《jihoonie, cậu có thích hổ không?》
“tiền bối, anh đến rồi ạ?”, một cô bé xinh xắn với mái tóc đuôi ngựa buộc cao vui vẻ cất tiếng chào một thanh niên có gương mặt tròn trắng trẻo mới bước vào phòng. lee jihoon híp mắt cười đáp lại, sau đó nhanh chóng cởi chiếc cặp đeo chéo vai ra rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh park miso,
“xin lỗi, anh tới muộn chút. còn bao nhiêu phút nữa trước khi lên sóng?”
“20 phút ạ. vẫn còn đủ thời gian, tiền bối muốn lau mồ hôi trước không?”, park miso trấn an và nhanh nhảu chìa ra trước mặt người ngồi cạnh mình một gói khăn ướt nho nhỏ, “em có mang nè!”
“cám ơn em”, jihoon nở nụ cười nhận lấy thiện ý của cô gái nhỏ và rút một tờ để quệt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình. đã vào giữa tháng 10 nhưng mùa thu có vẻ vẫn còn dùng dằng giận dỗi chưa chịu tới nên thời tiết dạo gần đây vẫn oi bức như thường. cái nóng hầm hập như tiết trời giữa mùa hạ khiến những người phải vác mặt ra đường đi làm đi học chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng phi ngay đến nơi để ké điều hòa, còn những người rảnh rỗi nổi hứng muốn ra ngoài chơi cũng bị cái nóng khủng khiếp kia dọa cho sợ đến mức chui tọt vào nhà bật máy lạnh lên, cả ngày chẳng ló ra khỏi phòng nửa bước.
là một thành viên của câu lạc bộ truyền thông thuộc đại học S, lee jihoon dù không có tiết vẫn phải đến trường đều đặn cho những buổi phát thanh cố định một tuần hai lần do cậu cùng park miso phụ trách, ngoài ra còn có thêm những lần lên sóng đặc biệt nhân dịp khai giảng, giáng sinh hay valentine.
những buổi phát thanh như thế này thường được chia làm hai phần, phần đầu nói về những tin tức nổi bật gần đây, như các phong trào được phát động trong trường, các sự kiện sắp tới được tổ chức hay các thông báo của nhà trường cho sinh viên trong thời gian này. phần thứ hai của bản tin, phần “ít nghiêm túc” hơn cũng như phần được mọi người mong ngóng và hóng hớt nhiều hơn, chính là “chuyên mục cupid”, cách những con người bị deadline đè bẹp dí của đại học S vẫn hay đùa gọi chuyên mục trao lời yêu thương của câu lạc bộ truyền thông như thế, chỉ vì chuyên mục này bao gồm từ những lời cảm ơn đầy xúc động cho đến các câu bóc phốt đầy chân thành và tất nhiên, một phần còn lại không thể thiếu chính là những lời tỏ tình.
thân là một trong hai phát thanh viên được giao trọng trách đem những lời nhắn gửi đầy tình cảm từ những người gửi nặc danh đến chính chủ và cả trường, trước mỗi buổi phát sóng vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, lee jihoon và thành viên còn lại phải đọc qua và lọc trước những lời nhắn được gửi đến qua fanpage chính thức của câu lạc bộ để đảm bảo rằng các lời nhắn đều chỉ “vui thôi chứ không vui quá”, và không có bất cứ một ngôn từ bị *beep* nào lọt qua được vòng kiểm duyệt.
vừa trải qua một tuần hành xác với hai cái deadline teamwork liên tiếp, lee jihoon thật sự không có đủ thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc trong nhóm nên đành phải nhờ park miso giúp mình duyệt kịch bản trước. park miso nhỏ hơn cậu hai tuổi, tuy mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng con bé vẫn thành công lọt vào mắt xanh của chị chủ tịch câu lạc bộ nhờ chất giọng dễ nghe và tác phong chuyên nghiệp. tuy vậy, cô bé mới chỉ vào câu lạc bộ được vài tuần. chính vì vậy, jihoon cảm thấy hơi áy náy khi để miso làm công việc này một mình, sợ thành viên mới chưa đủ kinh nghiệm khiến buổi phát thanh xảy ra sai sót.
“có lẽ mình đánh giá thấp miso rồi”, lee jihoon nhủ thầm khi nhanh tay lật qua những lời nhắn đã được sắp xếp một cách khoa học đính kèm với tờ kịch bản mà họ cần sử dụng ngày hôm nay. “con bé cẩn thận hơn mình nghĩ nhiều”
còn vài lời nhắn nữa chưa xem hết mà đã đến giờ bật mic, phát thanh viên lee dứt khoát không xem nữa mà dành nốt mấy phút ít ỏi còn lại liếc qua màn hình điện thoại đang được để ngay ngắn bên cạnh.
màn hình điện thoại trống trơn, chẳng có một tin nhắn nào đến từ cái người tên là “kwon” trong list friend cả.
“tiền bối, mình còn 2 phút nữa ạ”, park miso nhắc nhở, và lee jihoon ừ một tiếng đáp lại trong khi vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, những ngón tay nhanh chóng mở khóa màn hình và tìm đến mục tin nhắn trong máy, nhấn vào khung chat với người họ kwon nằm trong top 3 liên hệ gần nhất rồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất của người kia được gửi từ chiều hôm qua.
kỳ lạ.
gần 1 ngày nay chưa nhắn tin cho mình.
không lẽ bệnh rồi?
lee jihoon hơi cáu kỉnh nhăn mày, vươn một ngón tay trắng trẻo chọc chọc cái ava hình con hổ bông kia cho bõ tức rồi nhanh chóng hít một hơi thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc và đeo tai nghe lên.
ra dấu ok với thành viên cùng câu lạc bộ qua tấm kính trong suốt, buổi phát sóng ngày hôm nay chính thức bắt đầu.
“FM17, xin chào thầy cô và các bạn sinh viên đại học S, đây là bản tin đến từ câu lạc bộ truyền thông ngày 17/9, hi vọng mọi người đã có một ngày tốt lành. trước hết, chúng ta hãy cùng đến với những tin tức gần đây của nhà trường…”
“...khu vực bãi đỗ xe gần nhà A đang được tu sửa và mở rộng với mong muốn có thể giảm thiểu bớt ảnh hưởng của việc “tắc trường” trong khuôn viên đại học S, một thứ từ lâu vẫn luôn là đặc sản được biết đến rộng rãi của trường chúng ta. bên cạnh đó, trên tầng thượng của nhà E, một quán cafe rooftop sắp được khai trương, hoan nghênh mọi người đến check-in và chạy deadline vào bất cứ ngày nào trong tuần…”
“...và không để các bạn đợi lâu nữa, sau đây sẽ là chuyên mục trao lời yêu thương của chúng ta”, chất giọng trong trẻo của lee jihoon vang vọng khắp sân trường, thu hút sự chú ý lắng nghe của rất nhiều sinh viên đang cắm đầu chạy deadline khiến họ phải ngẩng đầu lên khỏi laptop mà hóng hớt.
“trong lời nhắn đầu tiên, từ bạn min hayeon gửi tới một bạn nam của đại đội 1, trung đội 7 trong đợt đi quân sự vừa qua có viết, “chào cậu, chàng trai tớ không biết tên. cám ơn cậu vì đã không ngó lơ tớ như các bạn ji xxx, do xxx và park xxx giấu tên nào đó phòng 402 khu A đại đội 2 trung đội 3 mà đã nhiệt tình và tốt bụng giúp tớ vác thùng nước nặng trịch lên hết 3 tầng cầu thang mà không than vãn một lời nào, còn không để lại tên mà đi mất. nếu cậu nghe được lời nhắn này, hi vọng cậu cảm nhận sự biết ơn từ tận đáy lòng của tớ. lần sau gặp nhau, hi vọng bọn mình có thể làm quen lại một lần nữa nha~”. một lời nhắn rất dễ thương! cám ơn bạn min hayeon đã gửi lời nhắn tới, và giờ chúng ta cùng lắng nghe bài hát được bạn min hayeon đính kèm nào”
“...một lời nhắn nữa đến từ bạn han giấu tên, “này, bỏ block tôi đi! 17h30 hẹn cậu ở cổng trường, không gặp không về! tôi gửi kèm bài hát yêu thích của cậu, nghe xong thì để ý đến tôi đi nhé!”...woa, và bài hát được đính kèm ở đây của chúng ta là bài hát “say yes” do punch và loco thể hiện. cậu bạn này thật có tâm nha, hi vọng người nhận lời nhắn của bạn cũng say yes với yêu cầu của bạn. giờ thì chúng ta cùng thưởng thức thôi nào~”
“...lời nhắn tiếp theo đến từ một người hoàn toàn giấu tên. lời nhắn như sau “gửi người nào đó đã lấy mất chiếc ô màu vàng hình vịt con mình mới mua ở phòng E404. chúc bạn ăn mì tôm không có gia vị, đi rửa tay hết nước, đi vệ sinh hết giấy và muôn đời FA. chào thân ái!”, chất giọng bình tĩnh ra vẻ lạnh nhạt của phát thanh viên khiến một nhóm sinh viên đang ngồi với nhau trên ghế đá sân trường bật cười ha hả. lời chúc này cũng ác thật đó, chỉ nghe thôi là có thể cảm nhận được oán khí của người gửi luôn rồi.
“...lời nhắn cuối cùng của hôm nay đến từ một bạn họ kwon…”, lee jihoon đọc đến cái tên quen thuộc vẫn nằm ì trong phần mềm nhắn tin trên máy và trong tim cậu dạo gần đây mãi chẳng chịu đi mà hơi giật mình. tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nhịp tim đập nhanh dần trong lồng ngực jihoon đã để lộ xúc cảm hồi hộp, mong chờ, vui vẻ và có chút ngạc nhiên không dám tin khi cậu nhìn thấy họ của người kia trên trang giấy,
“lời nhắn như sau: “hi, là tớ đây. đúng rồi đó, tớ chính là người mà cậu đang nghĩ tới nè. chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên khi nhận được lời nhắn này của tớ nhỉ, ha ha, không chỉ mỗi cậu đâu, chính tớ cũng rất ngạc nhiên khi mình có thể đủ can đảm viết cho cậu lời nhắn này và gửi đi. tính đến bây giờ bọn mình mới biết nhau được gần 2 tháng, nhưng tớ luôn có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ rất rất rất lâu, vì từ lần nói chuyện đầu tiên tớ đã biết cậu chính là tri kỷ đời này của mình rồi! lần đầu bọn mình gặp nhau không được tốt đẹp lắm nhỉ, quả bóng tớ đá chẳng may văng ra khỏi lưới, hại cậu bị u đầu một tuần liền. nói thế này chắc cậu sẽ cốc đầu tớ mất thôi, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn tai nạn nho nhỏ lần đó đã giúp tớ gặp được cậu, quen biết cậu, trò chuyện với cậu và thích cậu như bây giờ. nói đến đây chắc cậu cũng biết mục đích tớ viết lời nhắn này là gì rồi, nên tớ sẽ dừng tại đây thôi. tớ đợi câu trả lời của cậu ở nơi chúng ta lần đầu gặp nhau…”
lee jihoon hít sâu một hơi khi những câu từ cuối cùng của lời nhắn vang lên và bình tĩnh nói tiếp “cám ơn lời nhắn của bạn kwon. và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát “khoảnh khắc rung động ấy” trước khi FM17 nói lời chào tạm biệt ngày hôm nay”
“...hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau!”, park miso hoàn thành nốt câu chào với lời thoại quen thuộc trước khi quay sang và ngạc nhiên nhận thấy vị tiền bối họ lee ngày thường trầm tính điềm tĩnh đang nhét vội tờ giấy chứa lời nhắn cuối cùng vào túi cùng với chiếc điện thoại và biến mất khỏi phòng phát thanh trong một cơn gió,
“miso giúp anh thu dọn nốt phần còn lại nhé, anh cám ơn. hôm nào mời em trà sữa!”
“ảnh có việc gì vậy ta?”, park miso khó hiểu tự hỏi, sau đó ngoan ngoãn xếp gọn lại chồng kịch bản đang vương vãi trên bàn.
*****
lee jihoon chạy một mạch đến sân cỏ nhân tạo, khu vực dành riêng cho đội bóng đá của đại học S đằng sau nhà E chỉ trong 3 phút, đến lúc dừng lại mới nhận ra đây là một trong những lần hiếm hoi mình chạy nhanh đến như vậy trong đời. đứng lại vài giây để lấy lại hơi thở, jihoon vừa đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng người kia vừa chậm rãi tiến đến gần lối vào của sân bóng.
vừa nhác thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nào đấy của đàn em khóa dưới là yoon jeonghan đã huých đội trưởng đội bóng nhà mình, người từ đầu buổi tập hôm nay đến giờ đầu óc luôn ở trên mây, và ra hiệu cho anh nhìn về phía xa xa, “soonyoungie, crush đến kìa!”
kwon soonyoung quay phắt lại đằng sau ngay khi nghe thấy lời jeonghan nói. nhờ thị lực siêu tốt, không mất nhiều thời gian để anh nhận ra hình bóng của người mình đang tương tư ở cách anh hơn hai chục bước chân. từ sau khi gửi lời nhắn kia đi, soonyoung vẫn không ngừng tự hỏi phản ứng của jihoonie sẽ như thế nào khi cậu đọc lời nhắn của anh, câu trả lời của jihoonie sẽ là chấp nhận hay từ chối, nếu jihoonie chấp nhận thì anh sẽ vui chết mất, nhưng nếu cậu ấy từ chối thì sao? kwon-từ trước đến giờ vẫn vô lo vô nghĩ-soonyoung cảm thấy gần đây chưa có lúc nào mình hồi hộp lo sợ như thế này cả, ngoại trừ lần anh đưa cả đội đi thi đấu với đội bóng trường đại học P vòng chung kết.
chắc jihoonie đã đọc được lời nhắn của anh rồi nhỉ? với tính cách của cậu ấy, nếu đã không có ý định đáp lời sẽ từ chối một cách dứt khoát, có lẽ sẽ nhắn tin khéo léo biểu đạt câu trả lời của mình sau đó tìm cách kéo dãn khoảng cách giữa hai người về mức bạn bè bình thường mà không chừa cho đối phương một tia hi vọng không cần thiết nào. nhưng nếu jihoonie đã đến tận đây nhanh đến vậy, chứng tỏ…
nghĩ đến đây, kwon soonyoung không dám điền tiếp vào chỗ trống nữa. anh chỉ sợ mình hi vọng quá nhiều, đến lúc nhận được đáp án không mong muốn sẽ chỉ thêm buồn bã và đau lòng gấp bội mà thôi. nhưng dù vậy, anh vẫn cảm nhận được niềm mong chờ nho nhỏ được nhen nhóm từ đáy lòng, tiếp cho anh thêm một chút dũng khí để nhận lấy câu trả lời từ người con trai anh thương. hít một hơi thật sâu, soonyoung dùng hết sức gọi thật to cái tên khắc sâu trong tim mình,
“jihoonie!”
thấy người kia vẫy vẫy tay đáp lại, soonyoung nhoẻn miệng cười. một cách chậm rãi, anh dang hai tay của mình ra và chờ đợi. kwon soonyoung nhận thấy một thoáng bối rối chợt lóe lên trên gương mặt tròn tròn trắng nõn của người đối diện, nhưng rất nhanh, anh đã đợi được điều anh mong muốn. từ nơi mình đang đứng, lee jihoon chạy thật nhanh về phía anh và nhào vào vòng tay ấm áp vẫn dang rộng chờ đợi cậu khi đường chân trời bao trọn ánh hoàng hôn, như thể cuối cùng cậu cũng ôm được ánh mặt trời của riêng mình rồi.
kwon soonyoung bị lực đẩy của lee jihoon xô mạnh khiến anh phải lảo đảo lùi về đằng sau 2 bước và bật cười. cảm nhận được cái ôm vương mùi thơm ngọt ngào của người mình thương, soonyoung tăng thêm lực đạo của cánh tay bên eo cậu và cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ người thấp hơn.
“jihoonie, đây là câu trả lời của cậu hả?”
“ừ”, người kia nói với giọng không tính là nhẹ nhàng gì cho cam nhưng vẫn ôm anh khư khư không buông tay, “chứ cậu còn muốn gì nữa hả?”
kwon soonyoung bật cười, “mình rất vui, thật đó. cám ơn cậu”, anh bổ sung trước khi nhẹ thơm một cái vào một bên má phúng phính của người kia, “mình thật sự, thật sự, thật sự thích cậu lắm luôn ấy!”, anh ôm người kia thật chặt và khẽ lắc lư khiến hai đứa nhìn từ xa như hai bé lật đật, “mình chỉ lo cậu không thích cách tỏ tình này thôi…”
“dù sao mình cũng…th-thích cậu, nên là, dù cậu tỏ tình thế nào thì đối với mình cũng giống nhau”, người trong lòng dùng tông giọng nhỏ xíu đáp lời với gương mặt hơi ửng hồng khiến soonyoung thấy cậu dễ thương hết biết.
“aizza bạn trai mình đáng yêu quá đi~”, soonyoung cười toe toét, vừa quàng tay qua vai vừa chọc ghẹo người yêu mới lên chức của mình để rồi nhận lại một cái lườm cháy mặt từ người kia, “nếu thích tớ đồng nghĩa với thích tất cả mọi thứ về tớ thì-”
“jihoonie, cậu có thích hổ không?”
“biến!”
“úi đừng véo đừng véo, tai tớ sắp đứt rồi!”
từ bạn bè chuyển thành người yêu, nhưng có thể thấy địa vị của kwon soonyoung vẫn chẳng cao hơn được bao nhiêu, lỡ tay ghẹo bạn bé không vui một chút là bị phạt liền.
nhưng mà không sao cả, kwon soonyoung vui vẻ chịu đựng mà ^^
===============================
một oneshort đáng iu đầy mật ngọt của soonhoon đây, chúc các bồ có một cuối tuần vui vẻ (*‘ω‘ *)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro