Oneshot
Lee Chan là một người vô cùng đặc biệt, bởi em có không phải một, hay hai, mà là hẳn mười hai người anh.
Nói cho chính xác, em chỉ có hai anh ruột là Lee Jihoon và Lee Seokmin thôi. Lúc đầu, ba anh em em cũng chung sống với ba mẹ trong một căn nhà rộng rãi, phải nói là cực kì rộng rãi là đằng khác, ở số mười bảy của một con phố nhỏ. Anh Jihoon thì là sinh viên năm hai, đang theo học khoa sáng tác, còn anh Seokmin đang học khoa thanh nhạc năm đầu tiên ở cùng một trường với anh lớn. Lee Chan vẫn còn tuổi ăn tuổi học, đang làm lớp trưởng của một lớp mười một ở trường cấp ba mà hồi trước hai anh đã học. Nhà em có truyền thống cho thuê phòng trọ, một phần lí do là do căn nhà quá rộng, dù có năm con người đi đi lại lại nhưng vẫn thấy trống trải. Nhưng rồi, bố mẹ của ba anh em quyết định chuyển về quê, tận hưởng thú vui tuổi già, "xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao" theo lời của chính cha em, nên việc cho thuê phòng mới tạm dừng lại. Nhưng rồi, khi ba anh em em cứ đi đi về về suốt, anh Jihoon thì đóng đổ trongg studio của ảnh, anh Seokmin cũng chẳng thể khuấy động một ngôi nhà đã quá vắng lặng, em mới xin phép ba mẹ tiếp tục cho thuê trọ, em sẽ là người đứng ra quản lý việc này, tiền nong cũng là em tự ra giá rồi giữ luôn. Bất ngờ thay, ba mẹ em ở quê lại đồng ý, bảo rằng "muốn làm gì thì làm". Hứ, Lee Chan dỗi, mình ngoan ngoãn hỏi như thế mà ba mẹ lại trả lời theo cách đau lòng ghê.
Nói qua một chút, "căn nhà" của Lee Chan có số mười bảy, nằm ở gần khu trung tâm của thành phố. Bên trong có thể cho mười lăm, mười sáu người ở, với chín phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng bếp, một phòng khách, studio của anh lớn Jihoon. Thường ngày, anh Seokmin sẽ là người cố gắng về đúng giờ và nấu cơm tối khi chỉ có ba anh em, rồi em sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng, còn anh Jihoon sẽ là người dọn nhà. Nhưng khi em bắt đầu mở lại việc cho thuê trọ, mọi thứ cũng dần dần đổi khác.
Người đầu tiên đến là Jeon Wonwoo, bạn của anh Jihoon từ năm tháng cấp hai, giờ đang theo học chuyên ngành biên kịch. Anh lớn của em chỉ giải thích qua loa rằng nhà anh Wonwoo hiện tại khá xa trường đại học mà cả hai đang theo học, và từ giờ ảnh sẽ đến đây ở. Đồng thời, anh trai Lee Jihoon yêu dấu của em bé còn "nhỏ nhẹ" đe dọa rằng hãy giảm giá cho anh Wonwoo nếu không muốn ăn đàn của ảnh. Nói không điêu, anh trai của em nhìn trắng trắng xinh xinh mà đanh đá vãi mèo, sao anh không học hỏi em trai anh đi, vừa hiền vừa ngoan. Rồi rồi, giảm giá chứ gì, Lee Chan biết rồi.
Tiếp theo, anh Jihoon và anh Wonwoo lại mang về hai bạn học khác ở khoa biên đạo, Wen Junhui và Kwon Soonyoung. Nghe anh Seokmin kể em bé mới biết, cả bốn người này đều được coi như thiên tài trong khóa của mình, toàn đứng đầu khóa, lại còn rất thân nhau. Anh Junhui, hay còn có tên tiếng Hàn là Moon Junhwi, đến từ Trung Quốc, ảnh ngoan như mèo, thích nghịch điện thoại, thích dính người. Còn anh Soonyoung lại khá là năng động và có phần bẻ lái qua tăng động, nhưng lại rất hợp cạ với anh bé Seokmin, từ đó khiến ngôi nhà trở nên có sức sống hơn vài phần. Anh Jihoon dù ngoài mặt bảo, cứ nhằm tên Kwon Soonyoung mà lên giá cho ảnh, nhưng lại lườm nguýt như nhắc em "không giảm giá cho cả hai đứa đấy thì liệu liệu tới công chuyện với đàn của anh, nghen?" Vângggggg, được rồi mà, em bé biết rồi, được chưaaaaaaaa?
Lần tiếp theo, không phải là anh Jihoon nữa mà là anh Junhui mang người về nhà. Đó là một anh trai đến từ đại lục khác, tên Minghao, Xu Minghao, hay như ảnh còn tự giới thiệu, Seo Myungho. Tình cờ thế nào, ảnh và anh bé của em cũng quen biết nhau, tay bắt mặt mừng hớn ha hớn hở. Sau cùng, cũng nhờ anh Minghao mà em mới thực hiện được đam mê của bản thân mình- nhảy. Hai anh lớn Soonyoung và Junhui, cùng với em và anh Minghao cùng thành lập một nhóm nhảy, bắt đầu dựng vũ đạo và cover những bài nhảy khác.
Sau đó thì liền một lúc, không phải một mà là hai người cùng đến. Người được giới thiệu là Kim Mingyu, bạn đồng niên của hai anh bé Xu Minghao và Lee Seokmin. Anh trai này nhìn giống cún ghê, cười cứ ngơ ngơ sao ấy, rồi lại giới thiệu luôn người đi cùng, là Choi Seungcheol. Hai người này cùng làm thêm ở một tiệm bánh, lại cùng cả trường đại học, và đương nhiên đó lại là trường mà tất cả các anh lớn của em đang học rồi. Hộ khẩu tự nhiên lại tăng thêm hai người, và em lại phải chú ý để làm đủ lượng thức ăn cho chín con người đang tuổi ăn tuổi lớn, bù lại thì anh Seokmin lại có thêm bạn đồng niên phụ nấu nướng cho bữa tối. Và em lại được anh Jihoon yêu dấu "nhắc nhở" để ý giảm giá cho cả mấy người mới luôn thế. Chẹp chẹp, chẳng biết em là người quản lý việc cho thuê hay là ảnh nữa, Lee Chan dỗi, dỗiiiiiiiiii.
Anh Seungcheol sau đó mang tới hai người bạn của anh, mà ôi chồi ôi, ai cũng xinh hết. Hai ảnh tự giới thiệu tên, là Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Anh Jeonghan khiến em muốn quấn lấy nhiều hơn, vì ảnh trông hiền hiền, lại xinh xinh, giọng nói cũng dễ nghe vô cùng, chắc là do anh cũng học khoa thanh nhạc như anh Seokmin. Nhưng mà á, em hong có dám quấn ảnh bởi anh Seungcheol đã giới thiệu như thể dằn mặt người ta, rằng Yoon Jeonghan là người thương của ảnh. Em nhớ rõ vẻ mặt của anh Jisoo lúc ấy, nửa như "không nhận người quen", nửa như "tao đã quá quen rồi". Anh Jisoo cũng xinh xinh như anh Jeonghan, nhưng không phải cách kiểu làm cho người khác thu hút dù chỉ mới nhìn lần đầu hay làm đối phương choáng ngợp bởi dung mạo của mình, ảnh chỉ dịu dàng và...xinh, thực sự không còn từ nào để Lee Chan có thể miêu tả chính xác hơn được nữa. Cứ gặp ảnh, rồi mọi người sẽ hiểu, hen?
Cuối cùng, anh Jisoo dẫn tới hai anh nhỏ, chỉ hơn em có một tuổi, một người có nét lai tây vô cùng rõ ràng, một anh thì có cái miệng luôn kể ra đủ thứ chuyện trên đời. Anh trai lai tây tên là Choi Hansol, là người quen của anh Jisoo ở Mỹ, anh Jisoo trước kia cũng sinh sống ở nước ngoài mà. Ảnh chuyển về Hàn để học cấp ba và tìm việc, khi ba mẹ ảnh cũng quyết định về định cư tại Hàn luôn và nhờ anh Jisoo trông nom ảnh, cũng như giúp ảnh làm quen với cuộc sống ở đây. Anh Hansol, tình cờ thế nào, lại học lớp mười hai cùng trường mà em đang học, còn anh trai còn lại, Boo Seungkwan lại là người quen của Lee Chan trên trường, đồng thời lại là bạn thân của anh Hansol. Anh được Hansol nhờ tới ở cùng mình để hướng dẫn ảnh, giúp ảnh làm quen với lối sống mới. Đến nơi, anh lại tìm được những con người vô cùng hợp tính hợp nết, nhiều lúc không hợp, là anh Soonyoung và anh Seokmin. Cả ba tạo thành bộ ba BooSeokSoon tung hoành ngang dọc, mang đến niềm vui và cả sự náo nức ở căn nhà số mười bảy.
Như thế, căn nhà rộng lớn nơi em và hai anh sinh sống đã trở nên nhộn nhịp và náo nức hơn từ ngày những con người ấy bắt đầu chuyển tới, số nhân khẩu cũng từ ba tăng vọt thành mười ba. Anh Seungcheol vì là người sinh sớm nhất được đề cử làm anh cả, chăm lo quán xuyến mọi việc trong nhà để không ai phải phàn nàn về việc người bục mặt làm việc, người thảnh thơi xơi nước. Anh cũng chính là người gợi ý mọi người cùng ngồi ăn với nhau và chia sẻ những câu chuyện hằng ngày của mình. Từ đó các thành viên ở căn nhà nhỏ này mới thân thiết với nhau hơn, bắt đầu mở lòng với nhau bằng những mẩu truyện vui vẻ nhẹ nhàng bên bàn ăn tối, hay những suy tư buồn bã vào khi mảnh trăng treo giữa đỉnh trời. Lee Chan em thấy yêu cái bầu không khí này đến nỗi quyết định không cho thuê thêm nữa, chỉ để mười hai con người còn lại ấy lấp đầy khoảng trống trong em, về những đêm anh Jihoon thức trắng trong studio và sáng sau trên sàn đã đầy những mẩu giấy bị vò nát, những buổi đêm anh Seokmin ngồi thật cô độc ở trong phòng khách, rơi nước mắt mà tìm lại giọng hát đã mất trong một lần đau họng nặng, hay cả em, vào những khi tựa người vào cửa ban công nhìn lên mặt trăng bạc mà tưởng như đang nhìn ước mơ nhỏ bé của mình, xa vời và chẳng thể chạm tới, y như vậy. Chỉ là bây giờ em đã có anh Soonyoung, anh Junhui, anh Wonwoo để mắt tới anh lớn của em. Anh Soonyoung sẵn sàng mắng anh Jihoon một trận mỗi lúc anh Jihoon bỏ bê bản thân như thế, nhưng cuối cùng lại để cho ảnh dựa vào mà tâm sự trải lòng, hay cùng thức với ảnh để tìm ra cảm hứng sáng tác. Dù sáng hôm sau cả hai sẽ ngủ lăn quay trong studio hay mắt thâm quầng và nến cái ngáp ngủ chào buổi sáng cả nhà thì anh Jihoon cũng luôn vui vẻ hoặc ở tâm trạng tốt chứ không cáu gắt nhiều. Hay hôm nào anh Soonyoung không thể cản lại chiến thần công việc Lee Jihoon thì sẽ vẫn còn anh Junhui đu bám lấy người anh mèo trắng để làm nũng, eo ơi người gì mà đáng yêu thế không biết, Lee Chan thích anh Junhui nhất! Còn anh Wonwoo luôn đứng nhìn ba người bạn của ảnh xà quần, rồi nếu cả hai không thể dỗ dành được bạn mèo trắng kia mới chịu ra mặt lôi kéo bạn thân ra khỏi studio. Còn với anh bé Seokmin của em, em có anh Jisoo, anh Mingyu và anh Minghao. Anh Jisoo luôn là một "chốn yên bình" mà ai cũng có thể tìm tới, và với anh Seokmin, ảnh lại luôn biết cách khiến anh bé của em khá lên. Có lẽ đó là năng lực của anh Jisoo, khiến người khác thấy như thể hoa đào cũng biết xoa dịu tâm hồn mong manh chỉ chực chờ vỡ ra trong những đêm trăng tròn vành vạnh. Anh Mingyu thì dù thường ngày có hay trêu chọc bạn đồng niên bao nhiêu, đến lúc ấy anh đều biết cách đồng cảm, hai anh này cộng thêm mấy lon bi- à không, sinh tố lúa mạch nữa thì hết bài, lát sau thấy hai ảnh nằm khóc với nhau luôn không chừng.Với anh Minghao, ảnh sẽ chịu để cho anh Seokmin tựa vào vai mình, rồi nói về những triết lí cuộc sống mà chính ảnh đã rút ra được, rồi chầm chậm xoa dịu những ngọn sóng trào bên trong bạn đồng niên của mình. Còn em, em có một anh Jeonghan luôn để mắt tới mình, ngay khi anh thấy em và thốt ra câu "sao thế?" anh sẽ ngồi xuống bên cạnh để em có thể thoải trút bầu tâm sự, dù lúc ấy có là một đêm dài đằng đẵng báo hại anh mai sẽ đi lên trường muộn. Hay anh Seungcheol, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nói rằng em đã làm tốt, giấc mơ không phải thứ ngày một ngày hai đạt được, có chăng cũng chỉ nhắc nhở em một chút rồi thôi. Thậm chí là cả anh Hansol hay anh Seungkwan, dù tính cách có phần trái ngược nhau nhưng lại rất dễ đồng cảm với em. Anh Seungkwan nói em không cần bắt buộc bản thân phải lớn để tiếp tục tiến tới ước mơ, và rằng hãy cứ thoải mái ngồi với mọi người để chia sẻ, vì "em vẫn mãi là em út của mọi người mà, hoặc ít nhất anh chưa bao giờ xem như em không phải em út của bọn anh nữa". Còn anh Hansol ít nói hơn, nhưng anh sẽ ngồi đó nghe em thật chăm chú, rồi cho em một vài lời khuyên. Giống như một gia đình vậy, Lee Chan em thích bầu không khí này lắm, nhưng em chưa bao giờ nói ra cho mọi người cả, em thích giữ nó trong mình như một bí mật mà chỉ có em biết, mà hơn hết em nghĩ rằng, hẳn mọi người cũng có suy nghĩ ấy thôi. Rằng mọi thứ thật giống với một gia đình.
Yêu thì yêu thật, nhưng Lee Chan nói nhá, mấy anh toàn phải làm cho em bé phiền lòng thôi. Anh nào cũng thế chứ chẳng riêng ai, người nào cũng có mấy cái tật xấu. Muốn bóc mẽ thì phải bóc từ anh lịt đờ Choi Seungcheol. Gớm, mang tiếng "lãnh đạo trẻ" với anh lớn mà tính lại hay hờn dỗi. Ngồi xuống, cầm lấy cốc trà sữa này, em kể cho mà nghe, cái hôm sinh nhật ảnh á, hôm đó mọi người đều bận rộn chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho ảnh ở nhà, anh thì bị anh Mingyu giữ ở tiệm bánh cả hai làm thêm. Đến lúc cả hai về, dù đứng trước bài hát chúc mừng sinh nhật mà anh Jihoon sáng tác ra để dành riêng cho sinh nhật các thành viên trong nhà, cũng như bánh kem lung linh ánh nến mà ảnh vẫn phụng phịu đòi dỗi. Biết sao không, biết saooooo khônggggggggg? Là các thành viên không có căn đúng mười hai giờ không phút đêm 7/8 hay nói cách khác là không giờ không phút sáng ngày 8/8 để chúc mừng sinh nhật ảnh. Rồi ảnh cũng không cho mọi người gọi cả họ cả tên ảnh luôn, nếu có ai làm thế sẽ bị ảnh dỗi nguyên ngày, vì ảnh bảo làm thế cảm giác xa cách lắm. Vậy đấy, Lee Chan chưa thấy anh lớn nào mà trẻ con như ảnh, có phải được như Lee Chan thì tốt không, vừa chững chạc vừa rộng lượng nhá!
Anh trai thiên thần, hay còn gọi là Yoon Jeonghan ấy mà, ảnh có sở thích kì lạ lắm. Ảnh thích tự nhiên xuất hiện rồi hỏi em một câu "Chan là em bé của ai nè?". Em là em bé của ba mẹ em, được chưa anh? Hoi hoi, nói thế anh dỗi em chết, anh méc anh Seungcheol em cũng chết, em lẩm bẩm ghi vào nhật kí "Hôm nay mình đã mất một người em" em cũng chết, hay anh tha cho em hen? Không bé ơi, đời nào anh trai thiên thần của em lại có thể thả em đi dễ dàng thế, và sau bao nhiêu lần Lee Chanie em tìm cách thoái lui mà không xong, thế là em chỉ biết thở dài rồi trả lời "Của anh Jeonghan ạ..." Yoon Jeonghan, anh nghe em bé Lee Chan của anh nói đây, em thề là em sẽ lật đổ đế chế này của anh, còn lâu anh mới được làm thế với em đến năm em ba mươi nhá! Còn nữa, em trả lời như thế vì sợ anh buồn với sợ anh méc anh Cheol thôi, chứ không phải em cũng thích làm em bé của anh đâu nhá, tuyệt đối không có phải đâu... Cơ mà lát anh cho em ké hộp sữa dâu nha, em thèm quá trời.
Anh ba Hong Jisoo của em là đáng yêu nhất trần đời, ấy chết, xí, em phải giảm âm lượng đi đã, anh Jeonghan mà nghe thấy thì em xong đời. Ừm, đúng rồi, trà sữa hết rồi kìa, có cần bé Lee Chan lấy cho cốc khác không? Đây, tiếp chuyện nhá. Anh Jisoo đáng yêu thật, nhưng mà! Nhưng mà nhưng mà nhưng mà, ảnh cứ hát Sunday morning mãi thôi. Dù là sáng thứ hai đầu tuần không một gợn mây hay một tối thứ tư đầy mây mù thì vẫn sẽ là "sáng chủ nhật mưa rơi" mà thôi. Ảnh còn dùng nó làm chuông báo thức luôn, riết rồi em bé Lee Chan cũng nghe ảnh hát bài này còn nhiều hơn ca sĩ gốc luôn rồi. Em bé đã gợi ý anh đổi lời cho hợp hoàn cảnh, như kiểu "Monday morning sun is shining" chẳng hạn, nhưng em bị anh mắng. Hứ, em dỗi, có một bài hát thôi mà anh mắng em. Lại còn cái gì mà "tôn trọng lời bài hát, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất, ..." ôi em bé điên đầu mất thôi, thế anh hát bài thánh ca sáng chủ nhật của anh vào bất kể hoàn cảnh và không thời gian thì có được tính là không tôn trọng thời tiết cũng như thời gian không anh? Thôi thôi, bé không muốn bị anh mắng nữa đâu, anh lớn Hong Jisoo của bé là để bé làm nũng, nha.
Tiếp đến là anh nhỡ Moon Junhui. Đừng hiểu lầm bé, bé thực sự rất yêu anh, nhưng mà... sao bé cảm giác có gì đó sai sai á?! Sao em cảm giác như em mới là anh, còn anh Junhwi là em thế này? Hành động của anh vô cùng ngẫu nhiên luôn, có khi nằm im ngoan như con mèo trong lòng anh Minghao lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại chọc chọc người kém ảnh một tuổi kia để chỉ cho mấy con mèo đáng yêu. Quên không nói, Moong Joonghwi là một tín đồ cuồng mèo, ảnh thích mèo vô cùng luôn. Có lúc, ảnh nghiêm túc đến phát sợ, ảnh cãi nhau với anh Soonyoung luôn mà. Ui phải nói là mấy lần đấy Lee Chan em rén, rén ghê lắm, tìm cách lủi đi thật nhanh rồi mua miếng bánh miếng trà mang về xoa dịu hai anh nhỡ liền. Cũng chẳng thiếu mấy hôm ảnh nổi hứng nhảy tưng tưng như con chuột túi trong nhà, mặc cho anh Jeonghan bảo "Jun à, đừng làm thế", anh vẫn vui vẻ hứng khởi bật thật cao rồi giọng trẻ con phấn khích "Khônggggg, em thích làm thế này cơ". Và đương nhiên cũng có những ngày ảnh ngại ngùng thu thành một cục ở góc sofa mà chẳng rõ làm sao, giống như ảnh vừa được ai tỏ tình vậy. Aizzza, Lee Chanie phải thừa nhận, trông coi anh lớn này khiến em mệt não ghê gớm, anh ơi anh có thể bình thường một tẹo thôi được không. Em dỗi nhá, Moong Joonghwi là cái đồ đáng... yêu.
Anh nhỡ Kwon Soonyoung thì cưng chiều em lắm, như thể em là em ruột của ảnh vậy, mà cưng còn hơn anh trai ruột thừa Lee Jihoon cưng em luôn, nhiều lúc em cũng tự hỏi chẳng rõ ai mới là anh lớn của em nữa. Nhưng ảnh lại có chứng cuồng công việc, y chang anh Jihoon, mà nhiều khi còn tệ hơn nữa. Anh tinh như diều hâu vậy, có lần em tập nhảy với nhóm của mình, lệch góc có hai độ mà bị ảnh soi ra nhắc nhở. Hai độ, là HAI ĐỘ ấy, trời ơi là trời anh có ổn không vậy anh Kwon Soonyoung??? Nhưng nghe anh nói về sự bắt mắt và đồng đều trong trình diễn, em lại cắn răng tập luyện theo. Với anh Soonyoung, như thế chẳng là gì, ảnh thức đêm rất nhiều để dựng vũ đạo, để tạo ra sự thỏa mãn cho người xem,cả sự mới mẻ và đậm chất "anh" trong chính những bài nhảy ấy nữa. Ảnh còn tính toán kinh hơn anh Jihoon nhiều, lúc nào cũng tươi cười về phòng ngủ trước, rồi sáng hôm sau lại thấy ảnh thiếp đi bên trong phòng vũ đạo, anh Jisoo cùng phòng chẳng biết gì luôn. Nếu không phải lần đó em dậy sớm bắt gặp, có lẽ căn nhà số mười bảy sẽ chẳng phát hiện ra bí mật ấy, rằng nhiều đêm Kwon Soonyoung đợi mọi người đi ngủ lại trốn vào phòng tập nhảy để tiếp tục công việc. Em thích cách anh luôn tiến về phía trước, nhưng anh ơi anh giữ sức khỏe nhé, như vậy chẳng tốt tí nào đâu, mình dù có giỏi đến mấy cũng chỉ là con người thôi mà... Từ giờ anh đừng làm thế nữa nhé, Lee Chan không thích đâu.
Thoạt tiên, anh Jeon Wonwoo không hề có dù chỉ là một chút cảm giác rằng đó là một người có chút đáng lo. Anh trầm ổn, và có hơi mơ mộng, em đoán vậy. Theo ngành biên kịch, ảnh thích đọc sách, rồi đưa mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể anh đang theo dõi ngọn gió đưa tới cho cây cổ thụ trước cửa cả ngàn bí mật của thế gian. Em từng đọc qua kịch bản của anh Wonwoo, sự thực tế và chất dịu dàng vẫn luôn sóng đôi một cách hòa hợp, chưa bao giờ em thấy một kiểu lời văn nào như anh viết, dù luôn ru ngủ người đọc trong sự êm ái dịu dàng nhưng luôn thấp thoáng một sự thật đáng buồn nào đấy ngụy tạo thành đám mây hồng. Con người anh cũng được phản ánh một phần, vì dù bình thường ảnh rất ít nói, nhưng tính tình hòa đồng dễ gần, ôn hòa nho nhã, đồng thời lại cứng rắn và có phần bảo thủ. Ảnh sẵn sàng tranh luận bất kì ai tới bất cứ khi nào để bảo vệ luận điểm của mình, nếu anh thấy đó là cần thiết. Lee Chanie nhớ rằng, anh đã được ghi vào kỉ lục của nhà vì cãi nhau với anh Mingyu trong vòng nửa tiếng và đúng ra có thể kéo dài hơn nếu anh Cheol không về nhà vào đúng lúc và nhảy vào can thiệp. Cả nhà ai chẳng sợ anh Seungcheol một phép, anh Wonwoo cũng chẳng phải ngoại lệ, anh liền lạnh lùng kết thúc cuộc cãi vã. Được cái Jeon Wonwoo khó giận lại mau quên, mấy ngày sau đã vui vẻ cười nói nhờ anh Mingyu lam cho tô mỳ vào buổi sáng rồi. Nhưng mà lần sau anh đừng làm thế nữa nhé, Lee Chan sốc văn hóa vì cả tắm rồi sấy đầu chải chuốt ra vẫn thấy hai anh đang lời qua tiếng lại đấy.
Anh trai "nấm lùn" Lee Jihoon của em, ngoài việc cuồng công việc như em cần có người yêu thì còn vô cùng cầu toàn, và sẽ trở nên khó tính khi công việc không như mong muốn. Đấy là lí do tại sao chỉ có ba người bạn đồng niên của ảnh dám bén mảng lại gần studio của ảnh mỗi lần anh bỏ bữa, và cũng chỉ có mỗi đấng cứu thế Kwon Soonyoung dám bước vào studio của ảnh mà chẳng cần xin phép. Ngôi yên đó, em kể cho nghe, có lần anh Soonyoung đi vắng, anh Jihoon lại đóng đô ở studio, ăn tối xong em lại ngơ ngơ lảng vảng quanh bếp, thế là bị anh Jeonghan với anh Jisoo dúi cho khay đồ ăn, bảo mang lên cho anh lớn Lee Jihoon. Thôi, xong, Lee Chanie em biết thế là em xong đời rồi, ai lại chọc vào ác ma Lee Jihoon khi ảnh đang làm việc chứ. Em khóc không ra nước mắt xin xỏ hai anh để anh Soonyoung lo việc này, nhưng hai ảnh không đồng ý, và em lết từng bước chậm chạp và nặng nề lên studio của anh trên tầng hai. Y như dự đoán, em bị anh lớn yêu dấu quạt cho một trận, rồi chưa kịp làm gì đã bị đá ra khỏi chỗ của ảnh. Vừa hay anh Soonyoung về, em ra ăn vạ ảnh, đó đó, bạn anh đó, anh giúp em đi. Thế là anh Soonyoung xoa xoa đầu em rồi bảo em cứ về phòng đi, để ảnh lo nốt. Anh Soonyoung chính là đấng cứu thế của em, em mừng rơi nước mắt nhanh lẹ tót về phòng, và thôi nhá, lần sau em không đùa với lửa nữa đâu.
Tiếp đến, anh bé đầu tiên em muốn tính sổ là anh trai Xu Minghao. Hong hong, đừng hiểu nhầm bé nhé, anh nào bé cũng quý, chỉ là... Seo Myungho, sao anh có thể mắng người như hát hay thế hả? Dường như chỉ cần đợi ảnh mở miệng phê bình là thành triết lý luôn vậy. Với một anh Jeonghan lanh lợi nhanh trí rất thích lách luật "Sao anh cứ ăn gian hoài vậy hả?", với anh Seungkwan cũng bắt chước theo con đường của anh Jeonghan nhưng te tua "Chú mày thì có ăn gian cũng chẳng nên hồn", anh Minghao vô cùng xéo xắt luôn, nhưng luôn cố gắng giữ mọi thứ có chừng mực. Ảnh học biên đạo đó, nhưng ảnh mà cáu lên là như này: nâng ly trà xanh lên uống hết, đặt ly xuống, mắt nhìn chòng chọc người đó, rồi bắt đầu tuôn ra hàng loạt các thể loại từ ngữ. Em bé Lee Chan xin thề, ảnh chẳng nói bậy đâu nhưng câu nào câu đấy cũng toàn "emotional damage" cả, lại còn khiến em cười lăn cười lộn nữa chứ. Ảnh hay dễ sợ, em có nên lấy sách vở đi bái sư không nhỉ? Vì một tương lai sau này Lee Chan on top, vì một tương lai em lật đổ đế chế Choi Seungcheol!
Tiếp theo là ai ấy nhỉ? À đúng rồi, anh cún bự Kim Mingyu. Em thề là, từ hồi ảnh đến nhà em, cơm ngon hơn nhiều, cơ bản là ảnh nấu ngon quá, nhưng đồng thời em cũng phải âm mưu toan tính việc thay hết bát đũa thành đồ nhựa. Sao á, bởi vì ảnh hậu đậu chứ sao, nhiều khi em muốn ăn cơm ảnh nấu nhưng em sợ việc phải bù tiền bát đĩa lắm. Lúc thì là mấy cái thìa, cái dĩa nhỏ, lúc thì là cát đĩa sứ, có khi lại là cái bát. Mỗi lần nghe thấy tiếng loảng xoảng trong nhà bếp, anh Seungkwan sẽ lại chán chường bảo "Quả nhiên là Kim Mingyu". Ngoài việc đó ra, anh cún bự là một người đa tài đa nghệ, là ông chồng mơ ước của bao cô gái. Giặt giũ, nấu ăn, sửa chữa đồ đạc, thay bóng đèn, dọn dẹp nhà cửa, ảnh đều làm được. Chỉ có cái là ảnh hay cằn nhằn, phàn nàn về tình trạng ngôi nhà không được... ừm, không được gọn gàng cho lắm, nếu không nói là như một bãi chiến trường. Cái này thì em thông cảm cho các anh lớn, vì học sinh trường nghệ thuật thường rất bận, nhiều việc đột xuất và khối lượng công việc cũng chẳng ít, nên nhiều khi về tới nhà chỉ muốn nằm lên giường và tìm đường tới thế giới giấc mơ thôi. Nhưng em không thích nghe Kim Mingoo vừa dọn nhà vừa cằn nhằn đâu, ai cứu cái lỗ tai của em đi, ảnh nói dai như anh Wonwoo cãi nhau vậy đó.
Gòi, ly trà sữa mới đây nhé, và Lee Chan cũng tiếp tục tới công chuyện với ông anh tiếp theo, không ai khác chính là ông anh ruột già của em, Lee Seokmin. Đợi bé xí, bé hút ít trà sữa đã, kể nãy giờ khô cả cổ. Được rồi, anh Seokmin nhà bé á, là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của đại học P nơi các anh nào đang học đại học đều có chỗ. Không biết có phải ảnh theo khoa này nên mới sinh ra cái tật này không, đó là cực kì ầm ĩ, CỰC KÌ LUÔN ẤY!! Một câu "Yahaaaa" của ảnh có thể vang ba tầng lầu nhà em, khiến cả đủ mười hai người chú ý. Được đúng cái là ảnh hát hay, kể cả có mấy ly sinh tố lúa mạch hay nước nho ủ lâu năm cũng vẫn lên highnote ngon ơ không lệch tông, còn lại thì anh Jisoo nổi tiếng chiều chuộng các em nhỏ, với anh Seokmin lại còn dễ dãi một cách đặc biệt hơn nữa mà vẫn phải thở dài mà bảo "Seokmin à em be bé cái miệng em thôi được không?" là mọi người hiểu em bé muốn nói gì rồi, hen? Ya, cứ mỗi lần ổng chuẩn bị bắt đầu là em phải kiếm cái nút tai, vì ổng quá ồn, ồn đến điên luôn á trời. Có lần ảnh chơi trò nhập vai với mấy anh đồng niên, tự nhận mình là "AngRy CuCkoO", chơi trò kì cục, vừa hát vừa nổi giận, lại lấy em ra làm trò cười cho mấy anh lớn nữa. Xứ, em dỗi, anh với chả em.
Tiếp đến là dàn anh út, và em xin phép tế anh giai Boo Seungkwan lên trước. Ảnh á, ảnh tốt cực kì, ảnh quan tâm người khác, chăm sóc người khác tử tế, lễ phép với người khác. Nhưng mà, như em nói đó, chỉ là "người khác" thôi nha! Còn với em bé của ảnh á, ảnh cứ tìm cách gây sự với em hoài luôn! Boo Seungkwan, sao anh kêu anh thương em nhất nhà sau anh Hansol mà anh cứ tìm cách uýnh lộn với em vậy hả?! Như mấy anh khác nhá, mấy ảnh khi em hỏi sẽ khuyên em nên thay đổi cho phù hợp, hay là cổ vũ em cứ làm đi, nhưng anh Seungkwan ấy nhá, câu trả lời của ảnh chỉ có "không" thôi. "Anh ơi em nên để tóc này không?" "Đừng có làm", "Anh nghĩ sao nếu em thay đổi style một chút?" "Chan à đừng có làmmmmm". Vậy thì anh giai yêu dấu Boo Seungkwan của em ơi, anh cũng đừng dùng Instagram nữa, nha! Người gì đâu mà đăng rõ là lắm, lại còn hay bảo em vào tim hộ vậy? Còn nữa, nói yêu em thương em mà ôm em mặt nhăn nhó thế hả, em biết hết đó! Anh tin bao giờ đi chụp ảnh tuyết, em lại đẩy anh ngã tiếp không? Thôi, bé Lee Chan là một con người rộng lượng, bé sẽ không để bụng, vì ảnh vừa tặng cho bé một cái túi xinh ơi là xinh.
Nhân vật cuối cùng của tiết mục "Người ấy làm gì để Lee Chan phải phiền lòng" là anh giai lai Tây, Choi Hansol. Ờm... thực ra thì, em bé chẳng phải phàn nàn gì ảnh hết á, ảnh vừa lành vừa tốt, vừa thông minh vừa mặn mà. Nhưng ảnh có một thói quen lạ lắm, cứ đeo tai nghe để tiếng to rồi lượn lờ quanh nhà. Điều này dẫn đến việc là có lần cả nhà mười ba người quyết định tập thử bài mới của anh Jihoon theo biên đạo của bốn người bọn em, mọi người đã vào đội hình chuẩn bị xong hết rồi mà chẳng thấy anh Hansol đâu cả. Anh Seungcheol mới đảo mắt tìm rồi tính chạy đi gọi ảnh, thì Choi Hansol mới lờ lững đi vào, vẫn đeo tai nghe, nhìn mọi người hỏi "Ủa rồi cả nhà làm gì mà trông nghiêm chỉnh thế" và suýt bị anh Cheol mắng mới chịu cất tai nghe đi tập tành. Còn một lần nữa, hôm ấy cả nhà đi vắng chỉ có anh Seungkwan ở nhà với anh Hansol, anh Seungkwan thì mải lướt điện thoại không chú ý lúc sau đã không thấy anh Hansol nữa mới gọi "Hansol à?" nhưng chẳng thấy ai trả lời. Mặc kệ đời, ảnh quyết định vào nhà tắm rửa mặt phát thì nhận ra trong đó có tiếng động lạ, ảnh gõ cửa cũng không ai trả lời luôn. Thế là ảnh rén, ảnh cuộn vô một góc phòng luôn á, rồi phải xem máy cho đỡ sợ. Và biết gì không, lúc sau Choi Hansol deo headphone từ đó bước ra như một vị thần. Ảnh phải thấy may vì người hôm đó là Boo Seungkwan đi thôi.
Đó, cả nhà iu của Lee Chan thấy mấy ông anh của bé có phải rất là phiền phức không? Nói thế thôi, Lee Chan thương mấy ảnh còn chẳng hết. Em là em út, nói thế chứ vẫn được các anh vô cùng bảo vệ chiều chuộng, luôn có anh Seungcheol, anh Soonyoung, anh Seungkwan, anh Mingyu đứng ra bảo vệ em nếu có ai nặng lời hay bắt nạt em; lại có anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Jihoon, anh Minghao ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em mỗi khi em gặp chuyện buồn; và anh Junhui, anh Seokmin, anh Hansol sẽ luôn khiến em vui lên sau đó. Cái gia đình thứ hai này của em, dù em có nói là em dỗi, em giận bao nhiêu lần thì em vẫn luôn yêu thương mấy ảnh đó. Nhưng mà suỵt, đừng nói với mấy ảnh là em yêu mấy ảnh nha, lần trước em làm thế kết quả chẳng tốt tí nào.
Vì mấy ảnh bắt đầu có bồ, và phát cơm cho em hằng ngày luôn.
Để nói về đầu têu của vụ này thì chính là hai anh lớn của gia đình nhé, anh Seungcheol với anh Jeonghan ấy. Từ lúc anh Seungcheol mang anh Jeonghan và anh Jisoo tới, đồng thời giới thiệu anh giai tóc vàng xinh xinh kia là bồ ảnh, em đã thấy, ôi thôi, cuộc sống độc thân của mình có vẻ không ổn roài. Nhưng lúc đó có mấy anh lớn khác hùa vào trêu hai ảnh cùng em, em không quá lo lắng. Dù em có hờn dỗi sự thường xuyên của cơm thỏ đến từ vị trí hai ảnh bao nhiêu lần, em phải nói rằng, anh Cheol chính là mẫu bạn trai lý tưởng cho mọi người. Anh để tâm tới anh Jeonghan ghê gớm, ảnh nhường cho người thương mình đi vào bên vỉa hè khi đi ngoài đường lớn, mua sữa dâu để người thương uống dần, và ti tỉ hành động khác nữa. Chanie có thể nói, nếu trái đất quay xung quanh mặt trời thì trung tâm thế giới của anh Seungcheol chính là anh Jeonghan. Còn anh Jeonghan cũng thương anh Cheol lắm, ảnh luôn cười thật xinh khi ở cạnh anh Cheol, cứ mình mình bạn bạn ngọt xớt, rồi thường xuyên làm nũng anh Cheol. Anh Jeonghan ra đường đã có vẻ trẻ trung và xinh đẹp rồi, về bên anh Seungcheol mới lộ hết cái nết trẻ con tinh nghịch ra, giống một con thỏ trắng nhanh trí vậy. Hai ngươi này đứng cạnh nhau cứ đẹp đôi ấy, nên thôi, hai anh hạnh phúc nhé, Lee Chan đợi thiệp cưới của hai anh.
Rồi thế giới nho nhỏ của căn nhà số mười bảy chấn động khi Lee Jihoon nổi tiếng hướng nội, ở trường không quen với nhiều người nay lại có người thương. Mấy anh lớn quyết định làm phi vụ điều tra xem ai là con người may mắn ấy, nhưng cuối cùng mọi thứ trở thành công cốc khi người đó không ai khác là Kwon Soonyoung. Khi biết anh Soonyoung là người thương của anh trai, Lee Chan xin thề là em không hề ngạc nhiên. Từ lâu em đã để ý rồi, anh Soonyoung như thể một ngoại lệ của anh Jihoon vậy. Ảnh thoải mái vào studio mà chẳng cần xin phép, cũng chẳng sợ bị anh Jihoon mắng, lại còn hay được rủ đi tập gym vào những giờ vô cùng trời ơi đất hỡi (em cũng chẳng hiểu sao ảnh vẫn đồng ý cơ), cũng là người duy nhất xoa dịu được anh trai lớn của em vào những ngày ảnh không vui. Tình bạn của hai ảnh ngày trước khiến em ngưỡng mộ lắm, dù chẳng phải cái gì cũng hợp nhưng luôn để ý và hiểu rõ đối phương. Cũng phải nói, anh Jihoon ấy mà, nhìn thì có vẻ chẳng ưa gì anh Soonyoung, lúc nào cũng đẩy người ta ra như chả có bạn bè gì cả, nhưng những lúc mệt mỏi hay không vui đều tìm đến Soonyoung đầu tiên, nói chuyện với người ngoài mười câu thì phải mấy câu có kể về Soonyoung dưới danh nghĩa "bạn tao" rồi. Cả hai không phát cơm hổ cho em nhiều như anh Cheol với anh Han, nhưng hai ảnh đã phát thì sẽ phát một cách chất lượng, vậy đó! Kwon Soonyoung, em giao anh lớn của em cho anh, cả hai hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Rồi thì... đến lượt anh Seokmin thành công hốt được anh Jisoo về bên mình. May mắn gớm, em đỡ phải nghe ảnh thở than than thở lo lắng mình không xứng đáng với anh Jisoo nữa rồi. Anh Seokmin nhà em á, ảnh cứ tự ti thế đấy, dù là học sinh top đầu của năm nhất khoa thanh nhạc, được cả anh Jihoon công nhận về màu giọng cũng như quãng giọng, ngoại hình cũng không tệ, mà ảnh cứ lo anh Jisoo không thích ảnh. Thực ra á, anh Jisoo thích ảnh cũng lâu rồi, em nghe ảnh kể em nghe khi em nhìn thấy tấm ảnh chụp anh Seokmin đang cười bên trong ốp điện thoại của ảnh. Nhưng anh Jisoo lại bảo mình sẽ không chủ động, đợi đến khi anh Seokmin có can đảm để ngỏ lời. Em cũng hỏi, thế nếu anh trai nhỏ của em không dám thì sao, anh chỉ cười, đó là nhân duyên rồi, nhưng anh không tin Lee Seokmin lại có thể chịu để người ảnh thích vụt mất như thế. Cuối cùng thì hai người này cũng chịu về bên nhau, em vui quá trời quá đất luôn. Cơm mèo của cặp này cũng nhiều chẳng kém cơm thỏ của cặp anh lớn đâu, nhưng không hiểu sao em thấy thích lắm. Mà ghen tị ghê, em cũng muốn có ai đấy quan tâm chăm sóc mình như anh Jisoo lắm ấy. Nhìn cách ảnh cong đuôi mắt cười dịu dàng, rồi nhìn anh Seokmin thật chiều chuộng, sau đó nhỏ giọng dặn dò. Trời ơi con tim bé nhỏ của Lee Chan hong chịu được cú sốc này đâu, người gì mà xinh thế trời ơi. Lee Seokmin anh nghe đây, hãy chăm sóc anh Hong Jisoo cho thật tốt vào, nếu không đừng trách em bảo anh Jihoon bắt anh tăng cường luyện thanh, nhe! Hong có thân, Lee Chan
Cặp đôi thứ tư trong nhà xuất hiện vào một ngày mùa đông, đúng lúc tuyết đầu mùa lác đác rơi ngoài cửa sổ. Hai anh lớn đến từ đại lục, Wen Junhui và Xu Minghao tay trong tay đứng trước mặt mọi người và bảo cả hai đã bắt đầu hẹn hò. Lee Chan á, em thích cặp này lắm lắm, từ lúc hai ảnh bắt đầu chuyển tới đây sống là em đã đẩy thuyền hai anh này rồi, còn định nhờ anh Wonwoo viết kịch bản cho hai ảnh đóng cơ. Như thế nào nhở, đó là một mối quan hệ mà em cực kì thích. Anh Junhui như một anh mèo con ấy, đáng yêu lắm, thích dính lấy anh Minghao như một cái đuôi to lớn nhưng luôn làm người khác mềm xèo. Ảnh cũng thích nằm lên đùi anh Minghao, thích để thân người mình đổ lên tấm lưng người bé hơn, hay là ôm anh Minghao rồi thỉnh thoảng chọc chọc như một đứa trẻ và cho anh bé xem mấy chiếc video về mèo con. Nhưng anh Junhui cũng có nhiều khi rất người lớn nhé, luôn để ý thời tiết để nhắn tin nhắc anh Minghao mang theo ô hay mũ, thỉnh thoảng sẽ nổi hứng gửi đồ ăn trưa vào trong cặp của anh Minghao như một món quà bất ngờ, và ti tỉ những hành động quan tâm khác nữa. Anh Minghao thì khỏi nói rồi, chăm người yêu như chăm trẻ con, dù nhiều lần than vãn rằng "sao ông Junhui lại trẻ con thế được nhỉ?" nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chịu đựng những lần ảnh trở nên trẻ con, và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người lớn hơn ấy. Cơm ếch của hai người này thì nhiều vô số kể, chủ yếu đến từ mấy câu thả thính trên trời dưới biển của anh Moon Junhwi. "Anh cần nhiêu tiền?" "Anh cần em" hoặc "Anh có ăn thử kẹo không, làm thế thì anh sẽ không nói nữa" "Khônggggggggg. Có em bên cạnh là đủ ngọt ngào rồi" hay là "Em có biết trái tim anh nằm ở bên phải hai bên trái không" "Bên trái chứ gì?" "Bên em đó". Heheh, Lee Chan em phải thừa nhận là xem hai ảnh như thế dù có phản ứng như "eo ơi sến quá" chăng nữa thì em vẫn thích ghê gớm, vì chẳng ai có thể làm anh Minghao ngại như anh Junhui cả. Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc nha.
Hai anh áp út của em cũng chịu tỏ tình nhau vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian, và bị anh Jisoo hôm ấy đi đến trường đón nhìn thấy rồi tường thuật trực tiếp cho mấy anh ở nhà. Chà, đúng là bạn thân của thiên thần sa ngã Yoon Jeonghan có khác. Thế là về hai anh út bị trêu cho ngượng đỏ mặt, em chỉ ngồi xem thôi mà cùng xém hết hộp bỏng ngô đấy. Nhưng hai ảnh yêu nhau xong thỉnh thoảng chí chóe, thỉnh thoảng lại ngọt ngào y hệt bất kì cặp gà bông nào trên thế giới, đáng yêu cực. Chung quy tóm lại thì vẫn là em bị thồn nhiều cơm hơn hẳn khẩu phần thôi, xì, Lee Chan dỗi hết mấy anh nhá. Anh Hansol á, anh bình thường ngơ ngơ như cục đá vậy đó, nhưng đúng là yêu vào nó lạ lắm, thỉnh thoảng nói mấy câu kiểu "saranghae" với anh Seungkwan, mặt không biến sắc luôn, nhưng anh Kwan thì phải nói là đỏ rực. Xong rồi anh Hansol cũng hay ra mặt bênh anh Seungkwan trên lớp này, không cho bạn bè trêu bạn, hay giúp bạn trả lời câu hỏi nhỡ như có không tập trung, đề cử bạn đi thi những cuộc thi mà chắc chắn bạn rất muốn nhưng ngại không dám xung phong. Còn anh Seungkwan thì đặc biệt hay thể hiện cảm xúc rồi, lúc nào cũng ôm cổ, nắm tay, dựa vai, thiếu điều nằm luôn vào lòng anh Hansol thôi. Thỉnh thoảng ảnh còn vào bếp để làm mấy thứ đồ ăn nhẹ như bánh hay nước trái cây cho anh Hansol, ngon cực ngon nhưng em từ chối ăn cơm ảnh nấu nha, Boo Seungkwan là hung thần bếp núc đó cả nhà. Ngoài ra thì ảnh cũng hay chú ý nhắc nhở anh Hansol các kiểu luôn, như là nhớ mang đủ sách vở, nhớ làm đủ bài tập. Nhìn hai anh út yêu nhau khiến bé thấy như một bậc phụ huynh đang theo dõi tình yêu của các con mình vậy, cơm gấu của hai ảnh vừa trẻ con vừa đáng yêu.
Rồi cũng đến lúc em bé Lee Chan "được" các anh "nhiệt liệt" chúc mừng vì là người duy nhất trong nhà còn ế chỏng gọng, khi anh Mingyu cuối cũng cũng chịu hỏi anh Wonwoo làm bạn trai mình và ảnh cũng đồng ý. Anh Wonwoo thích anh Mingyu cũng được một thời gian rồi, nhưng anh chẳng bao giờ biểu lộ ra cả. Tất cả tâm tư của anh được gửi vào kịch bản anh viết, dù rất thơ nhưng man mác nỗi buồn, về mối tình đơn phương của một người con trai với người con trai khác. Chan đã đọc nó một lần, rồi mới hỏi anh sao nó lại dịu dàng mà đau lòng thế, thì anh chỉ bảo, đó chính là tình cảm của anh đấy, anh cũng đơn phương Mingyu kia mà. Nhưng anh Wonwoo ngốc lắm, Lee Chan thấy thế, vì anh Mingyu cũng thích ảnh mà, sao lại gọi là đơn phương được. Anh cún bự thể hiện bao nhiêu lần, luôn tỏ ra mình rất thích anh Wonwoo, nhưng ảnh lại chỉ nói rằng đó đơn giản là tình anh em mà thôi, như Junhui với Soonyoung hay Jeonghan với Jisoo vậy. Trời ạ, em đã quá mệt mỏi với việc cả hai cứ nghĩ mình đơn phương người kia rồi, nên cuối cùng em quyết định đi vào phòng anh Mingyu, chốt cửa lại và "giáo huấn" ảnh một tràng cho đã, mặc kệ em là em ảnh, bảo ảnh rằng hai ảnh bị làm sao ấy, thích thì làm ơn đi tỏ tình nhau đi. Và đó, rồi đó, hai ảnh yêu nhau nhưng em thì lại bị bỏ rơi một mình. Chẹp chẹp, em có nên suy xét về khả năng đi làm mai của mình không nhỉ? Còn về khi hai ảnh bắt đầu yêu nhau, em thấy hai ảnh như cặp đôi mới cưới vậy, chăm sóc cho nhau dịu dàng mà thâm tình dễ sợ. Đây chính là cơm cún chuẩn chỉnh nè, cái vibe tình yêu như tiểu thuyết không chạy đi đâu được. Anh Wonwoo lãng mạn, hay chuẩn bị quà kín đáo cho anh Mingyu vào những dịp đặc biệt rồi để ở những chỗ anh cún bự sẽ "vô tình" tìm thấy thôi, chứ chẳng bao giờ chịu trực tiếp đưa cho người ta cả. Anh Mingyu thì lại ra dáng một người đảm đang hơn, chăm lo cho người thương ảnh về mọi mặt, quần áo cũng gập hộ, đồ đạc có hỏng cũng ưu tiên sửa giúp anh trước, thỉnh thoảng còn giúp về ý tưởng cho kịch bản nữa. Tin em đi, nó giống mấy cặp đôi mới cưới lắm.
Ầy, dù em có nói là mấy anh làm em phiền lòng hay khiến em "tổn thương" thì em biết mấy anh rất yêu thương em mà. Tin em đi, tình anh em nhà em có ít nhiều cây khế thì mọi người đều rất trân trọng nhau và quan tâm nhau như gia đình vậy. Có tận mười hai ông anh cũng chẳng phải một trải nghiệm dễ dàng gì, nhưng bù lại em được các anh chiều chuộng gấp mười hai lần, và cũng có tận mười hai người cho em chia sẻ những tâm sự của bản thân. Có lẽ mọi người chẳng tin rằng những con người chẳng có quan hệ huyết thống lại yêu thương nhau đến thế, bản thân em bé này mới đầu cũng chẳng hy vọng gì đâu, nhưng đến giờ thì Chan công nhận rồi, vì dù khác nhau đến mấy ở cách cưng chiều em, các anh đều thực sự để tâm tới em rất nhiều.
Giống như năm lớp mười, khi ấy các anh đều đã đến đủ cả rồi, và khối mười trường em phải đi học quân sự trong bốn ngày. Em chẳng thích rời khỏi mái nhà êm ấm của mình, nhưng lại không thể không đi. Các anh ban đầu chẳng thèm để tâm đến việc em út sắp đi xa bốn ngày, chỉ "ờ", thậm chí còn trêu chọc bảo rằng không có em ở nhà chắc mọi thứ sẽ dễ thở hẳn. Việc đó khiến em thấy tủi thân dễ sợ, nhưng em lại chẳng chia sẻ cho ai, có lẽ chính em cũng ý thức được đó là một trò đùa của mấy anh thôi. Anh Minghao và anh Jisoo giúp em xếp quần áo, vừa dặn dò em đủ thứ, rồi còn mua cho em thêm một chai thuốc côn trùng. Bộ ba BooSeokSoon lại chỉ em mấy trò để kết thân với bạn bè, để tạo không khí, trong khi đó hai anh lớn Seungcheol và Jeonghan lại chỉ em mấy mẹo vặt để thức khuya, để dùng điện thoại. Anh Junhui mua cho em một túi lớn đồ ăn vặt, lại cười ngượng nghịu và đáng yêu bảo em hãy cất kĩ và ăn dần đề phòng cơm canh không ngon như ở nhà. Anh Wonwoo cùng anh Mingyu ngồi kể cho em nghe thời kì đi tập huấn quân sự của hai ảnh ngày trước, về những công việc em sẽ phải làm, dặn em giữ sức khỏe thật tốt, anh Hansol thì không biết chế độ này nên cùng em ngồi nghe rồi thỉnh thoảng vỗ vai em an ủi. Duy có ông anh ruột của em là Lee Jihoon chẳng thấy hó hé gì. Lee Chan em cảm động lắm, nhưng cũng thấy buồn, chẳng nhẽ anh Jihoon không quan tâm em thật sao?
Ngày em rời nhà, các anh đều tiễn em, mỗi người một câu nhắc em giữ sức khỏe, đừng để mình bị thương, đi nhanh rồi về. Anh Jihoon đứng nhìn em, rồi một bước tiến đến mà ôm em, dặn em phải chú ý bản thân, đừng để ai bắt nạt, mấy ngày không có các anh cũng phải sống thật vui. Sau này em nghe các anh lớn kể, sau khi em tạm biệt mọi người rồi rời đi, anh Jihoon đã ứa nước mắt mà bảo, từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên em rời xa khỏi tầm bảo vệ của anh, anh lo lắng cho em lắm mà chẳng biết làm gì khi mọi người đã làm hết cả rồi. Anh trai lớn của em chính là quan tâm đến em hơn cả, nhưng anh lại không phải một người giỏi biểu lộ nó như mọi người khác, nên sau này em cũng không còn buồn khi anh lớn mình không chịu quan tâm hỏi han mình nữa.
Em nhận ra, mọi thứ các anh chuẩn bị cho em đều thực sự hữu ích. Ngay ngày đầu, nhờ mấy mẹo vặt của bộ ba BooSeokSoon mà em nhanh chóng làm quen được các bạn cùng phòng mình, rồi bày cho họ mấy mánh của hai anh CheolHan để chơi tới tận khuya. Đồ dùng anh Jisoo và anh Minghao chuẩn bị quá đầy đủ, nhất là chai xịt côn trùng đã giúp em rất nhiều trong ca trực khuya. Đồ ăn vặt của anh Junhui chính là thứ giúp em luôn có đủ năng lượng để sống sót qua mấy buổi phơi nắng tập thể dục. Mấy mẩu truyện của hai anh mèo cún Wonwoo Mingyu cũng giúp em chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí còn tìm cách để vượt qua mấy hoạt động khác mà không xây xát sứt mẻ gì.
Ngày em về, cả mười hai ông anh của em cùng ra đón. Mấy ảnh ôm em đến chật cứng, rồi bảo em đừng đi đâu nữa nhé, mấy anh nhớ em quá trời. Hôm nào ở nhà cũng có tên em, hôm nào cũng có người nói nhớ em. Mấy anh bảo thiếu em nên căn nhà mất vui hẳn, nên thôi lần sau đừng đi đâu mà không có mấy anh nhé. Anh Mingyu và anh Seokmin đã đặc biệt nấu rất nhiều món ngon em thích, anh Seungcheol còn qua tiệm bánh mua cho em một chiếc bánh gato. Tối hôm ấy mọi người tiệc tùng linh đình tới tận khuya, em cũng được các anh cưng chiều hết mực, và cùng hôm ấy em nhận ra em được các anh chiều chuộng đến mức nào.
Hay là vào sinh nhật em, tình cờ làm sao hôm ấy em phải ở lại trường rất muộn để làm xong công việc cho lớp. Làm lớp trưởng chẳng bao giờ là dễ dàng, nhưng khi về đến nhà và nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật mà các anh đã bỏ mọi công việc ở trên trường để tổ chức cho em thì mọi câu than vãn và mệt nhọc em lại nuốt hết vào trong. Hôm nay là ngày vui của em cơ mà, không phải là ngày cho em buồn bã cáu gắt. Các anh cũng đã dành thời gian cho em như thế rồi, em phải tận hưởng chứ! Nhưng vừa thoáng thấy gương mặt em, các anh đã lập tức nhận ra em có chuyện không vui trên trường, xúm xít vào dỗ dành em như em chỉ là trẻ nít lên ba vậy. Đúng ra với một Lee Chan cứng rắn trưởng thành trên trường, em sẽ chẳng ngại mấy anh hơn em ba bốn tuổi mà xả cả một tràng tức giận, nhưng rồi... em chỉ muốn được làm em bé của các anh, nghe các anh an ủi dỗ dành, nằm gọn trong cái ôm của các anh mà cong môi giận dỗi kể hết mọi buồn lo. Dù đã được tính như người lớn, em nhận ra, các anh, và cả em nữa, có chín chắn và kiên cường đến mấy ngoài cuộc sống của chính mình thì vẫn sẽ tồn tại một phần trong bản thân vẫn còn trẻ con, vẫn còn sợ bị tổn thương. Em và các anh lớn cũng mới chỉ ngấp nghé tuổi trưởng thành, hoặc mới chập chững làm người lớn, vẫn còn muốn làm những thiếu niên vô tư vui vẻ. Ngày hôm ấy chính là bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất đời em, khi giây trước vẫn còn đang nghe các anh nhỏ nhẹ xoa dịu, giây sau đã đứng bên bàn tiệc giơ cao ly "nước nho" (với mấy anh lớn đã đủ mười tám) hay coke không đường (của em với hai anh út). Sau khi đã có tí men rượu, mấy ông anh lớn của em bắt đầu hát karaoke ầm ĩ đến tận mười hai giờ đêm, em cũng tham gia nhưng không thể so với độ "điên" của mấy ông anh BooSeokSoon được, mà đấy là anh Boo còn chẳng có tí cồn nào đấy!
Sau đó, mọi chuyện lại tiếp tục theo một chiều hướng bất ngờ khi anh Jihoon bắt đầu "hỏi mượn" một vài người trong nhà vào studio và sau đấy là nhờ họ thu âm cho mấy bài hát của mình. Nhóm biên đạo cũng bị anh Soonyoung lôi lôi kéo kéo vào phòng tập nhảy và biên đạo cho mấy bài hát đó của anh Jihoon. Thậm chí anh Seungcheol, anh Wonwoo, anh Mingyu và cả anh Hansol cũng được anh Jihoon nhờ viết lời rap cho ảnh. Sau này, những bài hát đấy được anh Jihoon gửi cho giáo viên phụ trách để xin ý kiến, bài nhảy của nhóm em cũng bắt đầu được thay đổi thành đội hình cho mười ba người, và mọi người đều bị anh Soonyoung lôi vào phòng tập để xây dựng động tác và đội hình. Sau đó, anh Jihoon mới thông báo, anh muốn mọi người ở đây cùng nhau thành lập một nhóm nhạc tự sản xuất, những bài hát anh nhờ mọi người thu âm đã có nhận xét rất tốt từ phía giáo viên phụ trách của anh, và người ấy cũng rất ủng hộ quyết định này. Bài nhảy của nhóm em được biên đạo cho mười ba người cũng chính là cho việc ấy. Mọi người dù có chút lo lắng nhưng vẫn đồng ý với ý kiến của anh Jihoon, cùng nhau cố gắng dung hòa thời gian đi học với thời gian tập luyện tại nhà để nâng cao kĩ năng. Mọi người đều rất vất vả, em nhìn thấy cái mệt mỏi ánh lên trong đôi mắt các anh lớn những khi ở phòng tập, hay vào khi đêm muộn. Nhưng chẳng vì vậy mà mười ba người bọn em thấy nản lòng mà còn cố gắng hơn, vì còn có những con người giống như mình kề vai sát cánh.
Cuối cùng, khi đã ra mắt với cái tên Seventeen- mười ba người, bắt đầu từ ba người, và cuối cùng tập hợp lại thành một nhóm- mọi người đều dần dần đạt được các thành công nhất định. Dù lúc đầu chỉ có một vài bạn học bên trong trường đại học, cùng các giáo viên phụ trách ủng hộ, nhưng đến bây giờ đã cả trường cấp ba nơi em và hai anh út đang học cũng biết đến nhóm nhạc tự cung tự cấp của bọn em. Khả năng tự sản xuất của một nhóm nhạc khi ấy là rất hiếm, nên rất nhanh chóng bọn em được nhiều người đón nhận. Ba anh trưởng nhóm- anh Seungcheol là leader tổng quản, kiêm leader của nhóm rapper, anh Jihoon là trưởng nhóm vocal, và anh Soonyoung vẫn là trưởng nhóm nhảy, mà giờ đã là performance team- đã nhận được nhiều lời mời của các công ty giải trí lớn, nhưng các anh vẫn từ chối để ở lại với Seventeen. Bọn em làm nhạc rất vui, cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân với nhau, các cặp đôi cũng chẳng vì việc đang nổi tiếng mà dừng việc yêu đương. Mọi người đều rất hạnh phúc với cuộc sống này, ai cũng coi Seventeen như gia đình thứ hai của mình.
Anh Seungcheol cùng các anh lớn góp tiền xin phép mua lại căn nhà của ba mẹ em, nơi cả nhóm đã trải qua thời gian ấp ủ ước mơ với nhau, nhưng ba mẹ em lại lắc đầu mà nói căn nhà sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của em, nên các anh không cần mua lại nữa. Các anh cũng lần lượt chuyển về ở chung phòng theo từng cặp, thế nên bây giờ chỉ còn em vẫn một mình một phòng. Nhưng có lẽ em cũng không cần phải có người thương, nhất là khi em đã có mười hai người anh trai thương em thật nhiều. Hằng ngày mọi người không đi làm công việc của mình thì cũng cặm cụi ở nhà làm nhạc hay biên đạo, tối đến lại quây quần bên bàn ăn, dù không phải lúc nào cũng đủ mười ba, nhưng chẳng bao giờ có một người bị bỏ quên cả. Cuộc sống viên mãn đến nỗi em chỉ muốn ở cũng các anh như vậy tới già.
Lee Chan em là một người đặc biệt, em có tận mười hai người anh lớn luôn bảo vệ che chở em, và em thấy thật may mắn vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro