Sculpture

"Sculpture"

Wonwoo là một nhà điêu khắc lập dị, anh từ chối mọi kết nối với thế giới bên ngoài, chỉ luôn đóng cửa để thả hồn mình giữa những bức tượng thạch cao. Cũng vì lý do đó, không ai biết được chuyện gì xảy ra đằng sau cánh cổng biệt thự lớn kia.

Anh ôm ấp một bí mật không ai trên thế gian này có thể mường tượng đến. Một người con trai được "sinh ra" từ bức tượng anh nhào nặn. Anh đặt tên cậu là Mingyu.

Mingyu sống trong sự theo dõi của anh, cậu luôn khao khát cuộc sống bên ngoài, được tự do đi lại trên con đường trước cửa nhà, đến những nơi đông đúc, ngắm con người sống động chứ không phải là bức tượng đá. Ước mơ của cậu hoàn toàn đối nghịch với quy tắc "sống mà như không sống" của Wonwoo.

Chỉ một lần duy nhất, anh đồng ý cho cậu ra ngoài cùng với mình khi anh nhận ra ánh mắt cậu từ đầy hy vọng trở nên tuyệt vọng tận cùng. Anh sẽ để cậu biết thế giới ngoài kia xấu xa nhường nào và chỉ ở đây, trong căn nhà này mới là an toàn nhất.

Mingyu chạy nhảy khắp mọi nơi, chạm tới những gì mà mình đã ao ước, bỡ ngỡ với tất cả vạn vật. Cậu chứng kiến mọi người bày tỏ tình cảm với nhau qua những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn nay thậm chỉ là ánh mắt. Và cậu cảm nhận cả sự giận dữ, tức giận trên gương mặt của một bà lão khó tính.

Cậu nhìn Wonwoo, có gì đó, cảm xúc cậu vừa "học" được: trân trọng, chở che và yêu thương... muốn bùng nổ cho anh thấy. Nhưng không, một cảm giác khác đã chen vào, nó mạnh mẽ, mãnh liệt hơn tất cả, đó là sự phẫn nộ.

"Tại sao anh lại che giấu thế giới xinh đẹp này"

Mingyu gào vào mặt anh, đẩy đi cánh tay anh muốn kiềm chế cậu lại. Cậu bỏ chạy mà không để ý một chiếc xe tải đang lao tới trong ánh sáng mờ mờ của đêm tối.

Không máu, không một vết thương, chỉ một âm thanh "Choang" lạnh lẽo vang lên.

Rốt cục cậu cũng chỉ là một bức tượng vỡ.

Wonwoo điên cuồng, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không thể chấp nhận.

Đập đổ những bức tượng trong căn biệt thự, vỡ nát vì chúng làm anh nhớ cậu hơn, nhớ sai lầm đã để cậu ra ngoài thế giới tàn nhẫn kia.

Trong những hơi thở cuối cùng, anh đặt hai bức tượng đẹp đẽ ở nơi đẹp nhất trong căn nhà cô quạnh. Sẽ không còn ai nữa. Vì từ giờ, họ sẽ là vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro