Đám học sinh ngay cả quét dọn lớp học còn không làm nổi, nay lại phải cuốc bộ hết một nửa ngọn núi, còn chưa lên được đến đỉnh thì tiếng kêu than đã la liệt khắp các ngọn cây của Naejangsan rồi.
"Mệt quá, không đi nổi nữa...chết mất thôi!".
"Ôi tớ không thở nổi được nữa rồi này, cứu với".
"Tớ mà là nữ thì đã được đi cáp treo lên thẳng tới trên đỉnh núi rồi, hic hic!"
Tiếng than vãn của đám học sinh cứ lần lượt thay nhau vang lên, vài người đình công không chịu đi tiếp nữa, thầy giáo chủ nhiệm các lớp lại chẳng hề la mắng gì, bởi lẽ ông cũng đang chống tay lên phiến đá bên vệ đường mà kéo hơi lên đây này.
Jeonghan lau nhẹ lớp mồ hôi mịn ở trên trán mình, tinh thần cậu vẫn còn hăng hái lắm, sức khỏe lại tốt nên không có gia nhập đám người đang muốn nằm rạp xuống đất mà bò đi kia.
"Không khí mùa đông ở trên núi đúng là khác biệt ha, thích thật đó".
Jeonghan nói với người bên cạnh, Wonwoo ngẩng đầu nhìn khu rừng lá kim phủ đầy sương, không tỏ vẻ hào hứng cũng không biểu lộ sự nhàm chán, có lẽ là cũng thích quang cảnh núi non động lòng người này.
Nhóm học sinh một lần nữa bị hối thúc trèo lên tới đỉnh, sau đó xếp hàng ngồi nghe "nhà tài trợ" luyên thuyên nói về vấn đề thiên nhiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
Mọi người sau khi nghe thuyết giảng xong thì ăn trưa ở trên núi, ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ từ trên cao, nắm cơm mang theo trong ba lô vốn đã mềm oặt cũng bất ngờ trở nên thơm ngon không thể tưởng.
Jeonghan nhìn thấy nhóm bạn của Wonwoo đang vây quanh cậu ta, nói cười vô cùng rôm rả, cậu cũng chẳng muốn đến đó làm kẻ dư thừa, Jeonghan đi đến một chỗ ít người rồi ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, vừa ăn vừa ngắm cảnh núi sông bao la, có đám sương nhỏ bay qua ngay trước mặt cậu.
Mọi người được phép tự do sinh hoạt trong khoảng bốn mươi phút, sau đó trong tiếng than vãn kháng nghị của nhóm học sinh, cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình trở về khu nhà nghỉ ở lưng chừng núi.
"Mọi người giải lao ở đây ba mươi phút đi, các thầy đi họp bàn một chốc nữa sẽ quay trở lại. Nhớ là không được đi đâu xa quá đấy có biết chưa!".
Một giáo viên lớn tiếng nói vào trong chiếc loa cầm tay, đám học sinh vừa nghe vậy thì như được giải thoát mà hoan hô, lập tức tụ năm tụ ba lao đi khám phá, chụp ảnh... mặc kệ lời căn dặn của thầy giáo.
Jeonghan cũng muốn đi nhìn xem có cảnh đẹp nào nữa xung quanh đây hay không. Lúc đi lên bọn họ phải liên tục di chuyển, không có thời gian tham quan cảnh vật ở lưng chừng núi, giờ có cơ hội phải đi nhìn một cái mới được, biết đâu lại có thứ hay ho.
Jeonghan men theo khu vực chẳng có ai đi lại, luồn lách qua những gốc cây phong đỏ đã không còn lá mà đi đến một khu vực trống xinh đẹp.
"Ở đây có con suối nữa sao?"
Jeonghan kinh ngạc nhìn dòng nước trong suốt ở phía trước mặt. Bởi vì không phải nhiệt độ đóng băng nên con suối vẫn chảy róc rách không ngừng, mặt nước trong suốt có thể nhìn thấy những hòn sỏi nằm bên dưới đáy.
"Đẹp quá đi~"
Jeonghan hai mắt sáng rực, lập tức hớn hở chạy đến bên cạnh con suối.
Cậu loay hoay nhặt nhạnh mấy hòn đá nhỏ có màu sắc đặc biệt ở bên bờ, ánh mắt Jeonghan quét qua một cái, lập tức nhìn thấy một hòn đá màu đỏ và trắng cực kì xinh đẹp ở cách đó không xa, gần giữa con suối.
Jeonghan hớn hở tháo bỏ giày của mình, xắn quần, chuẩn bị nhào xuống nhặt viên đá đó lên.
"Aha~ ta sẽ mang mi về làm thú nu... Ai da!!"
Cổ áo khoác bất ngờ bị người ta nắm lấy, cả cơ thể Jeonghan theo quán tính bị kéo ngược về phía sau, chân nhỏ đá lên cao như đang mua ballet.
"Ai chơi gì mà kì vậy hả!?"
Jeonghan quay đầu lại định mắng chửi thì nhìn thấy gương mặt điển trai của người mà mình từng rất ghét.
"Jeon Wonwoo, cậu làm cái gì vậy, mau thả áo tôi ra!!"
"Đừng xuống đó. Lạnh lắm".
Jeonghan hừ một tiếng rồi khoanh hai tay lại, hất cằm, nói:
"Trời này mà lạnh lẽo cái gì, đúng là công tử bột yếu ớt".
Jeonghan nghĩ mình nói khích như vậy thì người kia sẽ buông cổ áo của mình ra, ai ngờ anh chàng lại kéo một phát nữa, lôi Jeonghan về cách xa con suối thêm một đoạn.
"Cậu bị cái gì thế hả, bỏ ra coi, Jeon Wonwoo!!"
"Sẽ bị cảm đó, đừng nghịch nữa".
"Tôi trước giờ chưa từng bị cảm, chỉ có mấy kẻ yếu ớt như cậu mới nhúng một tý xíu nước mà đã bệnh thôi".
Jeonghan vùng vằng muốn thoát khỏi trói buộc của Wonwoo, cánh tay cậu ta bất chợt buông lỏng, Jeonghan theo đà suýt tý nữa thì ngã nhào về phía trước.
"Này cậu cố tình có đúng không??! Đồ bốn mắt xấu xa".
Wonwoo đưa tay chạm khẽ lên vai của mình, Jeonghan lúc này mới nhận ra vì mình giật mạnh quá khiến tay của đối phương bị đau.
Jeonghan nào biết bản thân đã gối đầu ngủ trên cánh tay người ta cả một đêm, vài hôm sau lại dựa trên vai người ta ngủ gần ba tiếng đồng hồ khiến cho cánh tay của Wonwoo bị thương nhẹ, giờ lại thêm một trận giằng co nhỏ nữa, khớp vai của Wonwoo ẩn ẩn cảm thấy đau đớn.
"Này, có sao không?"
Jeonghan vẫn quan tâm mà hỏi thăm người ta một câu. Wonwoo như cũ lắc lắc đầu, đưa tay đẩy chiếc kính trên mặt.
"Lại đây".
"Cậu đang kêu chó đấy à!"
Jeonghan cực kì bực mình với kiểu ít nói lạnh lùng này của Wonwoo, dù biết tính cách của Wonwoo vốn dĩ là như vậy, nhưng mà cậu vẫn ghét.
Giọng hay thì nói nhiều lên cho người ta nghe, cậu cứ như sợ tốn sợ hao vậy thì sao người ta được nghe giọng của cậu chứ.
Jeonghan vừa nghĩ vừa quay đầu đi về phía con suối.
Chuyện mà người ta càng cấm Jeonghan lại càng muốn làm. Wonwoo không cho cậu đi xuống suối thì cậu sẽ nhào xuống ngay trước mặt cho cậu ta xem.
Nghĩ rồi Jeonghan chân không chạy giẫm lên trên mặt nước, cúi người nhặt hòn đá đã tia được từ lâu lên, đắt ý giơ nó về phía Wonwoo.
"Nhìn thấy không, đàn ông con trai phải mạnh mẽ như thế này nè".
Nói xong còn rất đáng đánh mà đạp bõm bõm xuống lòng suối hai cái khiến cho nước bắn tung lên.
Sau khi đứng dưới lòng suối Jeonghan mới nhìn thấy có có rất nhiều hòn đá đẹp hơn nữa, cậu hào hứng cúi người nhặt chúng.
"Cậu có muốn không, mang về cho cậu một ít trang trí mấy chậu cây cảnh ở nhà".
Jeonghan hướng về phía Wonwoo, hỏi. Người ở trên bờ bất lực nhét hai tay vào túi, thở dài.
"Bao nhiêu đó đủ rồi, mau lên đây đi".
Không cản được Jeonghan nhưng Wonwoo cũng không định để cho cậu ngâm nước quá lâu. Mặc dù biết sức khỏe của Jeonghan rất tốt, nhưng ngâm chân trong nước vào tiết trời mùa đông thật sự không phải là hành động có ích.
Jeonghan cũng không cậy mạnh, cậu vừa cúi người nhặt thêm một hòn sỏi vừa nói:
"Biết rồi biết rồi, thêm ba hạt nữa sẽ lên ngay mà".
Wonwoo dõi mắt theo bóng dáng người con trai nhỏ bì bõm vui vẻ ở dưới lòng suối, Wonwoo lục tìm trong túi lấy ra một gói khăn giấy nhỏ mà mình mang theo, dự định lát nữa sẽ để cho Jeonghan lau chân trước khi mang giày vào.
"Ủa, cái gì thế nhỉ?"
Jeonghan nhìn thấy trong một khe hở của tảng đá to có một viên đá mang màu sắc vô cùng kì lạ. Hình thù của đá luôn rất đa dạng và khó đoán, Jeonghan nghĩ đó là một hòn sỏi lớn hai màu bị nước bào mòn nên chạy qua đó muốn nhặt nó lên.
Wonwoo đang cúi đầu xé mở túi khăn giấy thì nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của Jeonghan, cậu vội vàng ngẩng đầu, không kịp nghĩ nhiều đã chạy đến bên mép con suối.
"Có chuyện gì vậy?!"
"...Không, không có gì".
Jeonghan đáp, Wonwoo nhìn thấy Jeonghan đang phẩy phẩy chân của mình, cậu cau mày.
Wonwoo tưởng rằng Jeonghan giẫm phải đá nhọn, nghĩ có thể lòng bàn chân của cậu đã bị thương, giọng nói phút chốc trở nên cứng rắn hơn trước.
"Yoon Jeonghan, lên đây mau".
Jeonghan lần này không có cứng đầu nữa, cậu bì bõm tập tễnh đi về bờ, Wonwoo đã chờ sẵn ở đó, cậu vươn tay ra để Jeonghan nắm lấy sau đó kéo người lên.
"Tôi...hình như bị con gì đó cắn rồi".
Wonwoo có hơi chút kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng sau đó bình tĩnh nói:
"Dưới suối thường sẽ có vào loài thủy sinh có tính công kích, cậu ngồi xuống tảng đá đó đi để tôi kiểm tra".
Jeonghan gật đầu sau đó đi đến tảng đá lớn bên bờ suối rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Để tôi xem, có phải con đỉa hay không?"
Ở Hàn Quốc thường chỉ có loại đỉa sống ở biển. Nhưng mấy trăm năm nay môi trường sinh thái ở các lục địa biến đổi không ngừng, cũng có thể phát sinh các loài động thực vật xâm lấn mà trước kia chưa tồn tại ở môi trường này.
Wonwoo ngồi xổm xuống bên cạnh tảng đá, cúi đầu xem xét dấu vết trên chân Jeonghan. Đôi chân trần trắng nõn được ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông chiếu vào khiến chúng hệt như trong suốt.
Không có vết thương nào lớn xuất hiện, chỉ có một điểm nhỏ màu hồng nhạt ở bên cạnh mắt cá chân, đó có lẽ là vết đốt của một loài động vật thân mềm nhỏ.
"Cậu có nhìn thấy con gì đã cắn cậu hay không?"
Wonwoo ngẩng đầu, hỏi. Jeonghan hơi cúi xuống nhìn cậu ta, cẩn thận nhớ lại.
"Nó hơi dài, có màu đen và vàng... cũng không rõ nữa, vừa mới nhìn thấy tôi tưởng nó là đá nên dùng chân khều thử".
Wonwoo bất lực nhìn Jeonghan, người kia cũng có hơi ngại ngùng bởi sự lơ đễnh và ngốc nghếch của mình, hai má trắng nõn phớt qua một đốm hồng vô cùng mờ nhạt.
Vẻ mặt của Wonwoo rõ ràng in đậm hai chữ "đồ ngốc" ở trên đó. Jeonghan rất muốn nổi giận nhưng không được, dù da mặt cậu rất dày nhưng trong trường hợp này thì không còn mặt mũi nào để tức giận nữa.
"Có còn đi được không?"
Wonwoo hỏi, Jeonghan giẫm thử lòng bàn chân của mình xuống lớp đá sỏi sau đó trả lời:
"Không vấn đề gì. Vừa nãy rất đau nhưng bây giờ hết rồi".
Wonwoo khẽ gật đầu, cậu lấy trong túi gói khăn giấy vừa rồi đã mở sẵn, rút ra vài tờ sau đó lau lên chân Jeonghan, hành động tỷ mỉ và vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.
Hai đốm hồng nhạt khó nhìn thấy trên mặt Jeonghan bỗng chốc trở nên đỏ bừng, cả vành tai cũng đỏ.
Jeonghan không ngờ được đối phương sẽ làm như vậy khiến cho gương mặt của cậu có cảm giác như đang bị cháy vậy đó.
jeonghan ngơ ra mấy giây.
Dù sao cậu cũng là con trai mà, đối phương tại sao lại dùng cách thứ như với công chúa mà đối đãi cậu chứ!!?? Xấu hổ quá đi!....
"Tôi... tôi tự làm được rồi".
Jeonghan giật lấy túi khăn giấy trên tay Wonwoo, rối loạn rút ra vài tờ rồi lau vội lên hai chân sau đó mang giày vào, sức nóng ở trên mặt vẫn còn chưa giảm nhiệt.
Wonwoo không nói gì chỉ bình thản đứng dậy, nói với Jeonghan:
"Đi thôi, sắp hết ba mươi phút rồi".
"Ờ tôi biết rồi".
Jeonghan định đưa túi khăn giấy còn thừa trả lại cho Wonwoo, nhưng người kia đã quay lưng đi mất rồi, Jeonghan xấu hổ đem túi khăn giấy nhét vào trong áo khoác của mình, lạch bạch lẽo đẽo theo phía sau lưng người kia.
.
.
.
.
Đoàn người tập hợp lại trước khi kết thúc thời gian quy định, sau khi đã kiểm tra đủ sĩ số học sinh của các lớp, đoàn người lại bước vào bên trong khu cáp treo, chuẩn bị trở về trạm dừng chân ở dưới chân núi.
Ở trên xe Jeonghan đặc biệt im lặng. Lẽ ra vào giờ này cậu phải không ngủ mà hào hứng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe mới đúng, nhưng Jeonghan lại lặng lẽ tựa vào trên ghế, hai mắt khẽ nhắm lại trông rất mệt mỏi.
Wonwoo nghĩ rằng người nọ đã chơi hết số năng lượng của cơ thể rồi, cậu bay nhảy như sóc nhỏ ấy mà, thế nên bây giờ mới ỉu xìu như vậy.
Wonwoo không hỏi gì mà cũng yên lặng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Bỗng một bên vai của cậu chợt cảm nhận được sức nặng, Wonwoo khẽ mở mắt ra nhìn, Jeonghan không biết từ lúc nào đã tựa đầu lên vai Wonwoo, giống như đang ngủ say.
Wonwoo cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu nghiêng người quan sát sắc mặt của Jeonghan, nhận ra gương mặt tái nhợt không còn chút máu nào của cậu, Wonwoo giật mình vội đưa tay sờ thử.
Cả cơ thể Jeonghan nóng hổi như vừa được vớt ra từ trong lò lửa, trên trán cậu đã ướt đẫm một tầng mồ hôi mịn.
Chẳng lẽ là bị cảm rồi. Đã bảo là không được ngâm nước rồi mà không chịu nghe.
Xe bus lúc này cũng đã về đến khu vực tập kết ở Seoul, ai nấy mau chóng xuống xe để trở về nhà của mình.
Wonwoo nghiêng đầu nhìn Jeonghan, nhớ lại ở nhà hình như còn rất nhiều dung dịch trị sốt cao cấp, có lẽ sẽ dùng được.
"Jeonghan, Jeonghan!".
Không gian trên xe bus rất khó để Wonwoo dìu Jeonghan đi xuống, vì vậy chỉ có thể gọi cậu tỉnh lại sau đó chậm rãi đi xuống xe.
"Thưa thầy, bạn học Jeonghan không được khỏe, em muốn đưa bạn ấy về trước".
Thầy giáo vốn còn muốn nhờ Wonwoo phụ giúp mình quản lý nhóm học sinh cho đến khi bọn chúng về nhà hết, nhưng giờ không được rồi, ông nhìn thấy sắc mặt Jeonghan thật sự không tốt liền phất tay bảo hai người mau đi đi.
Wonwoo có thông báo giờ về cho tài xế nên ông ấy đã đến đợi sẵn ở đó từ trước, Wonwoo đỡ Jeonghan đi về phía chiếc xe, khớp vai đau nhức khiến cậu khẽ cau mày.
"Cậu chủ, để tôi làm cho".
May mà chú tài xế đến kịp lúc, ông giúp Wonwoo mang Jeonghan vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng chạy trở về căn biệt thự rộng lớn trong thành phố.
Dokyeom đến nơi có hơi muộn hơn khối lớp 11 một chút, cậu vừa định chạy đến gọi Jeonghan nhưng chiếc xe kia đã đi xa mất rồi, chỉ để lại cho cậu một làn khói trong suốt.
.
.
.
.
---
Tui xin phép nghỉ tết nhé mấy mẹ ghẻ.
Tui đi du lịch nghỉ dưỡng tới mùng 7 tết mới về, đợi tui nhé hị hị~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro