Safe heaven

"Safe heaven"

"Younghee, khi nào em tới vậy?"

"Chắc khoảng một tuần nữa, em phải làm xong công việc ở trên này. Đừng nhớ em quá, yêu anh"

Seungcheol gác máy, thở dài một cái. Cứ nghĩ sẽ được hưởng tuần trăng mặt ở nơi quê nhà cô, một nơi yên tĩnh và thanh bình, nhưng cuối cùng dự án ở công ty đang vào giai đoạn nước rút đã kéo cô khỏi anh trong một tuần.

Theo sự chỉ dẫn và tấm bản đồ mà cô đã vẽ, anh tìm được con đường nhỏ rẽ vào một căn nhà cổ trông có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp. Giữa màu xanh của rừng cây, chỗ này đúng là một "nơi chốn" lý tưởng, tránh xa mọi bộn bề nơi thành phố.

Xung quanh đây chỉ có căn nhà của gia đình cô, hiện cha mẹ cô đã đi nghỉ hè ở Jeju chỉ gửi lại chìa khóa cho người hàng xóm thỉnh thoảng sang trông nom. Nói đến hàng xóm, thì cũng phải cách đây tầm 2-3 cây số. Từ chỗ bốt điện thoại ở thị trấn về đến đây cũng phải tầm 20-30 phút đi đường. Lúc này Seungcheol mới thấm thía lời giới thiệu của vợ mới cưới mà cứ nghĩ là lời nói đùa: "Đó là thế giới riêng của nhà em".

Nhưng cũng không hẳn là quanh đây chỉ có một mình anh. Đối diện nơi anh đang đứng là một ngôi nhà trông còn cổ kính hơn cả nhà của Younghee, đám cây leo trên hàng rào được cắt tỉa gọn gàng và phần sân, qua cánh cổng gỗ khép hờ, cũng tươm tất không kém. Có lẽ có người sống ở đó.

Seungcheol dọn đồ của mình vào tủ quần áo rồi tính đi chào hỏi người hàng xóm phía bên đường. Anh gõ cửa một hồi nhưng không có ai đi ra mở cửa nên đánh liều bước vào bên trong, trong đầu nghĩ người ở nông thôn chắc cũng không ngại mấy chuyện "tự tiện" này.

Ngôi nhà này có một khoảng sân khá rộng, mọi thứ được để ngăn nắp, đám lá khô được quét vào một góc, để lộ một đường rải đá sỏi dẫn vào cửa chính.

Một cậu bé ngồi trước hành lang ở hiên nhà, đôi chân đung đưa không chạm đất, mắt ngẩng lên trời cao, hình như đang suy nghĩ gì đó mà không để ý sự xuất hiện của anh.

"Chào em, anh mới chuyển tới phía bên kia, anh là chồng của Younghee. Vì còn nhiều bỡ ngỡ, thời gian tới mong em chiếu cố nhé"

Cậu bé nheo mày, như đang cố nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Một hồi nhoẻn miệng cười, đáp.

"Chào anh, em là Jihoon, Lee Jihoon, em kết nghĩa của chị Younghee, cũng lâu rồi không gặp chị ấy, chưa gì đã lấy chồng rồi".

Thấy người lạ vẫn đang ngó nghiêng căn nhà của mình, cậu đứng dậy, đi vào trong.

"Anh có muốn uống chút nước không?"

Bên ngoài sân khá sạch sẽ, chỉnh tề nhưng trong nhà lại vương mùi cũ kỹ, đồ vật đều bám bụi như lâu rồi chưa dọn dẹp.

"Xin lỗi, nhà em chưa kịp dọn". Cậu lấy một chiếc ghế trông ít bị bám bụi nhất, lau qua loa rồi đưa anh ngồi chơi.

"Em sống một mình à?"

"Không, em có anh trai, nhưng vừa đi nhập ngũ rồi"

"À" đón lấy cốc nước, anh thấy cậu luôn tay luôn chân thu dọn lại nhà cửa. "Để anh giúp em nhé, đừng từ chối, bây giờ anh cũng không có việc gì làm. Anh về khóa cửa rồi sẽ sang ngay"

Trước khi đi, anh để ý cậu nhanh tay úp một cái gì đó xuống bàn, hình như là cuốn lịch. Không nghĩ nhiều, Seungcheol vội vã quay đi, chạy về nhà khóa cửa".

Đồ đạc trong nhà đều nhuốm màu thời gian, những trang sách ố vàng, cong queo, bàn ghế cũng tróc sơn, sàn nhà mòn đi một vệt từ trong nhà ra ngoài hiên... Thổi phù màn bụi trên tấm ảnh cũ, anh khá ngạc nhiên khi đó là tấm hình của hai cậu con trai, một lớn một bé, dù hơi mờ mờ như kiểu chụp bằng máy ảnh cũ nhưng đủ để anh nhận ra người bé có gương mặt khá giống với chủ căn nhà này, người còn lại thì hao hao như mình.

"Hai người này?"

"Đó là ông của em và anh trai của ông, họ mất lâu rồi" Cậu đáp nhanh.

"Ra vậy, trông em giống ông nhỉ?"

Buổi tối, thấy cậu chỉ dọn mâm cơm ăn một mình, không đành, anh quyết định khăn gói, "xách người" sang ăn chung cho vui. Ở một nơi hoang vu giữa rừng cây như thế này, đã thui thủi từ khi anh nhập ngủ, hẳn cậu rất cô đơn.

Dưới ánh trăng, bữa cơm trở nên ấm áp hơn hẳn.

Những ngày hôm sau, Seungcheol luôn ghé qua nhà hàng xóm, lúc giúp cậu giặt giũ chăn màn, lúc cùng cậu hái quả trên cây, khi lại chăm sóc vườn tược, cùng cậu đi bắt cá dưới suối, thu những quả cà chua chín mọng...

"A", cậu giơ miếng kimchi vừa muối để anh nếm thử. Seungcheol hơi giật mình, đứng hình trong vài giây.

"Xin lỗi", nhận ra hành động của mình hơi thân mật quá, cậu rụt tay lại, bối rối.

Nhưng anh đã nhanh hơn, vươn người ra, nếm miếng kimchi trên tay cậu. "Ngon lắm, Jihoon giỏi ghê".

Màn đêm buông xuống, anh thất vọng vì sóng điện thoại chập chờn nên không thể gọi điện được cho vợ mới cưới, nhưng không sao chỉ hai ngày nữa, hai người có thể đoàn tụ rồi. Nhìn sang nhà bên vẫn còn sáng, anh thấy cái bóng cậu chập chờn trong ánh đèn. Jihoon lại đi ra ngoài sân, ngồi trước hiên nhà, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Cậu nhóc này có sở thích nhàn nhã thật vì ngày nào anh cũng để ý cậu ngồi ở đây đến đêm.

"Chắc chị Younghee cũng sắp về rồi nhỉ?"

Cậu mở lời trong bữa tối.

"Ừ, ngày mai cô ấy sẽ về đây. Chắc em cũng nhớ cô ấy, hai người là chị em kết nghĩa mà"

"Chắc không kịp gặp mặt rồi, mai em phải đi"

"Đi đâu vậy? Bắt cá hay ra đồng, để anh đi cùng em"

"Đi xa lắm"

"Là lên thành phố à?"

"... Vâng", cậu đáp rất khẽ. "Em đi thăm anh trai, em đã trễ hẹn với anh ấy lâu lắm rồi. Đến lúc phải đi rồi"

"Vậy cho anh gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé"

Đêm ấy, Jihoon rủ anh ngủ lại với lý do không muốn cô đơn ở đây một mình trong đêm cuối cùng. Seungcheol cười lớn vì lời biện minh trẻ con của cậu nhưng rồi cũng đồng ý. Hai người nằm trên chiếc chõng lớn ngoài sân, cùng nhau ngắm sao và bật cười trước những câu chuyện cổ tích xa xưa mà cậu kể. Jihoon thiếp đi lúc nào không biết, cậu áp mặt vào ngực anh, cả người co lại như một con sâu đo. Nghĩ cậu đang lạnh, anh ôm cậu vào lòng, lấy hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu em nhỏ. Trong phút chốc, anh đã quên đi Younghee.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông điện thoại từ phía bên kia nhà đánh thức anh. Ở nơi không ồn ã nên âm thanh từ điện thoại có thể vang vọng khá xa. Seungcheol tỉnh dậy, không thấy Jihoon đâu lại nghe tiếng xoong nồi truyền ra từ bếp, yên tâm, anh chạy về nhà để nghe cuộc gọi đến, chắc là Younghee đây.

"Sao mấy hôm nay anh không gọi em?"

"Tại sóng điện thoại ở đây chập chờn quá. Mà em sắp về chưa?"

"Em đang trên đường đến chỗ anh rồi, thời gian không có em, anh không có buồn chứ?" Cô đùa.

"Một chút nhưng em kết nghĩa của em cũng vui tính thật đấy"

"Em kết nghĩa? Em đâu có em kết nghĩa nào đâu?"

"Là cậu nhóc Jihoon ở nhà đối diện ấy." Anh hoang mang.

"Seungcheol...", cô ngừng lại một chút "Anh bị cậu nhóc ấy trêu rồi. Chuyện nhà cậu ấy thương tâm lắm. Cậu ấy thương một người con trai lớn hơn mình một tuổi, vì tình cảm bị ngăn cấm mà họ bị dân làng xa lánh rồi đuổi vào tận rừng sâu. Người lớn hơn vì chiến tranh mà đi nhập ngũ, không may hi sinh ở chiến trường. Còn Jihoon ở nhà không tin được sự thật, cứ mãi trông ngóng ở ngoài sân đợi người ấy trở về. Cậu mất khi vừa tròn 20 tuổi, vì kiệt sức và cảm lạnh bởi sương đêm. Chuyện này xảy ra, có lẽ cùng vừa tròn 100 năm rồi"

Tai anh ù đi, chân đứng không vững, phải tựa vào bức tường phía sau để chống đỡ. Mắt vô thức hướng sang nhà bên. Jihoon ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, nơi hai người thường chơi cờ rồi ngắm nhìn sân vườn. Như nhận ra có người đang nhìn mình, cậu quay sang.

Bốn mắt chạm nhau, cậu mỉm cười, gật đầu rồi cả cơ thể tan biến vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro