《choi seungcheol, mình không muốn làm bạn với cậu nữa!》
"cục cưng, trúc mã yêu dấu của mày đâu rồi?", một cánh tay choàng qua vai yoon jeonghan khiến anh giật nảy cả mình, sau đó nhanh chóng bắn một cái lườm cháy mặt sang đứa bạn thân-ai-nấy-có-bồ họ hong đang híp mắt cười vô hại đứng ngay đằng sau.
"mày là mèo thật hả? sao đi không có tiếng động nào vậy?", jeonghan cáu kỉnh lầm bầm nhưng không có ý định gạt cái tay kia ra, "seokmin đâu?"
"em ấy đang giúp mingyu chuẩn bị thêm món tráng miệng trong bếp", hong jisoo vui vẻ đáp lời, sau đó nhạy bén nhận ra người bên cạnh đang có ý đồ đánh trống lảng mà lờ đi câu hỏi của mình, "mà tao đang hỏi mày cơ mà? seungcheol đâu? bình thường hai đứa bọn mày như hình với bóng, nhìn đứa này sẽ thấy đứa kia, nay nó không đến à?", jisoo hơi nhíu đôi mắt đẹp với vẻ thắc mắc. ở trường ai mà không biết yoon jeonghan khoa tâm lý tội phạm và choi seungcheol khoa điều tra hình sự hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau như hai đứa trẻ sinh đôi, từ hồi hai đứa nhỏ còn quấn tã đến khi trưởng thành cùng nhau bước vào học viện cảnh sát đến giờ. nổi tiếng vì vẻ bề ngoài và tài năng xuất chúng, không khó để túm bừa một người nào đó trong trường và hỏi người ta xem có từng crush một trong hai người không, vì câu trả lời chắc tám phần mười sẽ là có. tuy vậy, lâu dần cũng chẳng ai có can đảm gửi thư tình hay theo đuổi chuyên gia tâm lý yoon và cảnh sát choi tương lai nữa, đơn giản vì mỗi lần tiếp xúc đều cảm thấy khoảng cách giữa hai người này chẳng ai chui lọt vào được, còn nói theo cách mà mọt phim họ kwon tên soonyoung vẫn thường hay ngán ngẩm diễn tả đó là khung cảnh khi hai người xuất hiện cùng nhau sẽ tự động vang lên bgm "love is the momenttttt~" huyền thoại.
"hôm nay khoa điều tra có lịch huấn luyện thể chất, cheol nói có thể cậu ấy sẽ tan muộn nên không chắc sẽ đến được", chất giọng ngày thường vẫn luôn mềm mại vui tươi của jeonghan khẽ trầm xuống ỉu xìu, "đợt gần đây cả hai đứa đều bận việc trên trường, đã gần một tuần nay tao không gặp cậu ấy rồi"
"ừ nhỉ, mày nói tao mới để ý thấy lâu rồi chưa thấy bọn mày đi với nhau. hay là trúc mã nhà mày...có người mình thích nên bắt đầu lạnh nhạt với jeonghanie nhà chúng ta rồi?", hong jisoo nghịch ngợm ghé gương mặt mình lại gần mà buông lời chọc ghẹo đứa bạn thân chơi, sau đó bị người kia bực bội phủi cái tay vẫn đang đè lên vai anh nãy giờ đi mất.
"mày nín!"
"không mà tao nói thật đấy, mấy tháng trước tao nhớ tên họ choi có đợt huấn luyện nghiệp vụ kéo dài mấy tuần liền, bận đến độ không có thời gian ngủ mà vẫn thấy nó đi xem phim với mày đấy thôi", jisoo nhớ lại đợt thời gian bản thân bị nhồi cho một đống cơm chó khi chưa có bồ mà nhiều khi vẫn phải cảm thán, thật sự không hiểu tại sao hai đứa này cả đôi đều muốn dính đến mấy vụ án phức tạp rồi tội phạm nguy hiểm các thứ để làm gì chứ. yêu cầu đầu vào lẫn đầu ra thì cao, việc học thì nặng, thời gian dành cho sinh hoạt bình thường tối thiểu nhiều khi còn thiếu chứ nói gì đến thời gian yêu đương, thế mà tụi nó còn chưa chịu thành đôi để một đứa bạn đứng ngoài như anh thấy sốt ruột muốn bạc cả đầu.
nói thẳng ra thì, hong jisoo không tin ngoài yoon jeonghan ra có ai có thể trị được choi seungcheol, cũng như ngoài choi seungcheol ra chẳng ai có thể chịu đựng được đứa bạn thân của anh vậy.
thế mà hai đứa bạn đồng niên lại cứ chững lại ở giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu mà chưa chịu hốt nhau đi để thế giới được yên bình, dẫn đến việc mỗi năm học mới lại sản sinh ra vài tấm chiếu mới toanh chưa trải đau lòng buồn khổ vì thất tình khi lỡ crush một trong hai anh tiền bối đẹp trai, sau đó bị các anh chị khóa trên kinh nghiệm dày dặn khuyên bảo nên bỏ cuộc sớm đi cho nhẹ lòng.
haiz, đúng là lam nhan họa thủy mà.
"cậu ấy toàn vào rạp chiếu phim rồi ngủ mất, chắc cũng chẳng nhớ được nội dung phim là về cái gì. cheol chỉ đi cùng để dỗ tao vui thôi...", jeonghan rảnh chân đá đá mấy viên sỏi trên đường hai đứa đi dạo loanh quanh trong lúc mấy đứa em đang ầm ĩ hò nhau sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị nguyên liệu cho buổi ăn nướng bbq ngoài trời. bầu trời trong vắt không một gợn mây khiến cho ánh mặt trời vốn đã chói chang cũng trở nên gay gắt hơn thường lệ khiến jeonghan phải khẽ nheo mắt, rồi phẩy tay đuổi boo seungkwan vào nhà khi nhóc chạy ngang qua hai người anh lớn đang thong dong tản bộ dưới cái nóng như thiêu như đốt của một chiều mùa hạ.
hong jisoo cũng chẳng hiểu tại sao mình phải chịu tội như thế này, nhưng yoon jeonghan cứ nhất quyết bỏ ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa chắp tay sau lưng ra vẻ chỉ đạo mấy nhóc em chuyên nghiệp lắm, nhưng jisoo biết thừa đứa bạn đang ngóng ai đó đến gặp mình. thấy jeonghan thỉnh thoảng lại nghển cổ sang ngó cổng nhà sau đó lại nhanh chóng ỉu xìu như một con thỏ cụp tai nên anh quyết định ra đây dỗ nó vui vẻ một xíu, vì dù sao thì anh cũng biết ơn lúc nó dành hàng giờ ngồi nghe anh tám nhảm về em bồ họ lee khi hai đứa chưa yêu nhau, nên bây giờ coi như anh trả nó chút vốn vậy.
"chỉ riêng việc đấy thôi, anh đây không cần học tâm lý học cũng biết choi seungcheol mê mày lắm rồi. mày đã hứa với bọn tao hôm seungkwanie gọi điện tỏ tình với nhóc hansol rồi đó, bao giờ mày định tỏ tình đây?", jisoo nói với giọng vui vẻ, "ngày hôm đó có bao nhiêu là nhân chứng, tin chắc chuyên gia yoon không định nuốt lời đâu ha?"
"tao...không chắc là cậu ấy nghĩ gì về tao, nên...", jeonghan hiếm khi ngần ngừ mà nói với bộ dạng do dự, "đôi lúc tao tự hỏi có khi nào cheol chỉ coi tao là bạn thân thôi không?"
"ôi bạn yêu ơi, mày có thấy bạn thân nhà ai giống bọn mày không hả?! nắm tay ôm ấp không lúc nào là thiếu, chăm nhau chiều nhau đến mức lên trời luôn rồi, mày muốn tao tức chết nên mới nói câu đấy đúng không hả?", mỹ nam họ hong chỉ hận rèn sắt không thành thép mà cáu kỉnh chống nạnh với đôi mắt trợn tròn khi giáo huấn đứa bạn mình, "nếu nó đã không chủ động, vậy thì mày tỏ tình đi. đứa nào tỏ tình trước đứa đấy kèo trên!"
"thật à?", yoon jeonghan nghi ngờ hỏi, từ nhỏ đến giờ trong mắt anh chỉ có mỗi choi seungcheol nên cũng lười tìm hiểu nhiều về phương diện này.
"thật! mày nhìn vào mắt tao này, thấy sự chân thành trong đó không?"
"ọe"
"á à mày dám chê bố mày, giỏi thì đứng yên đấy!"
"tao đẹp chứ tao đâu có ngu!"
~~~
choi hansol đứng trên ban công tầng hai cùng boo seungkwan vừa ngắm nhìn hai người anh lớn nhất nhóm ấu trĩ chạy đuổi nhau ầm ĩ vừa tò mò hỏi bạn người yêu bên cạnh,
"boo, hai ảnh đang làm gì vậy?"
"chẳng có gì đâu, hai ổng bị dở hơi á!"
*****
trong sân nhà họ yoon, tiếng cười nói, tiếng dao dĩa và bát đĩa chạm vào nhau lanh canh mang đến một bầu không khí thoải mái và hết sức vui vẻ. sau khi đã no nê với rất nhiều đồ ăn nóng sốt và một ít đồ uống có cồn, cả bọn đều nhất trí chơi một trò chơi nào đó cùng nhau cho đỡ chán.
và đương nhiên, trò chơi huyền thoại truth or dare cũng được lôi ra bàn tiệc.
chơi thân với nhau đã lâu rồi nên dù người bị chai bia trên bàn quay trúng chọn nói thật hay thực hiện thử thách đều có khả năng gây ra một tràng cười kèm với tiếng la đầy náo nhiệt. đến lượt xoay chai lần thứ 8, yoon jeonghan sâu sắc cảm thấy thần may mắn phù hộ anh từ nãy đến giờ đã phủi mông bỏ anh mà đi khi nhìn thấy miệng chai đang chỉ thẳng về phía mình, sau đó lại ngước lên nhìn gương mặt hào hứng đầy vẻ tinh quái của hong jisoo ngồi phía đối diện.
"jeonghan hyung, anh hết trốn được rồi!!!", lee seokmin và kwon soonyoung nhiệt tình gào rú, còn boo seungkwan thì phấn khích đến mức đứng hẳn cả lên ghế để chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ đặc sắc của người vừa bắt cậu hỏi mẹ yoon "bác thấy con đáng yêu hơn hay jeonghan hyung đáng yêu hơn?" ngay khi mẹ yoon vừa về đến nhà khiến cậu chỉ muốn đào ngay một cái hố sâu 3m và nhảy vào đó để trốn.
đây còn là lần đầu tiên seungkwan gặp mẹ yoon nữa chứ, nhưng may mà bác gái sau một vài giây ngạc nhiên đã nhanh chóng cười xòa và cho cậu câu trả lời mong muốn, nếu không sau này seungkwan chẳng dám gặp bác mất!
vậy nên,
"hong jisoo anh thay em báo thù đi!!!", "nạn nhân" họ boo gào lên một cách hùng hồn, một tay giơ lên biểu quyết như nông dân vùng dậy khởi nghĩa chống lại ách đô hộ bất công của giai cấp thống trị tàn ác, tay còn lại bám vào vai người bên cạnh đang giơ tay đỡ hờ đằng sau đề phòng bạn trai hiếu động khỏi bị ngã, "riêng yoon jeonghan thì chỉ được chọn thử thách!!!"
mấy đứa em ồn ào hưởng ứng khiến jeonghan chỉ biết cười trong sự bất lực, "rồi rồi, muốn gì nói lẹ coi, anh đây không ngán đứa nào cả nhé!"
hong jisoo xoa xoa tay như một thương nhân đang chuẩn bị đếm tiền, mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại vừa sáng lên lại nhanh chóng tắt ngúm mà nở một nụ cười xảo quyệt,
"jeonghanie, tao thách mày hôn người đầu tiên bước vào sân, tính từ lúc này trở đi"
"uầy tưởng gì, ok luôn! nhưng nhỡ không có ai đến thì sao?", yoon jeonghan sảng khoái đáp ứng.
"thì mày uống một chén đi, coi như thử thách này được xí xóa"
"anh jisoo...", boo seungkwan cảm thấy hình phạt này chẳng hời gì cả, đang định há mỏ ra phản bác thì nhận được một cái nháy mắt bí ẩn từ phía đối diện.
"ok bọn mình chơi tiếp", kwon soonyoung lôi kéo mọi người quay trở lại trò chơi, "lần này làm ơn đừng quay trúng em nha, em trúng hai lần rồi đó!"
đương khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cái chai nằm ngang trên mặt bàn, một giọng nói bất chợt vang lên khiến mấy cái đầu ngay lập tức "soạt" một cái mà quay về hướng người vừa đến,
"mọi người chơi gì mà vui quá vậy?", choi seungcheol vui vẻ chào hỏi, tiện tay đưa tay giơ tay lên vuốt ngược mái tóc hơi dài chưa kịp cắt ngắn ra đằng sau một cách ngầu lòi. thấy nét mặt của người nào người nấy đều sửng sốt rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ hóng chuyện, hắn buồn cười hỏi thêm,
"mặt anh dính gì hả? sao mấy đứa nhìn anh ghê vậy?"
yoon jeonghan lúc này đã chính thức đơ thành một bức tượng đá luôn rồi. sao có thể trùng hợp vậy chứ, người đầu tiên tiến vào sân vậy mà lại là choi seungcheol, giờ anh nên làm gì đây!!!
"jeonghan hyung cố lên!", jeon wonwoo ngồi cạnh huých anh một cái.
jisoo đứng lên kéo anh dậy, "đi làm việc mày phải làm đi!"
choi seungcheol nhìn jeonghan ngơ ngác bị đẩy đến chỗ mình mà không khỏi nở nụ cười, sự cưng chiều dịu dàng dành cho duy nhất một người sắp tràn ra khỏi mắt khiến người ta không tự chủ được mà ngày càng đắm chìm vào đôi mắt sâu hun hút kia,
"hanie, sao vậy?"
trước mặt hắn, làn da trắng trẻo của người nọ khẽ nổi lên một lớp đỏ ửng như ráng chiều lúc hoàng hôn khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. seungcheol nhìn anh tiến lên một bước, một bước, rồi lại một bước nữa cho đến khi hai đứa đứng gần nhau đến mức hắn có thể phảng phất cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia trên làn da mình. choi seungcheol bất chợt thấy vành tai hơi nóng lên, jeonghan đứng như thế này gần hắn quá, nhỡ hắn không nhịn được thơm anh một cái liệu jeonghan có giận hắn không nhỉ?
không để hắn kịp mở miệng ra nói bất cứ câu gì, người trước mặt bất chợt quàng tay qua cổ kéo hắn lại gần và nhắm mắt in một cái hôn lên môi hắn trước ánh mặt trợn tròn của các vị khán giả đang hóng chuyện đằng sau. choi seungcheol ngạc nhiên nhìn đôi lông mi đang run rẩy tiết lộ tâm trạng căng thẳng của jeonghan mà đầu óc trống rỗng.
sao, jeonghan lại, hôn mình?
đây là nụ hôn của bạn thân với nhau hả?
không đúng, bạn thân có ai hôn môi đâu.
vậy...
chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, người chủ động trao cái hôn đã buông hắn ra nhưng vòng tay vẫn treo trên bả vai rắn chắc của choi seungcheol. yoon jeonghan cảm giác mình chưa bao giờ căng thẳng như thế này, cũng chưa bao giờ hồi hộp đến thế khi anh đối diện với ánh mắt của người anh vẫn yêu bấy lâu nay,
"choi seungcheol, mình không muốn làm bạn với cậu nữa"
"cũng không muốn làm cộng sự hay anh em với cậu đâu"
choi seungcheol cảm thấy mình sắp bị xúc cảm hạnh phúc khổng lồ bất chợt ập đến đập cho choáng váng cả rồi. đưa tay lên vuốt tóc người vẫn đang ôm lấy mình chưa buông, hắn cất tiếng hỏi với chất giọng hơi khàn khàn,
"vậy...làm bạn trai của mình thì sao?"
đôi mắt to tròn long lanh của jeonghan khẽ híp lại cong cong với một nụ cười hạnh phúc,
"đồng ý!"
choi seungcheol thơm liên tiếp vào đôi má trắng trẻo mềm mại của anh trong sự phấn khích và niềm vui sướng tột độ khiến người trước mặt vừa ngại ngùng vừa cười khúc khích vì nhột, và khi hắn đang có xúc động muốn bế người yêu mới lên chức của mình lên xoay một vòng thì bất chợt một ánh sáng lóe lên,
cùng với đó là một tiếng "tách!" vang lên rất nhỏ nhưng vẫn vô cùng đáng chú ý khiến hai con người đang chìm đắm bể tình nhất thời giật mình rồi đồng loạt quay đầu ra đằng sau để tìm kiếm nguyên do.
"khụ, tao quên tắt flash", hong jisoo giải thích một cách thích thú, sau đó điềm nhiên đút điện thoại vào túi quần và túm em người yêu bên cạnh đứng lên, "tụi tao đi trước, bọn mày cứ tiếp tục đi nha!"
"chúc hai anh trăm năm hạnh phúc"
"em chào hai anh ạ!"
"mọi người cứ nhất định cần phải làm thế này với người già cô đơn duy nhất trong hội sao!", kwon soonyoung ngửa đầu lên trời than vãn, sau đó vẫn không quên nháy mắt trêu hai người anh lớn vẫn đang đứng ôm nhau một cái, "cho em xin vía tỏ tình thành công nha"
khi cả hội anh em bạn bè đã khuất bóng, yoon jeonghan mới quay đầu lại. trước ánh mắt trìu mến mà seungcheol vẫn luôn dùng để nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp của anh vừa mới hạ nhiệt lại bất giác trở nên nóng hổi.
còn lại một mình với bạn trai, bây giờ yoon jeonghan mới bắt đầu thấy xấu hổ. nhìn mãi nhìn mãi mà vị đẹp trai họ choi nào đấy vẫn chẳng chịu rời mắt đi, yoon jeonghan kêu lên một tiếng nho nhỏ và đưa tay lên ôm mặt, sau đó rúc mình vào thân hình cao lớn của người yêu.
"đừng nhìn nữa, da mặt em sắp rớt đến nơi rồi"
choi seungcheol bật cười thật to, vừa đưa tay vỗ về con thỏ trắng nhỏ đang xù lông trong lòng vừa dịu giọng trấn an khiến yoon jeonghan vừa ngại ngùng vừa thích muốn chết,
"bạn trai ơi, nói với em chuyện này"
"ò"
"tối nay mình ngủ chung nhé?"
"..."
"được không?"
"ừ"
~~~
kwon soonyoung đang thức đêm xem phim bất chợt nghe thấy tiếng cười nói nho nhỏ ở bên ngoài. khẽ khàng thò đầu ra khỏi phòng, anh nhìn thấy hai người anh lớn đang dắt nhau lên tầng trên, mười ngón tay đang chặt. ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng e thẹn ló ra khỏi mây mù, soi chiếu đôi tình nhân mới bên nhau, tình nồng ý mật, hạnh phúc lâu dài.
===============================
tui đã còm bách với một mẩu truyện tỏ tình ngọt ngào của chú và anh nhân dịp nghỉ lễ đây~
nếu được tui sẽ đăng luôn phần của anh hổ và bạn mèo cơm nữa
(  ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro