khúc thứ mười bảy
seventeen in việt nam xưa universe
tag: xuyên không, thời đại cũ, việt nam xưa, sinh tử văn
" Nhà ông hội đồng Thôi cuối xã có người con trai cả mới đi du học về, nghe nói người ta học rộng hiểu cao, mới du học về đã giúp gia đình kiếm thêm mấy lô hàng ở ngoài bến đấy " Tiếng mấy cô gái đương tuổi 18 thì thào vang lên, khiến Bùi Xuân Quang ngơ ngác nhìn cảnh tượng chợ phiên trước mặt, bên cạnh là Lê Trung Chiến - thằng em chí cốt cũng chẳng hiểu gì
Bùi Xuân Quang và Lê Trung Chiến không phải người của xã này, đúng hơn là càng không phải người của thời đại này. Hai người là người thuộc thế kỉ thứ 21, vô tình trong một lần qua đường thì bị xe tông, vừa mở mắt ra không phải bệnh viện mà là một cảnh đồng lúa bao la bát ngát. Bùi Xuân Quang nghĩ mình mơ, còn Lê Trung Chiến nghĩ bản thân có lẽ đầu óc tự tưởng tượng ra rồi. Nhìn cảnh họp chợ đông đúc trước mắt, Bùi Xuân Quang vội vớ đại một người qua đường xem bây giờ là năm bao nhiêu
" 1920 " Bùi Xuân Quang sốc nặng, Lê Trung Chiến bên cạnh đã há hốc mồm muốn rơi hàm răng xuống đất rồi, họ xuyên về thời đại cũ tận 105 năm rồi
...
Characters
...
Bùi Xuân Quang
Thuộc thể kỷ 21, là sinh viên học viện báo chí, đang nghiên cứu tìm hiểu về thời đại xưa để làm báo cáo tốt nghiệp
Tính tình thật thà, dễ nóng giận, là người khó chấp nhận viện mình đã xuyên không
" đã trở về rồi thì đi khám phá đi "
" ơ cậu là ai, cậu dám làm gì tôi "
" chúng ta không cùng một thời gian đâu "
Lê Trung Chiến
Thuộc thế kỷ 21, là sinh viên học viện báo chí, học sớm một năm và đang cùng Bùi Xuân Quang nghiên cứu về thời đại cũ
Tính tình ngay thẳng, sòng phẳng, dễ dàng chấp nhận việc mình đã xuyên về thời gian cũ
" rồi bị lạc thì biết chừng nào mà lần đây? "
" cuộc sống tự do quá, không deadline, không thức đêm "
" về thôi Quang "
...
Nhà ông hội đồng Thôi
Thôi Thắng Triệt
Cậu cả Triệt là người học rộng hiểu cao, cũng là người không để bụng
Cậu có tư tưởng tiến bộ so với thời đại khi đó, tính tình hòa nhã, hiền lành nhưng cũng dễ giận
Cậu vừa đi du học về, nhưng đã có thể giúp cha mình kiếm được nhiều lô hàng lớn mang giá trị cao
" phiền mày đem cho người ta, bảo rằng cậu không cần chút quà mọn này, cứ giữ lấy mà dùng "
" đằng đó có ưng tôi không? "
" tôi thương đằng đó lắm, sao đằng đó nỡ bỏ tôi "
Thôi Tuấn Huy
Cậu hai Huy là con nuôi nhà họ Thôi, cậu vốn là người phương Bắc nhưng lại lưu lạc, từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, được ông Thôi nhận nuôi sau một lần đi buôn gần phương bắc
Cậu biết phận mình con nuôi nên không đòi hỏi gì nhiều, vốn tính hiền lành nên hay nhường nhịn anh em trong nhà, chịu phần thiệt về mình
Cậu cũng là người học cao, trong lòng mang nỗi nhớ ơn ông hội đồng Thôi vì cưu mang mình, ngày đêm đứng ra giúp đỡ gia đình đi buôn bán
" cậu không cần đáp lễ, cứ vậy mà làm cho tốt là được "
" tôi cũng là dân buôn bán, em không nể tình chút sao? "
" cứu em khỏi nơi đó, vậy ai cứu tôi khỏi tình cảm này đây "
Thôi Thuận Vinh
Cậu ba Vinh là con thứ hai chính thống của gia đình ông hội đồng, tuy bằng tuổi cậu hai nhưng lại sau cậu hai mấy ngày nên thành cậu ba
Cậu có bản tính ham chơi, ham vui, tuy không ăn chơi đến phá gia, nhưng lại khiến cha mẹ phiền lòng vì tính lêu lổng khắp nơi
Cậu cũng là người học cao hiểu xa, không chi li với ai bao giờ, cậu cũng là dân buôn bán nhưng lại không hay đi buôn nên mới đáng lo
" không cần theo, mình cậu đi là được rồi "
" tao thích mày, nhưng mày làm gì để ý đến tao "
" nhìn tao một chút không được sao "
Thôi Mẫn Khôi
Cậu út Khôi tuy là em út trong nhà nhưng lại cao to hơn các anh, cậu không phải dân buôn nhưng cũng không ăn chơi lêu lổng
Cậu có chí tiến thủ, làm ăn sòng phẳng không gian dối ai, cậu đam mê cách mạng vì người cậu thương cũng thế
Cậu là đứa con đi ngược với mong muốn cha mẹ, sống một đời bình dị, không ham mê bất cứ điều gì
" mày không được nói cha mẹ tao biết nghe chưa, tao đi công chuyện một lát, về thấy mày bép xép là biết tay tao "
" không phải đâu, vì anh nên tôi mới muốn theo cách mạng "
" dù có nhà nát cửa tan, tôi cũng theo đến cùng, tất cả là vì anh "
Thôi Hàn Xuân
Cậu Xuân là con trai của em trai ông hội đồng Thôi, từ nhỏ sống bên nước ngoài với cha mẹ, dạo gần đây về ở cùng gia đình ông hội đồng
Cậu là người sống ở nước ngoài từ nhỏ nên không quen với nếp sống ở đây, thường xuyên khiến mọi người hết hồn
Cậu không thích nếp sống ở đây, nhưng lâu dần thì cũng quen, cậu có thói quen hay nói xen vào mấy từ tiếng anh
" everyone đều ăn thứ này vào breakfast á "
" no no no, tôi chưa làm gì hết "
" tại sao? "
• ngoài ra còn có cô út Thôi Mẫn Đình, sinh sau đẻ muộn nên được mọi người trong nhà cưng lắm •
...
Nhà ông bá hộ Lý
Lý Trí Huân
Cậu cả Huân vừa sinh thì mẹ mất, tuy được bà hai nuôi dưỡng rất tốt nhưng tính tình xa cách không thích tiếp xúc với mọi người
Cậu yêu mến âm nhạc, hay đến mấy gánh hát để hát thuê nhưng lại chẳng ai hay
Cậu học một hiểu mười, là niềm tự hào của các thầy đã dạy dỗ, cậu am hiểu ngoại ngữ nên rất được cha dắt đi giao lưu với bên ngoài
" tao có đi đâu đâu, mày đừng có mà nói linh tinh "
" là tao sợ nên mới không dám đón nhận mày "
" xin lỗi, không thể "
Lý Thạc Mẫn
Cậu hai Mẫn là con bà hai, vì sinh non thiếu tháng nên từ nhỏ đã hay ốm vặt khiến gia đình lo lắng
Cậu ngưỡng mộ anh mình, dường như không có khoảng cách khi đối diện với người anh cùng cha khác mẹ
Cậu tính tình thẳng thắn, có chút khờ khạo nhưng lại hồn nhiên, thích kết bạn và là một người ước mơ cao
" để cậu đem lên cho, anh cả không từ chối cậu đâu "
" thì thấy anh xinh nên mới thế chứ bộ "
" cho nhau một cơ hội cũng khó vậy sao? "
• ngoài ra còn cậu út Lý Hy Thừa, bạn đồng học với cô út Đình nhà hội đồng Thôi, hai đứa chuyên gia phá làng phá xóm, được mọi người ghép đôi nhưng lại chẳng thích nhau tí nào •
...
Doãn Tịnh Hàn
Hàn là con trai của một thầy y trong làng, mẹ mất sớm nên từ nhỏ phải phụ giúp cha vừa kê thuốc vừa lo chuyện nhà
Hàn vốn tính giản dị nên được nhiều người thương, ai cũng thương Hàn vì Hàn xinh xắn, dễ thương
Hàn không có mơ tưởng đến việc trèo cao, nhưng lại thường nhủ mình phải học thật giỏi để đỡ đần cha
" bà phải uống đều đặn thì mới khỏi được ạ "
" ưng nhưng tôi ngại lắm "
" cậu nên tìm một người vợ môn đăng hộ đối, hơn là thương tôi "
Hồng Trí Tú
Tú là bạn thân Hàn, cũng là một học trò của thầy y, cha của Hàn, từ nhỏ Tú sống trong cảnh mồ côi cha, mẹ đi làm xa nên chỉ có Tú ở nhà một mình
Tú biết ngoại ngữ do thường lên huyện học y, Tú có ước mơ được làm bác sĩ chữa bệnh cho người dân trong xã
Tú hiền lành, chẳng để bụng chuyện gì, sống có trước có sau, lại tính nhiệt tình nên ai cũng quý
" dạ, làm phiền mọi người rồi "
" cậu bớt nói linh tinh chút đi "
" dừng ở đây thôi, tôi cũng chẳng mơ trèo cao đâu "
Điền Viên Vũ
Vũ sinh ra trong một gia đình cách mạng, có tư tưởng hòa bình từ trong trứng nước
Vũ có mơ ước làm phóng viên, lại được cái văn hay chữ tốt nên ai cũng nhờ viết thư để gửi cho người thân
Vũ thích cuộc sống yên tĩnh, không thích sự xa hoa, là một người trầm lặng nên ai cũng thương ai cũng mến
" con không lấy một đồng nào, cô cứ đọc để con viết cho "
" vậy sao lại vì tôi "
" nhưng người nhà cậu sẽ không thích đâu, đừng theo tôi nữa "
Từ Minh Hạo
Hạo mồ côi cha mẹ, được một tên thương lái mua về để làm chân sai vặt, vì thân thể yếu ớt nên chẳng làm được việc nặng
Hạo từ nhỏ đã bị đánh đập, vết thương mới chồng lên vết cũ nhưng chẳng làm mất đi vẻ vui vẻ, hồn nhiên của một đứa trẻ
Hạo lớn lên chẳng mong mỏi điều gì, ước mơ duy nhất là được thoát khỏi cảnh tù túng, được biết con chữ, được dạy học cho mấy đứa em chung cảnh ngộ
" cuộc đời tuy bất công nhưng không cho phép mình bỏ cuộc "
" anh ơi tôi xin anh, tôi không làm vậy được đâu, ông ấy đánh tôi mất "
" xin lỗi, cậu cao sang quá em không với tới được "
...
svt in việt nam xưa (demo)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro