Chap 9: Ming Ming

"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chỉ một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ phải đứng trước rất nhiều người để trình diễn. Hãy coi như đây chỉ đơn giản là luyện tập , không cần căng thẳng quá độ." Lúc này Seungcheol đang cố gắng ổn định tinh thần mọi người, mấy đứa nhỏ cứ run như cầy sấy, làm anh cũng lo theo. Đây cũng không phải là lần đầu biểu diễn, sao lại căng thẳng tới mức này .

" Hôm nay có cả bố mẹ bọn nhỏ nữa, nên không tránh khỏi có chút khẩn trương, cậu giãn cơ mặt ra dùm mình chút coi. Không mấy đứa lại sợ."

" Mới có vậy mà đã thế, rồi sau này debute thì phải làm sao?" Nói là thế nhưng trong lòng Seungcheol cũng sôi sùng sục nãy giờ.

" Anh, anh nói debute là sao?" Hoshi không biết đã đứng đây từ bao giờ, cậu nghe được cả cuộc trò chuyện của 2 anh lớn, nhưng để ý nhất vẫn là "debute".

" Bọn anh nói đùa thôi? Chẳng phải các em vẫn mong muốn được làm idol sao, debute là chuyện không tránh khỏi?" Seungcheol nghe thấy có tiếng người liền giật mình quay lại, thấy là Hoshi tới nhanh chóng chữa cháy.

" Vậy sao!"

" Thôi được rồi, mau nói mọi người tập hợp."

Một tháng trôi qua kể cũng nhanh, chưa gì đã tới buổi gặp mặt. Số lượng khán giả không ngờ lại đông hơn so với mức tưởng tượng, bên kia cũng thật quá khoa trương rồi đi. Bọn họ đơn phương độc mã, hiếm lắm cũng chỉ có một vài khán giả đi theo đi. Nhìn những người ngồi kia, Seungkwan và Dino đang cố banh mắt ra nhìn xem có băng rôn cổ vũ của nhóm mình không. " Anh à, em lo quá, sao không có ai cổ vũ tụi mình hết vậy." Dino bấu chắc vào vai Seungkwan.

" Mày bỏ cái tay ra , đau chết anh rồi." Hai người họ vẫn còn đang ló đầu ra bên ngoài vừa để tìm hình bóng bố mẹ, vừa tìm người hâm mộ bên mình thì nhận được tin tập hợp chuẩn bị ra chào sân.

——-

" Say the name SEVENTEEN, xin chào , chúng mình là SEVENTEEN."

" Uri Uri Boo, xin chào mọi người, chúng mình là URI."

MC lần lượt giới thiệu các nhóm, dẫn dắt khán giả giao lưu chào hỏi . Hai nhóm coi như đã biết nhau từ trước, để cho không khí thêm phần sôi nổi , MC đã đưa ra ý tưởng 2 bên chơi kéo búa bao quyết định lượt biểu diễn.

Bên SVT cử Yoon Jeonghan, bên đội URI thì đẩy Leader của bọn họ. Mọi người cùng hô to và cuối cùng thì Jeonghan ra kéo, đội URI ra bao . Leader URI tỏ vẻ đau lòng không thôi liền chạy về phía tổ đội của mình cầu an ủi.

" Có gì đâu mà phải buồn đúng không? Trò chơi may rủi, đâu biết trước đâu ha ha, lần này để đội bạn đi trước. Bọn mình chưa quen chỗ nên đành nhường các cậu ấy toả sáng."

" Vậy bây giờ , các nhóm về phía sau để chuẩn bị thật tốt nhé."

——-
" Run chít tôi rồi, còn tưởng là mình phải biểu diễn trước nữa chứ." Jeonghan cảm thán mà đưa tay mình lên trước mặt, quả nhiên là bàn tay vàng mà.

" Từ Minh Hạo, lâu ngày không gặp." Cậu đang đứng chỉnh đốn lại quần áo, tóc tai thì nghe thấy có tiếng người gọi mình. Hiển nhiên, không phải Văn Tuấn Huy, là người ... không muốn quen.

Từ Minh Hạo không trả lời, coi người kia như không khí mà với lấy chiếc mic đeo lên tai, lạnh lùng rời đi.

" Sao vậy, Minh Hạo, mới có mấy tháng không gặp, cậu biết mình đây nhớ cậu đến mức nào không?" Người nọ nhanh chân bước lại, chắn ngang trước mặt Từ Minh Hạo, khuôn mặt còn kèm theo mấy điệu cợt nhả , lưu manh.

" Tôi không quen cậu." Cậu lách sang một bên, người kia thuận thế mà bước sang lần nữa. Cậu không kịp phanh lại, liền đâm vào người người kia.

"Minh Hạo, có chuyện gì vậy?" Văn Tuấn Huy không biết từ đâu xuất hiện, cậu như vớ được vị cứu tinh, liền đẩy người kia ra lùi lại bên cạnh hắn.

" Chào anh, em là MingMing , bạn của Tiểu Bát." Cậu ta cúi người chào hỏi Văn Tuấn Huy, nhưng mắt vẫn không ngừng dán lên người cậu.

" Chào cậu, tôi là Jun , không biết cậu đến đây có việc gì không, đội cậu đáng nhẽ phải ở cánh gà bên phải."

" Em tới thăm Tiểu Bát một chút, giờ liền quay về chuẩn bị." Nói rồi cậu ta cúi người chào tạm biệt. " Tiểu Bát, tẹo nữa nhớ cổ vũ cho mình đó nhé." Trước khi đi, còn không quên hôn gió nháy mắt với cậu.

Mọi cử chỉ hành động thân thiết nãy giờ đều được thu gọn vào tầm mắt của Văn Tuấn Huy. Hắn không nói gì, chỉ chầm chậm mà để ý từng nét mặt Từ Minh Hạo. Cậu vẫn còn đang nhìn theo Ming Ming, người mà vừa gọi cậu là Tiểu Bát. Tóc mái dài như có như không mà che mất đôi mắt, khiến cho hắn không nhìn ra được cậu đang cảm thấy nào.

" Cậu ta là bạn cậu sao? Sao anh không nghe thấy cậu nhắc đến bao giờ?" Hắn không nhịn được mà hỏi cậu.

" Không quan trọng, cùng không thân thiết đến nỗi thế." Hắn không hiểu là không thân thiết với hắn hay là không thân thiết với cậu ta. Nhưng có vẻ như Tiểu Bát không đến lượt hắn gọi.

" Các Anh mau đến coi URI biểu diễn." Dokyeom từ ngoài hướng vào trong gọi mọi người ra coi. Nhóm trình diễn một bài có tên là Black Swan của BTS. Giai điệu bắt tai, âm hưởng cũng rất cuốn. Đưa cảm xúc của người nghe lên được , xuống được. Chỉ tiếc là người biểu diễn nó chưa bộc được hết ra, không biết là họ coi thường nhóm bọn hắn hay gì mà có vẻ như luyện tập không tới nơi. Nhìn tổng quan như rất tốt, nhưng đánh giá kĩ lại có thể thấy họ đã lược bớt đi những phần dance skill của bài, cùng với đó giọng hát còn chưa đủ lực nhưng vẫn hoàn thành được các nốt cao cần thiết.

Tiếng vỗ tay rầm rầm từ khán đài, nhìn sơ thôi cũng thấy fan của bọn họ đông tới mức nào. Biểu diễn không tốt thì đã sao chứ, quan trọng là họ có những người chờ đợi, theo dõi họ.

SEVENTEEN không phải là không có fan, chỉ là nơi lần nay tới quá xa đi, cũng không có ai nhiệt huyết vì họ đến mức mà lặn lội đường dài chỉ để xem họ biễu diễn giao lưu .

Cuối cùng thì cũng đến nhóm mình, mọi người đều căng thẳng xếp vững đội hình. Bài của nhóm không xa lạ là bài RUN BTS, cả 2 nhóm đều không nghĩ trùng hợp đến vậy, nhưng cũng may là không chọn bài giống nhau. Ca khúc này có âm vực cao, tiết tấu nhanh, lại dồn dập, vũ đạo siêu khó đòi hỏi họ phải vừa có thể lực vừa phải có giọng hát tốt.

Tiếng nhạc vừa vang lên cả 13 con người như biến thành người khác. Dưới sân khấu thì là cún con, lên sân khấu ai nấy đều biểu diễn như thể đây là lần cuối. Minh Hạo vừa thực hiện xong phần của mình liền quay trở lại bên phía tay trái lặng lẽ quan sát mọi người.

" Ôhh, sao Minh Hạo lại đứng đây, cậu không nhảy cũng mọi người à?" Lại là cậu ta, đứng bất thình lình sau cậu, tay không yên phận mà vuốt lấy lưng cậu.

" Tránh ra, không liên quan tới cậu." Từ Minh Hạo khó chịu, quay ra cho cậu ta một ánh mắt đầy phấn nộ.

" Cậu đừng như thế, gọi là Tiểu Minh đi, lâu lắm rồi, tớ chưa được nghe giọng cậu gọi tớ như thế." Cậu ta đưa 2 tay chắn lấy cậu không cho cậu tránh đi.

"A." Tiếng A vừa rồi liền kéo sự chú ý của cậu về sân khấu. Văn Tuấn Huy vô tình trượt chân ngã, nhưng rất nhanh liền đứng dậy, theo kịp tiến độ.

Từ Minh Hạo thấy sắp đến phần kết, liền gạt 2 tay cậu ta ra vào thế mà đi vào vị trí tiếp tục phần trình diễn của mình. Kết thúc , khán giá dưới kia ồ ạt vỗ tay, mặc dù có mắc sai sót, nhưng nhận được sự hưởng ứng tích cực như vậy, ai nấy cũng đều thả lỏng bản thân mà thở phào.

" Mình xin lỗi mọi người, lúc nãy mình sơ suất quá." Văn Tuấn Huy thành khẩn cúi người xin lỗi từng người một, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống .

" Không sao , không sao, cậu không bị thương là tốt rồi."

" Thôi được rồi, chúng ta đã coi như xong được 3/4 quãng đường, bây giờ chỉ còn lên giao lưu nữa là có thể được về nhà. Mọi người phấn chấn lên nhé. Junhui cũng thế, đừng đặt nặng vấn đề, coi như là bài học cho bản thân, thế nhé." Seungcheol thấy Hắn vẫn còn thất thần , lên tiếng an ủi, xoa dịu hắn. Văn Tuấn Huy nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu tiếc nuối, áy náy với mọi người, vì hắn mà hỏng hết thảy. Các thành viên cũng không ai trách mắng hắn, đều cười đùa mà trêu hắn một lúc . Ai nấy đều đi thay quần áo khác rồi chuẩn bị ra sân khấu.

Từ Minh Hạo đưa cho hắn chai nước, thuận tay mà lấy giấy lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cho hắn.Văn Tuấn Huy bây giờ mới nhìn cậu. Hai người một cao 1 thấp, Hắn nhìn cậu tỉ mỉ lau từng giọt nước trên trán . Cũng không hẳn là cậu thấp, Từ Minh Hạo cao 1m78, hắn cao 1m82. Nhưng so ra, người Văn Tuấn Huy có chút cơ bắp nhìn thế nào cũng to lớn hơn cậu.

Từ Minh Hạo thấy hắn nhìn mình chằm chằm, liền xoay người, quay lưng về phía hắn. " Anh mau thay đồ đi, sắp đến giờ rồi."

" Tiểu Bát ra đây một chút được không?" Lại là cậu ta, muốn gì nữa đây. Từ Minh Hạo không trả lời, tức là cậu từ chối. Nhưng Ming Ming cậu ta nhanh chạy tới mà chộp lấy tay cậu kéo đi. " Em mượn Minh Hạo 1 lúc nhé."

Văn Tuấn Huy thấy cậu không cự tuyệt, liền cho rằng cậu đồng ý đi. Hắn không có quyền giữ cậu lại, bàn tay vô thức dùng lực bóp chặt chai nước còn dang dở, nước bắn tung toé, ướt đẫm bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro