Beating heart in Underword
"Beating heart in Underword"
Wonwoo là một đặc vụ cấp cao. Anh nổi tiếng với cách làm việc xảo quyệt, không chút lưu tình. Wonwoo là lựa chọn hàng đầu của cục tình báo khi anh luôn sẵn sàng dấn thân vào những công việc "bẩn thỉu" nhất.
Không một ai có may mắn được nghe Wonwoo cất tiếng nói nên đồng nghiệp thường rằng anh bị câm. Mà dù bị câm thật thì anh luôn có phương pháp làm việc vô cùng hiệu quả và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được đưa ra.
Sự quyết đoán và lạnh lùng của Wonwoo vừa là lợi thế nhưng cũng vừa là "quả bom nổ chậm" đối với tổ chức.
Anh trở thành nội gián cho cơ quan trong nhiệm vụ tiếp cận Mingyu - ông trùm chuyên rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái pháp luật và buôn bán ma túy xuyên biên giới.
Ngày Wonwoo đối mặt với Mingyu đã để lại không ít ấn tượng. Dưới thân phận một tên đầu đường xó chợ, anh nhanh chóng hạ gục đàn em của tay đầu sỏ. Cho đến khi...
- Tên?
Chỉ có sự im lặng và hành động tiếp theo của Wonwoo khiến hắn bất ngờ. Anh quỳ một chân xuống và hướng về phía hắn, cúi đầu. Giống như một dấu hiệu bày tỏ sự trung thành.
- Bị câm? - Mingyu tỏ ý nghi ngờ. Hắn liền cho đàn em tiến lại gần. - Cắt lưỡi.
Sự kiên định của anh vẫn vậy, không lo sợ, không chống cự. "Nếu như đó là mệnh lệnh của ông chủ thì không có nghĩa lý gì mà phản đối".
Thấy tên người lạ kia không hề sợ hãi dù con dao đã kể ngay sát, hắn lập tức thu lại mệnh lệnh và thay vào đó cho người "băm" Wonwoo thừa sống thiếu chết. Lúc trước chỉ cần động một ngón tay đương nhiên anh sẽ khiến chúng không có ngày mai nhưng là lệnh của Mingyu, anh để mặc tất cả, cắn răng chịu đựng những cú đánh như trời giáng.
Thân thể bê bết máu, đôi mắt sưng vù và khuông miệng đầy thứ chất đỏ tanh tưởi, Wonwoo lấy chút sức lực cuối cùng của mình dướn người lên, quỳ bằng hai chân trước Mingyu.
"Có kỹ năng, cứng đầu nhưng biết nghe lời" là ấn tượng đầu tiên mà anh tạo ra cho ông trùm trẻ tuổi. Còn trung thành thì còn để thời gian chứng minh.
Trong 10 năm làm việc dưới trướng của ông chủ, Wonwoo luôn làm bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu. Vận chuyển tiền giả, xử lý những tên phản bội, khiến những con nợ sống không bằng chết, sắp xếp vài đám tang cho đối thủ làm ăn, chịu án tù 3 năm cho việc gian lận sổ sách thuế... cho tới nhiệm vụ ngủ với vài cô nàng nắm giữ bí mật kinh doanh quan trọng để mang về lợi thế kinh tế cho Mingyu.
Sau thời gian nằm gai nếm mật dài đằng đẵng, anh thành công chiếm được lòng tin của hắn, trở thành vệ sĩ, tấm lá chắn cuối cùng của Mingyu.
Không dưới 5 lần anh giải cứu và đỡ đạn thay Mingyu khi bị kẻ thù đặt bẫy mai phục và tấn công bất ngờ.
Hắn tự ý vào phòng của Wonwoo, từ khi được nâng lên làm cánh tay phải, anh được sắp xếp ở phòng ngay cạnh ông chủ. Cùng lúc, Wonwoo bước ra từ nhà tắm, bên dưới chỉ quấn chiếc khăn bông, để lộ làn da tái cùng hàng loạt vết sẹo ngang dọc. Chỗ này là vết khâu do đỡ đạn thay hắn, ngang lưng là vết sẹo dài cho kiếm Nhật gây ra, ổ bụng vẫn còn vết thương chưa lành, hai cánh tay cũng "trang trí" vài vết sẹo lớn nhỏ...
Anh để Mingyu chạm lên những vết sẹo của mình vì "nếu đó là chủ nhân thì không thể phản đối". Bàn tay hắn rất lạnh, lạnh đến mức anh có chút rùng mình khi chúng lướt trên da thịt.
Bất ngờ, hắn giật chiếc khăn duy nhất trên người Wonwoo xuống, thân dưới cũng chẳng khác gì, đầy sẹo ngắn dài, nông sâu.
- Lát nữa sang phòng tôi. - Hắn nói trước khi bỏ đi. Từ lúc Mingyu bước vào đến khi rời khỏi, anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không ngại ngùng hay tức giận dù bản thân bị xâm phạm.
Sáng hôm sau, anh thức dậy trên giường của Mingyu. Hắn đã không còn đó, chỉ để lại mảnh giấy giao việc. Từ giờ, anh không được phép tham gia vào các cuộc giao dịch quan trọng mà buộc ở lại các sòng bạc và làm công việc liên quan đến sổ sách và thuế.
Dù có đứng trước mặt hắn bao lâu thì câu trả lời vẫn không thay đổi. Từ người thân cận nhất, anh bị đẩy xuống làm nhân viên văn phòng. Điều này vô cùng bất lợi đối với nhiệm vụ của Cục tình báo. Anh đã đi rất xa và không thể bỏ cuộc. Những kẻ anh đã âm thầm báo tin cho tổ chức để giăng lướt bắt giữ chỉ là những con nhện nhỏ trong mạng lưới rộng lớn của Mingyu. Quyết định do ông chủ trực tiếp chỉ thị phải chăng là dấu hiệu anh đã bị phát hiện và hắn buộc cắt anh ra khỏi mạng lưới tội phạm của hắn?
Một đêm, hắn trở về biệt thự trong tình trạng thương tích đầy mình. Hắn vào phòng của anh, thả mình trên chiếc giường lớn. Anh nghĩ hắn đã vào nhầm phòng vì hai phòng sát nhau và có thể những vết thương khiến hắn không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi không chết dễ thế đâu - Hắn nói khi anh đang rửa vết thương cho mình.
Wonwoo muốn nhân cơ hội này ngỏ ý quay lại làm nhiệm vụ bảo vệ hắn, dù gì trước đây anh cũng là tấm lá chắn cuối cùng của Mingyu. Nhưng có vẻ hắn đã nhận ra dụng ý đó, liền lên tiếng trước:
- Cứ làm tốt việc của anh đi.
Xung quanh căn phòng la liệt xác người. Anh và hắn đứng đối diện nhau, nòng súng của anh hướng thẳng người phía trước, ngón trỏ đã nằm trên cò, chỉ một cái giật, tất cả sẽ kết thúc. Đội trưởng đội tình báo, người trực tiếp ra lệnh cho nội gián là Wonwoo, đứng phía lưng anh, cũng giơ súng về phía Mingyu, cười đắc thắng. Chắc chắn hắn không ngờ bị phản bội bởi tay sai trung thành 10 năm, kẻ hắn tin tưởng nhất.
Hắn vẫn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh, không lung lay, không bất ngờ dù đang đứng trước mũi súng. Dường như hắn chấp nhận nếu như viên đạn kia nổ và người gục xuống tại đây là mình. 99% hắn tin điều đó.
Ba người nhìn nhau, lặng yên. Toan tính không ai biết.
Đoàng.
Hai thân người gục xuống... trước con mắt ngỡ ngàng của Mingyu.
Vài tích tắc trước khi âm thanh đinh tai nhức óc kia vang lên, Wonwoo đã bước sang trái một bước, nhanh như cắt đổi chiều khẩu súng, hướng thẳng ngực mình mà bắn. Viên đạn với cực ly gần xuyên qua người anh, đâm thẳng vào tim vị đội trưởng phía sau.
Máu trào ra từ miệng, anh cố gắng nói điều gì đó trong cơn hấp hối. Dù Mingyu có đảm bảo anh sẽ không sao nhưng Wonwoo biết, vở kịch đã đến lúc hạ màn.
- Xin lỗi. - Đó là câu nói duy nhất của anh trong 10 năm ở bên cạnh hắn như hình với bóng và có lẽ là duy nhất từ khi anh trở thành một điệp viên của cục tình báo.
Giữa khung cảnh thanh bình của làng quê, nơi chỉ màu xanh của đồng cỏ ngan ngát mùi sương mới, màu xanh dòng nước êm đềm, không vội vã, một ngôi mộ nhỏ được dựng lên.
Hắn nhớ Wonwoo đã từng ngắm rất lâu bức tranh đồng quê treo trong phòng làm việc của mình. Và nơi đây cũng sẽ là nơi anh yên nghỉ.
- Tôi biết anh là người của cục tình báo chỉ ngay ngày hôm sau tôi gặp anh. Tôi sẵn sàng cho anh một vài tên thế thân vô dụng để anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh quá tài giỏi, đến mức tôi không thể ra tay để diệt trừ hậu họa. Rồi đến lúc tôi nhìn những vết thương trên người anh, đã có quá nhiều sự hy sinh. Và tôi không muốn anh tiếp tục mạo hiểm... để chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn. Tôi từng nghĩ sẽ thuần phục anh, biến anh thành người kế nhiệm nếu tôi gặp bất trắc. Nhưng giờ thì, đã quá muộn rồi... - Lặng đi một hồi, hắn ngước lên dòng chữ lạnh lẽo trên bia đá. - ... tạm biệt.
Một ông trùm độc tài, tàn nhẫn và một đặc vụ can trường, tinh ranh, thâm tình giữa hai người không ai có thể lý giải bởi chính họ cũng quá cao ngạo để thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro