Vào khoảng 1 tháng trước, Từ Minh Hạo đang ngồi yên tĩnh 1 mình ở ghế đá dưới gốc cây. Tiếng chim hót cùng với tiếng xào xạc nhè nhẹ của lá cây , chỉ có chỗ này mới khiến cậu được cảm thấy nhẹ nhõm , được thả lỏng bản thân thêm đôi chút.
" Cậu là Seo Myungho đúng không?" Người này không thèm để ý đến cậu mà cứ thế mà ngồi cạnh Từ Minh Hạo.
Cậu giật mình , hai bả vai cũng vì thế mà hơi động đậy, ánh mắt không giấu sự khó chịu mà nhìn người bên cạnh. " Tôi là Moon Junhui, ở CLB SEVENTEEN, chúng tôi thấy cậu rất có tiềm năng, CLB của chúng tôi cũng là một nơi thích hợp để luyện tập nhảy , nếu cậu thích thì còn có thể tập hát, thậm chí là sáng tác, CLB muốn chiêu mộ cậu , cậu là một người có tiềm năng. Hi vọng cậu có thể tới." Văn Tuấn Huy vẫn theo thói quen mà liên mồm nói một tràng với người chưa từng quen biết.
Vẫn như cũ " Tôi không hiểu tiếng Hàn cho lắm, xin phép." Từ Minh Hạo , nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, nhưng chưa kịp thì bị hắn giữ chặt lấy cổ tay níu lại . Biết cậu như vậy thì hắn đã nói tiếng trung ngay từ đầu, bản thân tự giác lặp lại nội dung lúc nãy mà đổi ngữ thành tiếng Trung quốc.
Từ Minh Hạo có chút bất ngờ khi người nọ nói được tiếng Trung. Cậu chỉ là muốn yên tĩnh mà sống ở đây, không thích ồn ào như CLB nọ, huống chi, đây lại là CLB hướng tới nghệ thuật chắc chắn không tránh khỏi có sự va chạm. Từ Minh Hạo muốn từ chối, nên mới nghĩ lí do như vậy. Bây giờ , CLB kia dụng tâm , kiếm được người này đến để thuyết phục cậu . Cảm động thật đấy, nhưng không phải việc của cậu.
" Tôi từ chối, hiện tại tôi không muốn tham gia bất cứ hoạt động gì, tôi không có thời gian."
" Không phải bây giờ cậu vẫn đang có thời gian ở đây sao, bên chúng tôi không có quy định về thời gian, chỉ cần cậu rảnh thì có thể tới luyện tập nói chuyện với mọi người, đây cũng là cơ hội để cậu giao lưu kết bạn , cậu mới đến đây , chắc chắn là vẫn đang cô đơn phải không?" Văn Tuấn Huy buông tay cậu , đứng dậy đối diện với cậu, khéo môi cong cong, trong mắt còn mang ý cầu mong. Phải thôi, 2 ông anh kìa ép hắn quá thể mà. Sắp tới CLB có cuộc gặp mặt với CLB trường bên. Dù có như nào thì ai cũng đều muốn CLB mình dành vế giỏi hơn, cho nên mọi người hiện giờ đều luyện tập cật lực. Dù cho CLB đã đủ unit, ai cũng làm tốt , nhưng Seungcheol vẫn muốn chắc chắn hơn mà để ý đến Cậu- Từ Minh Hạo, một b-boy từng đi thi đấu có kinh nghiệm. Không thừa nếu như mời được cậu vào CLB.
" Không cần, tôi cũng không có hứng thú. Việc thi đấu so tài gì đó của các người không liên quan đến tôi. Tôi cũng không muốn nhảy nhót hay hát hò, bạn bè ." Nói rồi cậu tránh người trước mặt, không biết vô tình hay cố ý mà còn huých nhẹ vai người đối diện.
Văn Tuấn Huy cũng không biết nói gì hơn, Hắn đã lấy hết vốn từ của mình để thuyết phục cậu, đã vậy còn bị người ta khinh bỉ mà đẩy vai . Hắn ủ rũ mà quay lại CLB, thì thấy 2 ông anh mình vẫn đang chim chuột ở góc phòng. Wonwoo thấy hắn tới thì đi lại choàng vai hỏi han. Thấy hắn tường thuật lại như vậy. Mọi người cũng hiểu vì trước đây leader yêu dấu của bọn họ cũng như vậy .
" Hay bỏ đi anh, người ta cũng tỏ rõ thái độ như vậy rồi, nếu làm thêm nữa thì cả 2 bên đều khó xử " Woozi lên tiếng, ngồi bên cạnh Văn Tuấn Huy vỗ vai an ủi hắn.
" Chắc là phải vậy thôi ." S.Coups thấy mọi người có vẻ đều có chung ý nghĩ như vậy. Dù sao cả nhóm 12 người bây giờ cũng đủ hoàn hảo, tại sao phải thêm một người không thích cơ chứ.
Một vài ngày sau, Văn Tuấn Huy phát hiện Từ Minh Hạo vậy mà sống cùng dãy nhà với hắn. Cậu đi trước , hắn đi sau.
" Tôi nói rồi, tôi không có ý định tham gia. Anh đừng đi theo tôi như thể bám đuôi như vậy." Từ Minh Hạo đã đứng ở cạnh ngõ này được một lúc, như thể đã đợi hắn được 1 đoạn. Cậu đã để ý mấy ngày này, Hắn luôn đi theo sau lưng cậu, cậu thấy khó chịu, CLB này khiến cậu không được thoải mái, càng làm tăng thêm ác cảm.
" Không có , cậu hiểu lầm rồi." Văn Tuấn Huy giật mình khi bỗng dưng Từ Minh Hạo xuất hiện ngay trước mắt, vội vàng xua tay. Đúng là hắn có hơi tò mò , khi mới nãy cậu còn đi đằng trước mặt, hắn chỉ mới cúi đầu xuống buộc dây giày đã không thấy cậu đâu nữa.
" Hiểu lầm ? Mấy ngày nay là anh đi theo tôi."
" Phải ..Phải.. Nhà tôi ở hướng này, đi hết đường này rẽ trái là tới nhà tôi rồi." Văn Tuấn Huy đưa tay chỉ chỉ thấy Từ Minh Hạo như vậy, hắn cũng hơi chột dạ, vì bình thường hắn cũng toàn đợi người nọ về rồi mình mới theo sau.
Cậu vẫn còn nghi hoặc mà nhíu mày , mãi một lúc sau, chính mắt thấy Văn Tuấn Huy đi vào căn nhà cách chỗ ở của cậu không xa thì mới thả lỏng mí mắt. Hiểu lầm thôi.
Buổi tối đó, thấy Từ Minh Hạo buổi chiều như vậy. Nhân lúc bản thân vừa nấu xong nồi bún ốc, hắn đã đặc biệt cầm sang tận nhà cho cậu để xin lỗi. Gõ cửa hồi lâu, Hắn cũng đã nghe được tiếng bước chân ra mở cửa . Thấy người nọ còn mang theo hơi nước ấm nóng, đoán chắc là cậu mới tắm xong đi , hắn mới nhìn lại nồi bún ốc trong tay mình.
Từ lúc sang Hàn Quốc đến giờ, đây là lần đầu tiên có người tìm đến Từ Minh Hạo. Mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi thấy tiếng gõ cửa vẫn kêu lên thì Cậu mới chắc chắn mà tới mở . Thấy người trước mắt là Văn Tuấn Huy, bất giác cũng trở nên dễ thở hơn. Cậu còn nghĩ là người nào lạ.
"Có chuyện gì không ?"
" Không biết cậu đã ăn cơm tối chưa, tôi mới nấu bún ốc, nên.. nên cầm sang cho cậu nếm thử" Không hiểu sao hắn lại có chút căng thẳng, hay là sợ cậu từ chối. Vừa định quay lưng trở về thì hắn nhận được câu trả lời của cậu . " Anh vào đi ."
Ngoài dự đoán, Văn Tuấn Huy không ngờ bản thân mình lại dễ dàng bước vào nhà cậu như vậy. 2 người ngồi đối diện trên bàn phòng khách, không ai nói với nhau câu gì . Từ Minh Hạo không nói, Hắn không nói, không ai di chuyển, rồi ăn kiểu gì. Văn Tuấn huy thầm khóc trong lòng, hắn cũng không thể nào tự tiện đi vào phòng bếp nhà người ta lấy bát đũa đi.
" Tôi xin lỗi."
" Hả.." Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy, cũng là lần đầu thấy cậu chủ động nói lại còn là xin lỗi với hắn .
" Anh ở lại ăn cùng tôi đi."
Hắn không nhớ mình trở về nhà như thế nào, sau bữa tối ngày hôm đó, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu sao mình và Từ Minh Hạo có thể ngồi ăn cùng nhau như vậy. Nhưng có vẻ như sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa hắn và cậu cũng bớt căng thẳng hơn trước.
" Dạo này em thấy anh hay đi cùng với Seo Myungho , 2 người nói chuyện được với nhau rồi à, nếu không hay giờ anh gọi cậu ta tới đây đi ." Seungkwan với lấy chai nước ném tới cho Văn Tuấn Huy, hắn cũng nhanh tay mà đón lấy, mọi người vừa mới luyện tập bài nhảy chuẩn bị cho lần gặp mặt tới. Nghe Seungkwan nói vậy, họ cũng có chút hóng hớt mà nhìn về phía hắn.
Thấy mọi người có chút quan tâm, Văn Tuấn Huy cũng thành thật trả lời. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nhắc lại điều đó với Từ Minh Hạo mà là chưa có cơ hôi. Tuy nói là thân hơn những cũng chưa đến mức là như bạn bè. Hắn với cậu cũng chỉ thỉnh thoảng nói với nhau được vài câu rồi im lặng cả đường. Mọi người nghe vậy thì cũng không hi vọng gì thêm nhưng Jeonghan vẫn động viên nên thử thêm lần nữa, vì Seungcheol thỉnh thoảng than thở với anh về chuyện này. Anh vẫn còn thấy tiếc, bản thân vẫn luôn có ý nghĩ thôi thúc anh mời Myungho về với đội. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi, sao bản thân mình lại phải vì một người như vậy.
Suốt ngày hôm đó, Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng đưa ra quyết định , lần này, nếu Từ Minh Hạo còn từ chối thì hắn sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa.
" Có chuyện gì sao?" Từ Minh Hạo thấy Văn Tuấn Huy cứ ậm ừ không nói lên lời cả buổi, cậu liền chủ động hỏi trước.
" Thật ra...Thật ra thì..Thật ra thì mọi người trong CLB vẫn mong cậu đến lắm nếu cậu .."
" Không , tôi nói rồi . Không tham gia." Chưa để hắn nói hết cậu liền biết được mục đích , cậu cảm thấy khó chịu khi Văn Tuấn Huy lại nhắc lại chuyện này.
" Vậy thôi vậy." Văn Tuấn Huy thở dài, biết trước được kết quả nhưng vẫn không khỏi thấy hụt hẫng. 2 người họ lại chìm vào tĩnh lặng, lúc này Hắn không đi ngang hàng với cậu nữa mà tụt lại đằng sau cứ cúi gằm mặt xuống dưới.
1 tháng gần đây, Văn Tuấn Huy luôn tới tìm cậu để cùng nhau ăn bữa trưa , bữa tối. Mới đầu Từ Minh Hạo còn từ chối, nhưng vì Hắn tới quá nhiều mà lần nào cậu cũng mở cửa như ngầm đồng ý cho hắn. Khi đó, Từ Minh Hạo cũng nới lỏng phòng bị bản thân mà chấp nhận hắn. Như có như không mà từ sáng đến tối cậu luôn thấy Văn Tuấn Huy đứng đợi cậu. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm chẳng khác nào bạn bè. Nhưng ngay khi , Văn Tuấn Huy vừa mở lời như vậy, cậu liền nghĩ liệu có phải vì CLB nên hắn mới đối xử với cậu tốt như vậy.
Trong lòng bức bối, khiến cậu không tập trung suốt đoạn đường. Lúc tay mình bị người nọ kéo lại, Từ Minh Hạo vẫn chưa kịp định thần lại. Hơi ấm từ đối phương bỗng chốc ập đến, cậu dường như còn nghe thấy tiếng thở dốc của hắn. " Cậu bị điên à, sao lại đi đường như vậy? muốn chết phải không?" Văn Tuấn Huy nắm chặt lấy 2 vai cậu mà quát. Lúc nãy nếu như hắn không nhanh chân chạy đến kịp có lẽ cái con người này đã không còn đứng đây . Từ Minh Hạo bị lắc mạnh như vậy mới dần lấy lại tỉnh táo. Thấy hắn lo lắng như vậy, cậu lúc này mới thở ra hơi.
" Dẫn tôi tới CLB của các người đi ." Không biết vừa nãy cậu nghĩ gì nữa, chỉ là nhìn thấy Văn Tuấn Huy lo lắng vừa cứu mình như vậy. Cậu cũng phải đền đáp hắn đi. Cậu không muốn mắc nợ .
" Sao?" Văn Tuấn Huy vẫn còn đang tức giận , nghe thấy Từ Minh Hạo nói vậy liền chở nên im lặng, đồng tử cũng mở rộng như không tin vào tai mình. Thông tin này phải đến lúc hắn nằm yên vị trên giường rồi mới tiếp nhận được .
(có bạn theo dõi truyện nên mình thấy vui ghê gớm luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro