SEVENTEEN thành công debute với đội hình 13 thành viên, là nhóm nhạc nam đông thành viên nhất KPOP lúc bấy giờ. Vừa mới ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn so với các nhóm đồng niên.
" Nhóm có 13 thành viên và có khá nhiều bạn là người ngoại quốc, các bạn có gặp khó khăn khi sống trong một tập thể không?" - Phóng viên tại buổi họp báo ra mắt.
" Chào mọi người, em .. là Joshua." Joshua căng thẳng, lần đầu tiếp xúc với nhiều camera hướng về mình, tay cầm mic không tự chủ mà run lên. " Các thành viên rất tốt, họ luôn giúp đỡ và dạy chúng em cách nói tiếng Hàn. Đây cùng là cơ hội để chúng em thân thiết với nhau hơn."
" Nhóm được giới thiệu là idol tự sản xuất, tự sản xuất ở đây là như thế nào? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính?"
" Các ca khúc và vũ đạo mà nhóm đem tới, hầu hết đều là do chúng em cùng nhau bắt tay làm, Woozi- cậu ấy sáng tác gần như những ca khúc trong album của nhóm, cùng với Hoshi cậu ấy có rất nhiều các ý tưởng trong vũ đạo. Trước khi cho ra một sản phẩm, chúng em đều cùng nhau thảo luận, góp ý rồi mới đưa ra quyết định." - Scoups
" Tôi nghe nói, Pledis đang trong thời kì khủng hoảng, các bạn có từng nghĩ mình sẽ không được debute không?"
" Có ạ, đây là suy nghĩ mà em nghĩ rằng trong số chúng em ai cũng đã từng, nhưng bọn em cùng nhau đấu tranh, cùng nhau cố gắng và quan trọng hơn hết là chúng em không muốn phải từ bỏ ước mơ giữa chừng. Có lẽ điều may mắn là công ty vẫn tạo điều kiện đề chúng em được ra mắt với cái tên SEVENTEEN." -Seungkwan
Một phóng viên nam dơ tay rất cao ngay sau khi Seungkwan kết thúc câu trả lời. " Nếu như các cậu không thành công như mong đợi và có nguy cơ tan rã ngay khi vừa mới ra mắt, các cậu nghĩ như thế nào?"
Tất cả các thành viên đều cứng đờ, câu hỏi này thật sự không dễ trả lời, ai cũng đều lúng túng, bọn họ chỉ vừa mới debute, còn chưa dám nghĩ tới việc tan ra. Đây chẳng khác gì đang bàn luận về tương lai của bọn họ khi mà họ chỉ vừa mới ra mắt. Giống như trù ẻo vậy.
Im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng có tiếng mic lạch cạch vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
" Chúng em vẫn luôn không ngừng trau dồi bản thân và để nhóm được ra mắt công ty đã đổ rất nhiều tâm huyết vào dự án của nhóm. Cho nên chúng em nhất định sẽ làm hết sức để không phải hối tiếc điều gì."
Buổi họp bảo kết thúc tốt đẹp, SEVENTEEN sau một ngày bận rộn căng não cuối cùng cả nhóm cũng được giải thoát, lết thân thể mệt nhọc về nhà.
" Anh à, không phải thật sự chúng ta sẽ tan rã chứ?" Dino ủ rũ từ lúc đó đến giờ, cậu nhóc vẫn còn đắn đo suy nghĩ mãi về câu hỏi vừa nãy, dù sao cũng mới 16 tuổi. Dino chưa đủ trưởng thành để đối mặt với những áp lực vô hình này.
" Không đâu, đây sẽ là nền móng để chúng ta vươn xa hơn, không ai có thể gặt hái được thành công ngay từ lần đầu. Chúng ta không chỉ có một mình mà có tận 13 thành viên, 1 cây làm chẳng lên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Vậy 13 cây thì còn cao nữa. Nên Chanchan đừng lo nhé." Jeonghan xoa đầu Dino, rồi kéo cậu nhóc vào phòng bếp.
----------
" Làm cái gì vậy? Anh cách xa em một chút, nóng chết đi được." Từ Minh Hạo dùng sức cạy cái thân đang vắt nửa người trên đùi mình. Đang đọc sách mà có người quẫy nhiễu bên cạnh, cậu bị khó chịu.
" Anh mệt, cho anh nằm chút." Văn Tuấn Huy úp mặt vào bụng cậu, thỏa sức hưởng thụ mùi hương trà nhè nhẹ.
"Muốn nằm thì nhích ra chỗ khác, em đang đọc sách."
" Không thích, muốn nằm đây cơ." Hắn vùng vằng siết eo cậu càng chặt hơn.
Từ Minh Hạo đặt quyển sách xuống, đưa tay chọc hai bên eo hắn. Văn Tuấn Huy bất ngờ không phòng bị liền bật bắn người dậy, 2 người lao vào nhau đùa nghịch, tiếng cười phát ra rôm rả cả nhà.
Từ Minh Hạo vô tình bị hắn đẩy nằm xuống đất, Văn Tuấn Huy chống 2 tay bên đầu, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu. Từ Minh Hạo tự nhận thức được không khí hiện tại, lập tức nhắm chặt mắt lại.
" Hạo Hạo, em đáng yêu chết đi được." Vừa ngớt lời Văn Tuấn Huy nhanh chóng hạ thấp người.
" Mấy anh làm gì vậy?" Dino với đầu tổ quạ, ngái ngủ đi ra phòng khách thì thấy hai ông anh đang ngồi xếp bằng, mặt đỏ lự như trái cà chua, Dino nghe họ nói tiếng Trung, nhóc chả hiểu gì cả mà thấy 2 người kia căng thẳng ghê lắm.
" Anh vừa làm bánh mì nướng có phết mứt sẵn ở trong bếp đó, lấy ăn đi rồi đi học nữa." Văn Tuấn Huy hắng giọng.
" Ò ò." Dino gãi gãi đầu, ngáp mỗi cái thật dài, không để ý 2 cái lò sưởi vận hành bằng cơm kia nữa.
Đến khi bóng dáng Dino khuất khỏi tầm mắt, Từ Minh Hạo mới dám ra sức đánh lên người hắn, miệng mắng chửi nhưng cố đè nén âm thanh, nhìn cậu càng thêm giống mèo con nổi giận.
" Meo..meo...meo trả lại tâm trí tôi đây. Anh bây giờ lúc nào cũng chỉ nhớ đến Hạo thôi. Hạo đừng đánh nữa, kẻo đau tay giờ." Văn Tuấn Huy bắt lấy bàn tay cuộn tròn của cậu thổi phù phù, tiện còn thơm lên mấy cái.
Từ Minh Hạo bị mấy hành động sến sẩm của hắn vần qua vần lại mấy mấy tháng vẫn chưa quen, tim vẫn cứ đập liên hồi mỗi lúc như vậy.
" Anh tránh ra, tẹo nữa bọn họ thức giấc nhìn thấy lại không hay."Từ Minh Hạo đẩy hắn ra, bỏ vào phòng hi vọng hắn sẽ vì mọi người mà không quấy cậu.
Nhưng không, vừa đặt lưng lên giường, Văn Tuấn Huy đã nhanh chóng kéo chăn trùm lên đầu bọn họ. Thời tiết đang là tháng 7 mùa hè, nóng đến độ họ không muốn vác xác đến công ty. Hai người bọn họ chui trong chăn dính sát lây nhau, mồ hôi không ngừng mà cứ túa ra, cho dù có bật điều hòa đi nữa thì cũng không thể ngăn nổi Văn Tuấn Huy.
" Anh muốn chết hả?" Từ Minh Hạo thì thầm.
" Nếu có thể chết cùng Hạo thì anh đồng ý." Văn Tuấn Huy cười khúc khích, luồn tay vào người cậu.
" Em không muốn chết cùng anh, nóng như vậy, sớm muộn gì cũng thành heo nướng."
" Để anh." Văn Tuấn Huy chạy xuống giường, lạch cạch lật người Kim Mingyu đang ngáy khò khò tìm chiếc điều khiển bị Mingyu đè lên giảm nhiệt độ phòng xuống 18 độ.
----------
" Wonwoo tớ lạnh." Hoshi vặn người, nhắm mắt vỗ bộp bộp người bên cạnh.
Vì nằm giường trên tầng, Wonwoo và Hoshi hiển nhiên trở thành người chịu cái gió phả vào nhiều nhất, đắp chăn cũng không đủ che thân.
Wonwoo bị đánh thức cũng không khó chịu, mò mò tìm chiếc kính cạnh gối, mở to tròng mắt nhìn số nhiệt độ hiện trên điều hòa. "18 độ, có điên không vậy?"
Wonwoo dùng chân đạp đạp Mingyu, cố lay dậy. Mingyu trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, không cảm nhận được tác động bên ngoài, phong bế mọi giác quan, tiếp tục ngủ.
Đưa mắt nhìn Hoshi co ro, Wonwoo lười nhác trèo xuống dưới tìm điều khiển. Không biết có phải do ngủ nhiều nên hoa mắt hay không. Anh nhìn thấy đống lồm cộm kia không ngừng động đậy, là giường của Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo.
Thiết nghĩ có thể họ lạnh nên mới vậy, Wonwoo không nghĩ nhiều bật đèn phòng sáng trưng, khiến cái đống kia dừng lại.
Anh ngáp ngắn ngáp dài lật từng chỗ tìm kiếm, buột miệng : " Điều khiển đâu không biết."
* Bộp * Chiếc remote trắng rơi ra từ đâu, hai cục pin chịu lực mà rời khỏi lăn ra nền. Wonwoo thở dài cúi xuống nhặt. Tiếng thở như ngưng đọng, 6 cặp mắt nhìn nhau , à không tính thêm cặp mắt kính nữa thì là 8.
Từ Minh Hạo theo tầm mắt của hắn, chạm tới Wonwoo đang bất động thanh sắc, cậu thót tim ngại ngùng rụt người vào trong chăn, cố gắng kiếm một chỗ để chui. Hắn và Wonwoo mỗi người tự nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô không khốc, không biết nên mở miệng thể nào.
" Wonwoo.. tớ lạnh."
Lúc này Wonwoo như vớ được cọng cứu sinh lập tức đứng dậy, lắp lại mấy cục pin rồi chỉnh nhiệt độ lên 25. Hai má lúc này đã phớt hồng. Cơ thể trốn tránh sự ngại ngùng ban nãy trèo tót lên giường, tâm hồn không tự chủ hướng hết về Hoshi đang thở đều đều, môi mỏng lúc có lúc không còn mỉm cười nhè nhẹ. Tự mắng bản thân vài câu, cố vứt hết mấy suy nghĩ trong đầu sang một bên, Wonwoo vội vàng chạy ra ngoài, không muốn ở trong căn phòng này thêm một dây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro