9.


Jeonghan vẫn đang miệt mài vật lộn với đống bài tập toán ở ngoài phòng, khi trận chiến sắp đến hồi kết thì Wonwoo cuối cùng cũng quay trở lại.

Cảm nhận hơi ấm cơ thể cùng mùi sữa tắm hương trà thanh mát chậm rãi bao bọc lấy cơ thể mình, Jeonghan có hơi bối rối một chút. 

Wonwoo vừa ngồi xuống, vai hai người đã chạm vào nhau.

Jeonghan lén nhích sang bên cạnh một chút, cố nới lỏng khoảng cách nhưng không đáng là bao.

Không hiểu sao Wonwoo cứ luôn có hành động và cử chỉ rất thân mật và gần gũi. Jeonghan chẳng rõ là do ảo giác của mình hay do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nữa. Bọn họ đều là con trai, có gần nhau chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?

Đang phân tâm thì Wonwoo bất ngờ tiến lại gần, Jeonghan có thể rõ ràng cảm nhận được làn hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mình, có hơi nhột.

"Bài này không làm được à?".

"Ơ..ừm. Cậu giúp tớ với".

Jeonghan bối rối đáp. Cậu nghiêng tay đưa bút cho Wonwoo nhưng cậu ta không nhận, bàn tay to lớn chậm rãi áp lên mu bàn tay của Jeonghan, nhẹ nhàng dịch chuyển theo dòng đề toán.

"Cậu xem kĩ ở đây này, chỗ này có bẫy. Cậu phải loại bỏ nó trước rồi mới áp dụng công thức".

"Àa..."

Jeonghan qua loa đáp một tiếng. Cậu rất muốn nghe hiểu lời giải thích của Wonwoo ngay lập tức nhưng cách cậu ta giảng bài thật sự rất... Điều này khiến Jeonghan không thể tập trung được. 

Với tư thế hiện tại Jeonghan thậm chí có thể cảm nhận được thớ cơ ngực săn chắc của thiếu niên đang cọ vào vai mình. Dù Jeonghan đã cố đem lực chú ý đặt vào bài toán nhưng mà tâm trí vẫn cứ không ngừng trôi đi.

Không được, không được...mau quay lại!!

Suốt vài giờ sau đó Wonwoo vẫn duy trì cách thức giảng bài y hệt. Những sự động chạm tiếp xúc thân thể cứ lập đi lập lại khiến Jeonghan vô thức trở nên quen thuộc với nó, giống như bộ não đã tự động loại bỏ sự đề phòng và ngại ngùng đối với người bên cạnh, làm cho bầu không khí dần trở nên thư giãn và thoải mái hơn, Jeonghan không còn để ý đến khoảng cách giũa hai người nữa.

"Woa!...Cuối cùng cũng xong rồi. Tớ tưởng mình sẽ chết ở tuổi 18 mất thôi".

Jeonghan buông cây bút ra rồi nằm phịch xuống bàn. Bao nhiêu tinh lực tích tụ từ buổi sáng giờ đã tiêu tán gần hết, Jeonghan cảm thấy tay chân mỏi nhừ còn bụng thì râm ran.

Wonwoo ở bên cạnh đang bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đó, khi Jeonghan vô thức nhìn qua thì cậu ta lập tức tắt màn hình, giống như không có chuyện gì mà mỉm cười nhìn Jeonghan.

"Tớ đặt đồ ăn, cậu ở chơi đến tối rồi về nhé".

Wonwoo mở lời rất tự nhiên. Jeonghan nghĩ từ chối cũng không tốt nên chỉ thoáng do dự một chút rồi gật đầu.

Dù sao thì cậu ta cũng đã vất vả kèm bài cho mình cả ngày rồi, nhịn tiền tiêu vặt để đãi cậu ta ăn một món gì đó cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ?~

"Cậu chọn quán ăn đi để tớ trả tiền cho. Không được từ chối".

Jeonghan giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt Wonwoo trước khi người nọ kịp đáp lời. Wonwoo im lặng rồi khẽ cười một tiếng, đôi mắt ẩn sau cặp kính chậm rãi cong lên.

"Được".

Mối quan hệ của hai người từ sau hôm qua đã được kéo gần hơn rất nhiều. Jeonghan ngẫm sơ qua một chút, có thể tự hào khoe với mẹ rằng cậu đã tìm được một người bạn thân đáng tin cậy ở ngôi trường mới rồi.

Wonwoo mang cho Jeonghan một máy chơi game để giết thời gian trong lúc chờ người giao hàng tới. Jeonghan vô cùng hào hứng rủ Wonwoo PK, ra trận rất oanh liệt nhưng cuối cùng lại thất thểu ỉu xìu vì ván nào cũng thua tàn tạ.

"Sao cậu cái gì cũng giỏi vậy!? Thật đáng ganh tỵ".

Jeonghan bực bội thốt lên một câu. 

Wonwoo khẽ nhếch môi cười, ánh sáng màn hình phản chiếu lên chiếc kính tạo ra một vệt sáng vô cùng kì bí.

"Tớ còn giỏi diễn nữa".

"Hả?!".

Giọng Wonwoo vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại nên Jeonghan nghe không rõ. Jeonghan muốn hỏi xem cậu vừa nói gì thì Wonwoo đã nghiêng người đứng dậy.

"Thức ăn được giao tới rồi, tớ ra ngoài lấy".

"Òhhh~".

Jeonghan hưng phấn chạy đến dọn dẹp bàn ăn, hai người vui vẻ dùng cơm sau đó lại chơi bời thêm một lúc nữa.

"Hay tối nay cậu ngủ lại đây đi, mai chúng ta cùng đi học".

Wonwoo giống như vô tình đưa ra đề nghị.

Jeonghan vừa ăn thanh sô cô la Wonwoo cho vừa nhỏ nhẹ lắc đầu.

"Thôi không được đâu. Hôm qua tớ đã không về nhà rồi, ba mẹ sẽ không cho tớ ngủ lại thêm một đêm nữa đâu".

Wonwoo vắt chéo chân ngồi trên ghế, chậm rãi gật đầu.

"Ừm. Cũng đúng. Vẫn còn cần thêm thời gian".

"Hả? Thời gian để làm gì?".

"Không có gì".

Jeonghan nghiêng mắt nhìn cậu ta, bỗng dưng cười toe toét.

"Thật ra cậu đâu có ít nói lắm đâu. Mấy bạn trên lớp lúc nào cũng bảo nhau rằng cậu chính là một con trai dưới đáy biển sâu đó, không bao giờ chịu mở miệng cả".

Wonwoo cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Jeonghan sâu thêm một chút.

"Có nhiều điều về tớ mà cậu chưa biết lắm, từ từ rồi sẽ rõ thôi. Nhưng hi vọng rằng lúc đó cậu sẽ không hoảng sợ".

Jeonghan nghe Wonwoo xong thì ngơ ngác, đôi mắt trong suốt tròn xoe.

"Hở?! Sao cậu lại nói như vậy chứ! Cậu đã giúp tớ rất nhiều đấy, cũng coi như là người bạn đầu tiên tớ quen được ở ngôi trường mới, làm sao tớ phải sợ cậu chứ~".

Wonwoo không đáp ngay mà lặng lẽ nhìn Jeonghan, trên môi cậu còn dính một ít sô cô la màu nâu nhạt cùng vài vụn bánh nhỏ.

Wonwoo nhẹ nhàng vươn tay, ngón cái khẽ khàng chà sát lên cánh môi hồng nhạt mềm mại, ánh mắt dán chặt vào đôi cánh anh đào xinh đẹp e thẹn, khóe miệng khẽ mấp máy:

"Phải, tớ sẽ không làm cậu sợ đâu".

Cho đến khi cành lá của cây gọng vó khép lại, con mồi vẫn không hề hay biết rằng mình đã trở thành thức ăn cho một loài, đó mới là đỉnh cao của thủ thuật giăng bẫy.



.

.





.

.



---

Ngâm lâu quá có ai quên mất truyện chưa vậy? 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro