On The Ring
"On The Ring"
Wonwoo là một đứa trẻ không gia đình, lang thang, lớn lên trên đường phố và may mắn được cha của Mingyu, một huấn luyện viên quyền anh lỗi lạc nhưng đã bước sang sườn kia của sự nghiệp, nhận về nuôi.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong phòng tập của ông và dần dần nuôi dưỡng tình yêu với một trong những bộ môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới này.
Mingyu và Wonwoo đều đặt ước mơ trở thành những võ sĩ quyền anh lẫy lừng như người đã sinh thành ra mình.
Nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên xấu đi, cha của Mingyu qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, cậu được thừa kế phòng tập, di sản lớn nhất và cả đời của ông.
Với những kỹ năng học được từ cha, Mingyu vừa điều hành phòng tập vừa trở thành một huấn luyện viên quyền anh, còn Wonwoo thì viết tiếp giấc mơ trở thành một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp với những thành công ở giải đấu lớn.
Hai người sát cánh bên nhau, tương trợ nhau và cùng nhau bảo vệ "món quà" quý giá nhất mà cha của cả hai để lại: phòng tập, trước sự quấy phá và ý đồ muốn thu mua từ câu lạc bộ đối thủ.
Việc kinh doanh phòng tập ngày một ế ẩm hơn, đẩy Mingyu lẫn Wonwoo vào ngõ cụt và buộc đối mặt với lời đề nghị từ chủ câu lạc bộ bên kia. Một cuộc tỉ thí và duy nhất một điều kiện, hoặc hai người chiến thắng, họ sẽ để yên cho phòng tập này hoặc nếu hai người ngã trên sàn đấu, phòng tập sẽ thuộc về họ.
Mingyu bàn bạc với anh trai rằng cậu sẽ là người lên võ đài với vị trí là con trai của chủ phòng tập quá cố. Nhưng cậu đã chậm một bước, Wonwoo hẹn gặp riêng chủ phòng tập đối thủ để ký cam kết sẽ quyết đấu trận này, với hy vọng cứu được di sản của cha Mingyu, người mà anh mang ơn cả đời này không đủ.
Cậu không thể làm gì khác khi mọi thứ đã được quyết định, cậu đành trở thành huấn luyện viên cho anh, chuẩn bị cho cuộc đấu định mệnh cũng như tên võ sĩ chuyên nghiệp nhưng nổi tiếng chơi xấu trong các vòng thi.
"Tôi có thể tiếp tục", anh nói với trọng tài. Máu chảy từ miệng, đầu, trán đầm đìa, phủ lên những vết bầm tím khắp người. Mingyu không thể đứng nhìn được nữa, cậu hết lời khuyên can dừng lại nhưng anh đều để ngoài tai.
Khi cổ tay của Wonwoo được trọng tài nắm và giơ lên không trung, những tưởng mọi thứ đã an bài, chiến thắng thuộc về hai người họ. Nhưng đó chỉ là mở đầu cho một chuỗi bất hạnh mới.
Căn phòng tập được giữ lại và những chấn thương từ cuộc đấu sinh tử cũng không hề dịu đi. Vài ngày sau, Wonwoo cảm thấy sức khỏe mình yếu dần, bản thân luôn trong trạng thái choáng váng, trên sàn tập, anh đã ngã xuống đầu đập mạnh vào chiếc ghế đẩu trong góc võ đài.
Bác sĩ chuẩn đoán Wonwoo bị gãy xương cổ đồng thời bị liệt tứ chi. Mingyu không chấp nhận những dự đoán xấu của các bác sĩ hội chẩn cho Wonwoo và cố gắng tìm mọi nơi có thể chữa bình phục cho anh. Nhưng tất cả đều lắc đầu phê chuẩn rằng trường hợp này là vô phương cứu chữa.
Chứng kiến anh nằm liệt và chịu những dày vò về thể xác trên giường bệnh, cậu càng đau khổ hơn.
"Hãy để anh đi, khi anh vẫn còn nhớ được mọi thứ, về cha, về võ đường, những tiếng tung hô của mọi người, cảm giác đăng quang trên sàn đấu và cả người mà anh yêu thương nhất, em", đó là lời cầu xin cuối cùng của Wonwoo trước khi anh rơi vào cơn hôn mê sâu.
Mỗi ngày trôi qua hy vọng của cậu cứ chết dần, từ từ, từng chút. Nhưng cậu còn đau đớn nào hơn nữa khi người ấy đã đứng bên cửa tử mà chưa thể buông tay.
"Em xin lỗi, em yêu anh", nét bút ghi tên cậu dừng lại trên tờ giấy người giám hộ đồng ý rút ống thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro