Chap 23: CEO PLEDIS

Thứ 2 đầu tuần đến rất nhanh, Cả trường vẫn đang trong kì nghỉ đông. Vẫn là CLB hoạt động năng suất. Hiện tại mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng tập.

" Lâu lắm không gặp Myungho, nhớ cậu chết đi được." Mingyu tấp tấp lại người cậu.

" Myungho chán ghê, sinh nhật cũng không bảo với anh em, lại đi chơi riêng với bạn gái. Buồn thật đó. Nhưng mình cũng thích Mousse chanh leo. Bao giờ dẫn mình đi nhé." Dokyeom không vừa, đu hẳn lên lưng cậu.

" Được." Từ Minh Hạo vui vẻ đáp.

Văn Tuấn Huy vẫn giữ khuôn mặt khó chịu ấy nhìn bọn họ từ đầu đến chân mà không thể làm gì được. Mọi người dường như cũng đã quen vs khuôn mặt suốt ngày cau có của hắn. Sự thay đổi đột ngột của Văn Tuấn Huy đoạn thời gian trước, đến giờ họ mới tiếp thu được. Không hiểu sao, hắn lại từ một người luôn vui vẻ, lại biến thành ông hoàng khó tính.

" Mọi người tập trung nghe anh nói đây, có một chuyện này, anh đã suy nghĩ rất lâu và không thể tiếp tục giấu diếm mọi người nữa." Đi theo Seungcheol còn có vài người nữa, nhìn cách ăn mặc của họ khác hắn so với thầy dạy nhảy và thầy thanh nhạc mà anh Seungcheol tìm đến.

" Đây là CEO của Pledis, anh nghĩ là mọi người đã từng nghe qua đúng không?" Tất cả mọi người đều bất ngờ khi tại đây lại xuất hiện một nhân vật như vậy. CEO của công ty giải trí đó. " CLB SEVENTEEN của chúng ta chính là dự án trong khuôn khổ của Pledis và những cái kia....đều dùng để ghi lại những ngày tháng luyện tập của tụi mình." Anh chỉ vào những góc khuất trong phòng, các thành viên bây giờ mới biết chỗ đó có gắn camera. Wonwoo lúc này mới nhớ tới, chiếc máy quay anh lượm được ở góc phòng.

" Chào mọi người, thời gian qua thật xin lỗi khi giấu các cậu về chuyện này. Chúng tôi muốn hướng đến hình ảnh chân thật nhất từ lúc chọn lọc thành viên cho đến lúc ra mắt, nên mới làm như vậy. Và, bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể ngồi lại và bàn bạc với nhau về việc kí hợp đồng thực tập và định hướng cho tương lai tiếp theo." -CEO

" Các người lắp đặt camera theo dõi chúng tôi?" Giọng nói Hoshi kèm theo sự phẫn nộ. Ai mà chịu được, cuộc sống của mình lại bị theo dõi bởi mấy người xa lạ.

" Anh Seungcheol, anh biết trước rồi đúng không, tại sao không nói cho bọn em biết." Vốn dĩ, debute thành idol đều là giấc mơ của những người đang ngồi đây, họ nên vui mới đúng. Nhưng mà cảm giác lạ quá. Người anh em mình tin tưởng lại giấu giếm mình bao lâu nay.

" Anh từ đầu đã là thực tập sinh của công ty, anh tới đây để tìm kiếm những đồng đội của mình. Và các cậu là những người mà anh tìm kiếm."

" Nhưng em ghét việc bị xoay như chong chóng." - Hoshi

" Hoshi , không phải em rất muốn được làm idol sao?"

" Em vẫn muốn suy nghĩ kĩ thêm." Các thành viên khác đều có chung suy nghĩ với Hoshi, họ đều thích hát, thích nhảy, thích được đứng trên sân khấu. Giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực. Nhưng có điều gì đó vẫn canh cánh trong lòng họ.

" Mọi người hãy về suy nghĩ kĩ, không cần vội . Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn thông báo về vấn đề đó. Vì tôi biết, đã có một vài thành viên bắt đầu tìm được công ty riêng của mình. Chúng tôi rất mong các bạn có thể suy nghĩ lại. Tôi rất mong cái tên SEVENTEEN sẽ được xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc với đẩy đủ những thành viên tiềm năng như bây giờ." - CEO

" Và một lần nữa, chúng tôi xin lỗi về sự sắp xếp không thoả đáng này." Nói xong ông ấy liền rời đi cũng đội ngũ nhân viên. Seungcheol vẫn ở lại cùng mọi người. Anh nghĩ bây giờ việc cần làm là điều hoà các thành viên.

" Mọi người, anh không nghĩ các cậu lại thất vọng đến thế, ngoài xin lỗi, anh chẳng biết làm gì hơn. Những người ngồi đây, đều là những người ưu tú, những người mà chính bản thân anh cũng phải thừa nhận rất tài năng. Các cậu đều là anh em tốt của anh, cho dù sau này có khác công ty, hay mỗi người theo đuổi một giấc mơ khác thì anh vẫn coi các cậu là gia đình. Thời gian qua, anh cùng các cậu tập luyện, vui chơi cũng đủ để anh chứng minh được, các cậu đều là những người mà anh coi trọng. Mong các cậu sẽ không trách anh." 13 con người quây vòng tròn lại với nhau, ai cũng nghe rõ từng chữ .

Vài ngày trước, Dino và Hoshi đã cùng nhau đi thử giọng tại buổi Audition SM . May mắn , là bọn họ đều được lọt vào vòng trong. Chỉ vài ngày nữa là sẽ đến buổi thi toàn diện. 2 người ai cũng đều háo hức. Đây là một công ty lớn, biết bao nhiêu người muốn đặt chân vào đây còn không được. Họ đã phải cố gắng từng ngày để chạm tới. Còn chưa kịp thông báo ăn mừng với anh em, thì lại nhận được tin tức này. Choáng váng bởi thứ thông tin không ngờ tới. Dino lần Hoshi đều sững người. Bọn họ như thế không phải đang bắt bọn anh phải lựa chọn sao. Huống hồ, họ còn tự tiện ghi lại cuộc sống của mình khi chưa có sự cho phép. Chính điều đó , mới khiến Hoshi cùng Dino cảm thấy bức bối, khó chịu.

" Bọn họ theo dõi cả lúc bọn em ở bên ngoài sao?" Dino hỏi, cậu muốn xác nhận lại lần nữa.

" Không, là anh biết được 2 cậu đi nên mới nhanh chóng nói với công ty biết. Anh ích kỷ, muốn giữ 2 cậu lại." S.coups thành thật

" Em muốn về nhà." Hoshi không đợi được cho phép đã đứng dậy bỏ về trước. Sự rối bời làm anh muốn đi ra khỏi căn phòng này. Nó chứa đựng bao nhiêu giọt mồ hôi, cảm xúc của anh. 1 bên là công ty đã nằm bao đêm mơ ước cùng với thần tượng của anh, 1 bên là công ty nhỏ chỉ có chút tiếng tăm nhưng có SEVENTEEN . Đau đầu quá.

—————

" Myungho, muốn đi ăn gì không?" Vừa ra khỏi xửa, Kim Mingyu đã tới khoác vai cậu.

" Mình cũng muốn, 2 cậu định đi ăn mảnh à." Dokyeom cũng nhanh chóng nhập hội.

" Lần này, túi quần của cậu còn sâu nữa không đấy, kẻo tẹo nữa lại không lấy được ví thì đừng trách tui." Mingyu cười hă hă , trêu trọc Dokyeom.

" Ya, Myungho, cậu thấy chưa? Cậu ta lại bắt đầu chọc mình rồi đó." Miệng thì bắn như súng liên thanh, nhưng 2 tên này đã bắt đầu lao vào nhau cấu xé. Từ Minh Hạo bên cạnh lắc đầu dùng ánh mắt nuông chiều nhìn bọn họ.

Văn Tuấn Huy một mình một đường đi đằng sau, hắn vốn định tiến lên để nói với cậu, tẹo nữa hắn về muộn . Chắc có lẽ không cần nữa, vì cậu cũng có quan tâm đâu.

" Tẹo nữa tôi đi với bọn họ, anh mà có đi chơi với lớp trưởng nhỏ thì cũng nhớ về sớm đó. Không là tôi khoá cửa." Cậu bước lùi, đi bên cạnh song song với hắn. Ngay đó đã chạy tới bên cạnh 2 người kia, cười cười nói nói.

" Ừ." Nghe Từ Minh Hạo, thoải mái nói chuyện với hắn như trước kia, nhưng hắn vẫn không thấy vui. Hắn cũng muốn được như vậy. Trước kia Từ Minh Hạo chưa từng như thế với hắn. Cậu trở nên vui tươi hơn trước, hoà đồng hơn trước, nói nhiều hơn trước. Hắn đã từng nghĩ nhờ có hắn, cậu mới trở nên tốt như bây giờ.

——————

" Này, các cậu muốn nếm thử cái gì mới mới không?" Bọn họ đang tay xách một đống đồ vừa khuân từ cửa hàng tiện lợi về. Bọn họ quyết định tới nhà Từ Minh Hạo để có nhiều thời gian hơn.

" Thử gì là thử gì?" Dokyeom miệng vẫn ngậm miếng bánh mì cắn dở hỏi anh. Từ Minh Hạo nghe vậy cũng tò mò.

" Sojuuuuuuuui."

" Không được, bọn mình đã đủ tuổi đâu." Dokyeom lắc đầu từ chối.

" Nhưng vừa tui mua rồi." Mingyu tỉnh bơ chỉ chỉ cái lọ thuỷ tinh đang gõ kengkeng trong túi nãy giờ kia.

" Quãiiiiii, cậu điên hả, người ta không bắt cậu à." Dokyeom sốc nhẹ, lớn tiếng.

" Cậu bé bé cái mỏ lại, muốn bị túm cả đám hay gì...." Mingyu bịt miệng Dokyeom lại. Từ Minh Hạo bên cạnh vẫn còn cười khúc khích. " ... cậu còn cười nữa hả."

Dokyeom không thở nổi, đánh đánh vào người Mingyu bắt anh bỏ tay ra.

" Cái chị thu ngân vừa rồi, còn gọi mình là anh nữa đó, nên đánh liều phen, vậy mà được thật. Tui cũng mua có 5 chai thôi."

" Cậu định tắm rượu hay gì mà mua nhiều thế." Minh Hạo tròn mắt nhìn túi nilong chứa đầy SoJu

" Tiện tay thôi, hâhhaha."

—————

"Myungho làm lành với Anh Jun rồi à?" Dokyeom đi đi lại lại trong nhà

" Sao cậu lại hỏi thế?" Cậu vẫn đang bận bịu bày biện cùng với Mingyu

" Tại vì nay mới thấy 2 người nói chuyện, còn cả đống quần áo vắt trên sofa kia nữa. Là của anh Jun. Đợt nọ vào có thấy đồ gì của ổng đâu." -Dokyeom

" Ừ, anh em thỉnh thoảng xích mích chứ có gì đâu. Tại anh ý, đi về muộn nhiều đâm ra tôi đuổi đi đấy." Cậu cười đùa nói.

" Hay mình cũng qua ở cũng Myungho nhé." Mingyu lẹ mồm bảo

" Có mỗi một cái giường, cậu định chen vào đâu." Dokyeom bĩu môi đập tan ý định.

" Moon Junhui có người yêu rồi , tống ổng đi ra với người yêu, tui không muốn ở kí túc nữa." -Mingyu

Từ Minh Hạo không trả lời, chỉ ở 1 bên nghe 2 người bọn họ chí choé.

" Nhưng mà, các cậu có định ký hợp đồng không?" Dokyeom muốn nghe dự định của bọn họ.

" Mình theo các cậu." Từ Minh Hạo một lúc mới đáp.

" Mình mới trúng tuyển một công ty người mẫu." Mingyu chậm rãi nói. Anh vẫn đang nghiêm túc về vấn đề này. Vì thế, anh hiểu được thái độ và cảm xúc của Hoshi lúc nãy.

" Vậy sao?" Mingyu thấy rõ được sự buồn bã trong câu trả lời của Dokyeom. Có vẻ như cậu ấy đã quyết định đầu quân cho Pledis.

" nào, để chuyện đó tính sau, giờ phải ăn đã, ha." Từ Minh Hạo mau chóng phá vỡ bầu không khí đang dần lắng xuống. Kéo 2 người về thực tại, Dokyeom nghe mùi thịt sắp chín, mặc kệ tất cả, tranh giành đồ ăn với Mingyu.

Nếu cậu còn ở công ty cũ thì có lẽ cũng sẽ như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro