Làm ơn đừng đối xử với anh như vậy
Em hiểu rõ anh mà, phải không?
Em à
Những lời nói vô tâm khi ấy
Đã khiến mối quan hệ hai ta ngày càng xa cách
Anh không biết rằng cảm giác quen thuộc với em giờ đây lại khiến anh sợ hãi đến thế
Anh đã chẳng thể hiểu thấu em, để cuối cùng hai ta phải chia ly trong hối hận
Ngày qua ngày, nỗi trống trải trong anh càng sâu đậm
Dù anh cố gắng chăm sóc bông hoa của đôi ta
Thì từ bông hoa đó hồi ức lại tiếp tục nở rộ
Nếu có thể gặp lại em lần nữa
Thì anh nguyện sẽ giành trao đến em tất cả
Con tim ngày đêm khao khát được ôm em vào lòng
Nhất định anh phải bày tỏ với em những điều này
Cho đến khi trái tim này chạm đến vòng tay em..
Làm ơn
Em chỉ cần ôm anh vào lòng một lúc thôi cũng được
Đừng nói câu nào cả
Chỉ em hãy chạy về hướng có anh thôi
Cùng trái tim cô đơn đầy lo âu này
Anh vẫn đang ở đây, chờ đợi em quay về
Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm
Anh phải hét lên thật to, phá vỡ sự im lặng bất tận này
Dù nghe có vẻ hèn nhát và trẻ con
Nhưng đó là cảm xúc thật của anh...
Quay lại bên anh đi em...
Miên man trong suy nghĩ, bỗng trước mặt anh hiện lên một hình bóng quen thuộc.
Choi Seung Cheol.
Con người này còn dám đến tìm anh sao?
Anh cười lạnh.
- Đến tìm tôi làm gì? Hai người khiến tôi thảm hại như thế này còn chưa đủ sao?
SeungCheol không màng đến những câu nói gay gắt của anh. Chỉ khẽ bảo.
- Jihoonie...qua đời rồi..
Anh có nghe nhầm không?
Cậu làm sao? Qua đời? Nực cười.
- Đừng đùa nữa... Không thú vị đâu
- Jihoonie... thật sự đã đi rồi... Em ấy mắc chứng ung thư...
Mặt anh vẫn biểu cảm lạnh giá ấy nhưng nước mắt đã trào ra ướt đẫm khuôn mặt tự lúc nào.
Làm ơn ai đó bảo anh đây không phải sự thật đi...
Anh quay lại, nắm cổ áo SeungCheol mà nhấc lên.
- Tôi đã bảo anh rồi. Tôi không có thời gian cho những trò đùa vô bổ đâu. Anh cút ngay khuất mắt tôi
- Em không tin hyung thì tùy nhưng Jihoon đã đi thật rồi. Sáng nay. Em ấy gửi cho hyung thứ này bảo hyung đưa em - Đưa ra trước mặt anh một tờ giấy...
Lúc này SoonYoung giật lấy tờ giấy. Anh không muốn đọc nó một chút nào hết. Anh như người mất hồn..
- Tại sao?
- Jihoonie... Em ấy mắc chứng ung thư từ 5 năm trước. Nhưng không dám nói với em. Em ấy sợ em sẽ vì em ấy mà đau khổ nên đã chọn cách đẩy em ra xa và nhờ hyung giúp em ấy. Hyung đã từ chối nhưng em ấy đã khóc và cầu xin hyung. Hyung xin lỗi. Thật sự hyung không còn cách nào khác.
Nước mắt SoonYoung giờ đây đã thấm đẫm bức thư cậu gửi cho anh...
SoonYoungie à
Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi
Em xin lỗi
Mệt mỏi lắm đúng không anh? Khi có em làm người yêu
Anh à
Em bị mắc chứng ung thư mất rồi phải làm sao đây? Em không muốn người em yêu phải đau lòng vì em, phải khổ sở vì em nên em đã cố gắng đẩy anh ra xa. Em xin lỗi SoonYoungie. Thật sự em còn yêu anh nhiều lắm..
Anh cũng đừng giận Cheol hyung nha. Là em cầu xin hyung ấy đó. Hyung ấy đã từ chối vì đã yêu Jeonghan hyung rồi nhưng do em quá cố chấp nên mới đồng ý thôi.
Em không hề muốn Youngie phải buồn vì em một chút nào hết.
Em muốn Youngie lúc nào cũng nở nụ cười tươi như ánh ban mai cơ...
Bây giờ em đi rồi mới có cơ hội nói với anh..
Đừng giận em nhé..
Hãy sống thật tốt và quên em đi.
Hãy sống thay cả phần của em nữa nhé.
Mãi yêu anh
Có duyên kiếp sau sẽ gặp lại
Lee Ji Hoon yêu Kwon Soon Young rất nhiều.
Rốt cuộc người sai lại là anh.
Là anh không quan tâm đến cậu
Là anh không để ý đến cậu
Là anh không biết cậu bệnh nặng đến nhường nào
Là anh đáng chết.
SoonYoung ngồi thụp xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ. SeungCheol nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
- Jihoon à... Anh xin lỗi.. Anh sai rồi Jihoonie... Trở về bên anh đi... Xin em đấy...Thời gian qua đã là quá sức với anh rồi... Anh phải làm sao đây Jihoon...
~6 năm tiếp~
SoonYoung vẫn tiếp tục sống với trái tim chai sạn, đầy rẫy những vết sẹo tình yêu. Anh vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm bình thường. Chỉ là giờ đây con tim anh đã đóng băng mất rồi và không ai có thể làm tan chảy được nó nữa..
Hôm nay là ngày giỗ của cậu.
Anh bước không nhanh không chậm đến một cửa hàng bán hoa.
Leng keng.
- Xin chào mừng quý khách
- Xin chào. Cho tôi một bó Lavender - SoonYoung không ngẩng lên mà nói, chăm chú ngắm nhìn những đóa hoa rực rỡ khoe sắc xung quanh
- Rất hân hạnh phục vụ quý khách - Cậu trai kia lựa những bông Lavender đẹp nhất rồi đưa cho anh
Giọng nói này
SoonYoung ngẩng lên, sự ngạc nhiên ánh lên trong ánh mắt.
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng vóc thấp bé ấy, vẫn bầu má tròn trĩnh ấy không thể khác được.
Chỉ là... Đôi mắt ấy nhìn anh như một người xa lạ.
- Xin cám ơn - Anh nhận bó hoa - Mạn phép hỏi tên em là...
- Lee Woozi
- Woozi...tên rất hay. Dù sao cũng cảm ơn em
Rồi anh rời khỏi cửa hàng.
Anh lái xe đến nơi mộ của cậu, nơi dán hình ảnh một chàng trai đáng yêu đang cười với hai bên lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng.
Anh quỳ xuống bên mộ cậu, dọn đi những đám cỏ dại, đặt bó hoa Lavender lên đó.
Xong xuôi anh vuốt nhẹ tấm ảnh thì thầm.
- Jihoon à có phải em muốn anh như thế không? Cậu ấy thật sự rất giống em - Anh bỗng trầm ngâm một lúc - 11 năm đã là quá nhiều rồi Jihoon nhỉ? Có lẽ anh nên quên em đi thôi... Hẹn gặp em kiếp sau
Hôn nhẹ lên tấm ảnh, anh trở về xe lái đi.
Trên thiên đàng, có một thiên thần nhìn xuống chiếc xe, khẽ mỉm cười.
- Chúc anh hạnh phúc SoonYoung. Kiếp sau gặp lại...
- Jihoon à về nào
- Ừ mình đi đây Wonwoo
Và ngày hôm ấy. trái tim SoonYoung lại một lần nữa rung động trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro