Chap 30: Về Trung
" Hủy hợp đồng đi, tiền đền bù chúng tôi sẽ chuyển đủ không thiếu một xu. Qúy công ty không cần lo." Bố mẹ Từ dứt khoát ném bản hợp đồng họ tìm thấy trong tủ đồ của cậu.
" Ông bà làm vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của Myungho, thậm chí chúng tôi còn chưa nhận được yêu cầu kiến nghị từ cậu ấy. Và hợp đồng không thể muốn hủy là hủy được ngay. 2 người nên suy nghĩ và xem xét lại, tôi nghĩ cậu ấy cũng không muốn." Quản lý SVT
" Không cần, cậu cũng thấy tình hình của Minh Hạo hiện giờ, hoàn toàn không còn phù hợp với tiêu chí các cậu nữa. Thằng bé cần được nghỉ ngơi, và chúng tôi muốn nó không còn bất kỳ liên quan gì đến bên này. Nên làm ơn hãy để nó được bình yên đi." Bà Từ nghiêm nghị kiên quyết. Ba Từ tuy không lên tiếng khí thế toát ra đủ để áp bức được cậu quản lý.
Như vậy là làm khó anh rồi. Vừa biết tin Từ Minh Hạo nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, anh đã nhận được điện thoại đến từ phụ huynh của cậu. Đau đầu này đến đau đầu khác, anh cũng chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, thật sự không đủ quyền hạn để quyết định việc này. " Tôi sẽ bàn bạc với bên công ty, ông bà hãy bình tĩnh, sẽ sớm nhận được thông tin thôi ạ. Hy vọng Myungho sẽ mau khỏe. Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã xảy ra chuyện không mong muốn."
" Cảm ơn."
------------
" Các anh, anh ...Myungho đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul. Bố...bố mẹ ..anh ấy....đến hủy hợp đồng." Seungkwan chạy gấp đến độ thở không ra hơi, tường thuật lại toàn bộ những gì mà mình vừa nghe lỏm được tại phòng quản lý.
" CÁI GÌ?" Văn Tuấn Huy đang lơ đãng trên sofa không tin vào tai điều Seungkwan vừa nói.
Tất cả bọn họ đều không tiếp thu nổi thông tin này, Từ Minh Hạo cấp cứu trong bệnh viện, rút hợp đồng. Chuyện quái gì vậy?
-----------
12 người vừa tới nơi, Văn Tuấn Huy phát điên tìm kiếm Từ Minh Hạo :" Tôi hỏi TỪ MINH HẠO CẤP CỨU Ở PHÒNG NÀO? CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẢ?" giọng hắn lớn đến độ thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.
Seungcheol nhanh chóng kéo hắn ra chỗ khác trấn tĩnh mới thôi bớt ồn ào.
" Cho em hỏi bệnh nhân Xu Minghao đang ở đâu ạ?" Vẫn là Jeonghan tiến lên nhẹ nhàng hỏi.
" Cậu ấy vừa được xuất viện xong , đã được bố mẹ cậu ấy đón đi rồi. Hiện tại không có ở đây." Chị y tá khó chịu nhìn đám người vừa đến đã náo loạn cả bệnh viện.
" Em cảm ơn."
————
"Văn Tuấn Huy, cậu có số của cô chú, gọi đi."
" Không bắt máy." Hắn run rẩy , chưa bao giờ hắn run đến mức độ này, điện thoại như thể sắp rơi đến nơi.
" Đừng lo, Myungho đang ở cùng bố mẹ cậu ấy, cậu bình tĩnh đi."
" Anh bảo em bình tĩnh sao được, Minh Hạo cấp cứu là do em... do em đó." Hắn khóc, Từ Minh Hạo là do hắn nên mới nhập viện. Tất cả là tại hắn.
" Gọi Mingming." Jeonghan.
Sau hàng chục gọi nhỡ cuối cùng thì cậu ta cũng bắt máy.
" Alo?"
" Từ Minh Hạo đâu?" Văn Tuấn Huy cướp lấy điện thoại từ trên tay Mingyu, người duy nhất có số của Mingming
" oh? Anh Jun đó hả? Tiểu Bát ấy à? hmmm tôi không biết ." Điệu cười cợt nhả của cậu ta khiến bọn họ chỉ muốn đấm ngay tức khắc.
"Con mẹ cậu, nói mau." Hắn gằn xuống
" Anh Jun làm em sợ đó. Tiểu Hạo đi đâu thì phải hỏi anh chứ, sao lại hỏi tôi?" Cậu ta trào phúng. " À quên, anh còn mải bên cô lớp trưởng của anh thì hơi đâu mà nghĩ đến cậu ấy, phải không?"
" Cậu...."
" Mingming, là anh, Jeonghan, Cậu có thể nói chỗ của Myungho cho bọn anh được không? Anh không gọi được cho cậu ấy." Jeonghan vội dành lại điện thoại.
" AA, anh Jeonghan đó hả, lâu ngày không gặp, em nhớ anh chết đi được, anh Seungcheol có khỏe không?"
" Cậu cho anh biết được không?" Jeonghan dành ra chút kiên nhẫn cuối cùng , chỉ cần cậu ta vẫn còn dông dài thì đừng trách anh.
" Haizzz, vì anh nên em mới nói đó. Anh đưa máy cho Anh Junhui trước được không ạ."
" Từ Minh Hạo đang ngủ cạnh của em đó, còn đang ngủ rất ngoan. Mọi người đừng lo nhé. Tức tối như thế là không tốt cho tâm thần đâu. HAhahaah." *Rụp*
" Cậu ta ....tắt rồi."
———————
" Bác, bác không thể đưa Myungho về Trung Quốc được." Cả nhóm hiện tại đang có mặt ở phòng họp của công ty.
" Con trai tôi, tôi có quyền." Bà Từ
" Đây là chuyện tương lai cả đời của Myungho, bác như vậy là đang dập tắt ước mơ của cậu ấy." Văn Tuấn Huy.
" Cậu im miệng, đừng tưởng tôi không biết cậu đối xử với con trai tôi như thế nào." Lần đầu tiên Bà lớn giọng.
" Cháu.." Hắn không còn gì chối cãi liền im lặng lùi về sau.
" Bác, cháu biết bác lo cho Myungho, nhưng chuyện của cậu ấy vẫn nên để cậu ấy quyết định. Đến lúc đó bọn cháu cũng không ý kiến nữa. Hiện tại Myungho vẫn chưa khoẻ, bác làm vậy, thật không hay cho lắm." Jeonghan nhẹ giọng lên tiếng.
" Các cậu nói thì hay lắm, nhất là cậu, một mặt thì tỏ ra đồng ý quan tâm giúp đỡ con trai tôi, mặt khác thì sao, giày vò tinh thần nó. Các cậu muốn giữ con trai tôi lại để vắt kiệt nó đến chết hay gì. Ngay từ ý định ban đầu, sai lầm khi để nó ở cạnh cậu và cả các cậu nữa." Bà chỉ thẳng vào Văn Tuấn Huy, người luôn áy náy không dám đối diện với bà.
" nếu như các người không đồng ý huỷ hợp đồng, vậy thì chờ ra toà đi. Luật sư bên chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với quý công ty đây." Ông Từ đẩy 1 tệp giấy tờ tới trước mặt CEO pledis.
" Các cậu ra ngoài đi. Đừng ở đây làm ồn, không ra cái thể thống gì." Bọn họ lần lượt bị đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn vị CEO và bố mẹ Từ.
—————
" Myungho từ nay không còn là thành viên của SVT nữa, các cậu mau trở về đi. Chuyện này đến đây thôi." Anh quản lý truyền tin đến bọn họ bên ngoài. Hết cách rồi, bố mẹ Minh Hạo kiên quyết lại cứng rắn như vậy, không thể cứu vãn được, bên bọn họ yếu thế nếu có ra toà không những không giữ được Từ Minh Hạo mà còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng của công ty.
Không biết họ về nhà bằng cách nào, mỗi người mỗi suy tư. Họ vừa vụt mất 1 thành viên quan trọng, 1 người em trầm ổn, 1 người bạn luôn lắng nghe và 1 người anh luôn nuông chiều. Từ Minh Hạo chỉ vừa yên ổn cùng bọn họ được vài tháng thì lại gặp chuyện. Mà chuyện gì , nguyên nhân ra sao thì chắc chỉ có lẽ một vài người biết hoặc là cả họ đều biết nhưng không dám nói ra.
Quan hệ giữa Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy, ai trong số họ đều hiểu, lạ ở chỗ Văn Tuấn Huy lại có người yêu. Nhưng 2 người họ luôn đối xử với nhau như là một đôi. Bọn họ không dám bàn luận về chuyện riêng tư của 2 người, ngày hôm nay, chuyện Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy to tiếng ở ban công, nhà không cách âm, tất cả mọi người đều nghe thấy. Họ đều nghe được 2 người tức giận như thế nào, Từ Minh Hạo bỏ đi trong uất ức ra làm sao và sự ấu trĩ vô lý của Văn Tuấn Huy. Tuy nhiên , không một ai mảy may ra ngăn cản. Bọn họ đều có lỗi với Minh Hạo, nên không ai có quyền lên tiếng chửi mắng một ai.
Seungcheol là anh cả , anh đứng lên động viên bọn họ, anh lớn vẫn nên làm tròn trách nhiệm của anh lớn. Dẫn dắt bọn họ . " Ngày mai chúng ta đi tìm Myungho, anh đã cố gặng hỏi và nói chuyện với Bác Từ. Bọn họ ngày mai sẽ về Trung quốc. Không biết là lúc nào bay, nhưng anh hi vọng chúng ta và Myungho vẫn có thể chào tạm biệt nhau. Vậy nên giờ đi ngủ đi."
Vậy là hắn vẫn còn cơ hội nói xin lỗi phải không? Từ Minh Hạo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro