Chap 27: Cậu và Kim Mingyu

" Nay đến đây thôi, các cậu nghỉ ngơi sớm." Thầy dạy nhảy vỗ tay . SVT đồng loạt cúi đầu cảm ơn thầy, còn không quên ôm chào tạm biệt.

" Mọi người muốn đi ăn lòng nướng không?" Dokyeom

" Thôi, mình mệt lắm, muốn về ngủ thôi." Mingyu

" Vậy ai mệt thì về, ai đói thì đi ha." Joshua

" Myungho cậu có đi không?"

" Em không đi đâu, em cùng cậu ấy trở về." Từ Minh Hạo lắc đầu.

" Bọn em sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, cho lẹ." Mingyu mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu.

" Vậy đi thôi." SVT tạm biệt bọn họ ở trước công ty.

———————

" Minh Hạo, nói chuyện chút đi." Văn Tuấn Huy chặn cửa nhà tắm, lách người đẩy cậu vào trong.

" Không phải anh đi cùng bọn họ sao? Sao giờ đã ở đây rồi." Đúng là hắn có đi cùng mọi người, được một đoạn thì tâm trí kêu hắn quay về kí túc.

" Không thích, anh muốn ở cùng cậu." Văn Tuấn Huy từ từ áp cậu vào tường.

" Anh làm gì vậy, cách xa một chút."  Từ Minh Hạo bị dồn vào trong góc. Người ta thường nói, lúc con trai đổ mồ hôi là lúc họ quyến rũ nhất. À, thì ra cậu cũng thích kiểu như vậy. Hai bên tai cậu nóng bừng , đỏ chót, thu gọn vào tầm mắt hắn. Trong khi đó khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh như không thèm để ý.

" Không thích." Hắn buồn cười, trông cậu ngại ngùng cũng chỉ trước mặt hắn cậu mới thể hiện ra như thế.

" Anh nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn tắm."

" Anh tắm cùng cậu." Văn Tuấn Huy giật mình với chính câu nói của hắn.

" Anh bị bệnh à, đi ra ngoài." Cậu nâng tông giọng, đẩy hắn ra xa.

" Myungho sao vậy?" Mingyu bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, lo lắng cậu bị sao, liền chạy tới bên cửa.

" Không có gì, cậu ngủ trước đi, mình xong liền." Cậu thở không ra hơi, suýt nữa bị lộ rồi.

Văn Tuấn Huy cách đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Bộ dáng hiện giờ của cậu giống như sợ bị bắt gian vậy. Hắn vậy mà thích thú trong hoàn cảnh này.

" Anh còn không mau ra ngoài, hôm nay giở chứng gì vậy chứ?" Cậu hắng giọng, nhỏ tiếng lại.

" Nếu tối nay cậu tới ngủ cạnh anh, anh sẽ miễn cưỡng đồng ý mà đi ra ." Hắn hạ thấp người, khoé mắt ngập tràn ý cười ra điều kiện.

" Không." Cậu tuyệt nhiên từ chối.

" Nếu vậy, thì 2 chúng ta cứ ở đây vậy đi." Hắn đưa lưng chắn cửa ngay khi cậu vừa định vươn tay tới.  Cậu cạn lời rồi, nay hắn ăn phải cái gì mà bày ra trò này. Cậu vẫn còn nhớ chuyện hắn và Minhee tuần trước, bây giờ lại bị hắn bức ép, Nóng máu mà không làm gì được.

" Sao?" Hắn vui vẻ đón nhận ánh mắt chửi thề của cậu, hỏi cậu thêm lần nữa.

" Anh ra ngoài trước đi." Cậu thở dài chấp nhận.

" Được, anh ở giường chờ cậu." Hắn nói khẽ vào tai , bị thì thầm như vậy, cậu liền rụt cổ lại tránh, nhanh chóng đưa tay lên bịt lại. Hắn thấy cậu phản ứng nhanh như thế có chút giật mình. Trước khi đi ra, cậu quay lưng về phía hắn, hắn nhìn rõ được cần cổ mảnh khảnh kia đang đỏ bừng.

———————

Đến lúc cậu vào phòng thì Mingyu đã ngủ từ lâu, Văn Tuấn Huy - không có động tĩnh gì liền cho rằng hắn đã ngủ. Cậu thở phào đi tới bên giường Mingyu thay vì đi sang phía bên hắn.

" Sang bên đây." Giọng hắn vang lên trong sự im ắng khiến cậu khựng lại. Thân thể nghe lời chuyển hướng đến chỗ hắn. Trong ánh sáng lập loè của đèn ngủ, Từ Minh Hạo đến gần mới thấy rõ mắt hắn nhìn cậu. Quay đầu đi hướng khác, Văn Tuấn Huy đã kéo cậu nằm xuống. Từ Minh Hạo cố gắng tiết chế âm thanh để tránh làm ảnh hưởng đến Mingyu.

2 người nằm trên cùng một chiếc giường, giống như ngày xưa mà hắn luôn thầm hoài niệm."Cậu có gì giấu anh không?"

" Không."

" Thật?"

" Thật."

" Vậy cậu với Kim Mingyu là mối quan hệ gì?" Tay hắn không yên phận mà vuốt ve phần eo cậu.

Cậu nhíu mày khi nghe hắn hỏi vậy, tòa giữ chặt lấy bàn tay đang di chuyển kia. " Không có gì."

" Anh thấy cậu đi cùng cậu ấy rất nhiều lần, còn về tận nhà cậu ta." Giọng hắn khàn khàn.

" Không phải cũng giống như anh với chị Minhee sao?" Cậu thẳng thắn nói với hắn. Khoé môi còn nhếch lên, quay lại đẩy hắn tách ra.

" Bọn anh là mối quan hệ gì cậu không biết sao? Chẳng nhẽ cậu và Mingyu cũng vậy?" Văn Tuấn Huy trầm ngâm, đưa tay sờ từng sợi tóc bên tai cậu.

Cậu nhanh chóng dừng động tác của hắn lại. " Anh nghĩ sao?" . Cậu nghĩ cái gì mà nói với hắn như thế chứ. " Tôi cũng 18 tuổi rồi và Mingyu cũng vậy. Anh nghĩ chúng tôi có thể không?" Cậu trào phúng nói.

Hắn liền bật dậy, xoay người chống hai tay, đè trên người cậu. " Cậu nói gì?" . Hắn vậy mà tức giận thật. Cậu chỉ muốn đánh liều thử một chút, không ngờ phản ứng lại mạnh đến thế.

" Tôi nói rồi đó, anh hiểu thế nào thì hiểu." Cậu quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với hắn.

Văn Tuấn Huy để ý cậu không nhìn hắn, Từ Minh Hạo đang nói chuyện với hắn mà còn dám nhìn Kim Mingyu. Ha, cậu giỏi thật. Nói thích hắn, mà lại làm ra chuyện này.

Con ngươi run lên vì tức nhìn chằm chằm vào bên hõm cổ đang lộ ra kia. Không nghĩ nhiều, hắn cúi xuống cắn thật mạnh vào đó để xả cơn giận. "A" cậu kêu lên vì đau. Từ Minh Hạo không nghĩ hắn lại dám làm vậy với cậu.

Nếu như cậu còn không tát hắn 1 cái thì không biết đến lúc nào hắn mới dừng lại. Mắt cậu đã õng đầy nước do đau, vết răng còn hằn rõ bên cổ, chó, cắn như muốn đứt ra vậy.

Văn Tuấn Huy bất động ngồi trên giường. Từ Minh Hạo tát hắn, hắn không đau, hắn chỉ đang ngồi nhớ lại hành động vừa rồi của mình. Nhìn khuôn mặt với biểu cảm mới lạ ấy, tim hắn đập mạnh như muốn nổ tung. Hắn điên rồi, lại nảy sinh ra suy nghĩ không đúng mực với cậu.

—————

" Myungho.... Myunghooooooo...." Kim Mingyu mơ ngủ ngồi trên giường gọi tên cậu mà không thấy đâu. Từ lúc mở mắt hắn không nhìn thấy Từ Minh Hạo đâu cả.

Wonwoo nằm giường trên bị tiếng ồn quẫy nhiễu, dùng chân đạp vào đầu Mingyu. " Cậu im cho anh ngủ."

Kim Mingyu bị đá như thế cũng tỉnh ngủ luôn, mới 5h sáng mà Từ Minh Hạo đã đi đâu được chứ. Nhìn sang bên giường Văn Tuấn Huy cũng không có, anh liền ra phòng khách ngó thử.

" Myungho, sao lại nằm ở đây, mau về giường." Kim Mingyu thấy cậu nằm chùm áo ở đó, tiến tới lay người cậu tỉnh dậy.

" Ừm ừm.." Cậu không mở mắt nổi, mãi mới ngủ được thì bị đánh thức, cậu mặc kệ.

Kim Mingyu thấy cậu không di chuyển, mệt mỏi , anh cũng mặc kệ nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu dần chìm vào giấc ngủ còn giang dở.

——————

" Ê.... Ê... Mingyu..."

" Á ...Maaaa." Mingyu vừa mở mắt theo tiếng gọi đã bị khuôn mặt phóng đại của Dokyeom doạ sợ. Tiếng hét của anh cũng làm Từ Minh Hạo bên cạnh tỉnh dậy luôn.

" Sao 2 cậu lại nằm ở đây, giường có không nằm, bê nhau ra đây chi vậy." Dokyeom thành công gọi được người, nhanh đứng dậy đi nướng bánh mì cho cả đám còn ngủ nướng.

" Không biết nữa, mình ra gọi Myungho mà buồn ngủ nên ngủ luôn." Mingyu ngáp một hơi thật dài. " Sao qua cậu không vào trong ngủ cơ chứ?" Câu hỏi lần thứ 2 chuyển lên người Từ Minh Hạo.

" Mình ngủ quên." Cậu vỗ vỗ cái đầu đang còn quay mòng mòng.

" Mau gọi mọi người dậy đi, nay kiểm tra năng lực theo tuần đó, không được đến trễ đâu." Dokyeom gọi ới từ phòng bếp ra bên ngoài.

" Mình biết rồi." Mingyu đứng dậy nhường cậu nhà tắm trước, còn mình thì đi gọi các thành viên.

Lại là một buổi sáng vô cùng yên bình của SEVENTEEN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro