Chap 15: Lên chùa

* Hộc ..... Hộc* Từ Minh Hạo cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo. Khoé mắt hoen đỏ, mơ màng nhìn người trước mặt.

Văn Tuấn Huy nhìn người trong lòng vẫn chưa hết lo , vội vàng xoa lồng ngực cậu. " Hạo Hạo, không sao rồi."

Cậu ôm chặt lấy hắn, ngăn cho nước mắt rơi. Gần đây, cậu dễ khóc thật đấy. Cậu ghét bản thân như thế. Không nhớ mình trở nên như vậy từ lúc nào.

" Mau về nhà thôi." Văn tuấn Huy xoay người , cõng cậu lên lưng. Trên đường đi 2 người vẫn giữ im lặng. Trong lòng đều muốn hỏi han, nhưng lời ra đến miệng, liền tự động nuốt vào trong. Cả buổi hôm đó họ không nói với nhau câu nào.

~~~~~~~~~

Từ Minh Hạo theo thói quen mà nằm nghiêng sang một bên giường, Văn Tuấn Huy nằm cạnh cậu, 1 tay vắt lên trán suy tư : " Anh Seungcheol vừa nhắn tin, nói mai cậu không cần phải đến nữa."

Từ Minh Hạo mở căng mắt, lập tức quay lại nhìn hắn. Nhưng rồi lại im lặng không nói gì, nằm xuống trùm chăn kín đầu. Cậu biết rõ ngày này kiểu gì cũng tới, nhưng lại không nghĩ vẫn là cùng một lí do. Giống như trước kia. Vì cùng 1 người.

" Đừng buồn , chỉ là nghỉ ngơi một vài ngày thôi. Ai lại nỡ lòng nào đuổi cậu đi chứ." Văn Tuấn Huy nhìn thấy cậu tâm tư nặng trĩu, nhanh chóng sửa lời.

Cậu vẫn bất động như thế, lo lắng sợ như chiều nay hắn liền tốc chăn lên. Hình ảnh cậu mím môi, khuôn mặt ửng đỏ vì nín khóc đập vào mắt hắn. Hôm nay cậu đã chịu đựng đủ nhiều . Hắn không kìm được, mau chóng ôm cậu vào lòng. " Hạo Hạo đừng khóc, ngày mai chúng ta đi chơi công viên nhé, có mấy trò hay cực."

Cậu lắc đầu, ngày mai cậu chỉ muốn ở nhà thôi. Ở lại nơi mà cậu được cảm thấy an toàn hơn bất cứ đâu. Cậu đã sang nước ngoài rồi mà vẫn phải trốn chui trốn lủi trong phòng như ngày còn ở Trung Quốc.

Sáng sớm, Văn Tuấn Huy đã tỉnh từ lâu, cả đêm hôm qua hắn không chợp mắt được nổi, Từ Minh Hạo gần rạng sáng mới bắt đầu ngủ. Nhìn người bên cạnh, hắn càng thêm thương xót cho cậu. Nghĩ đến việc chút nữa sẽ gặp người làm cho Cậu trở nên như này. Hắn đã thấy bực mình trong người. Quyết định ngày nay sẽ ở nhà với cậu.

Nhân lúc cậu chưa dậy, hắn đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn cho cậu.

" Hạo Hạo, mau dậy thôi, dậy sớm cho khoẻ nào ." Đã 11h trưa, hắn không thể để cậu nhịn bữa sáng rồi lại thêm bữa trưa được. Hắn tự nhiên luồn 2 tay 2 bên người cậu, kéo cậu ngồi dậy. Từ Minh Hạo 2 mắt vẫn nặng trĩu, theo quán tính đổ ập người vào hắn. Văn Tuấn Huy cũng thuận người mà bế cậu dậy, vô nhà tắm. " Mau tỉnh tỉnh, còn ăn trưa, hãy dậy sớm để thành công." Hắn vừa nói vừa cười cười, nhìn người kia vẫn đang đung đưa trước gương. Từ Minh Hạo bị ánh sáng chói của đèn nhà tắm rọi vào cũng dần dần tỉnh táo lại. Theo thói quen đánh răng rửa mặt rồi thuận chân mà đi lại ngồi xuống trước bàn ăn.

" Xong rồi, Minh Hạo làm gì cũng nhanh zữ ha. Mau ăn ăn, nay anh dẫn cậu đi chùa được không? Đi công viên ồn ào, không hợp với cậu. Vậy anh liền tống cậu lên núi, chơi với khỉ ha." Văn Tuấn Huy đùa đùa hướng cậu trêu ngươi.

" Vậy cũng được." Cậu cũng muốn đi đến một nơi thật xa , thật yên tĩnh để bình bình lại bản thân.

———

" Oaaa, từ lúc sang Hàn đến giờ, anh chưa thấy đường nào đẹp vậy luôn. Cứ như phim ấy." Văn Tuấn Huy mở to mắt, nhìn con đường lên chùa dài dài, 2 bên đường còn trồng một loạt cây xanh cao, đều tăm tắp. Nhìn siêu thích.

Từ Minh Hạo nghe hắn nói mà cũng cười theo. Hắn cứ như vậy thì sao cậu không động lòng cho được. Cậu không nghĩ tới, đường lên chùa lại chỉn chu, đẹp  đẽ đến thế . Ở Trung, cậu thường phải leo từng bậc thang rất cao rồi mới tới nơi. Xung quanh không khí tĩnh lặng, nhưng bên tai cứ vẳng vẳng mấy tiếng cảm thán của hắn. Không hiểu sao cậu lại thấy bình yên.

" Tới rồi, tới rồi, Hạo Hạo mau lại đây. Oa, tượng phật ở đây to thật. Lần đầu tiên anh đi chùa luôn đó." Cũng phải, hắn thích những chỗ vui chơi hơn là đến những nơi thanh tịnh. Sáng nay trong lúc lướt mạng, hắn vô tình thấy nơi này, dự định phút chốc sẽ dẫn cậu đi luôn.  " Còn có đèn lồng ước nguyện kìa, người ta treo lên nhìn thích ghê á." Ở ngôi chùa nào ở Hàn hình như đều treo, mà thậm chí các chùa khác cũng có.

" Ở đây người ta còn viết cả lên nến luôn nữa hả?" Hắn hoang mang hỏi cậu, nhìn vào nơi mà người ta hay cắm nến. ( mình không hay đi chùa nên không biết gọi là gì nữa TT)

" Ừ, anh muốn thử không?"

" Muốn .. muốn."

——-

Hắn nhanh chân, chạy lẹ kiếm chỗ mua. Rất nhanh liền đem về cho cậu, mỗi người một cây nến. " 2 cây liệu có đủ không ?" Hắn hỏi cậu, hắn cảm thấy không đủ, định chạy đi mua thêm, bao nhiêu thứ mong muốn, viết lên 1 cây sao mà vừa.

Cậu vội kéo hắn lại : " Một cây là đủ rồi, chủ yếu anh cầu trong tâm là được."  Hắn nghe cậu nói vậy, cũng không chạy đi nữa.

Hai thanh niên, mỗi người một góc, cặm cụi viết mong ước của mình lên cây nến trắng. Không hẹn mà cùng nhau đặt bút xuống. Hướng ánh mắt tò mò mà nhìn vào nến của đối phương.

Hạo " Mong cho bố mẹ con  sống một đời an yên hạnh phúc, SVT thuận buồm xuôi gió."

Huy " Cầu cho Minh Hạo luôn luôn mạnh khoẻ, lạc quan, vui vẻ ."

Cậu nhìn rõ, hắn vậy mà cầu cho cậu. Nhìn lại cây nến của mình, cậu liền với lấy cây bút viết thêm 1 dòng chữ nhỏ " Văn Tuấn Huy đời đời bình an".

———

" Vào trong đền không?, chúng ta vào đấy thắp hương." Văn Tuấn Huy không để cậu trả lời liền kéo cậu đi.

Từ Minh Hạo như thói quen, bỏ vào hòm công đức một ít tiền, hai tay thành tâm chắp lại cúi đầu chào sư thầy trước mặt. Văn Tuấn Huy thấy thế cũng bắt trước làm theo.

" Thí chủ xin dừng bước." Sư thầy khoan thai gọi họ lại. " Mời thí chủ ngồi." Nghe vậy, hai người đều chậm rãi làm theo ý chỉ của sư thầy.

Sư thầy ngồi trước tụng kinh niệm phật, 2 người ngồi sau xếp bằng ,thẳng lưng nhắm mắt tịnh tâm.

Tưởng chừng 1 lúc lâu sau sư thầy lên tiếng : " Cuộc sống là một chuyến hành trình. Cuộc sống của mình , một mình mình bước, cười một mình, khóc một mình, cố gắng một mình, mạnh mẽ một mình. Một lần đau khổ là một lần tự gột rửa, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc. Hãy tự mình bước đi thêm một lần nữa, đừng để những càn quấy quá khứ cuốn lấy thân, Mong thí chủ có thể ngẫm nghĩ. Hãy tự giải thoát bằng chính mình."

Rồi sư thầy kia từ từ xoay người lại, mỗi động tác đều thanh thoát từ tốn, nhìn Văn Tuấn Huy : " Nhân sinh ngắn ngủi, gặp được nhau là cái duyên. Đừng vì những quan niệm cổ hủ, những chuyện không đáng để rồi đường ai nấy đi..... Suy cho cùng người thiệt thòi nhất vẫn là chính mình."

Hắn được nghe chỉ điểm như vậy là lần đầu, mặc dù không hiểu những vẫn cùng cậu cúi đầu đáp lễ . 2 tay vị sư thầy chạm vào đỉnh đầu 2 người. Trên miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hắn không biết.

Trước khi về , sư thầy kia còn nhẹ nhàng nói với cậu : " Lúc rảnh, thí chủ có thể tập thiền , như vậy sẽ giúp đầu óc trở nên thoải mái hơn."

" Vâng, cảm ơn thầy."

———

" Đi chùa đúng thật là mới mẻ quá ha, lần đầu anh được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ vậy luôn đó."

" Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"

" Sao tự nhiên lại hỏi anh thế? , Anh có bao giờ bỏ Hạo Hạo đâu. Chỉ sợ Hạo Hạo lại bỏ anh thôi ." Hắn cười nói, khoác vai cậu, dụi dụi vào đầu cậu, hít lấy mùi hương trà thoảng thoảng.

" Vậy thì được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro